"Xin lỗi vì đã đến muộn."
Bóng một người mặc đồ đen chạy vụt qua, người kia chạy ngang qua chỗ Hải Đăng đang ngồi. Cậu đang hướng lưng ra ngoài, người đồ đen kia chỉ kịp thấy tấm lưng của Hải Đăng và chân của Thùy Anh đang nằm dưới mặt đất.
"Đứng lại đó!" Một vài người bao gồm cảnh sát và cơ động đuổi theo phía sau. Cả một đoàn người chạy ùn ùn phía sau lưng Hải Đăng. Đến khi người tản đi bớt cậu mới xoay lưng lại nhìn theo. Người áo đen đã chạy cách nhóm cảnh sát một đoạn vô cùng xa, thân thể của người nọ di chuyển nhanh nhảu, len lỏi vào những khúc quanh co để tránh khỏi sự truy đuổi. Mãi cho đến khi người nọ khuất bóng thì cậu mới hoàn hồn.
"Chàng trai? Em có cần giúp gì không?" Một nhân viên y tế ở gần đó thấy Thùy Anh nằm gối đầu lên đùi của cậu thì đi đến hỏi han.
"Dạ?" Hải Đăng ngơ ra, lúc này cậu mới nhớ đến người đang nằm ngất ngây dưới đất. "Dạ cần chị, bạn em bỗng dưng bị ngất."
"À… em bế bạn lên đó đi, chị đi lấy hộp y tế rồi đến giúp em." Nhân viên y tế chỉ tay về ghế đá ở gần đó rồi chạy vào trong hiện trường tìm hộp y tế đến giúp hai người.
Cơ thể Thùy Anh khá nhẹ, Hải Đăng dễ dàng bế cô lên. Đặt cô nằm trên ghế đá, cậu nhìn cô một cách đăm chiêu. Có một đặc điểm ngay từ lúc tiếp xúc với cô mà cậu đã để ý được, là vẻ bề ngoài của cô rất giống những đặc điểm của các nạn nhân trong vụ án. Tóc đen dài, da trắng, dáng người hơi bé, thoạt nhìn rất dịu dàng. Cũng giống như chị gái của cậu, nhưng cậu hy vọng đó chỉ là những suy nghĩ của riêng mình.
Nhân viên y tế xem xét tình hình thấy không có gì nghiêm trọng, do cơ thể của Thùy Anh mệt mỏi quá độ nên ngất đi. Hải Đăng đưa cô đến đây nên không thể bỏ cô lại một mình mà vào hiện trường. Cậu chỉ đành ngồi một bên xem tin tức được đăng tải lên mạng xã hội. Khi cậu mãi mê phác thảo lại tư thế nằm của nạn nhân thứ năm thì Thùy Anh đã tỉnh lại. Cô ngồi dậy, im lặng nhìn vào hư không.
"Cậu sao vậy? Dọa chết tôi rồi." Hải Đăng nhíu mày hỏi cô.
Thùy Anh vẫn im lặng, đôi mắt cô lờ đờ như người vô hồn, cả người cô bất động, chỉ có lồng ngực phập phồng lên xuống. Không gian xung quanh cô như một bức tranh tĩnh, không còn thứ âm thanh nào lọt vào tai nữa, chỉ còn dòng nước đang chảy, chiếc lá khô trên cành cây vừa rụng khỏi cành, cơn gió thổi nhẹ qua làm rối tung mái tóc cô. Thùy Anh ngẩng mặt đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn lên bầu trời cao.
"Cậu làm sao nữa vậy?" Hải Đăng nhận thấy sự bất thường từ cô nên nhỏ giọng hỏi han. Giây phút này cậu bỗng thấy người con gái trước mặt mình rất yếu đuối, lại có hơn ba phần giống với chị gái cậu...
"Hải Đăng!" Thùy Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu. "Chị cậu… khi còn sống chị ấy thích hoa thạch thảo lắm đúng không?"
Hải Đăng như bất động, mắt cậu tự động cay xòe khi nhắc đến chị gái. Đúng là Hải Băng khi còn sống rất thích hoa thạch thảo, cô gái hay mua một bó thạch thảo màu tím cắm trong nhà, cô ấy nói rằng hoa thạch thảo có sức sống rất mãnh liệt, không cần người chăm tưới kỹ càng nhưng hoa vẫn có thể phát triển tốt. Thạch thảo mang cho mình một nét đẹp dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ, một nét đẹp nên thơ nhưng ý chí kiên cường. Bó hoa thạch thảo tím Hải Băng cắm ở trong nhà còn chưa tàn mà cô đã ra đi.
"Tớ đã thấy… đêm hôm đó chị cậu mặc một bộ áo dài màu hồng mận, tóc tết đuôi sam nhìn rất đáng yêu. Trên tay chị ấy còn ôm một bó thạch thảo trắng, hình như là phụ huynh của học sinh lớp chị tặng." Nói đến đây Thùy Anh dừng lại, cô hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh.
"Làm sao cậu biết?" Hải Băng ngồi xổm xuống trước mặt cô, cậu mất bình tĩnh hỏi.
Thùy Anh chỉ nhìn cậu, lúc này cô không hề cảm nhận được gai nhọn trên người cậu nữa. Cô chỉ thấy từng lớp, từng lớp thương tâm bao trùm lên cơ thể cậu. Cô ôm lấy lồng ngực đang đau đớn liên hồi của mình rồi bật khóc...
Trong giấc mơ vội vã khi ngất đi, cô đã nhìn thấy Hải Băng, một cô giáo trẻ nhưng xấu số. Buổi tối đó, cô ra về rất trễ, cô nàng vừa nói chuyện điện thoại với Hải Đăng bảo cậu em trai đến đón mình vì trời tối. Hải Đăng trong điện thoại có hơi gắt gỏng vì bị chị gái làm phiền buổi tối nhưng vẫn lập tức chạy xe đi đón chị. Cô giáo trẻ đứng chờ ở cổng trường, tay nghịch mấy bông hoa nhỏ, miệng mỉm cười toe toét.
"Cô là giáo viên của em Khang à cô?" Giọng nói của một người đàn ông vang lên phía sau, giọng nói vừa khàn vừa trầm, không hề dễ nghe.
Hải Băng xoay người lại để xác nhận lại lời người đàn ông kia vừa nói: "Em Khang nào ạ?"
Cộp
Bó hoa thạch thảo trắng rơi xuống đất, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ những bông hoa nhỏ, màu đỏ của máu làm cho màu hồng mận của tà áo dài trở nên khó coi hơn. Hải Băng ngã xuống trên mặt đất, vết thương trên đầu chảy máu không ngừng. Người đàn ông nọ bước ra khỏi bóng tối, cả người hắn mặc đồ đen che kín mặt mũi. Hắn hiên ngang ôm cơ thể của Hải Băng lên chiếc xe ba gác tồi tàn chứa đầy phế liệu rồi đi công khai trên đường.
Cho đến khi tầm nhìn của Thùy Anh trở nên mơ hồ, đó là lúc cô nhìn mọi thứ ở góc nhìn của Hải Băng. Cô thấy cả người mình chìm trong bồn tắm đỏ tươi, mùi máu tanh xộc lên mũi vô cùng khó chịu. Khung cảnh trước mặt cô chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Căn phòng chật hẹp, cũ kỹ, bề rộng chỉ chứa được bồn tắm nhỏ, thậm chí cơ thể của cô còn phải co chân lại mới vừa với bồn. Trên mặt đất vung vãi những vật sắc nhọn, gần cửa ra vào có hai túi ni lông to màu đen được buộc chặt, bên cạnh đó là cái khay đựng hai túi nước màu đỏ, linh cảm cho cô biết đó là máu. Mùi máu tanh làm cho cô thấy buồn nôn, nhưng sức lực của cơ thể này yếu đến mức mi mắt cũng không thể nâng lên để nhìn rõ mọi thứ. Thùy Anh biết mình đang ở trong thân thể của Hải Băng lúc cuối đời. Những nỗi đau thể xác của Hải Băng phải chịu lúc này cô đều cảm nhận được một cách chân thực nhất.
Nhưng cô không giống Hải Băng, Hải Băng còn không biết bản thân cô ấy sắp phải chết. Cô phải cố gắng nhìn rõ mọi thứ khi có thể, nhưng đau quá! Cả cơ thể của Hải Băng nằm gọn trong bồn tắm chật hẹp, trên người cô không một mảnh vải che thân, kẻ tàn ác kia đã cởi bỏ quần áo của cô gái, cởi đi bộ áo dài mang theo mơ ước ươm mầm tuổi trẻ, chỉ còn lại sự trần trụi đầy tủi nhục.
Trước mắt cô như hàng ngàn lớp sương mù vây lấy, khung cảnh xung quanh bắt đầu tối sầm lại. Thùy Anh biết thời gian của mình sắp hết. "Hải Băng, đừng chết!"
Thùy Anh bấu lấy cánh tay của Hải Đăng, cô gục đầu lên vai cậu khóc nức nở. Bừng tỉnh lại sau cơn ác mộng ngỡ như nhấn chìm cả sự sống của cô, cô chỉ có thể cảm nhận được sự đau đớn đến tột cùng, đau đớn về thể xác, đau đớn về tinh thần vì họ không biết rằng tại sao họ phải chết và khi nào họ sẽ chết. Một cái chết được chọn lựa ngẫu nhiên...
"Tớ… đau quá..." Cô vừa khóc nức nở vừa kể lể với Hải Đăng, tiếng khóc nấc lên của cô cũng làm cho cậu cảm thấy bối rối.
Hải Đăng ngồi lặng lẽ cho cô mặc sức gào khóc, cậu nghe những lời cô nói chỉ biết lặng người. Đêm hôm đó đi khi cậu chạy xe đến cổng trường của chị gái, cậu không thấy ai cả. Chỉ có bó hoa thạch thảo đỏ bị bỏ lăn lóc ở ven đường, lúc ấy cậu không nghĩ đó là của chị mình. Vết máu trên mặt đất và camera ở xung quanh đó đều bốc hơi. Tối hôm đó chị gái cậu mất tích, hai hôm sau cảnh sát thông báo tìm thấy thi thể của cô ấy. Cậu cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt, nếu như hôm đó cậu đến sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện như vậy.
"Cho nên... có thể nào khi nãy chị tôi không cho cậu vào bên trong hiện trường không?" Chờ Thùy Anh bình tĩnh lại thì cậu mới nhẹ nhàng hỏi.
"Ừ, các cô ấy đã nói với tôi rằng không muốn tôi gặp nguy hiểm, có thể là họ đang bảo vệ tớ, và chị cậu cũng đang bảo vệ cậu." Thùy Anh vừa lau nước mắt vừa nói.
"Thùy Anh..." Hải Đăng thở dài. Cậu khom người ra phía trước, khuỷu tay chống lên gối, hai tay ôm lấy mặt mình. Giọng điệu của cậu mệt mỏi, lại giống như một lời van xin, cậu nói: "Nếu lần sau cậu có mơ thấy chị tôi, làm ơn giúp tôi nói với chị ấy rằng... xin lỗi vì đã đến trễ."
Bình luận
Chưa có bình luận