You owe blood, pay with blood.


"Là do các người bức chết tôi, là do các người..."

Khuya hôm đó, Thùy Anh vẫn đang chăm chỉ ngồi trước bàn học phác thảo lại những hình ảnh chập chờn còn sót lại trong trí nhớ. Cô vẽ vào những trang tiếp theo trong tập giấy vẽ của Hải Đăng. Buổi chiều khi cả hai đều đã bình tĩnh, tâm trạng của Hải Đăng như tuột dốc không phanh, cậu chỉ lẳng lặng đưa cô về ký túc xá, ánh mắt buồn bã không thể tả được. Thùy Anh cũng đã nói cho cậu nghe về chuyện những cô gái kia bao gồm cả chị gái cậu ta đến tìm cô trong giấc mơ, dù rất vô lý nhưng cậu vẫn chọn tin tưởng điều đó. Đứng trước ký túc xá, Hải Đăng lịch sự nhẹ nhàng nói lời cảm ơn đến cô, nhưng Thùy Anh chỉ lắc đầu không nhận, vì cô chưa làm gì giúp cho họ cả.


“Chưa ngủ hả?” Minh Ngọc trèo lên giường, cô nàng nghiêng người hướng về phía Thùy Anh rồi hỏi.


“Ừ, tớ làm xong bài tập đã.” 


“Vậy xong rồi ngủ sớm nhé.” 


“Ừ tớ biết rồi, Ngọc ngủ ngon nhé!” Cô mỉm cười vẫy tay với Minh Ngọc. 


Trong phòng chỉ còn một mình cô thức giấc, mỗi đèn học trên bàn của cô vẫn còn bật. Cô nàng xoay người cúi đầu vẽ cho xong. Lần liên kết này vô cùng hữu ích, có rất nhiều chi tiết kỳ lạ xuất hiện cần có lời giải đáp. Thùy Anh cẩn thận vẽ lại từng đường nét. Mãi cho đến 3 giờ sáng cô mới gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.


Người ta thường nói rằng 3 giờ sáng là khung giờ linh thiêng của ma quỷ, là lúc thế giới âm dương dần tách ra và đảo lộn, cũng là thời điểm mà những thứ ở thế giới bên kia hoạt động một cách năng suất nhất. Đồng hồ trên bàn điểm 3 giờ 7 phút sáng, luồng gió nhẹ từ khe cửa sổ thổi vào làm cho màn cửa khẽ động đậy. Cái chuông treo trên đầu giường của Thùy Anh rung lên vài tiếng thật nhẹ. Thùy Anh như đã chìm vào một thế giới khác.


Đến khi cô mở mắt ra lần nữa đã thấy bản thân mình đứng giữa một cánh rừng rậm rạp và âm u. Những cây gỗ xung quanh cao lớn phải hơn 10 mét. Mặt trăng tròn và sáng rọi xuống đỉnh đầu. 


Phụt...


Vòng tròn bao quanh cô rực sáng lên, lúc này cô mới phát hiện mình mặc một chiếc váy trắng dài tới mắt cá chân. Đôi chân trần đứng ở tâm vòng tròn, xung quanh có sáu ngọn nến cách đều nhau bao quanh hết cả vòng. Năm ngọn đang cháy bừng, vẫn còn một ngọn chưa được thắp lên. Cô cau mày nhìn ngọn nến tối đen kia.


Bỗng bừng lên một tiếng, toàn bộ cây cối xung quanh đều bốc cháy. Thùy Anh giật mình nhìn cánh rừng đang cháy, bản thân mình đang ở trong đám lửa nhưng chân không thể cử động để bỏ chạy, miệng cũng không phát ra được âm thanh cầu cứu nào.


Cứu tôi…” Những âm thanh chói tai bắt đầu xuất hiện, tiếng cầu cứu của những người phụ nữ đồng loạt vang bên tai lên tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. 


Là các người bức chết tôi, là do các người…” 


“Ai nói đó? Là ai?” Thùy Anh tự hỏi trong lòng. Cơ thể của cô vẫn ở đó không thể cử động, cô cứ trơ mắt ra nhìn ngọn lửa nuốt chửng cả rừng cây, âm thanh cầu cứu kia cũng mỗi ngày mỗi ác liệt hơn cho đến khi khu rừng cháy tàn lụi mới chấm dứt.


“Thùy Anh, cẩn thận, cẩn thận…” Một âm thanh vô cùng yếu ớt vang lên bên tai Thùy Anh. 


Cô giật bắn người dậy, bắt đầu thở dốc. Cô vẫn còn nằm ngủ gật trên bàn học, mồ hôi lạnh trên người cô toát ra ướt đẫm áo. Cả người cô lạnh tanh, trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi.


“Ai? Là ai?” Thùy Anh tự hỏi bản thân mình.


Một tiếng "keng" vang lên bên tai. Sợi dây treo cái chuông nhỏ trên đầu giường bỗng dưng đứt, cái chuông rơi xuống nằm gọn trên giường. Thùy Anh hốt hoảng nhìn nó, bàn tay bất giác run lên.


Ở vùng quê nghèo nọ, ông cụ Mẫu vẫn còn ngồi trước bàn thờ, ông vừa niệm chú, tay vừa lần chuỗi tràng hạt. Một ngọn gió thổi vào nhà làm mấy sợi râu bạc trắng của ông bay phấp phới. Ông bấm ngón tay vào hạt chuỗi như đã linh tính được chuyện gì đó. Ông chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi tiếp tục niệm chú.



Sáng hôm đó, Thùy Anh mang theo tập giấy vẽ trao trả lại cho Hải Đăng, cậu mở từng trang ra xem lại những gì cô đã thấy trong giấc mơ, đó là những mảnh kí ức rời rạc không hề khớp với nhau. Ngón tay thô ráp của cậu lật nhẹ trang giấy, ánh mắt của cậu trở nên dao động, trên mặt giấy vẽ một cô thiếu nữ mặc áo dài màu hồng, miệng cười tươi hơn cả bó hoa trắng mà cô ấy ôm trên tay. Đầu ngón tay cậu run run chạm vào gương mặt xinh đẹp trên giấy, khóe môi nâng cao.


“Cảm ơn nhé!” Giọng nói hài hòa của cậu len vào tai Thùy Anh, cô mỉm cười nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói: “Có gì đâu mà cảm ơn.” 


Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê vắng khách, nhìn tổng thể cả quán lúc này chỉ có hai người. Hải Đăng mở máy tính ra cho cô xem những tấm ảnh trong vụ án nạn mới xảy ra ở chung cư. Vào ngày hôm qua, phía cảnh sát đã chính thức công bố hình ảnh về tên nghi phạm. Là người đồ đen hôm qua họ truy đuổi nhưng không thể thấy rõ mặt vì hắn đã bịt kín mặt mũi. Hắn ta hoàn toàn giống với lời miêu tả của vị cảnh sát nọ tối hôm đó đã hỏi cô.


Phía cảnh sát yêu cầu nữ giới đang sinh sống trong các khu vực trong thành phố phải đề cao cảnh giác. Vì chưa rõ động cơ của đối tượng nên không thể biết được khi nào sẽ kết thúc. Các chuyên gia tâm lý đã đưa ra kết luận rằng tên hung thủ có cảm xúc cực đoan đối với phái nữ, đặc biệt là những người cô gái độ tuổi đôi mươi có tính nữ cao. 


“Cậu cảm thấy thế nào?” Hải Đăng hỏi.


“Không biết nữa, hơi mơ hồ…” Cô ngập ngừng rồi lại hỏi: “Camera chung cư không xem được luôn à?” 


“Không! Nhưng người tính không bằng trời tính. Một nhà ở đối diện hiện trường hay bị mấy đứa nhỏ chơi mất dạy bấm chuông xong bỏ chạy, nhà đó gắn camera để lùng lũ quỷ nhỏ đó, ai dè lại lùng được một con quỷ khác.” Hải Đăng cười khinh miệt vài tiếng rồi trả lời cô.


Thùy Anh cắn môi nhìn gương mặt cô gái lạ lẫm trên màn hình máy tính của cậu. Cô nhớ rõ đêm vụ án thứ tư phát hiện thì tối hôm đó cô liền nằm mơ thấy được họ. Nhưng cô gái thứ năm này lại khác, Thùy Anh không hề nằm mơ thấy cô ấy, hơn nữa giấc mơ đêm qua vô cùng khác thường. Cô tự hỏi liệu giọng nói tối qua có phải của cô gái thứ năm này hay không? Thùy Anh mở điện thoại ra đối chiếu với màn hình máy tính. Cô gái trong ảnh tay trái giơ ngang bằng vai, tay phải giơ cao cùng tay trái tạo thành góc nhọn 45 độ, tư thế ngược hướng với nạn nhân thứ hai, cũng chính là chị gái của Hải Đăng.


“W?” Cô khó hiểu xem lại toàn bộ chữ cái đã suy ra từ bốn người trước. “Y, O, B, P, W?” 


“Cậu có để ý không?” Hải Đăng cầm bút lên, kéo một trang giấy trắng sang rồi vẽ nguệch ngoạc vài nét, cậu chỉ ngòi bút vào hình vẽ rồi nói với Thùy Anh: “Cậu có để ý thấy những hình vẽ này như đối xứng với nhau không?” 


“Đối xứng?” 


“Ừ, cậu xem. ‘O’ và ‘W’ đối xứng với nhau qua trục trái phải.” Cậu khoanh tròn dáng tay của nạn nhân thứ năm và chị gái mình. Thấy Thùy Anh gật gù mới nói tiếp. “Tiếp theo có ‘B’ và ‘P’ đối xứng với nhau qua trục trên dưới, đúng không?”


“Đúng!” 


“Vậy còn một ‘Y’, cậu xem trên bảng Semaphore thì nó đối xứng với chữ cái nào?” 


Thùy Anh xem lại điện thoại, cô dò xét từng hình vẽ một lượt rồi đưa ra kết luận: “Chữ ‘Q’?” Thế nhưng vẻ mặt của cô không có gì gọi là ngạc nhiên, mi mắt hơi nhíu lại rồi hỏi Hải Đăng: “Không đúng, ‘Q’ đối xứng trái phải nhưng vẫn còn ‘M’ đối xứng trên dưới, cậu muốn nói chữ nào?”


“Có hai chữ à?” Hải Đăng lấy điện thoại trên tay cô xem lại. Cậu mím môi, rơi vào trầm tư.


“Lúc đầu tớ nghĩ là tiếng Việt, nhưng giờ lại có ‘W’ nên khả năng là tiếng Anh rồi. Hoặc có lẽ là sai cả cụm…” Thùy Anh gượng cười nhìn Hải Đăng, cậu vẫn còn đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại của cô để nghiên cứu. Thấy Hải Đăng không trả lời cô đành mở máy tính ra xem tiếp. 


“When the blood sheds, the heart aches? Nghĩa là gì vậy? Châm ngôn sống của cậu à?” Thùy Anh đọc dòng chữ trên màn hình máy tính của cậu rồi hỏi. 


“Máu chảy ruột mềm, không hẳn là châm ngôn nhưng tôi thấy nó hay.” Cậu thờ ơ trả lời, đó không phải châm ngôn sống nhưng là lý tưởng mà cậu theo đuổi. Đối với cậu, gia đình là giới hạn cuối cùng trong cuộc sống, là những người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Và cậu đã thất bại trong chính lý tưởng của mình khi không bảo vệ được chị gái.


“Mấy cái thành ngữ này lúc trước tớ cũng có học, nhưng không nhớ nổi, chữ đi một đằng nghĩa đi một nẻo. Ví dụ như cái gì mà "Love me, love my dog" ấy, cậu biết nghĩa gì không?”


“Yêu nhau yêu cả đường đi lối về!” 


“Đúng rồi, chả hiểu.” Cô bật cười vỗ trán.


Hải Đăng trầm tư nhìn màn hình máy tính của mình một hồi thật lâu, đôi mắt cậu như nghiền ngẫm từng con chữ trong câu nói kia. When the blood? Bloods? Cậu khẽ cau mày, kéo máy tính lại trước mặt mình rồi đánh ra vài con chữ.


“Tôi biết rồi!” Cậu nói.


“Hả? Biết cái gì?” Thùy Anh hỏi ngược lại.


Hải Đăng không trả lời cô mà chỉ nhẹ nhàng xoay máy tính sang cô, cậu chỉ tay vào màn hình rồi nói: “Y, O, B, P, W, B. Nghĩa là tổng cộng sẽ có sáu nạn nhân.” 


Cậu đánh ra một dòng chữ tiếng Anh trên thanh công cụ tìm kiếm. Tưởng rất phức tạp nhưng lại rất đơn giản. Đây là một thành ngữ tiếng Anh mà trước đó cậu đã được đọc qua. Khi Hải Băng còn sống, cô hay đốc thúc cậu học thật giỏi tiếng Anh vì cô muốn cậu sẽ sang Mỹ sống cùng ba mẹ. Những kiến thức tiếng Anh này cậu đã học qua, mấu chốt để chuyển sang tiếng Anh là chữ "W" được Thùy Anh vu vơ nói qua nhưng cậu đã không để ý.


“You owe blood, pay with blood? Nợ máu trả bằng máu?” Vẻ mặt của Thùy Anh trở nên ngạc nhiên, cô lấy tay che miệng nhìn về phía Hải Đăng.


“Vậy nên tên đó mới rút hết máu của nạn nhân sao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout