"Có thể giúp chúng tôi trở về nhà được không?"
Buổi tối, phòng ký túc xá đã tắt đèn, chỉ còn mỗi đèn học trên bàn của Thu Dung sáng, cô nàng ngồi cặm cụi làm bài tập. Ba người còn lại đều đã đi ngủ nên cả phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch gõ phím của cô nàng. Cũng đều là vẽ nhưng Thu Dung lại khác với Thùy Anh, cô nàng học thiết kế đồ họa, thành tích của cô không giỏi như Thùy Anh, năng khiếu cũng không phải dạng trời phú. Những gì cô có bây giờ là nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày.
"Ngủ chưa Dung? Khuya lắm rồi!" Minh Ngọc ngồi dậy nhướng người ra hỏi cô.
Cô mỉm cười trả lời Minh Ngọc: "Làm phiền cậu hả? Tớ sắp xong rồi!"
"Không phiền, nhưng khuya lắm rồi cậu vẫn nên đi ngủ đi. Thức khuya không tốt!"
"Tớ biết rồi, cậu ngủ đi." Cô cười tươi nhìn Minh Ngọc. Minh Ngọc cũng gật gù rồi lại chui vào màn ngủ tiếp. Thu Dung vẫn nhìn theo hướng giường của Minh Ngọc, nụ cười trên môi cô mờ dần, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Đứng trước gương, Thu Dung rửa tay sạch sẽ, cô nhìn bản thân trong gương, đôi mắt híp lại trông buồn bã, cô thở dài rồi bước ra ngoài. Ra khỏi nhà vệ sinh, cô loay hoay tìm khăn lau tay, phòng ký túc xá không mở đèn, thêm mắt bị cận nên cô lọ mọ tìm khăn khá lâu.
Leng keng...
Thu Dung giật mình quay người lại, là tiếng của chiếc chuông treo ở đầu giường của Thùy Anh run lên. Cô ngạc nhiên đứng yên tại chỗ, nén hơi thở lại một cách nhẹ nhàng nhất. Rõ ràng trong phòng không có gió. Có thể là cô đã nghe nhầm.
Trong phòng không còn một tiếng động nào, kể cả một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Hồi sau vẫn không có tiếng động nào thì Thu Dung mới thở ra một hơi thật dài, lúc này cô mới yên tâm trèo lên giường. Thu Dung kéo chăn đắp kín người, trước khi ngủ còn nhìn về phía Minh Ngọc nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon!"
Leng keng...
Khi Thu Dung vừa nhắm mắt lại vài giây thì tiếng chuông lại kêu lên lần nữa. Cô mở to mắt, lần này âm thanh nghe rất lớn, không phải là ảo giác nữa. Hàng mi cô khẽ run lên, trong lòng cô dâng lên một dự cảm bất an.
...
Sáng hôm sau, Thùy Anh thức dậy khá muộn, hôm nay cô không có phản ứng nào kịch liệt như những hôm trước. Cô chỉ nhẹ nhàng mở mắt, im lặng nhìn căn phòng, cơ thể nặng nề từ chối cử động.
"Ơ kìa, thức rồi hả?" Thảo bước từ nhà vệ sinh ra, lau tay khô ráo vừa thấy cô thì cô nàng lên tiếng hỏi.
"Ừ!" Thùy Anh trả lời, sau đó lại nhắm mắt một cách mệt mỏi.
"Sao vậy? Hôm qua ngủ không ngon hả?" Thảo đến bên cạnh giường của cô, nhẹ giọng hỏi han.
"Tớ mệt quá, dậy không nổi!" Giọng Thùy Anh khàn đặc, cô khó khăn nói với Thảo.
Thảo thấy sắc mặt của cô xanh xao, dáng vẻ mệt mỏi cũng hơi lo lắng. Cô nàng đưa tay sờ trán Thùy Anh, nhiệt độ nóng ran trên người cô làm cô nàng giật mình.
"Trời đất, cậu bị bệnh rồi, nóng quá!" Cô nàng đứng phắt dậy lấy vội cái khăn mặt mới tinh trong ngăn tủ, đổ nước nóng trong bình giữ nhiệt ra thấm ướt khăn. Thảo cầm khăn lau sơ mặt mũi cho Thùy Anh rồi xếp khăn đặt ngay ngắn lên trán cô.
"Cậu nằm yên ở đây nhé, tớ chạy xuống tiệm thuốc mua thuốc cho cậu uống." Thảo gấp gáp.
Thùy Anh ư ử vài tiếng thật nhỏ, cô dùng sức vươn tay nắm tay Thảo: "Khỏi, ở trong ngăn tủ có thuốc hạ sốt, cậu lấy giúp tớ được rồi."
"Vậy thì cũng phải ăn gì mới uống thuốc được. Trong phòng còn cháo, mình nấu cháo cho cậu ăn đỡ rồi uống thuốc nha!"
"Ừ tớ cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Khùng, ơn nghĩa gì. Lúc tớ bệnh cậu cũng vật vã chăm sóc tớ mà có cho tớ cảm ơn lời nào đâu." Thảo mỉm cười nói với Thùy Anh.
Đến lúc hai người ngồi trên giường, Thảo nhìn Thùy Anh ăn cháo cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Trên trán Thùy Anh đã đổi thành miếng dán hạ sốt cho người lớn. Khi nãy mặt mày còn tái nhợt, nhưng ăn được miếng cháo nóng, mồ hôi trên người vã ra cũng làm cho sắc mặt Thùy Anh tươi hơn một chút.
Nhìn cô ăn ngon miệng thì Thảo bên cạnh mới lên tiếng hỏi: "Cậu... tối qua cậu có nằm mơ thấy gì nữa không?"
Bàn tay đang múc cháo của Thùy Anh dừng lại trong không trung, cô hơi giật mình một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Không, không có."
"Làm ơn đừng nói cho người khác biết!"
Giọng nói quen thuộc kia lại hiện lên bên tai Thùy Anh, cô mím môi, cúi đầu ăn hết số cháo trong tô. Thỉnh thoảng cô lại nhìn Thảo, lén quan sát sắc mặt của Thảo, cô sợ Thảo nhìn ra điểm bất thường nào đó từ cô.
"Xem ra chuông gió của Ngọc cũng làm ăn được việc đó chứ." Thảo đưa tay lắc lư cái chuông treo đầu giường.
Thùy Anh lúng túng cúi đầu, cô im lặng không nói gì. Cô không giỏi trong việc nói dối nên cô chọn cách không nhìn vào đối phương, vì nếu nhìn vào mắt họ, rất nhanh họ sẽ nhìn ra sự vụng về trong những lời nói của cô. Đặc biệt đối với người thông minh như Thảo thì sẽ càng nhanh hơn.
Sau khi uống thuốc xong, Thùy Anh nằm im trên giường nhìn trần nhà. Cô bắt đầu hồi tưởng lại giấc mơ tối hôm qua.
Trong giấc mơ, vẫn là không gian tối tăm ấy, nhưng bốn người kia xuất hiện rất nhẹ nhàng, họ không còn gào thét hay hù dọa cô nữa. Họ chỉ đứng lẳng lặng nhìn cô, hôm nay bốn cô gái đều được mặc quần áo, bỗng chốc cô thấy họ cũng không thật sự đáng sợ lắm.
"Cảm ơn cô." Một người trong số đó cất giọng nói: "Cảm ơn cô đã cho tôi quần áo, cảm ơn cô."
"Người nhà các cô không đốt quần áo xuống cho các cô sao?" Thùy Anh dũng cảm tiến lên hỏi bốn người.
"Không, họ không có đốt. Sau khi khám nghiệm tử thi xong thì phải vội hỏa táng ngay, gia đình tôi muốn đốt cũng đốt không được." Một người trong số đó trả lời. "Họ có đốt, nhưng chúng tôi không nhận được."
"Tại sao?" Thùy Anh hỏi.
Bốn người im lặng nhìn nhau một hồi lâu. Một trong số đó tiến đến gần cô, nói nhỏ: "Cô đừng nói cho người khác biết chúng tôi tìm cô. Nếu tên đó biết cô có khả năng nghe thấy chúng tôi, gã sẽ giết cô mất."
Mặt mày Thùy Anh xanh lè, cô lắp bắp hỏi lại: "Tại sao vậy?"
"Chúng tôi bị giam lại không thể nào đi đâu được, tại nơi phát hiện ra chúng tôi, gã ta đã làm trận địa bắt hồn chúng tôi ở yên đó. Dù gia đình đã làm lễ cầu hồn chúng tôi về nhà nhưng cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa được ra khỏi nơi đó. Cô có thể giúp chúng tôi trở về nhà được không?" Bốn người quỳ xuống trước mặt Thùy Anh, họ bắt đầu khóc.
"Khoan đã, các cô để tôi bình tĩnh lại một chút được không?" Thùy Anh ôm trán, cô xâu chuỗi lại những gì bốn cô gái vừa nói.
"Sao các cô không chỉ điểm cho tôi hung thủ?" Cô khó hiểu hỏi.
"Không được!" Bốn cô gái điên cuồng lắc đầu. "Chúng tôi chỉ muốn về nhà, về nhà gặp gia đình một lần rồi sẽ đi siêu thoát. Chúng tôi nhờ cô giúp để được quay về nhà thôi, chúng tôi không muốn đưa cô vào nguy hiểm. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được người có thể báo mộng, không thể liên lụy đến cô được, chỉ cần phá hủy trận pháp của gã thôi."
Thùy Anh im lặng, những lời nói của ông cụ Mẫu lại vang lên bên tai cô: "Mỗi người mỗi số, chuyện này cháu giúp không được." Cô mím chặt môi đắn đo. Nhìn bộ dạng đáng thương của họ cô lại thêm bối rối. Tâm nguyện của họ là được trở về với gia đình lần cuối, họ không hề cầu mong kẻ xấu sẽ bị trừng phạt, họ chỉ cần được về với gia đình. Gia đình là điều quan trọng nhất đối với cô, có lẽ tâm nguyện cuối cùng này của họ của chạm được vào trái tim của cô, cô hỏi: "Phá hủy bằng cách nào?"
Bốn người im lặng một lúc lâu, sau đó lại nhỏ giọng nói: "Không biết."
"Đùa tôi hả?" Thùy Anh nhăn nhó nhìn họ.
Còn chưa kịp hỏi gì cô đã tỉnh giấc trong cơn sốt li bì, có lẽ giấc mơ hôm nay có quá nhiều thông tin muốn truyền đạt, nên đã rút cạn năng lượng trong người cô. Nhưng Thùy Anh không trách họ, cô còn cảm động vì họ muốn bảo vệ cô ra khỏi tên hung thủ.
"Thùy Anh, chiều nay cậu có lịch học không?" Thảo hỏi.
"Ừ nhỉ, tớ có." Thùy Anh bất ngờ trả lời, nếu Thảo không hỏi có lẽ cô đã quên.
"Vậy cậu xin nghỉ đi, ở phòng ngủ cho khỏe."
"Không được rồi, nay trả bài tập. Tớ đi nghe nhận xét nữa. Chỉ đi tầm 2 tiếng là xong."
"Vậy tớ đưa cậu đi!"
"Thôi, buổi sáng thì tớ tự đi được mà. Khi nào trời tối thì sẽ nhờ cậu đón." Thùy Anh phì cười với Thảo.
Thảo nhìn cô, thoáng có một chút suy nghĩ riêng nhưng cô nàng nhanh chóng gạt nó qua một bên, Thảo cười cười gật đầu: "Vậy cậu ngủ xíu nữa đi. Gần đến giờ học tớ gọi cậu dậy."
"Cảm ơn cậu nhiều." Thùy Anh mỉm cười với Thảo rồi lại trằn trọc nhắm mắt. Cô nhớ lại những gì bốn cô gái nói trong mơ thì lại rơi vào mơ hồ. Ông cụ Mẫu đã nói cô không thể nhúng tay vào chuyện này, nhưng bọn họ lại nói khó khăn lắm mới tìm được người để kết nối với họ. Nếu cô từ chối, liệu có ai khác có thể giúp họ được không?
Bình luận
Chưa có bình luận