Chương 18 Khoảnh khắc của hạnh phúc
Hướng Dương đặt chân qua cánh cổng của trang trại Đồng Thoại, chào buổi sáng Minh Quân với tâm trạng phấn khởi. Minh Quân đáp lại bằng vẻ mặt lạnh nhạt. Cậu xoay người, định đi rửa mặt thì gặp Nhã Cầm bước vào đúng lúc.
“Minh Quân, cậu sao thế? Làm gì mà hai quầng đen bao quanh mắt thế kia? Tối qua cậu làm cái gì thế? Ngay cả râu cũng chưa cạo.” Nhã Cầm dòm mặt Minh Quân lom lom.
“Tớ thấy để như vậy đẹp trai hơn, được không hả?” Minh Quân bực dọc nói rồi đi mất.
Nhã Cầm ngoảnh sang Hướng Dương như muốn hỏi Minh Quân bị làm sao? Hướng Dương nhún vai, tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả.
Nhã Cầm bước ra chỗ vòi nước để gặp Minh Quân.
“Tâm trạng cậu không tốt thì nói ra đi.”
“Nhìn tớ giống như tâm trạng không tốt sao?” Minh Quân xẵng giọng.
Nhã Cầm liếc xéo. “Ừ, ngoài người mù ra ai cũng nhìn thấy cả.”
Đột nhiên Minh Quân đề nghị. “Hôm nay cậu không cần làm việc, đi chơi với tớ.”
“Cậu không tính hôm nay tớ trốn việc chứ?”
“Không.” Minh Quân nói rồi xoay lưng tiến ra cổng trại.
Cả hai bước dạo trên con đường ngập tràn lời ca của gió quyện cùng bản hòa tấu của ve sầu. Tiếng ve làm cho không khí mùa hè thêm rộn ràng.
Minh Quân mở lời trước. “Lần trước cậu nói cậu thích tớ, vậy thì chúng ta cứ thử quen nhau xem.”
Nhã Cầm nhìn sững người bên cạnh. “Minh Quân cậu không đùa với mình chứ?”
“Tớ nói thật mà.”
Nhã Cầm hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt như đứa trẻ.
Tan làm, Hướng Dương đến nhà kính thì gặp Minh Quân ngồi ở bậc thềm thổi harmonica.
Hướng Dương chìa ra chìa khóa. “Tớ nghe nói cậu và Nhã Cầm bắt đầu quen nhau. Chiếc chìa khóa này có phải nên đưa cho Nhã Cầm thì tốt hơn không?”
Minh Quân cầm lấy chìa khóa, cười trong đau xót. “Tối qua tớ thấy cậu và Eric đi cùng nhau. Người yêu nhau cuối cùng thành một nhà không phải rất tốt sao?”
“Minh Quân, cậu đừng như vậy có được không?” Hướng Dương ngồi xuống cạnh cậu bạn.
“Tớ nói thật mà vả lại gần đây tớ và Nhã Cầm càng ngày càng nói chuyện hợp nhau. Lúc nãy bọn mình còn kể chuyện cười nữa.”
Hướng Dương nhận ra Minh Quân chỉ đang giả vờ thích Nhã Cầm để quên đi một hình bóng khác.
“Cậu đừng có như vậy được không? Cậu ấy thật sự rất thích cậu.”
Minh Quân khịt mũi, cười buồn. “Tớ biết chứ. Tớ biết cậu ấy thầm yêu tớ lâu lắm rồi. Tớ cũng nên cho cậu ấy một cơ hội.”
Hướng Dương chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong cho tất cả đều sẽ vui vẻ, hạnh phúc.
Hướng Dương đang gói hoa cho khách thì Minh Quân và Nhã Cầm đi vào. Nhã Cầm chìa ra túi thức ăn đặt trước mặt Hướng Dương, nói. “Hamburger này rất ngon, bọn mình đặc biệt mua về cho cậu này.”
“Vậy còn hai cậu?”
“Bọn mình ăn ở ngoài rồi. Bọn mình ăn cơm nắm.”
Hướng Dương nhìn hai người bạn, ý cười bí ẩn. “Hai người các cậu… làm chuyện mờ ám.”
Không hiểu sao Nhã Cầm thấy mặt mình nóng bừng, cô lấp liếm. “Cái gì mà làm chuyện mờ ám chứ? Tớ với Minh Quân vô cùng trong sáng.”
Eric chợt xuất hiện, vang lên giọng nói. “Xin lỗi. Tôi tìm Hướng Dương.”
Hướng Dương mỉm cười bước lại. “Sao cậu lại đến đây? Không phải chúng ta đã hẹn năm giờ sao, vẫn còn hai tiếng nữa?”
“Tớ muốn nhìn thấy cậu sớm một chút cho nên tớ đã đến đây.”
“Nhưng tớ vẫn chưa xong việc.”
Nhã Cầm đẩy vai Hướng Dương, nhe răng cười. “Hiếm khi thời tiết đẹp như hôm nay, cậu đi đi, dù sao cũng mới nửa ngày thôi mà. Minh Quân sẽ không có không thấu tình đạt lý đâu. Minh Quân, cậu nói xem có đúng không?”
Hướng Dương lắc đầu. “Không được đâu. Số liệu tháng này tớ còn chưa làm nữa.”
“Không sao đâu, cậu để đó tớ làm cho. Chuyện quan trọng nhất tớ giúp cậu kiểm kê sổ sách, Minh Quân sẽ giúp tớ. Hướng Dương, người ta đã đến rồi sao cậu lại để người ta đợi lâu như vậy. Có gì mà cậu do dự chứ? Cậu mau đi đi. Cậu mau đi đi. Mau đem đồ ăn về cho bọn mình nhé. Đi đi. Thần tượng không đợi người ta đâu, đi đi. Đi đi. Mau đi đi.”
Nhã Cầm đẩy Hướng Dương và Eric ra cổng. Từ đầu đến cuối, Minh Quân vẫn không nói một lời. Gương mặt lạnh lùng, vô cảm làm Nhã Cầm không đoán được cậu đang nghĩ gì.
Nhã Cầm thay Hướng Dương kiểm kê sổ sách nhưng đây là công việc mà cô chưa làm bao giờ nên làm hoài vẫn sai.
Minh Quân chợt lên tiếng. “Kiểm kê sổ sách vốn dĩ cần phải cẩn thận và kiên nhẫn. Trước giờ cậu chưa từng làm đương nhiên là chân tay lóng ngóng. Tớ thấy để tớ làm là được rồi.”
“Đùa à? Hướng Dương làm được thì mình cũng làm được.” Nhã Cầm nói bằng giọng kiên quyết rồi chúi mũi vào quyển sổ dày đặc các chữ số, nói tiếp. “Chút chuyện cỏn con này không làm khó tớ được đâu. Cho tớ thêm chút thời gian đi tớ nhất định sẽ làm xong.”
“Vậy thì cậu cứ từ từ tính đi.”
Minh Quân vừa xoay lưng thì Nhã Cầm cất giọng.
“Nhưng mà… người ta đói bụng rồi. Cậu mua đồ ăn cho tớ được không?”
Minh Quân buông thõng hai vai, gật. “Được, cậu muốn ăn gì?”
Nhã Cầm mím môi. “Tớ muốn ăn bánh kem dâu, loại giống trong phim Nhật đó. Trên lớp kem sữa tươi trắng còn có một trái dâu tươi mọng.”
“Được rồi. Vậy tớ đi mua.”
“Cảm ơn trước nhé.”
Minh Quân đi ra phố đến tiệm bánh ngọt mua cho Nhã Cầm nhưng cậu quên mất loại bánh mà Nhã Cầm nói nên mua đại mỗi thứ một loại. Lúc về nhìn thấy không phải loại bánh mình thích, Nhã Cầm thất vọng.
“Sao không có bánh kem dâu? Mình biết ngay là cậu sẽ lừa mình mà.”
Minh Quân lẩm nhẩm. “Thì ra là bánh kem dâu…” Rồi tằng hắng. “Ừ, tớ biết cậu muốn ăn bánh kem dâu, nhưng mà tớ hết cách rồi, người ta bán hết rồi. Đây là bánh mà nhân viên bán hàng quảng cáo là loại bánh ngon nhất ở cửa hàng đó. Cậu ăn thử đi. Lần này không có thì lần sau mình đền cho cậu. Cậu đừng làm như ngày mai là ngày tận thế vậy.” Cậu đẩy túi bánh về phía Nhã Cầm. Vì tâm trạng đờ đẫn nên cậu mới quên mất loại bánh mà Nhã Cầm thích.
Nhã Cầm giận dỗi, xoay lưng lại.
Minh Quân dỗ dành. “Không có bánh dâu thì vẫn còn bánh trà xanh mà, vẫn còn bánh đào, vẫn còn bánh chocolate mà. Cậu đừng trề môi hoài như vậy có được không? Vậy tớ mời cậu đi ăn lẩu cay nhé, được không?”
“Vậy còn đống sổ sách này làm thế nào?” Nhã Cầm hất mặt về phía đống sổ sách trên bàn.
“Yên tâm đi, ngày mai giao cho tớ.”
Nghe vậy, Nhã Cầm mới thôi hờn giận, hí hửng cùng Minh Quân đi ăn lẩu.
Eric lái xe trên đường, quay qua nói với Hướng Dương. “Tớ chuyển nhà rồi.”
“Tại sao? Không phải nhà cũ vẫn ở được sao?” Hướng Dương chớp đôi mi.
“Tớ mong được trở lại cuộc sống yên tĩnh. Chuyện MC Jacky lần trước đã thu hút rất nhiều phóng viên. Huống hồ bây giờ chúng ta yêu nhau, tớ có trách nhiệm bảo vệ cậu.”
Điện thoại Eric chợt vang lên. Cậu gắn mic vào tai, nghe Alex oang oang cái miệng.
“Eric, cậu mau đến phòng thu âm đi, có một bài hát cần chỉnh sửa, không được thoái thác nữa đâu. Cậu mau lên một chút. Tôi đứng trước công ty đợi cậu, tiện đường cậu ghé qua đón tôi luôn nhé, tôi cần mua một vài thứ. Mau lên đấy.”
“Nhưng mà tôi có bạn ở đây, cậu tự đi taxi đi.” Eric nói rồi tắt máy.
“Cậu đi đi, tớ đợi cậu. Đây là công việc, tớ hiểu mà.”
Eric chở Hướng Dương tới trước cổng công ty.
Alex đi tới, chống nạnh. “Còn ai quan trọng hơn tôi nữa mà cậu dám bảo tôi đi taxi hả?” Nhìn thấy Hướng Dương ngồi trong xe Eric, Alex không giấu vẻ ngạc nhiên. “Chuyện này là sao?”
Eric đan tay mình vào tay của Hướng Dương. “Chắc không cần tôi phải tuyên bố với thiên hạ chứ? Chuyện này cậu xử lý giùm tôi đi.”
Alex đứng nghệt mặt ra đó, không nói được câu nào.
Eric quay sang nói với Hướng Dương. “Xin lỗi. Cậu ngồi trên xe đợi tớ nhé. Tớ sẽ trở lại ngay. À, cậu nghĩ xem tối nay chúng ta ăn gì. Tớ sẽ đi ăn với cậu.”
“Đừng vì tớ mà tranh thủ thời gian, hoàn thành công việc quan trọng hơn.” Hướng Dương nhỏ nhẹ.
Eric cười vuốt tóc cô dịu dàng rồi bước xuống cùng Alex đi vào trong. Khi Eric thu âm xong thì trời đã khuya. Hướng Dương vẫn ngồi trong xe đợi trước cổng.
“Hướng Dương, xin lỗi cậu, tớ thật sự không biết sẽ làm đến tối như thế này.” Eric mở cửa xe ngồi vào, áy náy.
“Không sao đâu.”
“Xin lỗi cậu nhé. Trễ thế này, chỗ nào còn bán thức ăn nữa nhỉ?”
“Tớ có cách.”
Eric chở Hướng Dương về nhà mới của mình, tại một căn hộ cao cấp. Luna vừa từ nước ngoài trở về. Từ sân bay cô kéo vali đến nhà của Eric theo địa chỉ mà Alex cho mấy ngày trước. Cô bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa.
Luna xụ mặt, lẩm nhầm. “Ngay cả Alex mình cũng không cho biết, âm thầm bay từ Mỹ về, muốn cho anh ấy một bất ngờ, vậy mà anh ấy lại vắng nhà. Tối như vậy rồi, không có chương trình, cũng không thu âm, thì ở đâu được chứ?”
Luna đến bưu điện công cộng để gọi vào số điện thoại bàn nhà Eric. Cô vừa rẽ sang hành lang khác thì Eric và Hướng Dương cũng vừa về tới.
“Về nhà nấu gì cho tớ ăn?” Eric vừa hỏi vừa bấm mật khẩu nhà.
Thay vì trả lời, Hướng Dương đặt một câu hỏi khác. “Không biết cậu muốn ăn gì nhỉ?”
Tiếng chuông điện thoại bàn phát ra từ trong nhà. Eric vội mở cửa vào để nghe nhưng người bên kia đã cúp máy.
Hướng Dương vào bếp nấu hai tô mì thịt và trứng. Nguyên liệu đều có sẵn trong tủ lạnh nên cô chỉ việc rửa rồi nấu thôi. Eric ngồi tại bàn, nhịp tay nhìn bóng lưng Hướng Dương loay hoay thái thịt, chợt trào dâng niềm hạnh phúc. Cậu ước gì ngày nào cũng được như thế thì tốt biết mấy.
“Không ngờ cậu cũng biết nấu mì.” Eric vừa ăn vừa nói.
“Bình thường mẹ tớ cũng ít khi ăn món tớ nấu.”
“Thật sao?”
“Bởi vì tớ có bao giờ nấu mì đâu.” Hướng Dương cười lém lỉnh.
Luna quay trở lại nhà của Eric, viết vài lời vào trong một mảnh giấy rồi để qua khe cửa phía dưới. "Eric, đây là địa chỉ và số điện thoại của khách sạn em ở Việt Nam, gọi cho em nhé. Yêu anh, Luna."
Luna năm nay tròn mười tám, là cô gái mang hai dòng máu Việt-Mỹ. Cô quen Eric từ những ngày đầu cậu bước chân vào showbiz, luôn sát cánh bên cậu trong mọi khó khăn, sóng gió. Sau khi học xong, Luna cũng dấn thân vào làng giải trí nhưng không hoạt động gì nhiều, chủ yếu là để gặp mặt Eric. Mối quan hệ giữa họ rất tốt. Luna lại là cô gái cởi mở, bám riết lấy Eric như hình với bóng nên nhiều người lầm tưởng họ là một đôi. Eric cũng có đôi lần cảm nắng cô nhưng rồi sau đó cậu nhận ra đó không phải là tình yêu, là người giúp cậu vơi bớt đi sự cô độc thì đúng hơn.