Chị gái, em trai


"Giữa thanh thiên bạch nhật."

Sáng hôm đó, cả bốn bạn nữ đều có lịch học buổi sáng ở trường. Bốn người thay phiên nhau ra khỏi phòng, Thảo và Thùy Anh là hai người ra khỏi phòng cuối cùng. Hai người cùng nhau đi đến trường, trên đường Thảo có hỏi Thùy Anh: "Sao? Tối qua ngủ có ngon không?" 


Thùy Anh cười rất tươi, cô trả lời rất thoải mái: "Ngon, một giấc đến sáng luôn!" 


Cô mỉm cười rất rạng rỡ, vì đêm qua cô thật sự không hề mơ thấy gì cả. Từ hôm xảy ra án mạng thứ tư đến nay mãi mới có một đêm cô được yên giấc. Thế nên cô rất vô tư mà chia sẻ với Thảo, bởi vì cô nói thật, không phải tìm cớ để nói dối như hôm qua.


"Tạm biệt nhé, chiều gặp!" Họ đi đến hành lang rẽ sang hai khu khác nhau, Thảo vẫy tay tạm biệt Thùy Anh rồi chạy một mạch vào lớp. 


Thùy Anh nhìn theo Thảo đến khi khuất bóng cô mới quay người đi về phía tòa nhà ngược hướng. Trên đường đi đến lớp, ở một góc khuất trên cầu thang tầng trệt, một cánh tay rắn chắc đã kéo Thùy Anh vào góc. Là cậu bạn tóc trắng, cậu ta nhìn Thùy Anh bằng một vẻ mặt rất nghiêm trọng. 


"Có chuyện gì vậy?" Thùy Anh có hơi giật mình, cô ngạc nhiên hỏi.


"Hôm qua cậu cầm nhầm tập tài liệu của tôi?" Cậu ta thấp giọng hỏi.


Nhớ lại những nội dung bên trong tập tài liệu, Thùy Anh trở nên lúng túng. Cô vẫn còn chưa rõ động cơ của chàng trai này nên không thể ăn nói bừa bãi. 


"Tập... tập tài liệu nào?" Cô bối rối hỏi lại.


"Tập giấy vẽ, chắc chắn là cậu đã cầm nhầm lúc nhặt tài liệu." Chàng trai khẳng định chắc nịch làm cho Thùy Anh không thể ngập ngừng nói dối thêm.


"Vậy à? Tớ... tớ chưa mở ra xem nữa. Để tớ xem thử xem..." Thùy Anh vụng về lấy tập tài liệu trong cặp ra giả vờ kiểm tra một loạt. Ngón tay cô chạm vào quyển giấy vẽ kia của có hơi ngừng lại. Cô hỏi: "Cậu tên Huỳnh Trần Hải Đăng?" 


"Đúng vậy, là của tôi." Hải Đăng mất kiên nhẫn, cậu gằn giọng trả lời.


"À, đúng là cầm nhầm thật, của cậu nè." Thùy Anh cười gượng đưa tập giấy vẽ cho Hải Đăng. 


Hải Đăng cầm lấy tập giấy, cậu mở ra xem một lượt xong lại lườm Thùy Anh một cái, cậu sải chân thật nhanh đi vào lớp học bỏ mặc Thùy Anh đứng lặng lẽ ở góc khuất. Thùy Anh đứng nhìn cậu đi vào lớp mới bước ra ngoài, cô mím môi nắm chặt điện thoại, biết là đã vi phạm quyền riêng tư của Hải Đăng nhưng những tư liệu của cậu ấy có liên quan đến vụ án, liệu cậu có dính líu đến hay không cô chưa thể chắc chắn, nhưng không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Do làm chuyện xấu nên trong lòng cô vô cùng hồi hộp, tâm trạng cứ bồn chồn, thậm chí vào lớp cũng không dám ngẩng mặt nhìn cậu. 


Cuối giờ, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Thùy Anh đặt máy tính vào túi rồi đứng lên chuẩn bị ra khỏi lớp. Một tờ giấy vẽ được đặt lên bàn, cánh tay rắn rỏi của chàng trai đối diện chắn hết lối ra. Cậu đặt tờ giấy vẽ của Thùy Anh xuống bàn, trên giấy là hình phác thảo bốn tư thế hình người của bốn nạn nhân kia. Thùy Anh trố mắt bất ngờ tại sao cậu lại có được tờ giấy này của mình.


Hải Đăng nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Nói chuyện chút đi." 


"Hả?" Thùy Anh ngơ người.


Hải Đăng cầm lấy tờ giấy rồi bỏ đi, trong đầu Thùy Anh ngập tràn sự khó hiểu, cô e dè mang túi đi theo phía sau. Cô gái mím môi lấy điện thoại âm thầm mở ghi âm lên đề phòng có chuyện gì bất trắc. 


"Muốn giết người diệt khẩu hả?" Thùy Anh đăm chiêu nhìn bóng lưng của Hải Đăng. Cô đi phía sau chỉ nghĩ đến những chuyện không hay, bởi vì sau những lần tiếp xúc ngắn ngủi với Hải Đăng thì cô cảm nhận được cậu ta không phải người tử tế. Nhưng giây phút này cô vẫn đồng ý đi theo cậu ấy, trong lòng lại không cảm thấy lo lắng hay bồn chồn.


Hai người dừng lại một góc trong khuôn viên trường, Thùy Anh liếc nhìn ở góc trường có camera ghi hình cũng thở hơi ra. Bỗng cô nhớ đến camera giám sát ở khu ký túc xá nơi án mạng thứ tư đã bị ai đó xóa mất, sắc mặt cô xanh đi mấy phần.


Hải Đăng xoay người, ánh nắng ban trưa rọi thẳng xuống người. Thùy Anh âm thầm đội ơn bản thân vì lúc sáng đã thoa kem chống nắng kỹ càng. 


"Cậu!" Hải Đăng giơ tờ giấy vẽ ra trước mặt cô rồi hỏi: "Cậu tại sao lại vẽ những hình này?"


Thùy Anh im lặng một hồi, cô dò xét sắc mặt của Hải Đăng một lúc lâu mới hỏi lại: "Tại sao cậu lại quan tâm?" 


Hải Đăng không nói gì, cậu chỉ mở tập giấy vẽ của mình ra cho cô xem. Những hình vẽ cũng giống như của cô nhưng được vẽ và tô màu một cách chi tiết hơn. Cậu không ngần ngại trả lời: "Tôi biết tôi và cậu đều quan tâm chung một vấn đề. Tôi muốn nghe suy nghĩ của cậu." 


"Mục đích của cậu là gì chứ?" Thùy Anh hỏi thẳng.


"Tôi hỏi cậu trước. Làm ơn hãy trả lời xong rồi hãy hỏi ngược lại tôi." 


"Tôi có quyền không trả lời, cậu là ai chứ?" Thùy Anh trả lời một cách dứt khoát, cô chủ động lùi về sau vài bước duy trì khoảng cách với Hải Đăng. "Tôi làm sao biết mục đích của cậu là gì? Lỡ như chuyện ấy gây ra nguy hiểm cho tôi thì thế nào?" 


Trong vài giây im lặng, cô chỉ nghe tiếng thở dài của Hải Đăng. Cậu ngồi xuống ghế gần đó rồi ngã người ra sau, vẻ mặt có mấy phần mỏi mệt. Cậu đưa tập giấy vẽ của mình hướng về phía Thùy Anh, ý muốn đưa cho cô xem.


"Cậu cứ xem thoải mái." Hải Đăng nói.


"Tớ xem rồi!" 


Hải Đăng nhìn cô, mày cậu hơi nhíu lại nhưng không bày tỏ quá nhiều biểu cảm. Cậu đặt tập giấy vẽ lên ghế, thở dài một hơi rồi nói: "Một người trong số nạn nhân đó là chị gái của tôi." 


Cậu nói ít nhưng Thùy Anh hiểu nhiều. Cô hơi bất ngờ nhìn Hải Đăng đang cúi đầu ngồi đơn độc trên ghế. Lúc này nhìn cậu như một chú cún con đang phạm phải sai lầm nào đó và ngồi yên ngoan ngoãn kiểm điểm lại bản thân mình. Xung quanh cậu ta không còn gai nhọn nữa.


"Tôi muốn bắt hung thủ đền mạng cho chị tôi. Nhưng bên cảnh sát bưng bít thông tin kỹ quá, tôi đành tự mình đi điều tra." Cậu giải thích. 


Thùy Anh rũ mắt, cô bước chầm chậm đến bên ghế dài, lúc này cô mới thả lỏng tinh thần ngồi cạnh Hải Đăng, cô cầm tập giấy vẽ lên xem lại một lần nữa.


"Chị cậu là người này à?" Cô chỉ tay về nạn nhân thứ hai, cô giáo mầm non trẻ tuổi, Huỳnh Trần Hải Băng.


"Ừ." 


Cả hai rơi vào im lặng. Thùy Anh không quen biết Hải Đăng, cô không biết nói chuyện gì tiếp sau đó. Liệu Hải Đăng có cần một lời an ủi hay không? Cô tự hỏi. 


"Những hình vẽ của tớ giống như ký hiệu Semaphore, nhưng tớ cũng không chắc vì tớ không hiểu được ý nghĩa đằng sau đó." Thùy Anh nhẹ giọng nói, thái độ của cô đã dịu xuống, cách xưng hô cũng thay đổi.


"À, tôi thấy rồi, bài đăng của cậu trên F." 


"Vậy à... vậy chắc cậu cũng thấy kết quả rồi đó." 


"Ừ." Hải Đăng nắm chặt bàn tay. "Đến bây giờ còn chưa biết hung thủ là nam hay nữ, cả cái hình dáng ra sao tôi cũng không biết." 


Thùy Anh giật mình, cô nhớ lại lời nói của vị cảnh sát khi ấy. Cô hỏi Hải Đăng: "Không phải nói hung thủ là nam à?" 


"Chưa ai nói gì cả. Camera đều bị xóa không thể phục hồi, bên cảnh sát không nói gì hết." Hải Đăng trả lời.


"Em có thấy một người đàn ông cao khoảng 1 mét 8, mặc quần áo màu đen, trùm kín mặt..."


"Cậu cao bao nhiêu?" Thùy Anh hỏi cậu.


"1 mét 82... sao?" 


"Tối hôm phát hiện ra thi thể thứ tư, có một vị trong đoàn cảnh sát đến hỏi tớ. Khi đó tớ đang trên đường về ký túc xá, vị cảnh sát đó hỏi tớ có thấy một người đàn ông cao khoảng 1 mét 8, mặc đồ đen trùm kín hay không." Thùy Anh thuật lại những gì xảy ra tối hôm đó.


Hải Đăng lấy tập giấy vẽ trên tay cô, cậu lấy viết ra ghi chép lại những thông tin cô vừa nói, tay cậu ghi nhưng miệng vẫn không quên cằn nhằn: "Tại sao bên cảnh sát không công bố chứ?" 


"Tớ nghĩ là do chưa có hình ảnh cụ thể, thông tin lại chung chung quá nên có tung ra thì cũng như muối bỏ biển thôi." 


"Ờ." Hải Đăng viết xong hết những thông tin mà Thùy Anh vừa nói. Cậu ngẩng đầu nhìn Thùy Anh ngồi bên cạnh rồi hỏi cô điều mà cậu thắc mắc từ lâu: "Cậu... tại sao cậu lại quan tâm vụ này vậy? Đâu có liên quan gì đến cậu đâu?" 


Thùy Anh nhìn cậu ta, nhất thời không nói gì cả. Cô mím môi nhớ lại những gì trải qua trong giấc mơ, những cô gái xấu số đang cầu cứu, muốn tìm sự giúp đỡ của người khác chỉ mong có thể được trở về nhà. Thùy Anh thở dài, cô nhìn về một hướng xa xăm, miệng cười nhạt: "Cậu có tin vào chuyện duyên số không?"


Hải Đăng nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu, cậu hỏi: "Duyên số là cái khỉ gì?" 


Thùy Anh nhíu mày nhìn cậu, cô phải thừa nhận rằng người này mặt đẹp nhưng miệng không hề đẹp. Cô lườm cậu một cái, miệng nói thôi bỏ đi.


Đúng lúc này, điện thoại của Thùy Anh reo lên, người gọi đến là Thảo. Thùy Anh không để ý người bên cạnh mà nhấc máy.


"Tớ nghe!" Biểu cảm đang bình tĩnh của Thùy Anh liền biến mất, cô đứng phắt dậy bất ngờ hỏi lại: "Vụ thứ năm á?" 


Cô liếc mắt nhìn sang Hải Đăng, Hải Đăng như hiểu ý mà lấy điện thoại ra xem tin tức. Thùy Anh trả lời Thảo sơ sài rồi tắt máy, cô ngồi xuống cạnh Hải Đăng cùng xem tin tức. Báo đăng thi thể nạn nhân thứ năm của vụ án đã được phát hiện ở quận B. Hải Đăng nghiến răng chửi thề: "Má nó, tôi biết ngay mà!"


Thùy Anh ngơ người đọc tin tức, tay cô run run không ngờ được vụ thứ năm lại xảy ra nhanh như vậy. Cô còn chưa làm gì để giúp cho bọn họ. Hơn hết, hiện tại đang buổi ban trưa, mặt trời còn ở đỉnh đầu, giữa thanh thiên bạch nhật.


"Hắn không sợ ông trời sẽ đánh hắn sao?" Hải Đăng lớn tiếng mắng chửi, những lời của cậu cũng là tiếng lòng của Thùy Anh. Hải Đăng bỏ tập giấy vẽ vào cặp, cậu đứng dậy muốn bỏ đi. "Tôi đi đến đó xem, cậu có muốn đi cùng không?" 


"Đi!" Thùy Anh kiên định gật đầu.


Hải Đăng đèo cô theo trên xe moto đến hiện trường để xem. Cũng như lần trước ở ký túc xá, cảnh sát và phóng viên đông nghẹt. Thi thể được phát hiện ở giữa một khu chung cư cũ, làm ùn tắc tất cả các ngõ đi vào. Người dân ở chung cư gần đó cũng tụ tập để xem rất đông. Hai người đỗ xe ở một cửa hàng tiện lợi cách đó khá xa rồi chạy bộ đến hiện trường. Nhưng hiện trường đã vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không thể vào xem được. 


"Đợi tớ với!" Thùy Anh chạy phía sau gọi với theo bóng dáng của Hải Đăng. 


Hải Đăng chạy phía trước cũng hơi dừng lại nhìn về phía cô. Gần đến trước ngõ để vào khu chung cư, cả người của Thùy Anh chợt ớn lạnh, mồ hôi trên trán cô tuôn ra như tắm. Cô cảm nhận được như có một lực kéo cả người cô lại phía sau, muốn cản bước chân của cô. Cho đến khi cả người cô cứng đơ, tầm nhìn phía trước chỉ còn lại một màu đen. Thùy Anh ngất đi, Hải Đăng vội vã quay lại đỡ người cô lên khỏi mặt đất.


"Nè? Làm sao vậy?" Cậu vỗ nhẹ lên mặt cô mấy cái, vừa vỗ vừa gọi. "Nè? Thùy Anh? Cậu đừng dọa tôi." 




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout