Đóa hướng dương vĩnh hằng trong tim tôi

Chương 16 Người quan trọng nhất trong đời

“Cô bé tên Khánh Châu năm nay mới 13 tuổi. Lúc ba tuổi đã phải chờ thay tim cho tới bây giờ nhưng vẫn chưa tới lượt cô bé.” Ông Tâm nói, giọng buồn rầu xen lẫn thở dài. “Số lượng người muốn thay tim quá nhiều mà người tự nguyện hiến tim lại quá ít. Cứ tình hình này thì sẽ không qua khỏi tháng này.”

Hướng Dương liên tưởng đến bản thân, cảm thấy thật tội cho Khánh Châu. Cô hỏi. “Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?”

“Thật ra cô bé vẫn đang cố gắng chịu đựng. Nghe người nhà nói là cô bé có một tâm nguyện. Có lẽ đây là sức mạnh giúp cô bé chống chọi được đến bây giờ.”

“Tâm nguyện gì vậy ạ?”

“Mong ước lớn nhất của cô bé chính là được gặp mặt thần tượng trong lòng, Eric. Nguyện vọng này cũng được người nhà đã chuyển lời tới Eric. Nhưng mà vì hình như Eric gần đây gặp phải một số chuyện không hay nên công ty quản lý Eric vẫn chưa hồi đáp. Thật ra với chuyện này chú rất mong cháu có thể giúp đỡ. Nhưng thời gian này chú cũng biết cháu vì chuyện của Eric mà tâm trạng không tốt nên chú cũng không tiện nói.” Ông Tâm đặt tay lên vai Hướng Dương.

“Cháu nghĩ Eric biết có fan coi trọng cậu ấy như thế này cậu ấy chắc chắn sẽ đến. Cậu ấy nhất định sẽ đến.”

Hướng Dương xin phép rời đi. Cô bước dọc hành lang bệnh viện. Nhìn thấy Khánh Châu đau như vậy cô cũng rất đau. Chuyện này chỉ có đứa trẻ sống trong thế giới không bình thường mới có thể hiểu được nỗi đau đó. Nghĩ ngợi một lát, cô rút điện thoại ra gọi điện cho Eric nhưng không được.

“Bất luận thế nào mình đều phải giúp Khánh Châu hoàn thành tâm nguyện này. Cho dù bị Duy An ghét bỏ mình cũng sẽ làm thử xem.”

Hướng Dương nghĩ thầm rồi đi đến công ty giải trí của Eric, bị Hoàng Tuấn bắt gặp. Hoàng Tuấn tiến tới, cười khì.

“Hướng Dương, cô bị tôi bắt quả tang rồi nhé. Cô còn nói cô không phải là bạn gái của Eric sao? Cô đến để an ủi cậu ấy à?”

“An ủi à?” Hướng Dương ngơ ngác.

“Đúng đó. Tôi biết chuyện của Jacky lần này đả kích Eric rất lớn. Nhưng cậu ấy không ra ngoài, cũng không nhận điện thoại. Tôi muốn thay cậu ấy nói vài lời cũng rất khó.” Hoàng Tuấn khoanh tay bặm môi nói.

“Jacky? Anh ta và Eric làm sao?” Hướng Dương vẫn chưa hiểu lắm.

Hoàng Tuấn trố mắt. “Cô không biết bọn họ có xích mích trong chương trình sao? Mặc dù các fan của Eric vẫn ủng hộ cậu ấy nhưng tôi nói thật chuyện này cũng khiến một số fan của cậu ấy có chút phản kháng.”

“Thế thì làm thế nào?” Hướng Dương hoang mang.

“Cậu ấy đang ở trong đó làm thế nào cũng không chịu ra. Tôi cũng đã đứng đây đợi cậu ấy mấy ngày rồi nhưng muốn giúp mà không thể giúp được.”

Trong một căn phòng.

Alex dặn. “Tôi nói với cậu nhé thời gian này cậu nhất định không được tiến lại gần cửa sổ đâu đấy. Còn nữa, nhất định không được ra ngoài đấy nhé. Để tránh cái bọn phóng viên như ruồi vừa nhìn thấy cậu là chụp hình lia lịa. Tôi sẽ mang đồ ăn đến cho cậu, ok?”

Alex nhìn xuống dưới cổng công ty. “Còn cái gì nữa nhỉ? Nói đến bọn ruồi kia cậu xem, đám người đó vẫn còn ở đó. Tại sao bạn trung học của cậu cũng ở lẫn trong đó thế nhỉ?”

Nghe vậy, Eric bước tới bên cửa sổ trong khi Alex vẫn huyên thuyên. “Tôi nói với cậu này cậu nhất định không được ra ngoài đó rồi dây dưa với cô ta đâu nhé. Gần đây cậu đã đen lắm rồi đó, cậu hiểu không đấy?”

“Hướng Dương ở dưới lầu làm gì vậy?” Eric lẩm nhẩm, nhíu mày.

Alex lắc đầu đáp. “Cô ta còn có thể làm gì nữa? Còn không phải là nghe thấy tin tức giả vờ đến an ủi cậu nữa sao? Chơi trò gì vậy không biết?”

Hướng Dương với tay lấy áo khoác chạy nhanh xuống lầu.

Alex chạy theo, la lối om sòm khắp cầu thang. “Eric. Eric, cậu đi đâu đấy? Cậu không thể đi được, không được chạy lung tung, quay về mau.”

Eric ra bãi đậu xe, lên xe chạy đi vì cậu không muốn gặp cô để rồi phóng viên viết lung tung, ảnh hưởng đến danh dự của cô. Hướng Dương thấy cậu liền chạy ra đứng chắn trước đầu xe.

Eric phanh lại, ló đầu ra khỏi cửa xe. “Cậu làm gì vậy?”

Hướng Dương vòng qua phía ghế lái, nói. “Cậu cùng tớ đi đến bệnh viện một chuyến được không? Cậu có một fan đang nằm trong bệnh viện cô bé bị bệnh tim giai đoạn cuối rồi. Nguyện vọng lớn nhất của cô bé chính là có thể tận mắt gặp cậu một lần.”

Eric khẽ nhếch môi. “Gặp tớ rồi thì làm sao? Gặp tớ rồi thì cô bé có không chết không?”

“Không phải thế. Cậu không hiểu sao? Cậu đối với cô bé đó rất quan trọng.”

“Cậu sai rồi. Cậu nên đi tìm bác sĩ đi. Bác sĩ quan trọng hơn tớ nhiều đấy.”

Hướng Dương vẫn kiên nhẫn. “Cậu sai rồi. Cậu rất quan trọng. Có thể vì một người sắp chết hoàn thành tâm nguyện của họ chẳng lẽ cậu không phải là quan trọng hay sao? Cô bé là fan của cậu cậu không thể không quan tâm đến cô ấy được.”

“Tớ không có bản lĩnh lớn như vậy đâu. Cậu mau đi đi. Cậu đứng ở đây những tên phóng viên này sẽ lại viết loạn lên. Như thế tớ rất là phiền đấy.” Eric giục.

Nhưng Hướng Dương vẫn đứng ì tại chỗ, đưa ra hạ sách cuối. “Được rồi. Coi như làm chuyện này là điều kiện tớ trao đổi với cậu được chưa? Nếu như cậu chịu đến thăm cô bé thì tớ sẽ…” Cô ngập ngừng, một tia đau thương lóe lên trong mắt cô. “Tớ sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cậu nữa, vĩnh viễn không đến làm phiền cậu nữa.”

Một khoảng lặng trôi qua. Alex chợt nghĩ ra điều gì đó, xen vào cuộc hội thoại giữa họ.

“Đợi đã nào, chuyện này nếu như được giải quyết thích đáng thì vừa hay chúng ta sẽ có thể mượn chuyện để khuấy động một chút có thể xoay chuyển được hình tượng của Eric. Cô bạn học à. Cuối cùng cô thay cậu bạn của mình làm một chuyện đúng đắn đó.” Alex vui vẻ nói. “Đúng rồi, đúng rồi. Cô có biết fan đó còn sống được bao lâu không? Vào giờ phút nguy hiểm nhất sẽ kêu gọi giới truyền thông tổ chức hoạt động sau đó…”

Eric tức mình cắt ngang. “Ngoài việc kiếm tiền được với tạo tin tức thì đầu cậu chẳng lẽ thật sự không có cái gì khác nữa hay sao?”

Alex tỉnh bơ. “Rất xin lỗi. Đầu của tôi có cách có thể thay đổi số phận cậu.”

Eric không nói gì nữa, nét mặt cau có cho xe chạy.

Hướng Dương nói với theo. “Tớ sẽ ở bệnh viện đợi cậu đến mới thôi. Không gặp không về.”

Màu vàng cháy của ráng chiều dần tắt rồi từ từ tan vào màu đen của bóng tối. 


Hơn chín giờ tối, Hướng Dương và Hoàng Tuấn đứng đợi Eric trước cổng bệnh viện.

Trên bầu trời lác đác những vì sao, ánh sáng của chúng tỏa ra rực rỡ vô cùng. Mùa hè thoang thoảng hương hoa cỏ nồng nàn. Cả tuyến đường đầy ắp ánh đèn. Những ngọn đèn màu trắng nối tiếp nhau. Xe máy, xe ô tô… đủ loại phương tiện hối hả lên xuống. Quả đúng là thành phố lúc nào cũng tấp nập và ồn ào như thế.

Hướng Dương nhìn trước ngó sau rồi nói với Hoàng Tuấn. “Cũng trễ lắm rồi anh có muốn về trước không?”

“Để kiếm tin độc quyền cũng đánh phải ôm cây đợi thỏ thôi.” Hoàng Tuấn nhún vai.

Eric nhớ lại lời của Hướng Dương nói ‘Tớ sẽ ở bệnh viện chờ cậu tới. Sẽ chờ.’ Cậu lái xe tới bệnh viện nhưng nhìn thấy cô và Hoàng Tuấn xoay lưng nói chuyện với nhóm người hỏi đường. Eric tưởng cô bàn tán với đám phóng viên nên lái xe đi thẳng.

Hướng Dương và Hoàng Tuấn ngồi ở ghế đá, gần cổng bệnh viện để dễ dàng quan sát Eric có tới hay không. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.

 

Thời gian bảy năm dài đằng đẵng giúp tôi lấy lại cân bằng trong cảm xúc nhưng mỗi lần nghĩ về Duy An, lồng ngực tôi lại có cảm giác đau nhói. Dáng vẻ của cậu, mùi hương trên cơ thể cậu, giọng nói, tiếng cười và cả những giai điệu cậu lẩm nhẩm hát vu vơ… tất cả đều gợi nhắc trong tôi những hình ảnh khó phai. Hương vị của kí ức vẫn tinh khôi nhưng đã pha lẫn dư vị của sự tiếc nuối.

Tôi cảm thấy giống như cô đã đi qua rất nhiều năm tháng, đi qua rất nhiều ngã rẽ, trải qua biết bao mưa nắng cuộc đời. Gặp gỡ bao người, cũng đã từng cố gắng rung động vì họ, đem trái tim từng thích cậu năm nào để thích thêm một vài người nữa nhưng vô ích. Tôi chỉ có thể nói, nơi này, nơi lồng ngực của tôi, ngoài cậu ra chưa từng đặt ai vào đó. Chưa từng cưỡng cầu, cũng chưa từng thôi khắc khoải.

Giữa bộn bề cuộc sống, tôi cuối cùng cũng hiểu ra vẫn tồn tại những thứ mà tôi không đành lòng xóa bỏ. Ví như nụ cười thanh xuân chói lọi năm đó mà tôi cất thật kỹ vào sâu một góc trong đáy tim. Tôi thích cậu, không cần cậu bước đến bên tôi nói ra ba chữ ấy mà chính vì thích nên tôi ép buộc bản thân mình chấp nhận sự thờ ơ từ cậu. Thích cậu, chẳng cần cậu cùng tôi vượt ngàn gian nan, chỉ cần nhìn thấy cậu, hoa đã nở, mây đã tan. Giữa chốn phồn hoa đô hội này, câu chuyện tuổi trẻ không hồi kết còn đầy trong từng trang giấy, tôi đành gói lại thả vào trong những giấc mơ. (Nhật ký của Hướng Dương)

 

Miên man theo dòng hồi tưởng, khi Hướng Dương bừng tỉnh cơn mê thì bình minh đã ló dạng. Phía đông, những giọt nắng tinh khôi rải đầy trên con phố nhộn nhịp.

“Chúng ta đã đợi cả buổi tối rồi nhưng cậu ta cũng chẳng đến.” Hoàng Tuấn lặng ngắm nhìn ánh dương rơi trong màn sương mù buổi sớm, thở dài nói.

Hướng Dương bênh Eric. “Có thể cậu ấy bị chuyện gì gây cản trở.”

“Có lẽ vậy. Thời gian cũng không còn nhiều tôi phải quay về tòa soạn trước, chút nữa tôi lại đến nhé.”

Hoàng Tuấn quay người rời đi nhưng lại chạm mặt Eric trên hành lang, thu hồi ý định về lại tòa soạn.

Hướng Dương vui mừng khi Eric đến. Cô chạy đến bên cậu, chưa kịp nói gì thì đã bị cậu nạt.

“Tại sao cậu lại ngốc như thế hả? Vẫn vì người khác mà liều mạng như thế à?”

Hướng Dương vẫn mỉm cười nói. “Không phải là chuyện của người khác đó chính là chuyện của cậu. Điều đó đối với cậu rất quan trọng. Cậu sẽ nhận thấy rằng trên thế giới này có rất nhiều người cậu có thể trân trọng.”

“Cô bé đó ở đâu?”

Hướng Dương dẫn Eric đi đến phòng bệnh của Khánh Châu, cô bé đang ngủ. Tiếng bước chân làm cô bé thức giấc. Được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình, Khánh Châu nhoẻn miệng cười.

Eric lại gần mép giường, ngồi xuống.

Khánh Châu cất giọng như thì thầm. “Anh Eric. Có phải là em sắp chết rồi không? Nghe nói khi người ta sắp chết có thể nhìn thấy người mà mình thích nhất.”

Eric nhẹ giọng nói. “Đâu có. Em đâu có chết là anh thật sự đến đây thăm em đấy chứ.”

“Thật à? Thế em có thể nắm tay anh không?”

Eric đưa tay ra cho Khánh Châu nắm lấy. Sắc mặt cô bé tái nhợt nhưng nụ cười vẫn tươi tắn.

“Em thật sự đang nắm tay của anh Eric rồi. Em vui quá. Tay anh ấm quá. Em xem được tin tức trên báo rồi nhưng em cảm thấy anh không sai. Đừng thua cuộc, nhất định không thua vì những người không tốt với anh như thế. Cố lên!”

Eric cũng động viên Khánh Châu. “Em cũng nhất định phải cố lên. Em nhất định không được thua cuộc đấy.” Cậu đỡ Khánh Châu ngồi dậy.

“Em tên Khánh Châu.”

Eric khẽ ôm Khánh Châu vào lòng, vỗ nhẹ lưng. “Anh nhất định sẽ nhớ em. Anh nhất định sẽ nhớ, Khánh Châu.”

Hoàng Tuấn đứng ngoài cửa phòng, chụp hình họ. Sáng ngày mai, bài báo sẽ lên trang nhất.

Hướng Dương mỉm cười an lòng, quay gót. Cô phải thực hiện đúng lời hứa của mình, từ giờ phút này sẽ không gặp lại Eric nữa.

Eric ra khỏi phòng, không tìm thấy Hướng Dương đâu cả. Cậu tìm khắp nơi vẫn không thấy, thất thểu quay trở về quay công ty.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px