Tranh cãi xảy ra


Tập hợp nhóm bốn người

Thùy Anh im lặng nhìn cậu viết lại ý nghĩa của dòng chữ kia. Lúc này cô mới nhớ lại giấc mơ kỳ lạ khi tối, khi đó cô nhìn thấy năm ngọn nến đang cháy, còn một ngọn cuối cùng vẫn chưa được thắp lên. Tổng cộng có sáu ngọn nến tượng trưng cho sáu mạng người. Cô ôm đầu mình, cố nén hơi thở xuống thật nhẹ, “thì ra là vậy, thì ra liên kết của giấc mơ là như vậy!” cô tự trách bản thân mình tại sao lại không nhận ra sớm hơn.


Hai người cứ ngồi im lặng, Hải Đăng làm việc của cậu, Thùy Anh lặng lẽ ngồi đối diện nhớ lại những gì đã diễn ra trong những giấc mơ cô đã từng thấy, cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào.


Rừng, trăng, nến xếp thành hình tròn? 


“Hải Đăng, cậu nhớ tớ từng kể các cô ấy nói rằng bị hung thủ nhốt vào trận gì đó mà không ra được không?” Ánh mắt cô sáng lên như đã phát hiện điều gì đó, cô bất ngờ hỏi Hải Đăng.


“Ừ, nhớ!” 


“Đêm qua tớ thấy một ma trận hình tròn, có thắp nến như thế này. Liệu ở những nơi phát hiện ra thi thể hắn có bố trí thứ gì đó như vậy không?” Thùy Anh đẩy bức vẽ sang cho Hải Đăng xem.

 

Hai người lại rơi vào im lặng một lúc lâu. Hải Đăng suy ngẫm một hồi cũng lên tiếng đồng tình, cậu bảo: “Cũng có khả năng, bởi vì những gì tôi biết bây giờ đều căn cứ dựa trên giấc mơ của cậu. Nhưng mà chúng ta cần thêm người, cùng đến hai nơi để kiểm tra sẽ dễ đối chiếu hơn.” 


“Cậu đến một nơi, tớ đến một nơi!” 


“Không được, cậu đi với tôi. Chí ít cũng phải có hai người đi cùng nhau.” Hải Đăng kiên định trả lời, cậu không thân thiết với Thùy Anh nhưng cậu đã mang hết tâm huyết bảo vệ chị gái của mình đặt lên người cô. Vì cậu có linh cảm không lành về những giấc mơ mà cô thấy, việc hợp duyên với người âm sẽ không mang lại điềm lành cho ai cả, đặc biệt còn là người âm chết oan như chị cậu. Cả chị cậu trong giấc mơ cũng muốn bảo vệ cô không gặp nguy hiểm, vậy thì cậu cũng sẽ bảo vệ cô như những gì chị gái mình mong muốn.


“Vậy để tớ nhờ bạn tớ thử xem.” 


Gần nửa tiếng sau, Thảo và Minh Ngọc đi đến gặp họ ở quán cà phê. Thùy Anh giới thiệu sơ về Hải Đăng cho hai cô bạn cùng phòng của mình được rõ, sau đó cô cũng nói về mục đích muốn nhờ hai người họ. Hai người nhìn nhau có một chút đắn đo, phần Thảo vì cô nàng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tham gia vào điều tra vụ án này, trước đó cô nàng chỉ dừng lại ở mức độ hóng hớt các tin tức trên mạng xã hội. Về phần Minh Ngọc thì nguyên nhân chủ yếu nằm ở ông cụ Mẫu, từ bé đến lớn ông cụ hay dặn dò cô cháu gái rất nhiều điều, Minh Ngọc cũng biết được những gì ông dặn cô chỉ đúng chứ chưa bao giờ sai. Những gì ông nói qua điện thoại hôm đó là nguyên nhân lớn nhất làm cho cô đắn đo, ngay cả ông ngoại mình còn khuyên ngăn không nên tham gia vào thì liệu cô nàng có dám cãi mệnh hay không? 


Hải Đăng nhìn ra sự đắn đo của cả hai nên cậu lên tiếng phá đi không khí có phần ngại ngùng: “Chắc các cậu cũng biết thông tin của nạn nhân thứ năm rồi nhỉ?”


“Ừ, tớ biết. Nhân viên bán hàng ở cửa hàng tiện lợi, 26 tuổi.” Thảo trả lời. 


“Vấn đề chính không phải ở đó. Nạn nhân thứ tư ở quận B nhưng lại phát hiện ở quận K, nạn nhân thứ năm ở quận N nhưng lại phát hiện ở quận B. Tôi và Thùy Anh đã giải ra lời nhắn của hắn rồi, vậy chắc chắn nạn nhân cuối cùng là người ở quận K và thi thể sẽ được đặt ở quận N.” Nói đến đây cậu hơi dừng lại đưa mắt nhìn sang Thùy Anh, cậu ngập ngừng như đang cân nhắc lại lời nói của mình.


“Các cậu đều đang ở quận K, nguy hiểm vẫn còn ở đó. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, vẫn có thể ngăn được vụ cuối cùng này.” Hải Đăng nói tiếp.


“Nhưng cậu cũng chỉ là một người bình thường, không phải pháp sư cũng chẳng đại diện được cho pháp luật, cậu muốn ngăn bằng cách nào?” Thảo đẩy gọng kính lên, cô nghiêm túc hỏi.


“Không phải tự dưng những người đó lại tìm tới Thùy Anh đâu?” Hải Đăng nhanh chóng phản bác. 


“Nhưng cậu ấy cũng chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm, cậu nghĩ cậu ấy sẽ giúp bằng cách nào? Những nạn nhân kia sẽ báo mộng hướng dẫn cho cậu ấy à?” 


Thảo nâng giọng, đem toàn bộ khó chịu trong lòng thể hiện ra bằng lời nói. Khó trách, vì họ cũng như Thùy Anh lúc đầu tiếp xúc với Hải Đăng. Vẻ mặt và hành động của cậu lúc đầu gặp cô cũng không hề tỏ ra vẻ thiện chí. Thùy Anh nhăn nhó ngồi bên cạnh nghe Thảo tranh cãi với Hải Đăng, Minh Ngọc ngồi bên cạnh im lặng không tham gia nhưng thái độ của cô nàng cũng tỏ ra rằng cô sẽ đứng về phía của Thảo. Thùy Anh bắt đầu cảm thấy đau đầu.


“Hay là… hai cậu không đi cùng cũng không sao đâu, đừng cãi nhau mà.” Cô nhỏ giọng chen ngang cuộc cự cãi của cô bạn đeo kính và cậu bạn tóc trắng.


Minh Ngọc liếc nhìn cô, người im lặng từ nãy đến hiện tại cũng lên tiếng hỏi: “Cậu còn nằm mơ thấy họ không?” 


Thùy Anh gật đầu, nét mặt dè dặt vì sợ hai cô bạn trách rằng cô đã nói dối. Nhưng Minh Ngọc chỉ im lặng, Thảo ngồi bên cạnh cũng không nói gì. Cả hai cô nàng đều là người lý trí và sống có lý tưởng riêng, trong phòng bốn người có cô và Thu Dung đi theo nghệ thuật, tính tình mềm mỏng nên cả hai trong vô thức thường nghe theo lời của Thảo và Minh Ngọc, xem hai người như người dẫn đầu của cả nhóm. Thấy hai người đột nhiên im bặt, Thùy Anh không còn cách nào khác ngoài cách nói ra những lời trong lòng: “Xin lỗi vì đã nói dối các cậu. Tớ sợ sẽ mang đến rắc rối cho các cậu.” 


“Vậy tại sao bây giờ cậu lại gọi nhờ chúng tớ giúp? Bây giờ không có rắc rối à?” Minh Ngọc nghiêm giọng hỏi.


“Tớ…” Thùy Anh ấp úng mãi không trả lời được.


“Thùy Anh! Tớ xem cậu là bạn, thật lòng muốn bảo vệ cậu. Cậu biết cậu sẽ phải đối mặt với ai, với thế lực nào hay không? Cậu liều lĩnh vì có ai chống lưng cho cậu? Chỉ bằng một chàng thanh niên này thôi à?” Minh Ngọc chỉ tay về phía Hải Đăng. 


Cậu nhướng mày về phía Minh Ngọc, khó chịu hỏi lại: “Chỉ bằng là sao? Tôi sẽ liều mạng với hắn ta đó!” 


“Cậu vẫn không hiểu sao? Cho dù cậu có liều mạng thì đối tượng hắn muốn nhắm tới mãi mãi không phải là cậu.” Minh Ngọc nói lớn tiếng. Không gian yên tĩnh ở quán cà phê như rơi vào một nốt trầm, vài người nhân viên trong quán liếc nhìn sang bàn của họ. Minh Ngọc nắm chặt bàn tay, cô nàng hướng địch ý về phía Hải Đăng. Từ cuộc cãi vã bằng lời nói của Thảo và Hải Đăng giờ đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính công kích của Minh Ngọc và Hải Đăng. 


Thảo ngồi bên cạnh Minh Ngọc cũng ngơ người ra nhìn cô nàng. Bởi vì thái độ của Minh Ngọc rất kiên quyết. Thảo liếc nhìn sang Thùy Anh muốn cô tìm cách hòa giải nhưng Thùy Anh đứng giữa hai người còn khó xử hơn, cô chỉ cúi đầu ngồi im lặng một góc. Thảo thấy tình huống của bốn người đều đã rơi vào ngõ cụt, cô nàng chỉ đành xuống nước trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.


“Được rồi, hai cậu đừng cãi nhau nữa!” Thảo lên tiếng, cô nàng huých vào tay Minh Ngọc, hất cằm về phía Thùy Anh đang cúi đầu thấp đến mức cổ gần như cụp xuống. 


“Đừng nói nữa!” Cô nàng nhỏ giọng nói với Minh Ngọc.


“Cậu muốn giúp họ?” Minh Ngọc nhẹ nhàng hỏi Thùy Anh. 


Thùy Anh ngồi co ro một góc khẽ gật đầu một cái. Minh Ngọc thở dài một hơi nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với cô: “Tớ giúp cậu, nhưng tớ không đồng ý nếu cậu muốn nhúng tay vào việc bắt hung thủ. Cậu biết đó… chuyện đó ngoài khả năng của cậu.” 


“Tớ biết rồi, tớ chỉ muốn giúp họ trở về nhà thôi, tớ không tìm hung thủ.” Thùy Anh ngại ngùng mỉm cười nhìn hai người bạn của mình. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout