Lời mời gọi đến quỷ dữ


"Khi có đủ 18 thiên thần đồng trinh, thực hiện đúng nghi lễ cần có, thì khi đó quỷ Sa-tan sẽ trở về từ địa ngục."

Trên tường treo đầy những tấm ảnh của vụ án, từ hiện trường cho đến thi thể và thông tin cá nhân của từng nạn nhân đều được cậu ghi chú rõ ràng. Ba cô gái đồng loạt nhăn mặt rồi nhìn Hải Đăng bằng ánh mắt quỷ dị, cậu cũng ngớ người nhìn họ. 


"Đồ biến thái!" Thảo liếc cậu bằng một ánh mắt sắc lẹm. Cô nàng lướt qua người cậu tìm một nơi đặt cặp sách xuống. Minh Ngọc khoanh tay đi theo phía sau Thảo.


Thùy Anh hắng giọng nhìn cậu, cô hơi lúng túng hỏi: "Cậu… hay xem những tấm ảnh này à?" 


"Ừ?" Hải Đăng tròn mắt, biểu cảm khó hiểu nhìn cô.


"Kể cả như vầy à?" Thùy Anh rụt rè giơ ngón tay của mình lên chỉ vào bức ảnh thi thể một cô gái được phát hiện ở hiện trường, điều đặc biệt là thi thể họ đang trong tình trạng khỏa thân, hơn nữa không chỉ có một tấm mà còn nhiều tấm của những nạn nhân khác.


"..." Hải Đăng đứng như trời trồng, cậu ậm ừ lấy bàn tay của mình che lại bức ảnh Thùy Anh đang chỉ, cậu lúng túng giải thích: "Tôi in trực tiếp từ máy ra, không có thời gian để chỉnh sửa… với cả bình thường tôi cũng không có nhìn mấy cái này đâu." 


"À, à… cậu, cậu không cần giải thích đâu. Tôi hiểu mà." Thùy Anh gượng cười rồi lách qua người cậu đi đến ngồi chung với hai cô bạn của mình.


Trong lòng Hải Đăng kêu lên vài tiếng lộp bộp, cậu thầm nghĩ danh tiếng của cậu đi tong rồi, nỗi oan ức này không thể rửa sạch. Cậu khó chịu nhìn vào mấy tấm ảnh nhạy cảm kia, là do những lúc bình thường cậu thật sự không chú tâm vào những bức ảnh này nên đã không nhận ra. Hải Đăng dứt khoát tháo mấy bức ảnh nhạy cảm xuống, cậu úp mặt hình xuống để trên bàn chỗ ba cô gái đang ngồi, làm ra bộ dạng như không có chuyện gì mà bắt tay vào việc chính.


"Hai cậu gửi ảnh qua đi, tôi sẽ in nó ra." Cậu ngồi vào ghế, trên bàn có đặt chiếc máy in nhỏ, cậu loay hoay kết nối với máy tính rồi lần lượt in những bức ảnh có trong nhóm ra. 


"Thùy Anh, mở dùm tôi bản đồ thành phố." 


"Được!" 


Trong thời gian chờ máy in chạy đủ ảnh, cậu lo kết nối máy tính của Thùy Anh với chiếc máy chiếu nhỏ đặt giữa phòng. Hình ảnh từ máy chiếu chiếu thẳng lên chiếc bảng trắng trên tường. Ba cô gái cũng trầm trồ một hồi vừa độ đầu tư của Hải Đăng. 


Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cậu ngồi vào bàn xếp lại đống ảnh vừa in ra, chia cho nhóm Minh Ngọc và Thảo một phần, cậu nói: "Hai cậu lên trước đi." 


Bản đồ thành phố được phóng to trên bảng trắng, Hải Đăng có đánh dấu "X" đỏ lớn trên bản đồ ngay khu vực hiện trường đầu tiên cho cả hai dễ nhìn hơn. 


Thảo ghim mấy bức ảnh lên khu vực được đánh dấu rồi bắt đầu nói: "Trong bán kính 300 mét tương đối sạch sẽ, ngoài những vụn rác nhỏ ra thì cũng không có gì đặc biệt cả." Cô mở quyển sổ tay nhỏ của mình ra rồi nói tiếp: "Rác rưởi thì chỉ vụn vặt như vỏ bánh kẹo, nến đỏ loại cắm vào bánh kem ấy, một ít chai nước uống dở. Tôi nghĩ nó chỉ mới nằm ở đó nên không có chụp lại." 


Minh Ngọc ghim một bức ảnh lên, đến lượt cô nói: "Gần đó có một tai nghe bị bỏ quên, ở vị trí khá lộ liễu nhưng không ai nhặt cả." Cô lại ghim thêm một bức ảnh nữa: "Ngoài ra ở gần đó có vệt sơn đỏ như bị đổ ra á, tớ có hỏi mấy chú xe ôm ở gần đó thì được biết là sau khi phát hiện thi thể đầu tiên thì vệt sơn đó mới xuất hiện." 


Hải Đăng cúi đầu ghi lại toàn bộ những gì hai người vừa nói, xong cậu lại ngẩng mặt lên hỏi: "Hết rồi à?" 


"Ừ, hiện trường tương đối sạch sẽ." Minh Ngọc gật đầu trả lời. 


"Vậy đến cậu đi!" Hải Đăng huých nhẹ vào tay Thùy Anh. 


Thùy Anh lên cũng ghim vài bức ảnh lên, vừa ghim vừa nói: "Do là công viên nên được dọn dẹp sạch sẽ, cũng không có những thứ linh tinh như rác. Căn bản thì tớ thấy phong cảnh trong bán kính 300 mét tương đối đẹp, ngoại trừ gần nơi thi thể nằm có hoa tươi ra thì cũng không có gì khác." 


"Hoa đó có thể từ giáo viên, phụ huynh hoặc học sinh của chị tôi." Hải Đăng nói.


"Khoan đã!" Thảo đẩy kính lên, cao giọng nói: "Chỗ mấy bó hoa có thiệp ghi lời nhắn, cậu có thấy rõ những gì ghi trên thiệp không?" 


"Có, nhưng chỉ là tên tiệm hoa và số điện thoại của tiệm thôi!" Thùy Anh mở ảnh trên điện thoại ra cho Thảo xem.


"Đúng rồi, trên tấm thiệp này..." Thảo phóng to bức ảnh ra rồi chỉ vào bó hoa hồng trắng bị đè bẹp ở dưới cùng, chữ trên thiệp đã bị che đi một nữa nhưng thứ cần thấy lại vô cùng dễ thấy. "Cái này...ở hiện trường thứ nhất cũng có ký tự "666" như được khắc xuống đất bằng gạch đỏ xây nhà ấy." 


Ba người cùng xem kỹ lại, trên tấm thiệp có dòng chữ ghi tên tiệm hoa và ký tự "666" theo sau. Hải Đăng thấy vậy vội kiểm tra những tấm ảnh ở hiện trường thứ ba. Vừa xem ảnh cậu vừa cố gắng nhớ lại liệu có kí tự nào kỳ lạ mà cậu đã bỏ sót hay không?


"Không cần tìm nữa!" Minh Ngọc lên tiếng, cô chỉ điện thoại lên đưa cho ba người xem. Trên màn hình là hình ảnh của ngân hàng cũ kỹ kia. Cả ba đều nhíu mày kinh ngạc. Địa chỉ chỉ tòa nhà kia là 66, đường số 6, quận C.


Không khí trong phòng chợt yên tĩnh đến lạ thường. Cả bốn người đều biết ý nghĩa của "666" là gì, bỗng chốc cơ thể họ như có cơn gió lạnh thổi qua, ai cũng rùng mình vì sự trùng hợp này. Theo quan niệm của phương Tây, "666" là con số đại diện cho quỷ dữ, là con số biểu tượng của quỷ Sa-tan. 


Thùy Anh lấy tay che miệng, cô chợt nhớ lại những điều ông cụ Mẫu đã nói: "Ông ngoại Ngọc đã từng nói chuyện này có quỷ dữ hậu thuẫn." 


Cả người cô ớn lạnh, mọi sự liên kết bắt đầu lộ diện rõ ràng hơn.


"Theo một truyền thuyết cổ, tổng ba số 6 bằng 18, đại diện cho 18 trinh nữ, hay còn gọi là những thiên thần đồng trinh được dâng lên trong những lễ tế quỷ Sa-tan. Khi có đủ 18 thiên thần đồng trinh, thực hiện đúng nghi lễ cần có, thì khi đó quỷ Sa-tan sẽ trở về từ địa ngục." Thảo đẩy kính lên đọc thông tin cô nàng vừa tra được trên mạng cho ba người còn lại nghe. (Trích từ Dantri.com.vn)


"Đồng trinh?" Hải Đăng lẩm nhẩm, cậu cụp mắt suy nghĩ một hồi rồi nói: "Hình như các nạn nhân đều chưa có gia đình." 


"Không đúng, nếu theo lời nhắn của hắn để lại thì chỉ có sáu mạng thôi, làm sao con số lại tăng thành mười tám được? Với cả… tớ thấy trong giấc mơ cũng chỉ có sáu." Thùy Anh khó hiểu hỏi.


"Chuyện đó chúng ta nói sau đi, hiện tại đã biết được điểm chung ở những nơi này là ký tự "666", chốc nữa chúng ta quay về ký túc xá ghé ngang qua khu C xác nhận một chút." Minh Ngọc nói.


"Khoan đã, nếu điểm chung là ký tự này vậy làm sao để phá giải trận pháp? Ở hiện trường thứ ba là địa chỉ cố định rồi làm sao chúng ta phá bỏ đây?" Thùy Anh lại hỏi.


Lúc này ba người còn lại im lặng, họ gật gù đồng tình với câu hỏi của Thùy Anh. Họ bắt đầu suy nghĩ rằng vấn đề không phải nằm ở kí tự này. Nhưng họ đã giải quyết được rất nhiều vấn đề, tỷ như lý giải cho việc tại sao hung thủ xếp tay nạn nhân thành hình thù kỳ lạ; tại sao hung thủ rút máu nạn nhân và tại sao hung thủ lại cởi bỏ quần áo của nạn nhân mà không có dấu hiệu bị xâm phạm trước đó.


Có lẽ việc xếp tay và rút máu là để nhắn nhủ với một ai đó mang mục đích riêng của tên hung thủ. Về phần khỏa thân nạn nhân là để phục vụ cho mục đích hiến tế trinh nữ cho quỷ dữ của hắn. Mục tiêu rất cụ thể, đối tượng hắn nhắm tới cũng có một khuôn khổ nhất định. 


"Cũng trễ rồi, tôi đưa các cậu về ký túc xá. Tôi sẽ nghiên cứu thêm về quỷ Sa-tan, có thông tin gì mới tôi sẽ gửi cho các cậu xem. Lát nữa không cần ghé qua khu C đâu, hiện trường thứ tư xem như bỏ qua, đừng hành động mà không có tôi." Hải Đăng thu dọn sách trên bàn rồi nói với ba cô gái.


Minh Ngọc giơ tay ra xem đồng hồ phát hiện cũng khá trễ, đã hơn 8 giờ tối, ba cô gái cũng vội thu dọn đồ đạc ra về. Vừa ra đến cổng nhà, Minh Ngọc nhận được điện thoại của Thu Dung, cô nàng nhấc máy.


"Nay lịch học của cậu trễ vậy à? Có cần tớ đón không?" Thu Dung ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi.


"À không cần đâu, tớ có đi chung với Thùy Anh và Thảo. Chúng tớ đang trên đường về đây, cậu đừng ra khỏi ký túc xá." 


Đầu dây bên kia im lặng vài giây thì mới trả lời: "À, vậy các cậu về sớm kẻo trễ." 


"Ừ, cậu cúp máy đi, tớ đang chạy xe." 


Thu Dung tắt máy, bốn người xuất phát về ký túc xá. Ngồi đằng sau xe của Minh Ngọc, Thảo nhỏ giọng nói với cô: "Về ký túc xá Dung có hỏi thì cậu đừng nói với cô ấy chuyện này." 


"Sao vậy?" Minh Ngọc khó hiểu hỏi.


"Cũng không có gì, tớ cảm thấy Dung khá nhát, nói ra sợ là dọa cậu ấy không dám đi học mất." Thảo ung dung nói.


Nghe Minh Ngọc gật gù đồng ý thì cô nàng mới thở phào, dù là bạn cùng phòng đã ba năm nhưng dạo gần đây cô bỗng nhận ra ở Thu Dung có điều gì đó khiến cô vô cùng khó hiểu. Đặc biệt là ánh mắt né tránh của cô ấy mỗi khi bị cô nhìn chằm chằm, dường như cô ấy đang che giấu điều gì đó, cô nàng che giấu cô và cả hai cô bạn còn lại trong phòng. Bởi vì thế mà cô muốn xác nhận lại niềm tin với Thu Dung, cô không muốn chia sẻ điều gì trong khi đối phương cũng đang giấu diếm mình.


Đứng trước cổng ký túc xá, Thùy Anh tháo mũ bảo hiểm trả cho Hải Đăng, chào tạm biệt cậu rồi đi vào chờ hai cô bạn đang đỗ xe ở nhà giữ xe. Đến khi Minh Ngọc và Thảo đi ra thì hai cô gái kéo theo Thùy Anh đi về phía ký túc xá khu C, Thùy Anh hốt hoảng nói: "Không phải Hải Đăng nói không đi khi không có cậu ấy sao?" 


"Cậu ta quản được chắc, hơn nữa chúng ta có ba người lận." Minh Ngọc cười cười trả lời. 


8 giờ tối hơn, trên đường khá vắng vẻ, chỉ có rải rác vài cô bạn mặc đồ thường đi về ký túc xá. Thường thì 9 giờ hơn buổi học tối mới tan tầm. Ba cô gái khoác tay nhau đi đến khu vực kia, một luồng gió lạnh thổi qua gáy cả ba.


"Nè, chỉ cần tìm ba số 6 thôi." Minh Ngọc nói nhỏ.


Thùy Anh và Thảo gật đầu rồi chia nhau ra ba hướng để tìm, họ không đi xa, vì ở ba nơi trước đó ký tự cách thi thể không xa lắm. Loay hoay mãi cũng không thấy gì khác lạ. Do trời tối, đèn đường ngã vàng khó nhìn rõ xung quanh. Ba cô gái phải mở to mắt ra tìm ký tự kia. Một hồi lâu sau họ tụ lại, thay phiên nhau thở dài.


"Không thấy!" 


"Chẳng lẽ chúng ta sai rồi sao?" Minh Ngọc cắn môi suy tư.


Thùy Anh lau mồ hôi trên trán, cô xoay người nhìn lại một vòng. Ánh mắt cô rơi vào cái thùng rác to đặt cạnh đó, bên trên có vài tờ giấy được dán lên, cô bước đến gần xem xét. 


"Cái này có tính không?" Cô chỉ tay vào ba số 6 trong dãy số điện thoại của dịch vụ hút hầm cầu được dán quảng cáo trên thùng rác rồi hỏi Minh Ngọc. 


"Dịch vụ hút hầm cầu giá rẻ, liên hệ 09X.666.XXXX" Thảo đọc nội dung của tờ giấy, cô nàng ngập ngừng một giây sau đó lấy điện thoại ra bấm theo số điện thoại vừa đọc rồi dứt khoát nhấn gọi.


Minh Ngọc và Thùy Anh tập trung quan sát Thảo, cô nàng cắn môi lo lắng một lúc thì nhíu mày rồi tắt điện thoại. Minh Ngọc liền hỏi: "Sao vậy?" 


"Số máy quý khách vừa gọi không có." Thảo nghiêm túc trả lời, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên căng thẳng. 


"Vậy là hắn đã cố tình dán ở đây." Minh Ngọc đưa ra kết luận.


"Không sao đâu, chúng ta chụp lại gửi vào nhóm thôi. Trễ rồi nhanh lên phòng nào, tớ lạnh quá!" Thùy Anh thấy hai người đang trở nên căng thẳng thì lập tức đổi chủ đề, cô giơ điện thoại chụp choẹt lại vài tấm rồi kéo hai cô gái đi lên phòng.


Ở trên cửa sổ phòng trên tầng cao, có một người khẽ kéo tấm màn cửa sổ ra lén nhìn bọn họ. Người nọ nhíu chặt lông mày, ngón tay bấu chặt vào da thịt, ánh mắt toát lên sự giận dữ nhìn theo từng cử chỉ của ba người đang loay hoay dưới sân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout