Nói rồi y nhận lấy bịch vôi từ trong tay tôi. Nhưng sau khi cầm, nét mặt y bỗng có vài tia nghi hoặc.
- Thưa, vôi có vấn đề gì ạ? – Tôi hơi khó hiểu nhìn hành động nhấc lên nhấc xuống của Dĩnh.
- Không có gì, chỉ là ta thấy hơi nhẹ. Bình thường ngần ấy tiền đáng lẽ phải nhiều vôi hơn chứ. Hay vôi đắt lên? Hay người bán cân nhầm? Nàng có xem cân không đấy?
Đứng trước những câu hỏi dồn dập của Dĩnh, tôi bất giác cảm thấy chột dạ.
Vôi không tăng giá, người bán không cân nhầm, chỉ là tôi đã cầm một phần tiền đi mua vàng mã trả công cho mấy con ma. Nhưng tôi không thể nói với Dĩnh như vậy. Tôi bỗng cảm thấy mặt mình nóng hẳn lên chỉ có thể xấu hổ cúi đầu, bẽn lẽn nói:
- Chắc là vôi tăng giá ạ.
- Thật sao? – Dĩnh hỏi lại. Qua thái độ tôi có thể khẳng định y đã nghi ngờ.
- Nàng mua hàng nào, để ta đi hỏi.
Nói rồi Dĩnh xăm xăm tiến về phía trước. Tôi vội vã đuổi theo, ôm chặt cánh tay Dĩnh.
- Chúa… chúa… - Tôi ấp úng như kẻ mắc tội tày đình: Người… người…
- Sao vậy? Nàng để ta đi hỏi cho ra nhẽ.
Dứt lời, Dĩnh rướn người muốn đi về phía trước. Thấy y ngày càng quyết liệt, ruột gan tôi càng quắn quéo lại, tay ôm chặt hơn.
- Là tôi đánh rơi tiền, xin chúa công tha tội.
Tôi nhắm mắt nói đại, chỉ hận hiện tại khóc không ra nổi nước mắt.
Từng tích tắc cứ vậy trôi qua, một lúc không thấy Dĩnh nói gì cả, tôi tưởng y đã giận. Càng nghĩ vậy, tôi càng vô thức cúi đầu, bấu chặt vào cánh tay y.
- Hầy…
Tiếng thở dài của Dĩnh vọng bên tai tôi. Tôi hơi ngẩng đầu, dè dặt quan sát thái độ của y. Bất ngờ, Dĩnh đặt tay lên đỉnh đầu tôi. Y xoa nhè nhẹ rồi vuốt vài sợi tóc bị gió thổi rối lại:
- Nàng đúng là ngốc. Sao không tìm lí do khác đi.
Tôi ngây ra, trong phút chốc bỗng không hiểu ý của Dĩnh.
- Nhưng đây là tiền mẹ đưa, không phải tiền của ta.
- Thì… người có thể cho tôi vay, sau này tôi sẽ trả lại cho người. – Tôi do dự mãi mới có thể mở miệng cầu xin y.
- Sau này là khi nào? – Dĩnh vừa hỏi, vừa mải mê gỡ tóc tôi: Nếu nàng có đồ vật cầm cố thì ta có thể xem xét lại.
Tôi đứng trầm ngâm một lát. Sau khi suy nghĩ thật kĩ, đánh liều trả lời:
- Vậy tôi cầm chiếc vòng đó cho chúa công, người cho tôi vay được không?
- Vòng nào?
- Cái vòng chúa công đang giữ đó ạ.
- Ha ha. – Dĩnh bật cười: Nhưng nó là đồ của ta mà?
Tôi cứng họng. Thế nào là đồ của ngài? Rõ ràng là đồ của tôi nhưng tôi không thể đòi lại được. Chẳng lẽ không đòi được, ở chỗ ngài thì nghiễm nhiên là của ngài sao? Đương nhiên tôi chỉ dám nghĩ trong bụng mà thôi. Sau một hồi loay hoay, tôi lấy ngay cây trâm thắt bên eo:
- Vậy tôi cầm cây trâm này.
Dĩnh nhận lấy cây trâm gỗ. Y giơ cao lên ngắm nghía một hồi rồi quả quyết phán:
- Chưa đủ!
Chính vì hai chữ “chưa đủ” gọn lỏn của y mà tôi đã bị dồn vào bế tắc. Tôi ngó quanh người mình xem có gì đáng giá hay không.
Hoa tai không có, vòng cổ có một đã bị “cướp”, vòng tay không, nhẫn không, lắc chân không, còn mỗi cái kẹp tóc ban nãy.
Tôi toan gỡ kẹp vỏ sò trên tóc xuống thì bị Dĩnh ngăn lại:
- Đó là đồ ta tặng nàng, không tính.
Y vừa dứt lời, cánh tay tôi đã ngượng ngùng dừng lại trong không khí. Do dự một hồi, tôi hết cách, đành cúi người xuống cởi ngay đôi hài của mình:
- Thưa, tôi thật sự chỉ còn mỗi đôi hài này mà thôi.
Dĩnh nghe vậy liền bụm miệng nhịn cười. Y cười gì đây? Cười vì tôi đã cầm đủ đồ hay cười tôi ngu ngục?
- Ta sao nỡ để nàng đi chân đất. – Y nhận lấy đôi hài từ tay tôi rồi đặt xuống: Mau đi vào đi, về nhà đọc thơ của nàng cho ta nghe là được.
Nói rồi Dĩnh định nâng chân tôi đặt vào hài. Nhưng tôi nhanh hơn, vội vã lùi về phía sau khiến đôi tay y sững lại.
- Thưa, để tôi tự đi ạ.
Tôi vừa nói, vừa nhanh chóng nhấc đôi hài về phía mình rồi đi vào. Dĩnh chỉ thở dài một hơi rồi đứng dậy. Y xách bịch vôi “nhẹ tênh” đi trước, gọi với tôi ở đằng sau:
- Còn thiếu vài món nữa, ta mau đi mua thôi kẻo trưa chợ.
Tôi “vâng” một tiếng đáp lại rồi lủi thủi chạy theo sau.
-
Nhưng người tính không bằng trời tính. Đã chấp nhận đi chợ với tôi thì chỉ có nước “trưa chợ” mới về được tới nhà. Chúng tôi vừa bước qua ngưỡng cửa đã gặp Lã ôm một con gà đứng đó.
- Ô, anh ba, anh đi đâu mà để anh hai tìm nãy giờ?
Lã vừa nói, vừa vốc nước lên tắm cho con gà trong tay. Tôi chăm chú nhìn con gà thật kĩ rồi bất chợt nhận ra đó là con gà giang hồ trong truyền thuyết. Quả nhiên, vừa thấy Nguyễn Dĩnh nó đã đứng nhổm dậy, hai cánh vỗ phành phạch lao thẳng về phía y.
- Anh ba, đừng đánh nó!!!
Nguyễn Lã hớt hải hét lên. Và tôi nghĩ tiếng hét này của y là quá muộn. Dĩnh đã vứt hết đồ trong tay về phía tôi. Nhưng vì sức người có hạn cho nên tôi chỉ đỡ được mỗi vò rượu. Chà! Rượu ngon!
Có vẻ đây không phải lần đầu Dĩnh đánh nhau với con gà đó. Y né các đòn hết sức điêu luyện và đánh trả vào những chỗ rất an toàn như chỉ muốn dọa cho con gà bỏ cái tật “máu chó” ấy. Tuy nhiên nếu con gà chịu bỏ thì nó đã không phải Mãng Kê trong lời đồn. Cứ vậy một người, một gà đánh nhau cho đến khi Nguyễn An xuất hiện.
Hai người, một gà đánh nhau!
Sau trận đại chiến quyết liệt, Nguyễn An với Nguyễn Dĩnh xước xát hết cả người.
- Hai vị chúa công đi rửa vết thương trước đi kẻo nhiễm trùng. – Tôi vẫn ôm chặt vò rượu trong tay nhưng không quên chống chế trách nhiệm của một con ở.
- Hai anh, hai anh… - Nguyễn Lã lắp bắp một hồi rồi đột ngột đe dọa: Hai anh đánh gà của em ra nông nỗi này, mẹ mà biết thì…
- Nhưng thưa, nó rụng có một cái lông thôi mà?
Tôi cắt ngang lời Lã, tâm trí bỗng rơi vào hoang mang vô hạn. Là sao vậy?
An với Dĩnh thì thương tích đầy người.
Còn con gà đó mới chỉ rụng một cái lông.
Vậy là đã ra “nông nỗi” hay chưa?
- Nhưng bình thường đánh nhau với hai anh nó không rụng cái lông nào cả. – Lã nói.
Tôi “à” lên một tiếng. Chả có gì ngạc nhiên cả. Có vẻ như An và Dĩnh đều chung một thái độ với tôi. Hai người “xì” rõ to, ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ nhìn con gà.
An kêu Dĩnh sơn lại nhà rồi bỏ đi. Trước khi đi còn không quên lườm nguýt Mãng Kê.
Dĩnh cũng vậy, vừa nhặt đồ đạc rơi vãi dưới đất, vừa nhìn con gà bằng thái độ đầy phán xét.
-
Chúng tôi đi vào bếp cất đồ và để cho Dĩnh rửa chân tay. Tôi cẩn thận xếp đồ đạc gọn một góc. Lúc xếp đến vò rượu thì không nhịn được nhìn nó nhiều thêm một cái.
Đã bao lâu tôi không uống rượu rồi nhỉ? Có lẽ là một tháng - một tháng quá dài khi không có rượu. Tôi không tự chủ được mà nuốt vài ngụm nước bọt. Vốn nghĩ sau khi về quá khứ sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng. Nhưng đến bây giờ vừa không có gì tiến triển, vừa chẳng dự kiến được thời gian.
- Chúa công. – Tôi đánh liều gọi Dĩnh.
- Gọi anh ba hoặc anh Dĩnh. – Y nói rồi tiếp tục rửa vết thương.
- Vâng, thưa anh ba. – Tôi cũng mau chóng đáp ứng y.
- Có chuyện gì?
- Tôi có thể uống một ngụm được không?
- Uống gì?
- Rượu. – Tôi cắn răng thốt ra.
Quả nhiên, Dĩnh không đồng ý. Y chẳng nói chẳng rằng, chỉ chăm chú rửa vết thương. Tôi bỗng cảm thấy thất vọng, tay đương đặt bình rượu xuống đất, dúi về một xó khuất thì đột ngột nghe tiếng Dĩnh:
- Nhớ một ngụm thôi đấy!
Y vừa dứt lời, tôi như mở cờ trong bụng. Hai tay nâng niu vò rượu, hớn hở tháo dây quấn xung quanh. Vừa mở nắp ra, hương rượu hăng nồng đã xộc thẳng vào trong mũi tôi. Nhưng tôi chỉ cảm thấy ngất ngây, quấn quyện với mùi hương này mà thôi.
Trước khi uống một ngụm, tôi quay đầu lại, chăm chú nhìn Nguyễn Dĩnh. “Có vẻ như y bận lắm, chẳng để ý đến chỗ tôi đâu!”. Nghĩ rồi tôi lại nhìn vò rượu trong tay. Bây giờ hít một hơi thật sâu, xong tu một phát, chỉ cần không thở ra thì vẫn được coi là một ngụm.
Đoạn, tôi ngồi xổm, len lén chui vào trong góc. Tay đưa bình rượu lên cao, ngẩng đầu tu một ngụm thật lớn.
“Choang”
Tiếng rơi vỡ vang lên bên tai tôi khiến tôi giật mình dừng lại. Lúc tôi phồng má quay đầu sang thì chỉ thấy Dĩnh đang đứng sừng sững trước mặt, bên dưới chân y là một cái bát đã vỡ nát. Y làm gì? Sao lại cầm bát qua đây? Những câu hỏi ấy cứ liên tục xoáy sâu vào trong tâm trí tôi, nhưng tôi không có lời giải đáp.
- Nàng… - Dĩnh đang nói rồi dừng lại. Ánh mắt ngạc nhiên cứ liên tục hướng về phía tôi. Tôi cũng không hiểu y định nói gì nên chỉ có thể nghiêng đầu, chớp chớp mắt.
- Hết rồi sao? – Dĩnh nói cụt lủn.
Tôi nuốt “ực” một tiếng rồi đổ ngược vò rượu xuống. Đợi một lúc, mãi mới có một giọt rượu chảy ra từ vò, rơi xuống đất.
Tôi dè dặt đặt lại bình rượu về chỗ cũ, thậm chí còn cố gắng dúi nó thật sâu vào trong góc không ai nhìn thấy.
Nhưng tại sao tôi phải làm vậy? Rõ ràng tôi đã xin phép Dĩnh rồi mà? Tôi cũng chỉ uống có một ngụm như đã xin phép? Vậy tại sao tôi phải tỏ ra hèn mọn như vậy? Nghĩ rồi tôi quả quyết lôi vò rượu không ra trước mặt Dĩnh, giọng nói ngay thẳng, chính trực:
- Thưa, hết rồi ạ. Nhưng đúng là Ẩn chỉ uống một ngụm thôi.
Dĩnh thở dài, tay chống nạnh nhìn tôi chằm chằm. Bất lực, chán nản như đồng hiện trên nét mặt ấy. Tuy nhiên tôi cảm thấy tôi rất liêm khiết, tôi không làm gì sai cả nên không cần phải hạ mình xin lỗi.
- Nàng uống một ngụm kiểu gì mà say được luôn vậy!
- Ẩn không say!
Bình luận
Chưa có bình luận