Sơn Đầu Hỏa


"Đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ"

Buổi trưa, hai người cùng nhau đi đến khu chợ cũ ở quận B. Khu này người Hoa sinh sống đông đúc nên bán rất nhiều món đồ truyền thống. Thùy Anh kéo Thảo đi đến lựa mấy món đồ giấy, bao gồm giấy tiền vàng bạc, mấy món quần áo bằng giấy cho nữ. 


Thảo khó hiểu hỏi: "Cậu mua những thứ này để làm gì vậy?" Cô nàng dừng lại một hồi, như nhận ra điều gì đó, cô nàng trố mắt nhìn Thùy Anh: "Chẳng lẽ...?" 


"Ừ đúng rồi, tớ muốn đốt cho họ quần áo. Khi ấy chúng ta cũng thấy tình trạng cơ thể của họ như thế nào. Trong mơ tớ cũng thấy như vậy, không một mảnh vải che thân. Lúc mơ tớ sợ thật nhưng bây giờ nghĩ lại tớ thấy họ rất đáng thương." 


Thảo gật gù đồng ý, dù gì cũng đều là con gái, hơn nữa cũng là con người với nhau, những cô gái ở tuổi như trăng như hoa, vốn dĩ phải sống một cuộc đời tươi sáng chứ không phải kết thúc một cách thảm thương như vậy. Thảo không nói nữa, cô nàng im lặng lựa thêm vài món đồ. 


Lát hồi, hai người trên đường trở về. Cầm túi đồ trên tay, Thảo hỏi Thùy Anh: "Tụi mình đốt những thứ này ở đâu?" 


"Tìm nơi nào trống thì đốt, chắc được mà nhỉ?" 


"Không được đâu, cậu đốt đồ cho người âm thì sao chọn bừa một chỗ được. Lỡ như ở chỗ đó có những "người" khác nữa rồi sao?" Thảo nhíu mày hỏi lại.


"Không phải chúng ta sẽ viết tên của họ vào hả?" Thùy Anh ngây ngô hỏi. Cô có ý tốt thật nhưng phải thực hiện ý tốt đó như thế nào thì cô lại không biết. Cô lại không dám gọi về hỏi mẹ mình, vì bà Dung mà nghe sẽ mắng cô lo chuyện bao đồng. 


"Tớ cảm thấy hơi sợ rồi đó." Thảo rụt rè nói. Cô nàng vốn là người thông minh và lý trí nhất trong số bốn người trong phòng, cũng không tin vào những chuyện tâm linh. Nhưng những người họ đang muốn giúp đỡ là những mạng người chết oan, những vong hồn xa lạ không hề liên quan đến mình. Nhỡ có sai sót ở đâu đó thì lại gặp phải tai bay vạ gió.


"Hay chúng ta chờ Minh Ngọc về hỏi cậu ấy nhé! Nhà Minh Ngọc có ông ngoại làm thầy. Phỏng chừng cậu ấy sẽ biết mấy chuyện này!" Thảo lên tiếng khuyên ngăn.


"Vậy… cũng được!" Thùy Anh suy tính một hồi cũng đồng ý. Cả cô và Thảo đều không biết về những chuyện này. Tâm linh không thể đùa, không thể làm một cách bừa bãi. 


Buổi chiều, Thảo và Thùy Anh đã ở ký túc xá nấu cơm sẵn, chỉ chờ Minh Ngọc và Thu Dung trở về. Khi hai người họ trở về cũng đã 5 giờ chiều. Sau khi ăn cơm và tắm rửa xong, cả bốn người ngồi lại nói chuyện với nhau. Thùy Anh đem câu chuyện của mình kể với hai người. Thu Dung bên cạnh chỉ lắng nghe, không hề lên tiếng. Còn Minh Ngọc thì lại gật gù theo, bản thân cô nàng có ông ngoại làm nghề bói toán, từ bé đến lớn chứng kiến nhiều lần ông bói đúng cho người khác nên với những chuyện dù chỉ dựa trên một giấc mơ không phân biệt được thực ảo của Thùy Anh thì cô nàng vẫn chọn cách tin tưởng. Minh Ngọc gọi điện thoại cho ông ngoại ở quê, ông cụ thấy cháu gái gọi điện thoại cũng hớn hở trả lời.


"Sao nào? Nay có chuyện gì mà gọi cho ông?" Ông cụ Mẫu cười xuề xòa hỏi Minh Ngọc. 


"Dạ, bạn cùng phòng của con có chuyện muốn nhờ ông, ông giúp bạn con nha!" 


"Ừ, đâu, đứa nào đâu? Ra đây nói chuyện với ông."


Minh Ngọc mở loa ngoài, cô nàng đẩy điện thoại sang cho Thùy Anh, ra hiệu cho cô tiếp chuyện. Thùy Anh nhận lấy điện thoại, cô hít sâu một hơi rồi lễ phép chào hỏi ông cụ Mẫu: "Dạ cháu chào ông ạ, cháu là bạn cùng phòng ký túc xá với Minh Ngọc ạ!" 


"Ừ, ông biết rồi." Ông cụ xuýt xoa một tiếng rồi im bặt. Bốn người khó hiểu nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng hỏi. Sau vài giây im lặng thì ông cụ mới hỏi: "Cháu mệnh Hỏa à?" 


Thùy Anh há hốc, cô bất ngờ nhìn về phía Minh Ngọc, ba người còn lại nhìn biểu cảm của cô cũng biết là ông cụ Mẫu đoán đúng. 


"Dạ… Dạ đúng rồi ông. Cháu mệnh Hỏa." Thùy Anh ấp úng trả lời. 


Ông cụ tặc lưỡi mấy cái, Thùy Anh chăm chú lắng nghe những lời ông cụ sắp nói: "Cháu mệnh Hỏa, là mệnh Hỏa thuần âm, lại còn là nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Gặp hành Thủy là tương khắc, nước dập lửa trong tích tắc. Âm Hỏa thời thế không được thuận lợi, thuận thời thì lửa mạnh, thất thời thì lửa yếu.


Nghe ông cụ nói một tràng những từ ngữ mà mình không hiểu. Thùy Anh e dè hỏi lại ông cụ: "Là sao ạ?" 


"Có ba mạng nữ đang đi theo cháu, ba mạng nữ chết oan, sẽ ảnh hưởng đến vận khí của cháu." Ông cụ vừa nói vừa gõ lách cách lên bàn. Âm thanh vang lên trong loa điện thoại. Bốn người ngạc nhiên nhìn nhau, Thảo và Thùy Anh rơi vào trầm tư.


"Có ba mạng thôi ạ?" Thùy Anh rụt rè hỏi lại.


"Còn một mạng mệnh Thủy bị nhốt ngoài cửa." Ông cụ trả lời. 


Cả bọn há hốc nhìn nhau, Thùy Anh bất ngờ nhiều nhất. Cô trợn tròn mắt như không tin vào những điều mình vừa nghe. Nhưng ông cụ lại nói tiếp: "Không phải là nhốt, mà họ không vào tìm cháu. Họ bí bách lắm mới tìm đến cháu nhưng họ cũng không muốn tổn hại đến vận khí của cháu. Cháu là con một à?" 


Nghe ông cụ hỏi, cô gật đầu: "Dạ đúng rồi ông!" 


"Cẩn thận tính mạng, sinh mệnh của cháu là do phước đức của thân sinh tích được mới có. Còn mệnh dài hay ngắn còn tùy vào phước đức của cháu. Tối nay có đốt ít đồ cho họ nhớ khấn với họ đừng tìm cháu nữa, mỗi người mỗi số. Chuyện này cháu không giúp được." 


"Ơ? Cháu còn chưa hỏi ông về chuyện đốt ít tiền vàng mã cho họ, sao ông biết vậy ạ?" Thùy Anh ngạc nhiên hỏi lại. Từ khi cuộc gọi được kết nối, họ chưa hề nói với ông cụ về chuyện đó. Ông cụ chỉ bật cười mà không trả lời câu hỏi của cô. 


"Cháu không cần lo, cháu chỉ cần vừa đốt vừa khấn tên họ thôi, đốt ở đâu cũng được. À mà Minh Ngọc đâu rồi cháu?" Ông cụ hỏi.


"Dạ, con đây ông!" Minh Ngọc kéo điện thoại lại trả lời ông cụ.


"Lấy chậu cây đặt trước cửa sổ đừng để "người" dòm ngó vào phòng. Cho bạn con mượn chuông nhỏ treo đầu giường, có thể những người kia khó mà buông con bé." Ông không nghĩ họ mở loa ngoài nên thành thật nói cho cháu gái nghe. Ông không muốn Thùy Anh nghe được rồi lo lắng nhiều, nhưng cả bốn người đều nghe thấy. Minh Ngọc gật gù, cô nàng vờ hỏi lại: "Sao lại khó vậy ông?" 


"Ngọn nguồn mọi chuyện có quỷ dữ hậu thuẫn, nếu con bé bị vướng vào thì ông không có cách nào giúp được. E là tệ nhất thì thiệt mạng, nhẹ thì cũng mất hồn mất vía!" Ông cụ ôn tồn nói.


Minh Ngọc vừa nghe ông nói vừa quan sát sắc mặt của Thùy Anh, thấy biểu cảm của cô vừa trắng bệch vừa khó coi thì cô vội vã dặn dò ông một vài chuyện trong nhà rồi tắt máy. Cô nàng nhìn Thùy Anh bị những lời nói của ông ngoại mình dọa sợ cũng lúng túng, cô vỗ vai Thùy Anh rồi nói: "Không sao, cậu đừng lo. Cậu cứ làm theo lời ông tớ đi. Không sao hết, có tớ ở đây tớ sẽ bảo vệ cậu." 


Cô bước đến giường mình lấy dưới gối một chiếc chuông nhỏ bằng bạc rồi đi đến giường Thùy Anh buộc lên đầu giường. Cô quay sang nói với Thùy Anh: "Đây là cái chuông ông cho tớ, lúc trước tớ hay gặp ác mộng, ông nói chuông bạc để bảo vệ tớ. Nay nó cũng sẽ bảo vệ cậu." 


"Cậu đưa cho Thùy Anh rồi cậu sẽ thế nào? Có phải gặp ác mộng nữa không?" Thu Dung ngồi một góc cũng lên tiếng, câu hỏi của cô làm cả ba người còn lại cảm thấy lúng túng.


"Đúng rồi, cậu giữ lại đi. Cậu cũng gặp ác mộng mà." Thùy Anh từ chối nhận lấy chuông.


"Không sao, ông tớ nói cho cậu mượn thì chắc chắn tớ sẽ không sao. Cậu không tin ông tớ à?" Minh Ngọc vội đến trấn an Thùy Anh, cô nàng mỉm cười tươi tắn như một lời an ủi.


Thu Dung ngồi bên cạnh nhìn hai người họ đăm chiêu, cô nàng lại rơi vào im lặng. Bên kia từng cử chỉ hành động của Thu Dung đều rơi vào tầm nhìn của Thảo, cô nhíu mày âm thầm quan sát Thu Dung.


"Trời cũng chưa tối, chúng ta cùng nhau đi xử lý cái này đi!" Minh Ngọc chỉ tay vào đống đồ giấy trên bàn rồi nói tiếp: "Với lại mua một chậu cây nhỏ theo lời ông tớ bảo." 


"Cả bốn chúng ta cùng đi đi!" Thảo lúc này mới lên tiếng, ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi người Thu Dung. Thu Dung liếc mắt sang thấy Thảo nhìn mình thì lại cúi đầu, dường như cô nàng đang chột dạ không dám đối diện với Thảo, dường như cô nàng sợ sẽ bị Thảo nhìn thấu.


Bốn người cùng đồng ý, họ đi đến một ngõ nhỏ gần trường đốt đống giấy tiền vàng mã và quần áo giấy. "Tôi đốt ít quần áo, hi vọng các cô ở dưới sẽ nhận được. Tôi xin lỗi nhưng tôi không giúp được các cô, tôi chỉ là một người bình thường chân tay yếu đuối thôi, không giúp được các cô chuyện gì đâu, làm ơn đừng tìm tới tôi nữa, tôi xin lỗi." Vừa đốt, Thùy Anh vừa khấn trong lòng.


Sau khi đốt xong trong lòng Thùy Anh cũng nhẹ nhõm. Khi trở về ký túc xá, Minh Ngọc ôm chậu cây đặt ở trước cửa sổ, cô đứng yên nhìn xuống lầu, vô thức nhìn về vị trí vẫn còn vết sơn trắng. Cô không giống như Thùy Anh hay Thu Dung sẽ sợ hãi trước những chuyện ghê rợn này. Vì có ông ngoại nên trước giờ cô chưa hề sợ, ông ngoại từng nói với cô rằng: "Trên đời này thứ khó đoán nhất là lòng người, đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ." Minh Ngọc nhíu mày, kẻ đáng sợ ở đây chính hung thủ giết người vẫn còn đang tự do bên ngoài chứ không phải những hồn ma chết oan này. Cô chỉ thở dài rồi kéo màn cửa sổ lại.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout