Tia sáng huy hoàng nhất
Dường như Dĩnh cũng thấy ngại vì vậy đã ho liền vài tiếng. Một lát sau, y nâng đũa gắp một miếng chả đặt vào bát của tôi.
- Thưa, tôi không ăn cá ạ.
Tôi vừa vuốt nhẹ mặt mình cho đỡ nóng vừa quay người lại, toan gắp miếng chả kia đi. Dĩnh đột ngột dùng đũa kẹp chặt lấy miếng chả trong tay tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y, tâm trí thoáng qua chút hoang mang, lo lắng.
- Đó không phải chả cá. Ta biết nàng không ăn cá.
Dĩnh mỉm cười, ánh mắt tựa vô số vì sao lấp lánh nơi cuối chân trời. Dường như càng nhìn vào đôi mắt ấy, càng bị cuốn thật sâu vào trong vẻ đẹp rực rỡ.
Tôi hạ đũa xuống. Cõi lòng vốn vừa bình yên nay lại dậy sóng. Dù không xô ào ào như thủy triều đổ vào bãi cát, cuốn phăng đi những mảnh vỏ ốc rải rác khắp nơi nhưng vẫn đủ lao xao tạo ra dao động, xáo trộn. Một lần nữa, những câu hỏi tại sao lại đổ dồn vào trong trí óc.
Tại sao Nguyễn Dĩnh dễ dàng chấp nhận tôi như vậy?
Tại sao sau khi chấp nhận thì tốt với tôi như vậy?
Tại sao y biết toàn bộ thói quen, sở thích của tôi, thậm chí còn nắm chúng trong lòng như đã học thuộc cả ngàn lần?
Phải chăng giữa chúng tôi đang vô hình tồn tại sợi dây nhân duyên của kiếp trước?
Nhưng không! Tôi muốn phủ nhận điều đó. Tôi muốn tự mình làm chủ số mệnh của bản thân, không muốn bất kì lúc nào cũng chỉ là một mắt xích theo sắp xếp của thiên đạo. Vậy nên Nguyễn Dĩnh chỉ có thể là người của quá khứ, là đối tượng trong nhiệm vụ của tôi.
- Nàng không thích sao? - Dĩnh ngưng cười, sắc mặt trở nên lo lắng.
- Thưa, tạ ơn chúa công. - Tôi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nâng đũa.
- Gọi ta là anh ba hoặc anh Dĩnh.
Sau khi biết tôi không ghét món chả kia, Dĩnh trở lại vui vẻ ngay lập tức. Y nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi, gắp nhiều đến nỗi tôi phải dành toàn thời gian cho việc ăn và không nói được gì.
Chúng tôi cứ như vậy, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng người hò reo rộn rã, tôi mới giật mình trông ra ngoài. Những người đi đường đứng tụm lại dưới cây nêu cao chừng sáu thước. Trên bục cao, người đàn ông trung niên đang nói điều gì đó khiến mọi người xung quanh bớt ồn ào hẳn. Tôi vừa uống nước, vừa chăm chú quan sát nhóm người. Chợt, bâng quơ hỏi Nguyễn Dĩnh:
- Thưa, họ đang chơi gì vậy ạ?
Nguyễn Dĩnh “hử” một tiếng rồi nhìn theo phía ánh mắt tôi hướng tới. Y nghe lời tôi, ăn xong không uống trà ngay lập tức nên đang mải mê thổi cốc nước nóng, không để ý chung quanh. Sau khi nhìn thật kĩ, Dĩnh tự tin trả lời:
- Bí Nhân đó mà!
- Dạ. - Tôi đáp: Trò này chơi như nào ạ?
- Nàng là người ở đây mà không biết trò này ư?
Dĩnh vừa nói dứt lời tôi đã chột dạ đến nỗi sặc nước. Y cuống cuồng đứng dậy, dùng tay áo lau nước ở khóe miệng cho tôi rồi chấm cả nước chảy dài dưới cổ.
- Nàng có làm sao không? Có bị bỏng ở đâu không?...
Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của Dĩnh, tôi càng cảm thấy ái ngại. Trước hết, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, gạt tay Dĩnh ra, tự sửa soạn, lau chùi quần áo. Sau cùng thì nghĩ lí do để lấp đầy lời nói dối:
- Thưa, tôi không sao ạ. Chẳng là tôi…
Tôi nói được nửa rồi bỏ ngỏ. Bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy trong đầu mà chẳng thể thốt thành câu. Khi não bộ đã tua hết một lượt mấy lời nói dối đó, thứ cuối cùng chình ình nơi tâm trí tôi ấy là “Thôi, chết thật rồi!”
- Lại đang nghĩ lí do hửm?
Dĩnh hỏi. Và lần này tôi không trả lời theo bản năng như vài lần trước nữa. Mặc dù tôi đủ tỉnh táo để toan tính song kết quả là không tính được gì.
Tôi im lặng.
- Ta biết nàng có rất nhiều bí mật. Nhưng ta không ép. - Dĩnh vuốt nhẹ mái tóc tôi: Khi nào nàng muốn nói thì hãy tìm ta, ta luôn sẵn sàng nghe những điều đó.
Hóa ra là vậy! Tôi thầm thở dài. Ngay từ đầu Dĩnh đã biết tôi nói dối, chẳng qua không vạch trần mà thôi. Thậm chí y còn tha thứ cho sự lọc lừa đó của tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn phải giữ kín điều đó. Cho dù Dĩnh có bao dung tới đâu cũng không thể vì sự bao dung đó mà bộc bạch tất cả.
- Đi thôi. Ta dắt nàng đi chơi thử “Bí Nhân”.
Nói rồi y nắm lấy tay tôi dắt đi như lúc dẫn đến nơi này.
Ra khỏi quán ăn, chúng tôi hòa vào dòng người nhộn nhịp ngược xuôi. Hình như Nguyễn Dĩnh sợ tôi đi lạc, không chỉ xiết chặt tay tôi mà còn buộc dây thường tôi vào dây áo của y. Tôi không nghĩ trong mắt Dĩnh tôi mù đường tới vậy! Kể cả không biết đường thì tôi vẫn có thể nhờ ma quỷ mở lối đi về. Cho nên tôi chắc chắc sẽ về được tới nhà.
Vừa đi, Nguyễn Dĩnh vừa giải thích luật chơi “Bí Nhân” cho tôi. Sau khi nghe xong, tôi đã thầm ồ lên ở trong lòng. Thì ra nó là trò đánh bạc hợp pháp của thời này.
Dĩnh kéo tôi chen vào trong đám đông vây kín ồn ào, đi đến trước những ô đáp án được trải sẵn. Nói nôm na là người quản trò sẽ ra câu đố, chúng tôi chọn ô nào thì đặt tiền vào ô đó. Sau khi mọi người nhất trí mở đáp án, nếu ô chọn trùng với đáp án thì sẽ được quản trò trả gấp bảy lần số tiền đã đặt, còn sai thì mất.
Luật chơi chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng tôi lại cảm thấy hứng thú với điều đó.
Khi chúng tôi tìm được chỗ đứng, vừa hay câu đố trước đã kết thúc và mọi người đang nhận lại tiền của mình. Có người đã đúng ba lần liên tục, tiền dồn vào túi nhiều khôn kể. Người đó không chờ nổi người khác nhận tiền, chốc chốc lại giục người quản trò chơi tiếp, miệng thì sung sướng hò reo:
- Tất tay! Lần này tôi tất tay!
Và đương nhiên, có người vui thì cũng có người buồn. Có người tiền nặng túi thì cũng có kẻ trắng tay. Những người ấy chỉ còn nước luồn lách qua đám đông, lủi thủi rời đi với gương mặt buồn thảm, rầu rĩ. Sau khi tôi vừa quan sát qua một lượt thì tiếng hô hào lại vang lên rầm rộ. Nguyễn Dĩnh kéo tay tôi, nói nhỏ bên tai:
- Sắp có câu đố mới rồi. Nàng muốn thử không?
Chắc chắn là tôi sẽ thử. Nhưng tôi vẫn còn do dự. Bởi lẽ tôi không mang theo đồng tiền nào cả. Loay hoay một hồi, tôi chợt nảy ra ý tưởng không mới lắm. Tay vừa toan lấy chiếc cặp tóc xuống đã bị Nguyễn Dĩnh ngăn cản:
- Nàng lại muốn cầm quà ta tặng sao?
Tôi gật đầu.
Ngoài chiếc cặp tóc đó ra, trên người tôi không còn gì giá trị cả. Nguyễn Dĩnh trông thấy thái độ của tôi thì chỉ biết thở dài. Y lấy trong túi ra ba đồng đặt vào tay tôi:
- Ba đồng này thôi đấy, nếu hết thì không chơi nữa.
- Thưa, vâng.
Tôi nắm lấy ba đồng tiền trong tay, đầu óc ngay lập tức quên đi những lời Dĩnh vừa nói. Đối với tôi, không có khái niệm hết thì đi về mà phải là ngã ở đâu ta gấp đôi ở đó. Nếu như Dĩnh mong tôi đừng ngã thì may ra tôi còn nhớ được.
- Mọi người im lặng nghe đề bài nào!
Tiếng người quản trò dõng dạc, rõ ràng. Người bên dưới cũng mau chóng truyền tai nhau, kêu gọi cùng im lặng. Rất mau sau đó, đám đông đã trật tự hơn nhiều. Cảnh này giống hệt cảnh mà tôi đã trông thấy qua ô cửa sổ trong quán trọ.
- “Rừng sâu vang khúc tiễn người
Nước xanh rọi bóng một đời an nhiên
Phương xa trăng gánh ưu phiền
Phù du trôi nổi mấy miền nhân gian.”
- “Xanh” là thanh, chả lẽ là Thanh Long?
Đề vừa dứt đã có người cất tiếng luận giải. Tức thì đám đông ồn ào hùa theo, ai cũng đưa ra cái lí của riêng mình hòng chứng minh luận điểm.
- Theo đại ý của đoạn thơ thì phải là Nhân Giới chứ!
- Không! Ai bảo thế, theo đại ý thì phải là Vô Ngã!
Giữa tiếng xôn xao nhộn nhịp, Dĩnh ghé sát vào tai tôi:
- Theo nàng đáp án là gì?
- …
Tôi nín lặng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nói xong Dĩnh lại ngẩng đầu nhìn về phía cây nêu thế nhưng hơi ấm phả ra từ y vẫn không ngừng quẩn quanh tai tôi khiến mặt tôi nóng dần đều. Tôi giả vờ lau mũi, cố gắng lau đi cảm giác ngượng ngùng. Có lẽ thấy tôi lâu không trả lời nên Dĩnh huých nhẹ vào vai tôi:
- Nàng sao vậy?
- Thưa, là Thủy Điệt ạ. – Tôi không trả lời câu hỏi tiếp theo của y.
- Sao nàng nghĩ là Thủy Điệt?
Dĩnh hỏi. Tuy nhiên tôi chưa kịp giải thích cho y thì thời gian suy nghĩ đã hết. Quản trò ra hiệu bắt đầu đặt tiền. Thấy vậy tôi liền vội vã chen vào dòng người đem ba đồng đặt đúng ba ô: Thủy Điệt, Vô Ngã và Kim Đồn.
- Nàng đặt nhiều ô vậy nhỡ không trúng ô nào thì sao?
- Thưa, thì thôi ạ. - Tôi trả lời ngay tắp lự.
Sau một hồi xô đẩy, những đồng xu đã được đặt gọn gàng ở từng ô. Tổng cộng ba mươi sáu ô, chỉ trống hai ô. Tôi thầm cảm thán bảo sao quản trò lại dám tuyên bố đặt một, ăn bảy. Hóa ra dù có đặt như nào thì họ vẫn luôn luôn có lợi. Ngược lại, người chơi với lòng tò mò không ngại ngần chơi thử một lần và rồi bị cuốn vào vòng lặp hiếu thắng lúc nào không hay.
- Nàng hồi hộp không?
Dĩnh nắm lấy tay tôi. Trong vô thức tôi cũng không rụt tay lại.
Trước mắt tôi lúc này chỉ có cây nêu cao vợi với hộp gỗ chứa đáp án đang từ từ hạ xuống. Quản trò vừa lấy được hộp, đám đông như thói quen tự giác giữ im lặng. Không khí như căng ra, căng đến nỗi mặt ai cũng trắng bệch, tím tái, hai mắt không ngừng dán lên người quản trò.
- Đáp án là… - Quản trò nói lửng khiến bầu không khí vừa giãn ra liền căng lại tức khắc.
- Là…
- Thủy Điệt!
Sau một hồi vòng vo, hai chữ “thủy điệt” được thốt ra trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của tôi. Là ăn may! Tôi nghĩ vậy. Ngay từ khi ra đề, trong đầu tôi đã xuất hiện rất nhiều đáp án. Nhưng hiện tại tôi chỉ có ba đồng xu, tôi lại bắt đầu chọn lựa những đáp án có khả năng trúng cao nhất. Dù sao cũng là đặt một, ăn bảy. Tôi đặt tất ba ô, nếu một ô đúng sẽ mất hai và về bảy, như thế vẫn có lãi. Trường hợp xui nhất là ba ô đều sai, sai trước sai sau kiểu gì cũng sai, sai sớm đi về sớm. Nghĩ vậy tôi mới liều mình chơi tất!
- Tiền của nàng kìa.
Dĩnh đánh động. Tôi thoáng giật mình rồi ngay lập tức nhận lấy tiền của mình.
Chúng tôi cứ đứng ở đó chẳng biết đã đoán qua bao nhiêu đoạn thơ. Tôi vẫn theo chiến thuật cũ, đặt ba ô có khả năng trúng cao nhất nên đã thu về không biết bao nhiêu là tiền. Lần này tôi đã có tiền trả cho Nguyễn Dĩnh. Tôi vốn muốn chơi tới tận sáng nhưng khi túi tiền vừa nặng Dĩnh đã kéo tôi đi về.
- Vui không?
Tôi thì lon ton như một đứa trẻ, Dĩnh thì cẩn thận bước sát cạnh tôi. Tôi không trả lời y chỉ gật đầu. Lúc này, tiền là vật duy nhất tồn tại trong suy nghĩ của tôi. Tôi đã tính ra khoản tiền trả nợ Nguyễn Dĩnh, khoản mua đồ ăn, mua quà cho Thị Dũng, cái Hạt, cái Mít, cái Đũm. Còn khoản cuối cùng tôi muốn để dành phòng trừ bất trắc.
Trong không khí náo nhiệt của đêm giao thừa, tôi bỗng thấy lòng mình rộn ràng hẳn. Có thể vì túi tiền đầy ắp, cũng có thể vì đã trả nợ xong hoặc vì thứ gì đó mà tôi không rõ, không thể nói thành lời.
Chúng tôi lại lượn lờ quanh chợ lớn. Với tâm thế của người có tiền, tôi hào phóng mua tất cả những gì mình thích. Và phải chăng Dĩnh thấy tôi xách đồ đi chậm quá nên đã thay tôi gánh vác việc này. Mặc cho tôi có lải nhải theo sau y vẫn quyết không đưa cho tôi dù chỉ một gói mứt.
- Con lạy ông, con lạy bà, xin ông bà cứu em con!
- Con lạy ông…
Tiếng than khóc, van xin thình lình vọng về khiến tôi ngưng lèm bèm bên tai Dĩnh. Tôi không rõ âm thanh đó xuất phát từ đâu nên đảo mắt nhìn xung quanh. Sau một hồi tìm kiếm, giữa không gian lờ mờ bởi ánh lửa, tôi trông thấy một người con gái tóc tai lòa xòa đang quỳ bên lề đường. Càng đến gần, vẻ nhếch nhác, khổ sở của thị càng hiện rõ.
- Con xin ông bà cứu lấy em con! Con tình nguyện làm trâu làm ngựa cho ông bà!
Thị bất ngờ nhào tới túm chặt lấy chân váy tôi, ra sức nài nỉ thảm thiết. Chợt, tôi thấy khó xử. Tôi lại nhớ tới Ngô Khang và bố mẹ của thằng nhóc. Ngày ấy tôi không có tiền trong tay, không thể giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Bây giờ tôi đã dư ra chút đỉnh, dù nó không khiến tôi trở nên giàu có nhưng biết đâu có thể giúp chị em thị qua cơn nguy khốn này.
Nghĩ rồi tôi cúi người dốc một nửa túi tiền vào trong bát. Tiếng leng keng vang lên giòn giã như đánh thức thị. Thị ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt mở to, sững sờ, rõ cả bóng hình tôi ở trong đó.
- Giao thừa rồi, cô tìm nơi nào ở tạm và mua đồ ăn đi.
Tôi gắng khuyên, trong lòng bỗng lợn gợn cảm giác tiêng tiếc. “Thôi kệ!”. Tôi thầm quyết định trong lòng.
- Con… con đội ơn bà! Con đội ơn bà!..
Thị đột ngột dập đầu thật mạnh xuống đất khiến tôi hơi hoảng. Tôi đỡ thị dậy rồi nhìn người đang vật vã nằm sau thị:
- Kia là em trai cô ư? – Tôi hỏi.
- Dạ, em trai con.
- Cậu ấy sao vậy?
- Thưa… - Thị nghẹn lại: Em con bị bệnh hơn một năm nay, chúng con không có tiền chữa.
Nghe đến “bị bệnh” tôi không ngại giúp thị thêm lần nữa. Đoạn, tôi đánh tiếng với thị:
- Trùng hợp quá, tôi biết một chút y thuật.
Dứt lời, thị lại giữ chặt lấy chân váy tôi. Giọng thị gấp gáp như xen lẫn cả niềm vui lẫn bất an, lo lắng:
- Con xin bà cứu em con! Con tình nguyện làm trâu, làm ngựa đền ơn bà!
- Trâu ngựa thì thôi.
Tôi cởi lớp khoác bên ngoài cho đỡ vướng tay rồi tiến tới chỗ cậu con trai đang nằm. Người cậu ta gầy rộc, chân tay lạnh toát, mỗi lần khẽ cử động liền ho khù khụ.
- Ngày trước cậu ấy có những biểu hiện nào?
- Thưa bà, em con từ nhỏ đã ốm yếu, một năm trước bắt đầu ho ra máu, gần đây không còn nữa. - Ngừng một lát, thị lại kể: Ngỡ tưởng em con sẽ khỏi bệnh, ai ngờ lại chuyển nặng hơn.
Nghe vậy tôi cũng tạm thời hình dung được vấn đề. Có một trường hợp khó chữa là khi bệnh khái huyết đến lúc ho không đờm, không máu sẽ chuyển thành bệnh thuộc về khí do chân âm hư kém, khí ở phế và thận không giữ được. Song để chắc chắn hơn tôi vẫn cẩn thận bắt mạch. Sau một hồi xem xét, tôi đứng dậy lấy áo của mình đắp cho thằng bé rồi quay về phía người con gái:
- Cô mau đi bốc thuốc kẻo người ta đóng cửa, cứ nói là bệnh ho về khí do khí nghịch.
- Dạ.. - Thị thoáng ngẩn người rồi mau chóng dập đầu lia lịa: Con lạy bà, con đội ơn bà, con đội ơn ông bà!
- Mau đi đi. - Tôi lại nhắc.
Thị luống cuống đứng dậy, có lẽ vì quá vui mừng nên nhất thời không biết phải làm sao. Nhác thấy mọi việc tạm thời êm xuôi, tôi càng yên tâm hơn phần nào. Đúng lúc này Dĩnh nắm lấy tay tôi, giọng nói dịu dàng hết mực:
- Chúng ta cũng đi thôi.
Tôi thoáng giật mình, rút tay ra khỏi tay y. Đoạn, đi được ba bước tôi sực nhớ tới chiếc áo y tặng. Nghĩ rồi tôi quay ngoắt lại, đuổi theo người con gái.
- Khoan đã! - Tôi í ới gọi theo sau. Vẫn may thị chưa đi xa, vừa nghe tiếng tôi gọi đã đứng lại, ngơ ngác nhìn tôi.
- Nhớ… nhớ trả tôi áo!
Tôi thở gấp. Tim đập thình thịch như trống dồn trong lồng ngực, phần vì chạy quá nhanh, phần vì sợ sệt mất chiếc áo.
- Cô cứ hỏi nhà bà Dũng có ba anh con trai tên lần lượt là An, Dĩnh, Lã giàu nhất nhì cái xứ Phụ Nhân này là người ta chỉ đường cho cô. - Trông thấy ánh mắt khó xử của thị, tôi bình tĩnh bổ sung thêm: Hẹn cô mùng ba Tết.
- Thưa, con nhất định trả áo cho bà. - Thị hơi cúi người lạy tôi.
***
Đêm càng khuya, trời càng lạnh. Tôi kéo nhẹ tấm áo mỏng bên ngoài hòng trốn chạy cái rét cắt da xé thịt. Có lẽ Dĩnh đã trông thấy hành động nhỏ đó nên vội cởi áo ngoài khoác lên người tôi. Tôi không từ chối tấm áo đó, thậm chí còn lén kéo áo quây kín người hơn. Sở dĩ tôi làm vậy cũng vì người dắt tôi lên chỗ khỉ ho cò gáy này là Dĩnh.
Dẫu than thở là thế nhưng không thể phủ nhận vị trí đắc địa của quả đồi này. Nhìn từ trên cao xuống, sông Khuân giống như một dải lụa dịu dàng, quấn quanh chân núi rồi chảy vào lòng dãy Yên Hề sâu hun hút. Ban đêm, ánh đuốc bập bùng khoác lên con sông tấm áo được điểm tô sắc vàng lung linh, rực rỡ. Trong tích tắc vụn vỡ của dòng thời gian tôi bỗng mường tượng tới người con gái tay ôm mái tóc, mềm mại nằm lặng yên, mở rộng tấm lòng ôm lấy đời, lấy người quanh năm suốt tháng.
- Sắp tới rồi.
Dĩnh nói lửng rồi quay sang mỉm cười đầy bí ẩn với tôi. Tôi không biết cái gì chuẩn bị diễn ra nhưng trông thái độ của y chắc là điều tốt lành. Nghĩ vậy tôi yên tâm ngồi một chỗ.
Giữa ngọn đồi lộng gió, tôi thấy lòng mình thanh thản đến lạ lùng. Âm thanh xào xạc của lá rừng không ngừng dội vào tai, màu sắc rực rỡ chốn nhân gian đua nhau hằn trong ý thức. Thình lình khoảng không trước mắt tôi tối lại, đen kịt khiến tim tôi giật thót. Giọng Dĩnh bất ngờ vang bên tai:
- Ta đếm từ một đến ba rồi nàng mở mắt ra nhé!
Tôi không hiểu Nguyễn Dĩnh muốn làm gì nhưng nếu là y thì tôi có thể tin tưởng. Nghĩ vậy tôi hùa theo Dĩnh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bấy giờ chung quanh tôi toàn là tiếng gió rung tán cây rừng lao xao, tiếng Dĩnh chậm rãi đếm từng nhịp và cả tiếng trái tim nhảy nhót trong lồng ngực.
Lạ quá!
Cảm giác tiêu tao khó tả ấy cứ theo dòng máu mà chảy khắp người tôi khiến tứ chi tê liệt, bất động nghe sự hồi hộp đang réo từng hồi.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, tập trung nghe Dĩnh đếm như đang tự đếm cái chộn rộn trong chính trái tim mình. Ngay khoảnh khắc tôi lạc bước giữa vô vàn cảm xúc lạ, Dĩnh buông tay ra để cả bầu trời rực sáng ùa vào tâm trí.
Màu đỏ.
Màu xanh
Màu vàng.
Và rất nhiều màu sắc khác.
Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời mình lại đẹp đẽ tới vậy. Có thể vì pháo hoa, cũng có thể vì một thứ cảm xúc mới mẻ tôi vô tình nhặt được hoặc đơn giản hơn là vì ai đấy - vì người tựa người anh trai ấy của tôi.
Mặc tiếng pháo vẫn nổ “bùm bụp” bên tai, tôi lắng nghe tiếng con tim mình chậm rãi mở cửa. Dẫu chẳng dắt ai vào bên trong nhưng ít nhất không còn đóng chặt.
Nhiều năm trước, khi pháo hoa rực sáng cả góc trời, tôi chỉ đưa tay đợi lấy tro tàn xám xịt.
Nhiều năm sau, pháo hoa vẫn nở rộ, nhưng thứ tôi khao khát vồ lấy lại là tia sáng huy hoàng nhất.
-
Mùng 03, tháng 01, năm 1771 âm lịch.
An, Dĩnh, Lã đã rời đi ngay sau khi cúng gia tiên. Tôi cùng Hạt, Đũm, gia nhân dọn dẹp nốt đồ đạc trong nhà rồi mấy nhỏ mới yên tâm đi hội.
Năm nay xứ Phụ Nhân có lễ hội Kình Ngư. Phần lễ thì nghinh thần nhập điện, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Còn hội bao gồm múa hát và đua thuyền thúng. Tôi vốn không muốn đi nhưng bị Nguyễn Dĩnh rào từ trước, buộc phải đi. Vậy nên dù có xong việc tôi vẫn dùng dằng nửa đi nửa ở. Mãi cho tới lúc tàn tiệc hát hò tôi với hai đứa kia mới có mặt bên bờ sông Khuân.
- Hức… hết cả rồi.
Giọng cái Đũm tiếc nuối giữa đám đông ồn ào. Bấy giờ tôi đột ngột cảm thấy ái ngại dẫu đã khuyên nhỏ mặc kệ tôi mà đi. Nghĩ thế tôi giật nhẹ vạt áo nó:
- Chị xin lỗi…
Tiếng tôi như bị át bởi tiếng dòng người hô hào hứng khởi nên Đũm nghe không rõ. Con bé chỉ quay lại “hả” thật to rồi lại hòa vào biển người tưng bừng vui lễ hội.
Bỗng có người đằng sau xô lên khiến tôi bổ nhào về đằng trước. Hạt túm được áo tôi. Chúng tôi bị đám đông chen lấn dồn ép đến ngộp thở. Ngay lúc bọn tôi còn đang loay hoay tìm cách thoát ra thì âm thanh cổ vũ thình lình vỡ òa. Dòng người như thác lũ đổ về một đầu sông. Tôi bên này cảm thấy vô cùng may mắn, còn Hạt thì lại thở than:
- Tới hội đua rồi.
Tôi lia lịa gật đầu tán thành mặc cho bản thân không rõ quy trình hội hè nơi đây. Bởi bon chen chẳng nổi nên chúng tôi chỉ có thể đứng từ xa quan sát.