Alex cầm tờ báo đi vào phòng. “Eric. Cậu xem này, cậu xem trên báo viết gì này? Sự dịu dàng và nhân ái của ngôi sao lớn không cần ai biết tới. Một mình đêm khuya đi thăm bệnh hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của một cô bé đang mắc bệnh hiểm nghèo. Cảm động quá đi.”

Mặc cho Eric ngồi thừ người, không phản ứng gì, Alex vẫn độc thoại. “Viết rất được. Bây giờ mọi người đều đã quên chuyện giữa cậu và Jacky. Mọi người đều chú ý đến tiêu điểm cậu và cô bé đang bị ốm kia. Bệnh viện vừa gọi điện đến nói cô bé bị bệnh đó…”

Eric hỏi ngay. “Cô bé ấy làm sao rồi?”

“Sao nào? Cậu không hiểu sức hút của cậu rất lớn chừng nào đâu. Báo chí vừa đăng mọi người đã gọi điện thoại đến hỏi thăm cô bé ốm đó đang nằm ở bệnh viện nào muốn hiến tim để chữa bệnh. Nói không chừng cô bé đó có thể giữ được mạng.” Alex gật gù.

Eric nghe vậy, cảm thấy nhẹ lòng.

 

Trang trại Đồng Thoại.

Nhã Cầm vừa thống kê sổ sách vừa nói. “Minh Quân. Ông chủ Phạm ở khu Đông đột nhiên nói hiện nay thời buổi không tốt số lượng hoa hồng phải giảm đi một nửa đó. Nhưng lúc trước thì nói chúng ta có bao nhiêu thì bán cho họ hết. Vì câu nói của họ chúng ta đã từ chối không ít khách hàng.”

Minh Quân bận rộn tìm gì đấy trong các ngăn tủ, hờ hững đáp. “Cậu quyết định là được rồi mà.”

Nhã Cầm gập sổ lại. “Cậu có bị làm sao không đó? Đây là đơn đặt hàng rất quan trọng đấy. Làm không tốt thì sẽ mất đơn đặt hàng này.”

“Mất đặt hàng thì ta lại nhận, vậy là có rồi.”

“Cậu thật là…”

Minh Quân quay đầu nhìn Nhã Cầm, hỏi. “Cậu có thấy mấy bản thiết kế mình vẽ mấy hôm trước không nhỉ?”

“Ở trên kệ sách kia kìa.” Nhã Cầm chỉ tay rồi nói tiếp. “Bản thiết kế đó là gì vậy, quan trọng lắm sao, đến cả đơn đặt hàng cũng không thèm quan tâm.”

Minh Quân tìm thấy bản thiết kế, vô cùng mừng rỡ. “Bí mật. Bí mật vô cùng lớn.” Nói xong cậu hí hửng chạy vụt đi.

Nhã Cầm nhìn theo lẩm nhẩm. “Không biết đang làm trò quỷ gì nữa. Thật không hiểu nổi.”

Hướng Dương đáp. “Cậu ấy đang tìm một số nhân công gõ gõ đập đập gì ngoài đồng cỏ đó. Có thể là trên đồng cỏ sẽ có một số quy hoạch mới đó.”

Minh Quân đã làm xong ngôi nhà kính trồng hoa nhưng không biết làm thế nào tặng Hướng Dương mà không bị cô từ chối.

Phía chân trời xa, hoàng hôn đang buông, phủ khắp mặt đất một màu vàng sóng sánh. 

Nhã Cầm tháo tạp dề, đeo túi xách lên vai. “Hướng Dương, cậu xong chưa, bọn mình về thôi.”

Hướng Dương vừa xới đất vừa nói. “Chút nữa mình có việc, cậu về trước đi.”

“Vậy bye nhé, mình về trước đây.” Nhã Cầm vẫy tay rồi biến mất sau cánh cửa trại.

Điện thoại kêu bíp một tiếng. Hướng Dương tháo găng tay mở ra xem. Minh Quân nhắn tin bảo cô đến khoảnh đất trống phía sau đồng cỏ. Hướng Dương đi đến và thấy Minh Quân đang đứng chờ ở đó từ bao giờ. Bên cạnh Minh Quân là ngôi nhà kính lấp lánh ánh đèn nhấp nháy.

Hướng Dương trố mắt ngạc nhiên: “Một nhà kính trồng hoa thật là đẹp. Xây từ khi nào vậy? Cậu định trồng hoa gì thế?”

Minh Quân cười, đáp: “Sau này ở đây đương nhiên sẽ trồng toàn hoa hướng dương rồi. Tớ sẽ lắp thêm đường ống điều chỉnh nhiệt độ để sau này bốn mùa đều có thể nở hoa.” Cậu đặt vào tay Hướng dương chìa khóa nhà kính, nói tiếp. “Bắt đầu từ tối nay căn phòng trồng hoa bằng kính này sẽ là của cậu. Cậu phải bảo quản nó cho tốt đấy nhé.”

Hướng Dương xua tay rối rít. “Minh Quân, tớ không thể nhận được.”

“Đồ tớ tặng cậu khó nhận vậy sao? Hướng Dương, thật ra tớ… tớ…”

Điện thoại của Hướng Dương reng lên làm gián đoạn lời thoại của Minh Quân.

Hướng Dương áp điện thoại vào tai. “A lô. Bác sĩ Tâm.”

“Hướng Dương, nói cháu nghe một tin tốt đẹp đây. Nhờ bài báo có liên quan đến Eric đã có người muốn hiến tim cho Khánh Châu. Tối nay chúng tôi sẽ phẫu thuật thay tim.” Giọng ông Tâm rất vui.

Hướng Dương nghe xong cũng vui không kém gì ông Tâm. “Thật ạ?”

“Khánh Châu có một thứ muốn nhờ cháu chuyển giúp. Cháu rảnh không? Có thể đến đây ngay không?”

“Dạ, cháu đến ngay.”

Hướng Dương tắt máy rồi cùng Minh Quân đến bệnh viện ngay lập tức.

Ông Tâm đưa cho Hướng Dương một tấm thiệp. “Đây là tấm thiệp cảm ơn mà Khánh Châu muốn tặng Eric. Khánh Châu có thể đợi được một trái tim khỏe mạnh nhanh như thế đều là nhờ Eric đã đến thăm nó rồi kêu gọi các fan của cậu ấy giúp Khánh Châu tìm được một trái tim khỏe mạnh. Khánh Châu cho rằng cháu chính là bạn gái của Eric chính vì thế hi vọng cháu có thể đem tấm thiệp này chuyển đến Eric giúp nó. Hướng Dương, lần này thật rất cảm ơn cháu. Thật đó.”

Hướng Dương nhận thiệp, nói. “Cháu biết rồi ạ. Vậy cháu đi trước đây.” Cô quay sang Minh Quân. “Cậu về trước đi, lát nữa tớ có chút chuyện.”

“Không sao. Tớ đưa cậu đi. Đi thôi.” Minh Quân đượm buồn, quay người đi ra bãi đậu xe.

Ngồi trong xe của Minh Quân, Hướng Dương chần chừ không biết có nên gọi cho Eric để báo tin không. Thấy cô như vậy, Minh Quân lấy điện thoại của cô bấm số gọi cho Eric rồi trả lại cho cô. Cô buộc phải nghe máy khi phía bên kia đã có tín hiệu.

“Xin lỗi, tớ gọi cho cậu là có chuyện muốn nói. Khánh Châu sắp thay tim rồi nghe nói vì cậu đã phát động hoạt động tìm kiếm trái tim khỏe mạnh. Cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà Khánh Châu mới có thể thay tim thuận lợi.”

“Tại sao cậu lại cảm ơn tớ? Người thay tim đâu phải là cậu.” Giọng Eric có có chút phũ phàng.

Hướng Dương cúi nhìn tấm thiệp trong tay mình, nói. “Khánh Châu có làm một tấm thiệp cảm ơn muốn tặng cậu hi vọng có thể nhận được lời chúc phúc của cậu. Tớ thấy hay là tớ gửi cho cậu nhé.”

“Hướng Dương, cậu đang ở đâu, tớ tới tìm cậu.”

Hướng Dương nói địa điểm rồi bảo Minh Quân về trước. Eric đi tới đó ngay dù ngoài trời mưa lắc rắc. Khi cậu tới không thấy cô đâu cả. Cậu nghe người dân đi đường bàn tán rằng có một cô gái bị tai nạn ở ngã tư phía trước, cậu cứ tưởng là Hướng Dương nên hốt hoảng chạy đến đó.

Nhưng khi cậu nhìn thấy Hướng Dương đứng lẫn trong đám đông thì mừng rỡ bước đến ôm chầm cô. Cậu đã từng vì sợ sự mất mát mà không dám yêu bất kì ai. Nhưng trong giây phút đó cậu lại phát hiện ra người cậu muốn trân trọng trong cuộc đời… chính là cô.

 

Tôi không biết người ta dùng hết bao nhiêu năm để đong đếm cho đầy hai chữ thanh xuân, tôi cũng không biết phải sống như thế nào mới không uổng phí một đời người. Tôi chỉ biết vào năm đó, tháng đó tôi đã từng dốc hết lòng cho một người chính là cô gái ấy thậm chí tôi từng nghĩ nếu cô ấy không còn hiện hữu ở nơi ấy, tôi cũng sẽ chẳng còn tuổi xuân của mình.

Quãng thời thanh xuân có cô ấy cạnh bên, tôi đã học được cách trưởng thành, tôi tìm thấy giấc mơ của riêng tôi. Tôi đã tìm thấy người tôi trân trọng nhất mà rất nhiều năm sau khi nhìn lại sẽ phải tiếc nuối và mỉm cười.

Quãng thời thanh xuân ấy, trải qua bao nhiêu cuộc chia ly, cô ấy chưa từng rời đi, chỉ là tôi vô tâm hờ hững. Nếu như phải khóc, tôi sẽ không để cô ấy khóc một mình… (Nhật ký của Duy An)

 

“Không phải cậu. May mà không phải cậu.” Eric siết cô trong vòng tay, thở nhẹ.

Minh Quân đừng nhìn từ xa, lòng quặn lại.

Hướng Dương đi xe của Eric. Cậu chở cô về tận nhà. Cô lấy tấm thiệp từ trong túi xách ra. “Quên mất, đây là tấm thiệp Khánh Châu gửi cho cậu.”

“Nếu cậu rút lời nói đó lại thì tớ sẽ nhận tấm thiệp này.” Eric ngồi nghiêng người, khóe miệng hiện lên ý cười như có như không.

Hướng Dương nghệt mặt. “Câu nói nào cơ?”

“Cậu đã nói nếu tớ đồng ý đi thăm Khánh Châu thì cậu sẽ không bao giờ quấy rầy tớ nữa. Bây giờ cậu có thể rút lời nói đó lại không?”

Hướng Dương nhớ ra, bèn lẽn cười, gật đầu.

“Cậu vào nhà đi, tớ sẽ ở đây nhìn theo cậu.”

“Tạm biệt.”

Hướng Dương nói rồi mở cửa xe, bước vô nhà. Cô lên phòng mình, bật đèn. Eric gọi cho cô.

“Có một căn phòng đã bật đèn, có phải là phòng của cậu không?”

Hướng Dương bước ra ngoài ban công nhìn xuống. Eric đứng dựa vào thân xe, nói chuyện với cô qua điện thoại.

“Hướng Dương, cậu có dám ở bên tớ không?” Eric hỏi, mắt nhìn chằm chằm lên ban công nơi có Hướng Dương đang đứng.

“Ở bên cậu?”

“Tớ nói tớ muốn chúng ta ở bên nhau.”

Hướng Dương chớp mắt. “Có thật là có thể không? Chúng ta thật sự có thể ở bên nhau sao? Nhưng không phải lần trước cậu nói rằng cậu đã có bạn gái rồi sao?”

“Nhưng trong lòng tớ chỉ thích mỗi một người thôi.”

“Cô ấy là ai vậy?”

Eric chậm rãi. “Tớ quen cô ấy từ lâu lắm rồi. Cô ấy có đôi mắt to, để tóc dài bề ngoài nhìn rất hiền dịu nhưng cá tính lại rất mạnh mẽ, thường bị bạn học ăn hiếp, khiến người ta luôn nhịn không nổi, muốn chăm sóc cô ấy.”

Hướng Dương nhớ lại lời tỏ tình mà Eric từng nói với cô năm nào. Hóa ra cậu đã thích cô ngay từ những năm tháng trung học ấy.

“Nè, làm bạn gái của tớ phải chuẩn bị tâm lý đấy.” Giọng Eric kéo cô về thực tại.

“Chuẩn bị tâm lý?”

“Lúc tớ sáng tác, tớ rất ghét bị người khác làm phiền. Tính tình rất nóng nảy thời gian làm việc cũng rất dài có thể không gặp nhau hàng ngày được. Lúc bận thậm chí một cuộc điện thoại cũng là thứ xa xỉ. Có thể ngay đến thân phận của cậu cũng phải giấu các fan của tớ. Sao? Dọa cậu hết hồn rồi phải không?”

Hướng Dương cười nhẹ. “Lúc cậu sáng tác, tớ sẽ để lại không gian cho cậu. Lúc cậu nổi nóng, tớ sẽ đứng cách cậu rất xa. Thời gian làm việc của cậu dài, tớ có thể đợi. Không thể nào gặp nhau hằng ngày cũng chẳng sao bởi vì tớ sẽ luôn nhớ đến cậu. Nếu như gọi điện thoại là điều xa xỉ, tớ có thể nhắn tin. Nếu như phải giấu các fan về thân phận của mình, tớ cũng không quan tâm bởi vì tớ chỉ cần được đứng bên cạnh cậu lúc cậu cần tớ. Như vậy có được không?”

Eric cảm động nhìn lên ban công, mỉm cười dịu dàng. Cuối cùng thì cậu đã tìm được nguồn cảm hứng sáng tác.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px