Chúng tôi đi đường tắt qua bìa rừng rồi xuôi theo thượng nguồn xuống sông Khuân. Khi màu xanh của rừng già biêng biếc được tô điểm bởi những cánh hoa trắng tinh vừa khép lại thì cũng là lúc tiếng suối ngâm ca cùng thuyền bè xuôi ngược về phía hạ đạo được mở ra.
Chúng tôi bước lên con thuyền ở gần đó. Thuyền bắt đầu rời bến, trôi nhẹ trên mặt nước lững lờ, trong veo. Con sông này không còn vẻ rực rỡ, kiêu sa như ngày tôi đến nơi đây. Nó như thay áo mới: Tấm áo màu trắng nhẹ nhàng, e thẹn tựa nàng thiếu nữ đôi mươi, toát lên từ những đường thêu huyền diệu được biểu diễn bởi nghệ sĩ hoa cỏ lau san sát đôi bờ.
- Nàng có biết con sông này không?
Tôi gật đầu. Bản thân tự mạo nhận là người của xứ Phụ Nhân mà không biết đến sông Khuân thì thật phi lí.
- Nào về đến nơi, ta có việc muốn nói với nàng.
Dĩnh hơi cười nhìn tôi. Nhưng thứ tôi để ý lại là đôi mắt của y. Chả biết tự khi nào tôi có thói quen quan sát ánh nhìn của người khác và ánh mắt y là một điều đặc biệt ấn tượng với tôi. Nó khác hẳn với ánh mắt của một người tôi luôn nhớ.
Nếu như ánh mắt của người ấy trầm ngâm, u tối, tĩnh lặng bao nhiêu thì đôi mắt của Dĩnh lại toát lên vẻ rực rỡ, xán lạn bấy nhiêu. Nếu như gọi ánh mắt của Dĩnh là biết cười thì ánh mắt của người ấy lại là đôi mắt khóc. Một tươi sáng như mặt trời mọc, một u uẩn thương đau tựa ánh chiều tà vương vãi.
Con đò rất nhanh đã về tới bến Tràng. Nguyễn An bước lên bờ đầu tiên, kế đó là Nguyễn Lã, rồi tới Nguyễn Dĩnh. Y vừa bước xuống mặt đất đã vội vã quay lại, đưa tay đỡ tôi đang chòng chành trên mặt nước.
- Tạ ơn chu...
Tôi toan cảm ơn y, nhưng đầu óc lại đột ngột nhớ đến những gì ba người họ đã căn dặn từ trước nên chỉ biết cười gượng gạo:
- Cảm ơn anh ba.
Dứt lời, tôi chỉ thấy Nguyễn Dĩnh ngây người ra một lúc. Y bất chợt buông tay tôi ra rồi đi thẳng về phía trước gọi với tôi:
- Về nhà thôi Ẩn.
Tôi không hiểu hành động của y là gì nhưng vẫn lủi thủi theo sau.
Xung quanh bến Tràng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Chưa kể đến thuyền bè tấp nập ngược xuôi trên sông, chỉ tính người người nhộn nhịp đi sắm Tết cũng đủ chật chội. Màu xanh, đỏ thích mắt thay nhau lập lòe, ẩn hiện khắp không gian. Đám trẻ con tay cầm cỏ lau, giương như ngọn cờ, miệng cười toe toét đua nhau chạy. Những yến anh âu âu yếm yếm, quấn quýt không rời.
- Ẩn ăn trầu không?
Dĩnh quay lại nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ khó hiểu nghiêng đầu qua một bên, cố gắng dồn hết sự mông lung trong tâm trí vào ánh mắt. Trầu không hay trầu không? Y đang hỏi tôi hay bảo tôi ăn trầu? Nó giống hệt câu thơ "Đầu trò tiếp khách, trầu không có" của Nguyễn Bỉnh Khiêm vậy.
- Thưa, tôi không.
Tôi đánh liều, kính cẩn đáp lại cho qua. Lúc này cả người đồng loạt bỏ miếng trầu vào miệng, nhai nhóp nhép với vẻ tỉnh bơ trước mặt tôi. Tôi bất động, sự bất lực lẫn ngượng ngùng cùng trào dâng trong tâm trí.
Chúng tôi đi bộ một đoạn không xa thì dừng lại. Nguyễn An đứng trước và gõ cửa một căn nhà lớn. Chỉ vài giây sau đã có tiếng người hớt hải chạy ra, thị vội vàng mở cửa cho chúng tôi rồi cuống cuồng gọi với vào bên trong:
- Bà ơi, ba cậu về rồi, bà ơi!
Trong tầm mắt của tôi bỗng xuất hiện một bà lão tóc hoa râm, tất tưởi chạy về phía cửa. Nguyễn An đi vào trước, y nhanh chân chạy về phía bà, ngay sau đó, Dĩnh, Lã cũng chạy theo sau.
- Mả cha chúng bay, cuối cùng cũng chịu về. – Bà ứa nước mắt ấm ức cất tiếng trách móc, nhưng ánh nhìn lại không giấu được tình yêu thương, trìu mến.
- Mẹ. – Nguyễn An nhẹ giọng, mỉm cười bất đắc dĩ đỡ lấy tay bà cụ: Mẹ con ta đi vào nhà trước đã rồi nói chuyện tiếp.
- Đúng, đúng, đi, đi vào nhà, cái Hạt cái Mít cầm đồ cho ba cậu.
Nói rồi Nguyễn An dìu mẹ mình vào trong nhà trước. Nguyễn Dĩnh, Nguyễn Lã cũng đỡ lấy mẹ, cẩn thận bước theo sau. Chỉ có tôi vẫn ngơ ngác đứng ở đó. Đây là bà Nguyễn Thị Dũng, thân mẫu của ba anh em Tê San sao? Tôi không rõ, bởi lẽ lịch sử sau này không có ghi chép nhiều về bà. Tôi chỉ thấy ba anh em họ gọi mẹ nên đinh ninh cho là vậy.
- Thưa cô, cô đưa tay nải tôi cầm giúp ạ.
Người con gái chừng mười lăm lễ phép đến bên tôi. Thị đưa tay muốn đỡ đồ đạc phụ tôi. Thế nhưng tôi lại có cảm giác không được tự nhiên. Bọn họ là người ở, tôi cũng là người ở, chúng tôi ngang vai, ngang vế, họ không bận gì phải làm giúp tôi cả. Nghĩ rồi tôi cười trừ, xua xua tay giải thích:
- Hai cô cứ để tôi, tôi làm được.
Nghe tôi từ chối, hai người cũng không làm khó dễ. Thoáng thấy bóng ba anh em họ ngày càng đi xa, tôi liền vội vã đuổi theo sau.
Vừa bước vào sân, căn nhà ba gian đã đập thẳng vào mắt tôi. Khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, tôi tưởng chừng bản thân đang qua thế giới khác.
Nguyên liệu chính của ngôi nhà là gỗ. Cột hiên, cột con rồi cột cái(1) đều từ thân gỗ lớn. Lại đến xà thượng, xà hạ, tử thượng, tử hạ(2), xà nào cũng được chạm khắc hoa lá tinh xảo. Cuối cùng hoành, đui, mè(3) kết hợp gạch màn(4) che phủ với điểm nhấn là ngói mũi hài(5) trên cùng.
- Ẩn ngồi xuống đi.
Tôi vốn đang suy nghĩ về sự khá giả này lại bị Nguyễn Dĩnh đột ngột gọi đến ngơ người. Tôi không ngồi, chỉ nhìn y bằng ánh mắt đầy lúng túng.
- Cô gái này là... - Bà cụ cất tiếng rồi nhìn chăm chú vào Dĩnh như đang mong chờ điều gì đó.
- Cô ấy tên Ẩn, là bằng hữu(6) của con. – Dĩnh tự nhiên đáp lại rồi quay sang nhìn tôi đầy ẩn ý: Năm nay Ẩn sẽ ở nhà ta ăn Tết.
- Ra vậy. – Bà khẽ nói, nét mặt thoáng qua chút thất vọng: Cô Ẩn mau ngồi xuống đi, cứ tự nhiên coi đây là nhà của mình.
Nghe thế tôi chỉ đành khó xử ngồi xuống. Tay nải đặt trên đùi che giấu đôi tay đang bứt rứt bấu chặt vạt áo:
- Cô Ẩn là người ở đâu?
Thị Dũng tươi cười hướng về phía tôi, tỏ thái độ thân thiện, gần gũi. Trái lại tôi chỉ biết cắn môi, cố gắng an ủi trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, khó khăn nói dối:
- Thưa, con cũng ở phủ Phụ Nhân ạ.
- Gia đình cô có mấy chị em?
- Thưa...
Tôi ấp úng mãi không thốt thành lời. Bản thân chưa từng nghĩ tới việc phải bịa ra cả lí lịch gia đình nên chẳng chuẩn bị gì cả. Đúng lúc tôi khó xử, Nguyễn Dĩnh bất ngờ đứng dậy:
- Thưa mẹ, Ẩn vừa là khách nhà ta cũng vừa đi xa về nên khó tránh mỏi mệt. Con xin phép mẹ đưa nàng đi nghỉ, tối đến mới tiếp tục hàn huyên.
Bà mỉm cười, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt:
- Năm nay mẹ gọi ba con về là để lo chuyện lớn nhỏ trong nhà. Sắp tới mẹ có việc đi xa, ngoài mùng bảy hạ cây nêu mới về được.
- Mẹ muốn đi đâu? – An ngạc nhiên, vội vã gặng hỏi.
- Mẹ có sự riêng, các con không cần lo, cái Mít cũng đi theo mẹ.
Nói rồi cả ba cùng quay đầu nhìn vào cô người hầu tên Mít.
- Nó từ nhỏ tới lớn đều ở đây, là người nhà mình cả.
- Thưa, bao giờ mẹ đi. – Dĩnh vẫn chưa yên tâm, cố tình hỏi cặn kẽ.
- Chiều nay đi luôn, mẹ chỉ đợi các con về để dặn dò mà thôi.
- Thảo nào. – Vẻ mặt của Lã hơi trầm xuống: Mọi năm hăm tám Tết mẹ mới gọi con về, năm nay mới hăm hai đã...
Y bỏ lửng không nói nữa nhưng ai cũng ngầm hiểu. Thứ duy nhất họ không hiểu là Thị Dũng sẽ đi đâu. Đúng lúc này bà bỗng bật cười thành tiếng như đang cố vớt vát lại bầu không khí phấn khởi của ngày Tết:
- Mẹ thì gần đất xa trời, việc nhà không thể quán xuyến mãi. Các con cũng đến tuổi thành gia lập thất, nên cưới vợ về để còn chăm nom cửa nhà.
Vừa dứt lời bà bỗng liếc mắt về phía tôi. Cái nhìn đầy ẩn ý và tinh vi của người có tuổi khiến đầu tôi vội vã rụt lại, trông hèn hẳn.
- Được rồi, các con đi xa về nên nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Mẹ dặn dò thế thôi, sau Tết mùng bảy nhà ta gặp lại.
Nói xong Thị Dũng đứng dậy, cái Mít nhanh chân chạy lại dìu bà bước trở về gian phòng nhỏ. Tôi xốc lại tay nải, cuộc nói chuyện ban nãy như một kí ức không tưởng đối với tôi. Cho tới khi mọi người đều giải tán, ai về chỗ của người nấy, Dĩnh mới kéo tay tôi:
- Đi thôi.
- Thưa, đi đâu ạ?
Tôi mơ hồ hỏi lại y.
- Thì đi về phòng của nàng chứ sao. Ta vừa dặn cái Hạt dọn dẹp chỗ ở cho nàng.
Tôi vẫn không nghe ra gì, tựa còn chìm vào sự mông lung ban nãy, ù ù cạc cạc đứng dậy đi theo Dĩnh.
- Chỗ của ta nằm ở phía Bắc, còn của nàng sát ngay bên cạnh, có gì cứ tới tìm ta.
- Thưa, vâng. – Tôi ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.
- Nàng không có gì nói với ta sao?
Nguyễn Dĩnh đang đi bỗng quay ngoắt đầu dừng lại. Tôi nhìn thẳng vào y, không hiểu chuyện gì đang xảy ra như thể bản thân không thuộc về nơi đây:
- Thưa, có gì chuyện gì ạ?
- Nàng thật sự không nghĩ ra ư?
Dĩnh chau mày, nhanh chân đi lại chỗ tôi. Ánh mắt như khóa toàn bộ thân xác tôi lại khiến tôi bất động trong giây lát.
- Vậy... tôi có thể đi xem cây hoa mộc lan chúa công trồng hay không?
Giọng tôi run nhẹ lên như đang nói bừa sự việc nào đó cho xong chuyện. Có lẽ trông dáng vẻ ngờ nghệch đó của tôi rất buồn cười nên y đành bỏ qua, không hạch tội tôi thêm nữa. Cứ vậy, tôi lặng lẽ đi đằng sau Dĩnh, tâm trí miên man nghĩ về vài chuyện không rõ ràng. Đầu cũng chẳng ngẩng lên, tầm nhìn không vượt quá mười tấc đất.
Chẳng biết chúng tôi đã đi qua những đâu. Cho đến khi tôi lầm lũi đâm thẳng vào lưng Dĩnh thì mới bàng hoàng tỉnh lại.
- Nở rồi. – Dĩnh nói cụt lủn.
-
Chú thích:
(1):
Cột hiên: Là cột ngoài nhà gỗ, được đặt ở hai bên của hiên nhà.
Cột con: Đây là cột phụ, có kích thước nhỏ hơn cột cái, được đặt ở hai bên của cột cái.
Cột cái: Là cột chính của nhà đặt ở hai đầu nhịp chính tạo chiều sâu cho gian giữa.
(2):
Xà thượng: là xà nằm gần đỉnh của cột cái, có nhiện vụ liên kết các cột cái với nhau.
Xà hạ: Là xà nằm ở dưới xà thượng, cũng có tác dụng để liên kết các cột cái.
Xà tử thượng: Là xà trên của cột con nhằm liên kết các cột quân của các khung ở bên trên.
Xà tử hạ: Là xà dưới của cột con nhằm liên kết các cột quân của các khung ở bên dưới, tại mức độ cao ngay trên hệ cửa bức bàn.
(3)
Hoành: Là những cây dầm lớn đỡ mái, nằm ngang theo chiều dài của nhà và vuông góc với phần khung.
Đui: Là dầm phụ trực giao với hoành, gối lên hoành và đặt dọc theo chiều dốc mái.
Mè: Là các dầm phụ nhỏ, đặt trực giao với đui, song song với hoành, gối lên hệ đui.
(4) Là một loại gạch lá nem đơn bằng đất nung, có tác dụng đỡ ngói đồng thời tạo độ phẳng cho mái, chống thấm dột và chống nóng.
(5) Là loại ngói có hình dáng như mũi hài, với cạnh dưới cong lên và hai cạnh bên hơi cong vào.
(6) Bạn bè.
Bình luận
Chưa có bình luận