Ăn xong, Hướng Dương ngồi trên ghế sofa, dựa đầu lên vai Eric, thì thầm. “Tớ rất muốn có một ngày cả hai người chúng ta không bị người ta làm phiền, đi chơi cùng nhau. Đây là mong ước lớn nhất của tớ. Ngày mốt là Chủ nhật, chúng ta đi chơi được không?”

“Ngày mốt không được rồi, tớ phải chụp hình bìa. Đúng rồi, hình như có cảnh nóng đó.”

Hướng Dương chau mày, ngước cổ nhìn Eric. “Chụp ảnh cho tạp chí cũng có cảnh nóng à?”

“Là kịch bản gốc do chỉ đạo nghệ thuật xây dựng. Cậu không yên tâm à? Không yên tâm thì đến nơi tớ làm việc đi, có thể tớ sẽ bớt nồng nhiệt một chút.” Eric bật cười.

Hướng Dương chu môi, giấu đi vẻ bối rối. “Ai nói tớ không yên tâm. Tớ sẽ không vì chuyện này mà đến trường quay đâu.”

“Thật sự không muốn đi à?” Eric dòm sát mặt cô bạn, nụ cười vẫn giữ trên môi.

“Thật. Cậu cười gì mà cười? Tớ về đây.” Hướng Dương vừa đứng lên khỏi ghế liền bị Eric kéo xuống. Cô ngã nhào vào lòng cậu.

“Được rồi. Đừng giận mà. Được rồi. Cậu vừa nói cậu muốn đi chơi riêng với tớ. Để tớ xem thử lịch làm việc của tớ có dành ra một ngày cho cậu được không. Được không nào?” Eric gãi cằm.

Hướng Dương thừa dịp làm cao một chút. “Để tớ coi lại đã.”

“Cậu kiêu ngạo quá đi. Cậu còn kiêu hơn cả tớ nữa.” Eric véo hai má Hướng Dương.

“Được rồi, trễ lắm rồi, tớ phải về nhà đây.”

“Tớ đưa cậu về.”

Eric mở cửa nhưng không nhìn thấy mảnh giấy dưới chân mình. Cậu đưa Hướng Dương về nhà an toàn rồi mới trở lại căn hộ.

 

Chiều hôm sau, Eric và Hướng Dương cùng đến một nơi, nơi mà ngày xưa họ thường xuyên đến mỗi khi tan học. Là một khu đất trống với những gò đất cao thấp. Ở phía đông vẫn còn một mảnh trời xanh xanh rồi trong phút chốc cũng tan đi nhường chỗ cho ánh hoàng hôn lạnh lẽo chiếu những tia lửa đỏ sậm xuống thành phố. Đằng sau những ngọn cây xanh thẫm ẩn hiện vài ngôi sao trắng tinh.

Eric hỏi. “Cậu có quên nơi đây là căn cứ bí mật của tớ không đó?”

Trong trí nhớ của Hướng Dương, dạo ấy, vào những ngày cuối tuần, cả hai thường đến đây thư giãn. Cậu khe khẽ hát, cô ngồi bên cạnh lắng nghe. Những hình ảnh sống động, tuyệt vời ấy luôn khiến tim tôi đập rộn ràng mỗi khi nhớ về.

Tuổi thiếu niên, dường như con người ta chẳng bao giờ để ý đến những điều lớn lao cũng chẳng lo ngại kết quả. Vô tư khóc cười, vô tư yêu ghét. Và đó cũng chính là quãng thời gian nhiệt huyết nhất, vui vẻ nhất.

“Tớ rất thường đến đây.” Hướng Dương vén tóc, trả lời.

“Đến làm gì? À, cậu đến đây để nhớ tớ chứ gì?” Eric nheo mắt cười.

“Đừng tưởng bở.” Hướng Dương chun mũi đáp rồi lom khom tìm gì đấy.

Eric hỏi: “Cậu tìm gì thế?”

“Kỳ tích? Tớ từng rắc ở đây vài hạt giống hoa hướng dương, hy vọng ở căn cứ bí mật này của cậu sẽ mọc lên những cây hoa hướng dương xinh đẹp.”

“Vậy chúng ta tìm thử đi.” Eric cũng khom người tìm kiếm.

Một lát sau.

Hướng Dương đứng thẳng người, thở dài nói. “Đừng tìm nữa, giống hoa hướng dương chịu nóng được, chịu khô hạn được, nhưng sợ nhất là ẩm ướt và lạnh lẽo, mà khí hậu ở đây lại quá ẩm, ra khỏi nhà kính là chết rất nhanh. Nơi này lại hoang phế đã lâu, làm sao mà cây còn sống được chứ.”

Chợt Eric reo lên. “Tìm thấy rồi.”

“Thật sao?” Hướng Dương quay đầu nhìn, lòng hồ hởi.

Nhưng thứ mà Eric tìm chỉ là hoa bồ công anh.

Hướng Dương thất vọng. “Tớ biết mà, tìm được hoa hướng dương ở đây mới đúng là kỳ tích.”

“Sao chúng ta lại chịu thua sớm như vậy?”

Eric nói và tiếp tục tìm. Ở một bãi đất khô cằn mọc lên những cây hoa hướng dương nhỏ xíu.

Hướng Dương kinh ngạc: “Sao có thể như vậy chứ?”

Eric kết luận. “Đúng là kỳ tích.”

Cả hai chụm đầu vào xem những cây hoa mặt trời bé nhỏ ấy.

Hướng Dương hỏi. “Cậu có biết rằng có một cách làm cho hương hoa hướng dương thật sự lan tỏa không?”

“Cách gì vậy?”

Hướng Dương ngắt một bông hoa đặt vào lòng bàn tay rồi dùng tay kia úp lại. “Làm thế này hương hoa sẽ thật sự tỏa ra.”

Eric không nhìn cô làm mà ngắm gương mặt cô, khắc sâu vào tim.

 

Eric dành một ngày để đi chơi cùng Hướng Dương. Ở khu giải trí có một trò chơi đua xe trên game. Người thắng sẽ có được một sợi dây chuyền đắt giá của nhãn hiệu LLOYD. Eric quyết giành cho được sợi dây chuyền ấy làm quà tặng cho Hướng Dương. Sau đó cậu chở cô về nhà mình.

Hướng Dương cầm lên tờ giấy nhạc, bài hát mà Eric vừa mới sáng tác sau khi nhận ra đâu mới là người quan trọng nhất đời mình. Cô nói. “Nhìn thấy những nốt nhạc giống hệt nhau này lại có thể biến thành những âm thanh hay không chịu nổi thật cảm thấy thần kì quá.”

“Đưa di động của cậu cho tớ.” Eric đón lấy điện thoại mà Hướng Dương đưa, vừa bấm gì đó vừa nói. “Cậu là người đầu tiên nghe thấy bài hát này. Tớ sẽ chuyển nó thành nhạc chuông tặng cậu. Sau này khi tớ gọi đến sẽ là âm thanh này. Cậu nghe đi thích không?”

Hướng Dương nghe xong liền phấn khích. “Thích quá. Bài hát này là sáng tác tặng ai thế?”

“Bài hát này tớ sáng tác rất lâu rồi mãi mà chưa hoàn thành, bản mà cậu nghe chỉ là bản demo, tớ còn phải chỉnh sửa đủ thứ. Sau khi hoàn thành sẽ nói cho cậu biết là tớ viết để tặng ai.” Eric bước đến ban công, chùng giọng. “Bọn tớ mỗi người một phương trời khi tớ nghĩ về người ấy tớ thường biến những suy nghĩ đó thành nốt nhạc sau đó gấp thành máy bay giấy phi lên bầu trời hi vọng người đó có thể nhận được. Đương nhiên là người đó chẳng thể nào nhận được. Nhưng mỗi lần nhớ về người đó thì không thể kìm được ý muốn làm những việc này. Thật là ngốc đúng không?” Cậu xoay người lại, lưng tựa vào ban công, cười xót xa.

“Người đó đối với cậu rất quan trọng đúng không?”

Eric nhìn sâu vào mắt Hướng Dương, gật đầu. “Rất quan trọng. Đợi những bài hát này hoàn thành hết tớ hi vọng có thể tự tay đàn cho người đó nghe.”

“Tớ có thể quen cô ấy không?”

“Đương nhiên có thể rồi. Cậu xem. Như thế này này cho nỗi nhớ bay xa nè.” Eric lấy giấy nhạc gấp thành máy bay rồi phóng đi.

Chiếc máy bay xoay tròn trong gió tạo thành một điệu nhạc như được đệm bằng phím dương cầm. Hướng Dương nhướn mắt nhìn, lòng bâng khuâng những xúc cảm khó nói thành lời. Hôm nay thật sự rất vui vẻ, từ trước tới nay chưa bao giờ cô cảm thấy vui như thế.

 

Eric về đến căn hộ mình ở định tra chìa vào ổ khóa thì cửa mở khiến cậu ngạc nhiên tưởng có trộm. Nhưng khi bước vào bên trong, nhìn thấy vali và các vật dụng dành cho con gái nằm rải rác khắp ngôi nhà của mình thì cậu lại nghĩ khác đi.

Luna mặc áo choàng tắm, từ phòng vệ sinh nhẹ nhàng bước ra nhảy lên ôm cổ Eric.

Eric giật mình quay người lại, ngạc nhiên. “Luna, tại sao em lại ở đây thế?”

“Thật ra em đã đến đây hai ngày rồi nhưng anh không có nhà. Em đã để lại tờ giấy nhắn với anh số điện thoại ở khách sạn của em nhưng anh không gọi lại có phải là không nhận được tờ nhắn không thế?”

“Lời nhắn?” Eric ngạc nhiên lần hai.

Luna thở hắt ra. “Chắc là bị gió thổi bay mất rồi.” Rồi cô tươi cười lắc tay Eric. “Alex nói với em anh đang rất cô đơn hối thúc em mau về nên em trở về. Em nhớ anh lắm Eric. Nhớ em không thế? Nhớ em không thế?” Cô dụi đầu vào ngực Eric.

Eric đẩy Luna ra, tiến tới ghế sofa ngồi xuống, vẻ mặt kỳ quặc.

“Sao thế?” Luna bước tới ngồi cạnh, dòm sát mặt cậu.

“Không có gì.”

“Sao vậy, cứ như là không vui khi gặp em.” Luna mặt bí xị.

“Không phải. Anh không nghĩ rằng anh lại nhìn thấy em trong nhà mình.” Eric bối rối.  Vì cậu không thẳng thừng từ chối nên Luna cứ nghĩ là cậu thích mình. Trong thâm tâm, cô xem cậu như là người yêu của mình lâu rồi.

“Ngạc nhiên lắm đúng không?” Luna ôm Eric. Cậu muốn đẩy cô ra mà không nỡ. “Được nghe nhịp đập của trái tim anh cảm thấy thật tuyệt.”

“Luna. Anh…”

Luna cắt ngang. “À, em suýt nữa quên mười phút sau khi tắm xong phải thoa kem dưỡng buổi tối, thoa sau mười phút là tốt nhất.”

Eric lắc đầu cười. “Em vẫn hệt như trước đây.”

“Eric, nhìn thấy anh, em thật sự rất vui. Em còn tưởng anh sẽ mắng em làm em xấu mặt.”

“Tại sao anh lại mắng em chứ?”

Luna gãi cằm. “Trước đây anh thường bảo việc không dùng chìa khóa mà mở cửa gọi là gì ấy nhỉ, giống việc em làm ấy.”

Eric tiếp lời cô. “Xông vào nhà người khác. Em thường đột nhập vào nhà người khác như thế. Việc này thì ai cũng mắng cả.”

Luna trầm giọng, hồn nhiên nói. “Eric. Em rất nhớ những ngày chúng ta cùng sống ngày trước khi đó anh vẫn là một người bình thường không giống bây giờ đã là đại minh tinh rồi muốn gặp anh một lần còn khó nữa là… Lúc đầu khi Alex muốn anh quay về nước em cảm thấy rất cô đơn. Cứ cảm thấy dường như anh sẽ không trở lại bên cạnh em nữa.” Cô ôm cứng cánh tay Eric.

“Luna…”

Cô lại cắt ngang. “Thế nên, em quyết định một mình sang Việt Nam để tìm anh nếu không em sẽ nhớ phát điên mất. Nhưng vừa nhìn thấy anh anh liền biết việc em trở về là đúng. Xin lỗi anh vừa định nói cái gì? Em lại ngắt lời anh rồi.”

Eric không biết bắt đầu từ đâu bèn lắc đầu. “Không có gì.” Chuyện tình cảm với Hướng Dương, cậu chưa từng kể với ai.

“Em ở khách sạn sao? Anh đưa em về.” Eric vừa đứng lên liền bị Luna kéo tay ngồi xuống ghế lại.

“Anh không giữ em lại à? Em mệt quá, em ngủ trước đây. Ngủ ngon.” Luna tung tăng chạy vô phòng Eric ngủ. Cậu đành ngủ ở sofa.

Sáng hôm sau, Eric dẫn theo Luna đến công ty.

Luna bước vào phòng của Alex, chí chóe. “Ngạc nhiên không nào? Đang thật sự đứng trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp.”

Alex ngẩng lên khỏi máy vi tính, trầm trồ. “Thật quá xinh xắn đi. Chẳng phải em tuần sau mới về sao?”

“Em muốn về sớm ấy mà.” Luna đi loanh quanh trong phòng, tay chạm thứ này thứ kia, ra vẻ thích thú.

Alex chạm phải ánh mắt của Eric, cậu hiểu ý, hắng giọng nói với Luna. “Em đã tới rồi thì anh sẽ giúp em sắp xếp một chỗ ở. Anh cũng đã xem được một căn phòng.”

Luna tròn mắt ngây thơ. “Anh đang nói gì vậy? Vì sao lại phải giúp em sắp xếp chỗ ở? Em từ trước luôn ở với Eric mà. Anh biết rồi còn gì.”

“Em không hiểu rồi, đây là Việt Nam không phải Mỹ đâu nhé.”

“Có gì không giống nào? Ở Mỹ có thể như thế ở Việt Nam cũng được mà có gì không đúng?”

Alex nói không lại Luna bèn hỏi. “Em có muốn xem video buổi biểu diễn của Eric không?”

Luna gật gật, miệng cười toe toét. “Thật à? Em muốn xem lắm đó.”

Alex nói với một nhân viên đưa video buổi biểu diễn của Eric cho Luna xem. Luna hí hửng ra ngoài đi theo cô nhân viên kia.

Alex thở phào nhẹ nhõm, quay sang Eric. “Ai ngờ Luna lại chạy đến đúng vào lúc này. Thế cô bạn cùng lớp trung học của cậu rốt cuộc đã biết gì chưa thế?”

Eric lắc đầu, thở dài.

“Cậu không định nói cho cô ấy sao?”

“Dù thế nào thì cô ấy sớm muộn sẽ biết hết hơn nữa cô ấy cũng biết sự tồn tại của Luna.” Eric trầm mặc, giọng gần như thì thầm.

Alex nhìn cậu một cái. “Hai cô ấy sớm muộn sẽ chạm mắt nhau thế thì chi bằng chúng ta sớm nói với Luna để cô ấy an tâm phát triển trong làng giải trí. Tôi cảm thấy có thể như vậy sẽ tốt hơn.”

Sắc mặt Eric không đổi. “Tôi cũng biết vậy nhưng nhìn cô ấy vui vẻ như thế tôi chẳng thể thốt lên được lời nào.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px