"Dường như mọi việc xảy ra đêm hôm đó đều đang dự báo cho một chuyện không lành."
"Cậu là Thùy Anh hả?" Một lực không nhẹ cũng không mạnh huých vào cánh tay Thùy Anh.
Cô giật mình nhìn người nọ, chàng trai tóc trắng lạnh nhạt nhìn cô. Thùy Anh nhíu mày, cô đã đi đến lớp học rồi nhưng vẫn mải mê nghĩ về giấc mơ kia mà không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Sau khi hoàn hồn lại, nghe thấy chàng trai hỏi thì cô cũng gật đầu.
"Thầy giáo gọi cậu đến văn phòng." Chàng trai tóc trắng nói rồi xoay người bỏ đi, không đoái hoài đến cô nữa.
Thùy Anh lơ ngơ một hồi mới đứng dậy theo đi đến văn phòng. Thấy cậu trai nọ đi phía trước không nhanh cũng không chậm, phong thái kiêu ngạo hoàn toàn không để ai vào mắt. Dáng người cậu ta khá cao, Thùy Anh đoán phải tầm trên dưới 1 mét 8. Mái tóc trắng bóc của cậu ta là điểm nhấn khiến ai đi ngang cũng phải quay đầu lại nhìn. Cậu trai rẽ vào phòng, là phòng của giáo viên, Thùy Anh cũng vào theo sau.
Vị giảng viên già thấy cả hai vào phòng thì bật cười. Ông chỉ tay vào hai bức tranh hôm kia họ vẽ, giọng điệu hài lòng hỏi: "Hai bạn là chủ nhân của hai bức này à?"
Cả Thùy Anh và cậu trai kia đều im lặng. Trong lòng cô nghĩ: "Vì biết nên mới gọi đúng hai người đến đây, vậy mà thầy còn hỏi?"
Nhưng giảng viên không hề quan tâm, ông vẫn cười rất vui vẻ: "Tôi đánh giá cao nhất hai bức này, tôi cảm thấy cách phối màu của hai bạn đều rất tốt. Tôi muốn nghe cảm nhận của hai bạn một chút. Hai bạn đã xem qua bức tranh gốc chưa?"
Thùy Anh đứng sau cậu trai kia, cô ngỡ cậu ta sẽ trả lời trước nhưng cậu ta chỉ quay lại nhìn cô, cất giọng nói: "Lady first!"
Cô hơi khó chịu nhìn cậu ta, biểu cảm thể hiện sự không hài lòng. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô nhìn giảng viên rồi thành thật trình bày: "Em là chủ nhân của bức tranh này ạ!" Cô chỉ tay về phía bức tranh với gam màu đen chủ đạo rồi nói tiếp. "Thật ra em không có nhiều cảm nhận về bức tranh thầy đưa ra. Trùng hợp là bạn nam ngồi bên cạnh dùng màu đỏ làm màu chính nên em muốn làm tương phản với bạn ấy thôi ạ!"
"Bạn này hả?" Vị giảng viên chỉ tay về phía cậu bạn tóc trắng.
Thùy Anh thành thật gật đầu. Vẻ mặt của giảng viên tỏ vẻ khó hiểu, ông đẩy gọng kính lên hướng về phía cậu bạn tóc trắng muốn nghe cậu ta trình bày. Cậu bạn tóc trắng cũng lạnh nhạt trả lời: "Thật ra em cũng không có cảm nhận gì nhiều. Do hôm đó hộp màu của em chỉ có mỗi màu đỏ thôi."
Câu trả lời bá đạo này không những làm vị giảng viên già há hốc, còn làm cho Thùy Anh đứng bên cạnh nghe không lọt tai. Cô cười gượng gạo nhìn vị giảng viên đang tràn trề sự thất vọng trên mặt, ông im lặng một hồi rồi phẩy tay bảo hai người về lớp. Sinh viên ngành Mỹ Thuật ở trường đều biết vị giảng viên già này thích nói huyên thuyên, nếu không tìm cách cắt đi sự hứng thú của ông chắc có lẽ ông sẽ nói cả ngày về một vấn đề. Hai người cùng trở về, trên hành lang không có quá nhiều người, Thùy Anh mới lên tiếng hỏi: "Nói dối, hôm đó tôi thấy cậu mang rất nhiều màu."
"Thì liên quan gì đến cậu?" Cậu ta quay người nhìn chằm chằm vào Thùy Anh.
"Ừ, cũng đâu có liên quan gì đến mình." Thùy Anh mím môi đem bực bội nuốt lời nói vào bụng. Đối mặt với sự thô lỗ của cậu ta cô cũng không muốn quan tâm nên nhanh chân đi vào lớp học.
Giờ ra về, Thùy Anh ôm tài liệu ra khỏi phòng học, ra đến sân thì lại chạy ngược vào lớp học vì bỏ quên điện thoại. Lớp học không còn ai, cô hy vọng không ai cầm nhầm điện thoại của mình về. Đến cửa lớp học, một bóng người lao nhanh ra va phải cô, giấy tờ tài liệu của cả hai rơi vung vãi trên mặt đất. Vừa bị sốt vẫn còn choáng váng, cô ngồi lặng người đỡ đầu mình. Người kia cô bực bội đứng dậy, cô nghe người nọ cộc cằn thở dài thì mới ngẩng mặt nhìn người nọ.
Lại là cậu bạn tóc trắng.
"Lần này là cậu va vào tớ, cậu khó chịu cái gì?" Đối với sự thô lỗ của cậu ta thì Thùy Anh cũng không muốn nhân nhượng. Thoạt nhìn bên ngoài cô dịu dàng nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cô khó chịu đối chất với cậu ta.
"Đúng rồi, coi như tôi xui xẻo. Xin lỗi cậu!" Chàng trai tóc trắng cũng khó chịu trả lời, thái độ xin lỗi không hề chân thành.
Thùy Anh cắn môi khó chịu nhìn cậu ta, thấy cậu khom lưng nhặt tài liệu lên thì cô cũng hằn học nhặt tài liệu của mình. Nhặt xong thì đứng dậy vào phòng lấy chiếc điện thoại nằm trơ trọi trong ngăn bàn rồi ra về. Mặc cho chàng trai tóc trắng còn đang lọ mọ xếp giấy tờ lại ngay ngắn ở cửa lớp, cô bực bội mắng: “Xui xẻo!"
Chàng trai ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của cô, cậu ta nghiến răng tỏ vẻ chán ghét.
Cô gái nhỏ hậm hực đi ra khỏi trường, vì đang là buổi chiều, nắng còn gắt nên Thùy Anh không cần mấy cô bạn cùng phòng đón về. Từ sau khi sự việc ở trước ký túc xá khu C thì nhà trường chú trọng việc an ninh hơn, đặc biệt có thêm vài chú bảo vệ ở ký túc xá nữ. Lần đó nạn nhân thứ tư là sinh viên của trường, phát hiện thi thể ở ngay ký túc xá nữ nhưng lại không trích xuất được camera an ninh, cũng không giải thích được chuyện bạn nữ kia mất tích không ai báo cáo. Điều đó đặt ra một dấu chấm hỏi lớn cho cộng đồng mạng, nhà trường lúc này bị chỉ trích rất nhiều.
Bước chân cô chậm lại, khung cảnh xung quanh như được thay đổi. Cô hồi tưởng là đêm lạnh lẽo hôm đó. Đèn đường mọi hôm đều sáng, riêng chỉ hôm đó là chớp nháy không ngừng. Đêm đó lại có một cơn mưa đêm bất ngờ lướt qua, giảng viên hôm đó cũng nói rất nhiều, vô tình kéo dài giờ học trễ hơn dự kiến nửa tiếng. Trái tim Thùy Anh đập thình thịch, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Dường như mọi việc xảy ra đêm hôm đó đều đang dự báo cho một chuyện không lành.
Xoảng...
Thùy Anh hướng mắt về nơi phát ra tiếng động, là con hẻm nhỏ bên tay phải. Lúc này hình ảnh đêm hôm đó hiện lên đan xen với hiện thực. Đêm đó trong con hẻm nọ cũng phát ra tiếng động, nhưng khi đó cô chỉ nghĩ đơn giản là chuột, vì con hẻm đó chỉ dùng để bỏ phế liệu.
Khoan đã...
"Từ nãy đến giờ em có thấy một người đàn ông cao tầm 1 mét 7, mặc quần áo màu đen, trùm kín mặt chạy ngược đường với em không?" Vị cảnh sát kia đã hỏi cô như vậy.
Thùy Anh nhìn chằm chằm vào con hẻm, cô đánh liều suy diễn rằng liệu tiếng động tối hôm đó là từ đâu mà ra? Liệu có phải là chuột hay không?
"Thùy Anh?" Thảo đứng cách đó khá xa, cô vẫy tay với Thùy Anh nhiệt tình.
Tiếng gọi của Thảo cũng kéo tâm thức cô về lại với hiện thực. Thảo chạy đến gần, thấy sắc mặt của Thùy Anh không tốt thì cô nàng lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Cậu ổn không?"
"À… Tớ ổn!" Thùy Anh hít một hơi thật sâu, cô không nhìn con hẻm nữa mà chạy đến bên cạnh Thảo. Khi đi ngang con hẻm, cô có nhìn thấy vài cái chai nhựa lăn lóc trên mặt đất.
Trở về ký túc xá, cả bốn người đều có mặt đầy đủ trong phòng. Thùy Anh rửa mặt xong thì ngồi vào bàn soạn lại tài liệu lộn xộn do khi nãy bị rơi. Thu Dung xoay ghế sang đối diện với Thùy Anh, cô nàng ấp úng hỏi: "Thùy Anh, tối qua cậu ngủ ngon không?"
"Hả?" Thùy Anh bất ngờ nhìn Thu Dung, thấy thái độ của cô nàng hơi lúng túng thì cô cũng như chột dạ, cô nói dối họ: "Ngon chứ, sao vậy?"
“Ừ thì…" Thùy Anh ấp úng nói: "Tối hôm qua tớ nghe tiếng chuông treo đầu giường của cậu run lên vài lần. Cậu… Cậu thật sự không thấy những "người" kia nữa hả?"
Thùy Anh ngạc nhiên nhìn về cái chuông. Cả Thảo và Minh Ngọc cũng nhìn sang. Thùy Anh cười gượng gạo, cô lắc đầu trả lời: "Không có, hôm qua tớ không có nằm mơ thấy gì cả."
Cô nghe Thu Dung ồ một hơi dài, cô vội xoay người không nhìn họ nữa. Thùy Anh âm thầm thở một hơi dài như trút được một tâm sự. Dù ba người họ là bạn tốt của cô nhưng lời nói của bốn cô gái đêm qua cứ vang vọng bên tai. Bỗng dưng cô sợ sẽ mang lại rắc rối cho mọi người.
Cô vờ hành động như một người đang rất bình tĩnh, nhưng không ai biết được trong lòng của cô đang thấy vô cùng bối rối. Một giây sau đó, quyển vở vẽ trên bàn được cô mở ra, mắt cô mở to nhìn những hình vẽ trên giấy. Trên giấy chằng chịt những hình vẽ cơ thể con người, nó tương tự như những hình cô đã vẽ nhưng lại được chăm chút hơn, chủ nhân của bức vẽ đã tô màu và vẽ rất chi tiết như thổi hồn vào những hình ảnh kia.
Ngoài bốn cái hình vẽ tư thế quỷ dị kia, bên cạnh những trang giấy khác còn có ghi chép rất nhiều thông tin khác, những thứ cô chưa được đọc về vụ án kia. Thùy Anh như đã phát hiện ra một bí mật nào đó kinh khủng, cô vội đóng quyển sách lại, tay run run nắm chặt bìa sách.
Huỳnh Trần Hải Đăng
Trên bìa sách có viết tên, nhưng Huỳnh Trần Hải Đăng là ai?. Thùy Anh ngẫm nghĩ một hồi, cô nhớ lại cả ngày chỉ va chạm với cậu bạn tóc trắng làm rơi tài liệu còn lại cô không hề cầm đồ gì của người khác cả. Nghĩ tới đây cô há hốc, tay ôm miệng che đi vẻ bất ngờ.
"Cậu ta vẽ những cái này ra để làm gì?"
Bình luận
Chưa có bình luận