"Toong... toong... toong..."
Âm vang nhịp nhàng vọng vào trong tiềm thức tôi như tiếng dội về của một chiều mưa xa xôi, buồn bã. Nước mưa len lỏi theo mái nhà tranh, nhỏ từng giọt mưa trong ngần, bẽn lẽn làm sóng sánh làn nước lạnh ngắt trong lu.
Tôi sực tỉnh như kẻ say bước ra từ giấc mộng. Hai mắt mở to thâu toàn bộ ánh đêm đen trước mặt. Tôi đang ở đâu? Mặt đất dưới chân sao lại lạnh tới thế? Toàn thân đột ngột nổi lên một đợt đau nhức lạ kì.
Trong tiếng mưa rơi, tôi chợt nghe thấy âm thành đàn ca trong trẻo theo đó mà vọng về. Trí tò mò chưa bao giờ kích thích mạnh mẽ như vậy, nó thôi thúc tôi gắng gượng đứng dậy. Tôi lê thân thể mệt nhoài hướng về phía ánh sáng nhỏ nhoi như con thiêu thân lao vào trong đống lửa. Qua cánh cửa đang khóa chặt thân xác, tôi bỗng nhận ra sự náo nhiệt bất thường ở ngoài kia. Không khí rộn rã ấy khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Nghĩ rồi, tôi nhắm mắt lại, tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm khẩu lệnh:
- Vấn thiên sư Huỳnh An Linh có lệnh, cô hồn vất vưởng nơi đây mời về kí khế ước.
Dứt lời, xung quanh tôi liền hiện lên vô vàn vong linh đang phiêu dạt. Chúng làng nhàng khắp nơi như những tầng tầng hơi nước mờ ảo. Vào khoảnh khắc mở mắt ban nãy, tôi đã có chút hoảng. Mặc dù mấy mươi năm cuộc đời, tôi từng tiếp xúc với không biết bao nhiêu là ma quỷ nhưng lại chưa từng triệu hồi được nhiều như thế. Điều này có thể lí giải bằng hai cách:
Thứ nhất, năng lực của tôi mạnh lên.
Thứ hai, nơi đây linh khí rất "nồng đậm".
Và tôi nghiêng theo cách thứ hai.
- Cô là? – Một trong những ngạ quỷ tò mò lên tiếng hỏi tôi.
- Điều đó không quan trọng. – Tôi dứt khoát phủi đi: Ai có thể giúp đỡ tôi, tôi ắt giúp người đó siêu thoát.
Điều kiện nghe tưởng chừng thú vị, nhưng lại chẳng mấy cô hồn để ý tới tôi. Bởi lẽ việc khiến một ngạ quỷ thân mang oán khí nặng nề có thể siêu thoát là vô cùng khó. Và có thể, họ nghĩ rằng tôi đang dối lừa họ. Tôi cũng chẳng vội, chỉ từ từ vẽ ra khế ước dưới mặt đất. Những ngạ quỷ nhìn tôi, từ sự bất ngờ, chuyển sang vội vã:
- Tôi, tôi, cô chọn tôi đi!
- Không, chọn tôi!
- ...
Đám ngạ quỷ nhao nhao trả lời, tôi còn chưa kịp nói gì thì đã có một con quỷ lao thẳng vào trong khế ước. Ngay lập tức, những cô hồn khác đều biến mất theo lời triệu hồi. Tôi ngơ ngác nhìn con quỷ đang đắc ý cười toe toét. Mẹ... trường hợp xấu nhất đã rơi vào trong trí óc tôi, nhỡ con này nó không biết những gì tôi hỏi thì sao? Ai đền cho tôi? Nhưng thôi, đã bất cẩn thì đành chịu, dù sao tôi cũng không thể triệu hoán lần thứ hai.
- Đây là đâu? – Tôi bất lực đứng vào trong khế ước
- Hi hi, chào chị gái, tôi là...
- Đây là đâu? – Tôi cắt ngang lời nó, trong lòng mất dần kiên nhẫn: Trả lời đúng trọng tâm, ngắn gọn thôi.
- Phủ Quý Nhân.
- Đã là năm bao nhiêu rồi?
- Quảng Thịnh năm thứ 30.
- Ngươi có biết đường đi đèo Yên Hề như nào không?
-...
Ngạ quỷ im lặng, tôi cũng lặng im. Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau, một người một quỷ tình nồng ý đậm. Tình này là tình bỏ đi, ý này là ý muốn cho nó khỏi đầu thai.
- Hê... hê... - Nó cười gượng: Cái đó... cái đó... không phải tôi không muốn trả lời mà tôi từ nhỏ đã chết nên tôi không biết...
Tôi bất lực thở dài, chả buồn tính toán với thằng nhóc này nữa.
Khế ước trận biến mất, giao kèo không còn hiệu lực. Thằng bé thảng thốt nhìn mơ ước của mình cứ vậy bay đi. Cho đến khi ánh sáng vàng hoàn toàn vụt tắt mới ý thức rõ mọi chuyện.
- Chị... chị... chị...
- Nín! – Tôi dứt khoát đưa lá bùa ra trước mặt. Ánh mắt giận dữ của nó cũng dần dần biến mất theo mức độ cục súc của tôi.
- Khóc cái gì mà khóc, ai bảo lanh chanh nhảy vào trước.
Bị tôi quát, nhóc ta cũng xụ mặt xuống, uất ức bĩu môi nhưng chẳng nói gì.
- Thôi. – Tôi chán nản cất lá bùa đi: Dù sao cũng đến đây rồi, cứ đi theo tôi, có cơ hội tôi sẽ giúp cậu đi đầu thai.
- Thật? Chị nói thật?
Thoạt nghe tôi an ủi, nhóc ta bỗng vui vẻ hẳn lên, sát khí xung quanh cũng dần tan biến. Trong chốc lát, nhóc ta từ bộ dạng ma chê quỷ hờn trở thành một vong hồn nho nhỏ lởn vởn bay xung quanh nịnh hót tôi.
Bỏ đi, tôi tự nhủ lòng, dẫu sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ.
"Rầm"
Tiếng đạp cửa bất ngờ vang lên, tôi giật mình, theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ánh nến sáng trưng đột ngột tràn vào trong căn phòng tối tăm, ẩm ướt. Theo sau đó là bóng người một nam, hai nữ tiến vào.
- Má muốn gặp con này thật à?
Giọng nói chua ngoa vang lên từ người phụ nữ ăn mặc thiếu vải, đầu cài đóa hải đường màu đỏ. Người còn lại trông có vẻ kín đáo hơn nhưng vẫn không giấu nổi dáng vẻ lả lơi, quyến rũ.
- Đây là đâu?
Tôi quay sang hỏi thằng nhóc, nó cũng rất vui vẻ đáp lại tôi:
- Phủ Quý Nhân, Quảng Thịnh năm thứ 30.
- Thì ai chả biết là phủ Quý Nhân. – Tôi cáu bẳn lôi cổ áo nó: Ý tôi là chỗ này là chỗ nào? Bọn họ là ai?
- Chỗ này Yên Hoa phường, còn chị... Ban nãy tôi không biết, nhưng rõ ràng là người khác ở đây! Giờ cô ta đi đâu? Chị là ai? Sao lại ở chỗ này?
Thằng nhóc ôm đầu, cuống cuồng hét lớn.
Tôi đứng sượng ra một lúc, trầm ngâm suy nghĩ thật kĩ mọi chuyện đang xảy ra. Sau khi chắc chắn lại, tôi bình tĩnh hỏi thằng bé lần nữa:
- Yên Hoa phường là chỗ nào?
- ...
- Là sao?
- Thì Yên Hoa phường là chỗ nào?
Tôi hoang mang nhắc lại câu hỏi. Dường như thằng nhóc cũng bị thái độ đó của tôi dọa cho tới đần người.
- Thì là chỗ này.
- Ừ thì ai chả biết là chỗ này, nhưng chỗ này là chỗ nào? – Tôi mất bình tĩnh thêm một lần nữa.
- Là Yên Hoa phường. – Thằng bé đáp.
- Dẹp mẹ đi.
Tôi hết kiên nhẫn, nhấn đầu thằng quỷ này xuống rồi quăng qua một bên. Trời xui đất rủi, đường đi đèo Yên Hề không biết đã đành nhưng ngay cả chỗ này làm gì nhóc ta cũng không rõ. Cứ đà này, chẳng biết đến khi nào tôi mới xong nhiệm vụ để trở về thế giới thực.
- Nó bị điên hay sao?
Người phụ nữ ban nãy dùng ánh mắt phán xét dán chặt lên người tôi, miệng lẩm bẩm những lời lẽ chẳng hay ho cho mấy:
- Cứ nói chuyện điên khùng gì với không khí.
- Không sao, chỉ cần không chết là được, má bảo vậy đó.
Ả đàn bà bên cạnh vừa dứt lời, cả ba bỗng bật cười ha hả rồi cùng tiến về phía tôi.
Tôi liếc mắt thật nhanh quan sát xung quanh - bốn bề kín mít.
Ông trời thật biết trêu đùa tôi. Giờ tôi có muốn "tẩu vi thượng sách" cũng không được. Gã đàn ông chẳng nói chẳng rằng, đột ngột kéo mạnh cổ tay tôi, đẩy về phía trước. Tôi không dại mà chống đối, thuận theo cái đẩy của gã ta, lao ra khỏi căn phòng tăm tối. Song, dù tôi có thoát được khỏi gông cùm nhưng vẫn không thoát nổi sự giám sát từ ba người họ. Tôi trước giờ nói chuyện với ma thì giỏi, chứ hễ mở miệng nói chuyện với người y như rằng mang danh thượng đẳng. Thậm chí với ba người này, tôi còn không có cả cơ hội lên tiếng. Bản thân vừa ngoái lại nhìn cả ba đang cảnh giác đi sau, vừa mông lung tiến về phía trước.
- Chị! – Thằng nhóc quỷ bay theo tôi vẫn không ngừng lải nhải: Chỗ này là Yên Hoa phường.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại nó:
- Tôi biết, nhưng Yên Hoa phường này để làm gì?
- Thì để...
- Thôi khỏi!
Tôi xua xua tay, cắt ngang lời của nhóc ta. Giờ thì không cần nói, tôi cũng đã biết nơi này là nơi nào.
Tiếng nhạc, tiếng hát.
Ô cửa màu xanh nổi bật.
Phụ nữ ăn mặc thiếu vải và đàn ông đùa cợt nhau.
Đặc biệt là hương án đặt giữa gian nhà, thờ Bạch Mi thần. (1)
Những đặc điểm này không thể lẫn được đi đâu, nơi này chính là...
- Yên Hoa phường là lầu xanh mà chị.
- Ừ, tôi biết rồi.
Tôi chép miệng cho qua. Lúc cần thì không nói, giờ biết rồi, có nói cũng chẳng đem lại lợi ích gì.
- Giờ chị định làm sao? Mụ tú e rằng không bỏ qua cho chị đâu.
Nhóc ta bày ra dáng vẻ lo lắng cho tôi:
- Nhưng mà em cũng không hiểu vì sao chị lại thay thế cho người con gái trong phòng củi kia.
Thằng bé thắc mắc lượn quanh. Và tôi biết những gì nhóc ta nghi ngờ đều là thật. Nhưng tôi cũng không rõ lí do tại sao. Đứng trước hàng ngàn câu hỏi liên hồi của nhóc quỷ, tôi giữ nguyên cảm xúc trả lời:
- Đoán xem.
Nhóc ta im lặng ngay lập tức, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm.
- Biết nhiều quá không sống nổi đâu. – Tôi tiện miệng trêu nhóc ta.
- Nhưng em chết rồi mà?
- Ừ, thì không đầu thai được.
- Không! – Thằng nhóc bỗng dưng trở nên cuống quýt, vội vã bấu vào vai tôi: Chị phải giúp em đầu thai, đi, đi mà, chị hứa rồi mà, nha, nha!
- Biết vậy.
Tôi càng bình thản đáp, nhóc càng vội vàng xuýt xoa, nịnh hót tôi suốt dọc đường cho tới khi vào tận cửa phòng của mụ tú bà.
- Má, bọn con tới rồi.
- Vào đi.
Từ trong phòng vang lên giọng nói khàn khàn với ngữ điệu có vẻ bất cần. Tôi thở dài một hơi, dù không biết thở dài vì điều gì rồi bình tĩnh bước vào. Trước mắt tôi là một bà lão tóc hoa râm, trên đầu cài đóa hoa màu vàng nhạt với nốt ruồi cực kì nổi bất dưới đuôi mắt. Bà ta bỏ tẩu thuốc trong tay xuống, đứng dậy đi xung quanh tôi nhưng đang ngắm nghía, cân nhắc điều gì đó.
- Má thật sự muốn nó tiếp khách quý ư? Con này bướng lắm. - Ả đàn bà đỏng đảnh ngồi xuống ghế lên tiếng.
- Tao không quan tâm. – Mụ tú xẵng giọng: Vào đây rồi chỉ có hai con đường. Một là kiếm tiền cho tao rồi ăn sung mặc sướng, hai là chết.
Dứt lời, mụ nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh như dao. Nhóc quỷ bị dọa sợ, vội vã co ba chân bốn cẳng trốn sau lưng tôi:
- Bà ta ác lắm, thuở em còn sống đã thấy mấy chị gái bị bà ta đánh chết nhưng chẳng ai dám báo quan cả.
- Là quan lớn bao che cho bà ta sao? – Tôi khẽ lẩm bẩm
- Sao chị biết? – Nhóc ta ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tôi.
Tôi không đáp lại, là một người từ tương lai tới đây, tôi gần như hiểu hết những oan sai của thời đại. Thế nhưng, dù vương quyền không trừng phạt bà ta thì bà ta cũng đâu thoát khỏi sự trừng phạt của đạo trời.
-
Chú thích:
(1) Chữ Hán: "白眉神". Là vị thần có đôi "lông mày trắng". Trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du có viết:
"Giữa thì hương án hẳn hoi
Trên treo một tượng trắng đôi lông mày
Lầu xanh quen thói xưa nay
Nghề này thì lấy ông này tiên sư
Hương hoa hôm sớm phụng thờ
Cô nào xấu vía có thưa mối hàng
Cởi xiêm trút áo chán chường
Trước thần sẽ nguyện mảnh hương rầm rầm
Ðổi hoa lót xuống chiếu nằm
Bướm ong bay lại ầm ầm tứ vi"
Bình luận
Chưa có bình luận