Dù đã đồng ý giúp đỡ nhưng hảo cảm của hai cô gái đối với Hải Đăng không hề tăng lên. Hầu như họ không nói chuyện nhiều với cậu. Đến cả nhóm chat riêng của bốn người nếu Thùy Anh không lên tiếng thì cũng không ai nói năng gì. Thùy Anh và Hải Đăng cùng nhau đi đến hiện trường thứ hai, nơi thi thể của Hải Băng được phát hiện. Minh Ngọc và Thảo đi đến hiện trường đầu tiên.
Trên đường đi, Thùy Anh giải thích với chàng trai về hai cô bạn của mình: “Cậu đừng ghét hai cậu ấy nha, tính tình hai người hơi thẳng thắn nhưng lại rất tốt bụng. Năm nhất khi tớ mới vào ký túc xá ấy, từng có xích mích với Minh Ngọc một lần. Tớ bị cậu ấy dọa đến khóc bù lu bù loa luôn, nhưng sau này hiểu được tính tình của nhau thì cậu ấy bảo bọc cho tớ lắm. Cả ba người chung phòng với tớ đều tốt bụng lắm!”
“Ừ.” Hải Đăng lạnh nhạt trả lời.
“Cậu còn để bụng hả?” Cô cảm thấy cậu trả lời không hề hào hứng, lo lắng cậu sẽ hiểu lầm về bạn mình nên e dè hỏi ngược lại.
“Không có, cậu im lặng một chút đi.” Hải Đăng vô cảm trả lời cô, đôi mắt cậu nhìn vào kính chiếu hậu đầy bất an. Vốn dĩ đường đi đến hiện trường thứ hai cậu đã đi đến quen thuộc nhưng hôm nay cậu lại chọn con đường vòng khá xa để đi. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn vào kính chiếu hậu một lần như đang đề phòng ai đó.
Nhưng người ngồi phía sau như Thùy Anh không biết cậu đang làm gì, cô chỉ nghĩ cậu để bụng chuyện khi nãy ở quán cà phê, nghe ra thái độ không muốn quan tâm từ phía cậu nên cô cũng im bặt không nói gì. Cả đoạn đường không ai nói gì đến ai. Đến ngã tư có đèn đỏ, buộc Hải Đăng phải dừng xe lại, cậu cau mày nhìn vào kính. Từ lúc bốn người tách nhau ở quán cà phê cậu đã để ý được có một người mặc áo hoodie đen, mang khẩu trang màu đen cứ chạy lẽo đẽo theo sau xe mình. Đoạn đường đầu cậu chỉ nghĩ là người nọ đi cùng đường với mình, nhưng cậu cố tình quẹo vào ngõ rồi đi thành một vòng tròn mà người nọ vẫn còn đi theo. Dừng lại ở đèn đỏ, cậu thấy người nọ hiên ngang chạy đến ngay đằng sau xe mình, khoảng cách thu ngắn lại hết sức có thể.
“Gục đầu lên vai tôi đi!” Cậu nhỏ giọng nói với Thùy Anh.
“Hả?” Cô nhăn nhó hỏi lại.
“Gục đầu lên vai tôi, nhanh lên!” Từ giọng điệu có thể nghe ra cậu đang rất khó chịu.
Thùy Anh không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo, cô gục đầu xuống một bên vai cậu. Hải Đăng buông tay lái ra dùng bàn tay to của mình che nửa mặt Thùy Anh lại, cậu vẫn bình tĩnh nói với cô: “Nằm im, khi nào tôi kêu hãy ngóc đầu dậy.”
Cô không trả lời, trong lòng chỉ cảm thấy khó hiểu. Nhưng người của Hải Đăng có mùi thơm rất dễ chịu, mùi thuốc tẩy trên tóc đã phai bớt, chỉ còn mùi nước hoa của nam thoang thoảng bên cánh mũi. Thùy Anh mím môi, mặt có hơi nóng.
Hết đèn đỏ, Hải Đăng cố tình khựng lại 2 giây đèn xanh để “nhường” người nọ đi trước. Nhưng cả hắn và cậu đều đứng im, chỉ có những xe khác ở đằng sau bóp kèn inh ỏi, thấy vậy cậu đành lái xe đi tiếp.
“Má nó!” Hải Đăng nghiến răng chửi thề một phen. Cậu bất ngờ đánh lái vào lề đường, hành động của cậu xảy ra một cách nhanh chóng và đột ngột, kể cả chuyện xuống xe cởi bỏ cái áo hoodie đang mặc của mình rồi choàng lên người cô gái ngồi phía sau cũng trở nên vội vã. Mặc cho Thùy Anh đang ngơ ngác sau lớp áo, cậu liếc nhìn dòng xe đang chạy tới lui tấp nập, đã mất dấu vết của người đồ đen kia.
“Cậu làm sao vậy?” Thùy Anh thò gương mặt nhỏ ra ngơ ngác hỏi cậu.
Hải Đăng chỉ thở dài, vẻ mặt toát ra sự bực bội rồi nhìn cô, nhưng biểu cảm trên mặt cậu cũng dần hòa nhã hơn. Cậu nhìn Thùy Anh lại nhớ về chị gái của mình.
“Chị cảm thấy như gần đây có người theo dõi chị!”
“Lần nào tan trường chị cũng thấy người đó đứng trước cổng trường cả!”
“Lúc đi về cũng thấy người đó chạy phía sau á!”
Khi ấy Hải Băng đang từng nói vu vơ cho cậu nghe về chuyện có người theo đuôi cô ấy. Nhưng với nghề nghiệp là cô giáo mầm non, Hải Đăng lại xem nhẹ và bảo rằng có thể là phụ huynh của học sinh rồi không để tâm quá nhiều đến chuyện đó nữa. Ngay tại giây phút này cậu mới biết rằng bản thân mình đã tắc trách đến nhường nào, nếu khi ấy cậu cũng đứng ra che chắn cho chị gái mình giống như cách cậu đang che chắn cho Thùy Anh bây giờ thì chị cậu có xảy ra chuyện đau lòng như vậy không?
Từ khi Hải Đăng lên cấp ba thì gia đình chỉ còn mỗi hai chị em họ sống ở Việt Nam. Ba mẹ cậu đã sang Mỹ sinh sống, họ có đề nghị cả nhà cùng đi, nhưng giấc mơ của chị là ở đất nước này nên Hải Băng chọn ở lại. Cậu nhóc Hải Đăng năm ấy 15 tuổi đã quyết tâm ở lại cùng chị gái. Nhưng hiện tại cậu lại lơ là trong lời hứa bảo vệ chị. Cậu xoa thái dương của mình, sự tự trách vẫn ở đó và mỗi ngày một nhiều hơn.
“Cậu ổn không vậy? Hải Đăng?” Thấy sắc mặt của cậu trở nên tồi tệ, Thùy Anh lo lắng chui ra khỏi áo hỏi han cậu.
Hải Đăng trả lời câu hỏi của cô, cậu chỉ nhét cô vào áo, chủ động kéo khóa áo lên rồi mới nói: “Không sao, cậu mặc áo vào đi. Về sau ra đường hãy mặc áo khoác che chắn cẩn thận, cậu có áo khoác mũ trùm không?”
Thùy Anh ngẫm nghĩ lại tủ quần áo của mình rồi mới trả lời: “Tớ không, tớ có áo khoác cardigan thôi à.”
“Biết ngay, nhìn thôi cũng biết.” Cậu ngán ngẩm trèo lên xe, tủ đồ của chị cậu cũng không có lấy một cái áo khoác hoodie nào, mỗi lần Hải Băng muốn ăn mặc xuề xòa đều lấy bừa một cái áo của cậu. Nhìn phong cách của Thùy Anh cậu cũng biết không thể đòi hỏi gì thêm. “Thôi bỏ đi, cậu lấy áo tôi mặc đi.”
Hải Đăng tiếp tục lái xe quay về tuyến đường quen thuộc, trên đường đi cậu cứ nhìn ngó dáo dác trước sau. Trong nhóm chat của bốn người, Thảo và Minh Ngọc đã nhắn tin báo đến nơi được gần nửa tiếng. Hải Đăng đỗ xe ở một nơi mát mẻ, cậu xuống xe liền kéo cái nón trùm trên áo khoác lên đầu Thùy Anh, dặn dò cô mấy câu: “Không được kéo nón xuống, đi theo sát phía sau tôi, muốn thấy người lạ muốn đến gần cậu thì gọi tôi ngay.”
Thùy Anh đơ ra vài giây, dường như cô đã hiểu ra chuyện gì đó, cô kéo nón xuống che đi nửa gương mặt. Cô đi bên cạnh cậu rồi hỏi: “Bộ khi nãy cậu thấy gì à?”
“Đừng hỏi nữa, chuyện của cậu là cảnh giác.”
Cô mím môi lẽo đẽo đi theo phía sau cậu như cái bóng. Hiện trường thứ hai là ở công viên, tầm đầu giờ chiều vẫn còn nắng nên không có nhiều người ở công viên, từ hồi phát hiện thi thể Hải Băng ở đây thì người qua lại gần nơi đây cũng trở nên thưa thớt. Vết sơn vẽ lại vị trí của thi thể vẫn còn rõ nét, Hải Đăng nhìn dấu vết kia chỉ thêm nặng lòng.
Bình luận
Chưa có bình luận