Đóa hướng dương vĩnh hằng trong tim tôi

Chương 20 Hứa sẽ không lừa dối nhau

“Tôi nghĩ hay là để tôi đi nói cho cô ấy. Khi nào cô ấy quay lại tôi sẽ nói cho cô ấy đợi cô ấy bình tĩnh hơn, sau đó tôi sẽ…”

Luna mở cửa vào cắt ngang câu nói của Alex.

“Em tới đúng lúc lắm, anh có một chút chuyện muốn nói với em.” Alex ấn Luna ngồi xuống ghế, tiếp tục. “Eric, cậu ấy nói… nói… nói anh ngày mai dẫn em đi đến gặp một nhà tạo mẫu sau đó tìm cho em một thầy giáo dạy em phát âm chuẩn.”

Luna quay sang Eric, cảm thấy cậu thật lạ nên hỏi. “Anh vẫn ổn chứ, Eric?”

Alex đáp thay. “Eric không sao đâu. Nhất định là cậu ấy nhìn thấy em đến nên vui quá thôi.”

Eric đứng dậy ra ngoài.

Luna định đi theo thì bị Alex kéo tay lại. “Chính vì thế tối hôm qua cậu ấy mới không ngủ được chúng ta không cần để ý tới đâu, cứ cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Bây giờ chúng ta nói chuyện đi. Theo kế hoạch của chúng ta anh cảm thấy trước tiên sẽ tìm một nhà sản xuất cho em sau đó…”

Luna chẳng nghe thấy gì, trong đầu cứ xoay quanh hình ảnh của Eric.

 

Trước khi ra ngoài, Eric viết vài dòng trong giấy rồi để trên bàn cho Luna. Cô vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng. Ánh mắt dừng lại ở tờ giấy nhắn, cô cầm lên, mày nhíu lại vì có một số chữ, cô không hiểu.

“Cái gì đây? Rõ ràng biết mình không biết tiếng Việt mà còn viết cho mình đọc. Cái gì mà ra ngoài…? Dù sao thì chắc lát nữa cũng về tới nhà.”

Cô cầm lên một tờ giấy mà Eric sáng tác. “Bài này có phải do Eric sáng tác không nhỉ, ca từ hay thật. Tựa là Khoảnh khắc của hạnh phúc. Nếu như mình âm thầm đưa bài hát này cho Alex, Eric nhất định sẽ rất vui.”

Cô nhìn thấy lọ hướng dương trên bàn. Lúc trước Eric đã dặn cô là không được đụng vào lọ hoa vì nó khắc ghi một lời hứa quan trọng. Cô tò mò muốn biết lời hứa ấy là gì nên cầm lên săm soi. “Lời hứa gì mà khiến anh ấy quý chiếc lọ này như thế nhỉ?”

Eric về bất chợt, sắc mặt không vui khi Luna cầm lọ hoa của mình. Cậu cáu gắt. “Luna. Em đang làm gì vậy?”

Luna bị tiếng quát của Eric làm cho giật mình, vô tình làm rơi lọ hoa xuống sàn. Toang một tiếng, lọ hoa vỡ tan thành trăm mảnh. Những cánh hoa khô rơi vương vãi. Phải chăng đó là điềm báo cho mối tình tan vỡ giữa cậu và Hướng Dương.

Eric hốt hoảng khi nhìn thấy lọ hoa bị vỡ, cậu bước tới quỳ gối nhặt từng mảnh vỡ, khóe mắt thê lương.

Luna áy náy. “Xin lỗi, tại em không tốt. Em không cố ý đâu. Lúc nãy em không cẩn thận bị trượt tay nên nó rơi xuống đất. Em không biết sao lại như vậy. Em vô cùng xin lỗi. Xin lỗi, tay của em…”

“Thôi, bỏ đi.” Eric đạp xụi lơ.

“Không. Em biết chiếc lọ này đối với anh rất quan trọng. Em sẽ nghĩ cách. Em sẽ sửa lại nó. Em sẽ tìm một chiếc giống y như vậy trả cho anh. Em sẽ…”

Eric cắt lời. “Nghe đây. Anh nói bỏ đi, lọ đã vỡ không vá lại được cũng giống như chuyện của chúng ta đã qua rồi không thể trở lại được.”

Luna hơi ngẩn người, giọng gấp gáp. “Em không hiểu anh đang nói gì. Nhưng anh đừng lo em sẽ tìm một chiếc lọ khác giống y như vậy trả cho anh. Trên đời này không có chuyện gì mà em không làm được. Em sẽ tìm thấy một chiếc giống y như vậy. Em bảo đảm.”

Eric ngập ngừng. “Luna, có chuyện này không nói với em không được, chuyện liên quan tới lọ hoa hướng dương đó.…”

“Xin lỗi, em sẽ tìm ngay một chiếc lọ khác trả cho anh nhất định sẽ giống y chang. Ok? Tạm biệt.” Luna đi nhanh ra khỏi nhà Eric, cô chỉ là đang muốn trốn tránh sự thật.

Luna đi lùng sục khắp thành phố để tìm lọ hoa giống hệt vậy nhưng không được. Cô về nhà lấy lọ hoa bị vỡ ngồi dán lại từng mảnh, cô làm đến quên ăn, mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Eric trở về nhà sau một ngày bận rộn quay quảng cáo, cậu lay vai cô. “Đừng ngủ ở đây nữa, em sẽ bị cảm đó.”

Luna dụi mắt, uất ức nói. “Em tìm cả ngày trời mà không thấy chiếc lọ giống như vậy còn đi gãy cả gót giày. Không tìm mua được thì tự làm lấy vậy.” Cô ngáp rồi chìm vào giấc ngủ.

Eric nhìn lọ hoa, nghĩ thầm. “Nhìn thấy cô ấy vì mình đi mua lọ mà gãy cả gót giày làm sao mình nói ra lời chia tay được đây?”

 

Mảnh trăng khuyết trong suốt ẩn hiện đằng sau đám mây xám tro ở đằng đông. Gió thổi qua tán lá thưa thớt, thổi vào tai những giai điệu cũ xưa không tên. Ánh trăng nhàn nhạt len qua ô cửa kính, thoang thoảng hương hoa dại ven đường. Có đôi chim như say theo mùi hương ấy.

 

Kí ức đời người như hoa rơi trước ngõ, tôi chẳng thể nhớ nổi mình của năm ấy vì điều gì mà buồn vui thương ghét. Chỉ nhớ rằng vào năm ấy cậu xuất hiện rồi toàn bộ những năm tháng về sau mọi cảm xúc của tôi đều ẩn hiện bóng dáng của cậu, có khi mơ hồ hệt như một giấc mơ, có khi sáng ngời như ánh sao lung linh. Và vì sợ dòng đời cuốn trôi, phai phôi hết những ân tình chưa kịp nói nên tôi đành viết vào trong nhật ký, những con chữ ngọt ngào lẫn chua xót.

Những năm tháng ấy quá đỗi nên thơ, xinh đẹp đến mức trở thành một tòa thành trong kí ức tôi. Ở nơi đó, có cậu, có tôi, tất cả năm tháng kia đều là giấc mơ trong trẻo nhất, hoàn mỹ nhất. Chúng ta vẫn như ngày đó, như những đứa trẻ ngây thơ. Chúng ta cùng chạy qua biết bao mùa mưa nắng và cùng nhìn về phía tương lai. Tại thành phố nơi ánh mặt trời nhuộm sắc đỏ mỹ lệ trong buổi tà dương, trong hàng triệu ánh sáng phủ đầy mặt đất, một tình yêu duy nhất đã chớm nở. (Nhật ký của Hướng Dương)

 

Hướng Dương gấp cuốn nhật ký lại, áp vào ngực, lặng im lắng nghe âm thanh róc rách của dòng suối tình yêu chảy trong tim mình.

Đối với tình yêu chúng ta luôn vì thực tế vô vị mà kiềm chế nhiệt tình của bản thân, lúc mất đi cũng chỉ biết trốn trong góc mà khóc. Trong tương lai chắc chắn sẽ có càng nhiều những lúc đau đớn tuyệt vọng như thế nhưng chỉ cần cố gắng sống thì sẽ thấy được kỳ tích, giống như cảnh bình minh tráng lệ vậy.

 

Trang trại Đồng Thoại.

Hướng Dương đang vuốt ve Bunny thì Minh Quân bước tới. Dù tự nhủ rằng phải quên Hướng Dương nhưng mỗi lần tiếp xúc với cô, tim cậu lại vẫn còn một chút xao xuyến.

Minh Quân hít sâu rồi bước tới, trêu chọc. “Chào buổi sáng. Sao ngày đầu tiên đi làm mà chạy tới báo cáo với Bunny rồi?”

Hướng Dương ngước lên. “Tớ nhớ nó. Bây giờ nó lớn và khỏe thật. Bunny lớn khỏe như vậy đều là công chăm sóc tận tình của ‘dê bố’ cậu.”

“Tớ chẳng qua chỉ là làm theo lời dặn của bác sĩ thôi. Bây giờ nhìn Bunny vui vẻ như vậy, tớ thật sự cảm thấy được sống thật tốt biết bao.” Minh Quân ngồi xổm, sờ đầu Bunny.

“Đúng vậy. Được sống thật tốt biết bao.” Hướng Dương trầm giọng.

Nhã Cầm đi tới, xen vào. “Xin lỗi đã làm phiền hai cậu.”

“Người làm phiền chắc là tớ rồi. Tớ đi làm việc đây.” Hướng Dương đứng lên rời đi.

Nhã Cầm đưa ra sổ sách, mặt hầm hầm. “Chuyện này cậu phải xử lý. Công ty người ta tổ chức hoạt động đang giục mình đưa hoa kìa.”

“Biết rồi. Cậu sao nữa vậy?” Minh Quân cầm lấy sổ, hỏi.

Nhã Cầm hờn dỗi. “Tại sao lần nào cậu cũng nói với Hướng Dương Bunny thế này, Bunny thế kia nhưng cậu lại chẳng thèm nói với tớ.”

“Vậy thì có gì đâu, nói hay không nói cũng vậy thôi.”

“Không giống. Giọng điệu của cậu mỗi lần nói tới Bunny thì không giống chút nào.”

“Được rồi. Lát nữa mà Bunny nghe thấy nó mắc chứng lo lắng thì toi.”

Nhã Cầm phì cười. “Tối nay đi xem phim cậu đừng quên đấy nhé.”

“Nhưng mà đơn đặt hàng nhiều lắm tớ sợ tớ không có thời gian đi mua vé.” Minh Quân bặm môi.

“Tớ sẽ đi mua. Đến giờ tớ sẽ đứng đợi cậu trước rạp chiếu phim.” Nhã Cầm đưa ra một lời hẹn rồi chạy đi làm việc tiếp.

 

Alex và Luna đi lòng vòng khắp thành phố để tìm lọ hoa hướng dương giống hệt như cái đã vỡ của Eric.

Mặt trời dần buông xuống, ánh hoàng hôn mang đến cho cảnh vật một màu ửng đỏ bao trùm. Những làn gió nhẹ tạt qua khiến cây cối khẽ rung rinh lá cành theo chiều gió.

“Luna, không phải Eric đã nói không sao rồi sao?” Alex bước ra từ một cửa hàng bán đồ lưu niệm, xoa đôi chân mỏi nhừ của mình.

“Anh không biết đâu, chiếc bình đó rất quan trọng đối với Eric. Anh ấy nói với em không sao cả, chỉ là an ủi em mà thôi.” Luna cắn môi.

Alex cất giọng. “Luna à, anh khuyên em đừng khăng khăng một lòng với Eric như vậy nữa. Bây giờ em hãy đầu tư toàn bộ tinh thần vào sự nghiệp đi. Em xem em tìm chiếc lọ đó khắp các cửa hàng mà có được đâu. Tinh thần như vậy nếu như em đầu tư vào nghiệp diễn thì em đã sớm nổi tiếng rồi. Anh nói dựa vào gương mặt ăn ảnh của em, cộng với mánh khóe giao tiếp của anh, nhất định có thể khiến em tỏa sáng.”

Luna chợt reo lên. “Alex, em nghe nói ở Đồng Thoại có bán lọ đựng hạt giống hoa hướng dương. Chúng ta đến đó nhé.”

Alex than thở. “Lại đi nữa hả? Luna, anh không phải là người rảnh rỗi suốt cả ngày, anh bận lắm, em đừng có như thế mà.”

Luna trừng mắt một cái khiến Alex rụt cổ, nói. “Hình như trang trại đó có bán hoa hướng dương. Anh từng tới đó mà…”

Alex còn chưa nói dứt câu, Luna nhìn thấy xe giao hoa của Minh Quân có đề bảng trang trại Đồng Thoại liền chạy tới. Minh Quân giao hoa cho vị khách sống ở gần cửa hàng mà Alex và Luna vừa bước ra.

“Tôi nghe nói trang trại của các anh có bán hoa hướng dương, tôi muốn mua hoa hướng dương đựng trong lọ.” Luna nói.

Minh Quân sắp xếp lại các chậu hoa, nói. “Xin lỗi cô, tôi còn phải giao hoa cho khách hàng gấp, tôi còn có hẹn nữa. Tôi cho cô một tấm danh thiếp của trang trại chúng tôi. Cô rảnh thì đến trang trại chúng tôi để xem.” Cậu chìa ra danh thiếp.

“Nhưng tôi muốn đi bây giờ. Bây giờ, rất gấp.” Luna năn nỉ.

Minh Quân vẫn nhất quyết từ chối. “Thưa cô, công việc của tôi cũng rất gấp. Xin cô tránh ra.”

Luna bước vào trong xe ngồi luôn. “Xin anh đó, Chẳng qua là tôi chỉ mua một ít hoa hướng dương thôi mà, có phải muốn lấy mạng anh đâu.”

“Cô mà không chịu xuống xe mới là lấy mạng của tôi. Cô à, cô mau xuống xe đi.” Minh Quân xua tay.

“Anh không giúp tôi thật sao? Làm ơn đi mà.” Luna vẫn kiên nhẫn.

“Chuyện này… Không được, không được đâu. Lát nữa tôi còn phải đi giao hoa. Cô mau xuống xe đi.”

“Được rồi, là anh tự nói đấy nhé. Cứu tôi với! Bắt cóc!” Luna la to.

Minh Quân liền bụm miệng cô lại, thở hắt một hơi. “Cô đừng có nói bậy nữa. Tôi chở cô đi là được chứ gì.”

“Cảm ơn anh. Đi thôi.” Luna cười híp mắt.

Minh Quân chở Luna về trang trại Đồng Thoại. Vừa đặt chân qua cánh cửa, Luna xuýt xoa khen ngợi.

“Chỗ anh đẹp quá.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px