"Không biết vì làn khói trắng hay vì những suy nghĩ sâu xa đang chất chứa trong lòng."
Sau khi trở về từ ký túc xá của trường, Hải Đăng không vội về nhà mà lần theo địa chỉ của tiệm hoa nọ với lời nhắn có chứa ký tự kia. Không khó để cậu tìm đến địa chỉ của tiệm hoa, cậu mở hình ảnh của bó hoa ra hỏi thăm chủ tiệm.
"Anh ơi, bó hoa này là của tiệm mình bán đúng không ạ?"
Anh chủ tiệm hoa nhìn thấy tên tiệm mình trên thiệp cũng gật gù: "Đúng rồi em."
"Anh có nhớ được người mua bó hoa này trông thế nào không ạ?" Hải Đăng bắt đầu dò hỏi.
"Sao anh biết được em, một ngày anh bán cho cả trăm người, nhìn bó này cũng héo chắc cũng lâu rồi làm sao anh biết được." Anh chủ nhăn nhó trả lời cậu.
"Bó này tầm ngày 26 đổ lại đây thôi anh." Cậu nhớ rõ ngày 23 là ngày phát hiện ra thi thể chị cậu, ba ngày sau đó lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường rất kỹ không thể vào, mãi đến ngày 26 mới bắt đầu có hoa đặt ở hiện trường.
"Không đâu, cái này anh bó tay rồi." Anh chủ tiệm vẫn một mực lắc đầu.
Hải Đăng cắn chặt răng, cậu cúi người cảm ơn anh chủ tiệm rồi lên xe đi về nhà. Sau khi cậu đi khoảng 10 phút thì phía xa có một người đàn ông dáng người cao và hơi gầy, anh ta đội mũ lưỡi trai màu đen, râu mọc lún phún, người nọ tiến đến hỏi anh chủ tiệm hoa: "Cho hỏi chàng trai khi nãy đã hỏi anh vấn đề gì vậy?"
Anh chủ tiệm hoa cau có tỏ vẻ khó chịu hỏi lại: "Tại sao tôi phải trả lời cho anh?"
Người đàn ông sờ tay vào túi quần, anh ta lấy ra cái ví đen giơ lên trước mặt anh chủ, bên trong ví lấp ló tấm thẻ màu đỏ với vài dòng chữ đặc biệt, anh lại vội vã cất ví lại vào túi quần. Chủ tiệm hoa nhìn thoáng qua sắc mặt bỗng thay đổi, anh đứng nghiêm chỉnh, hai tay chắp lại trong vô thức, anh nghiêng người về phía người đàn ông rồi nói nhỏ: "Cậu ấy hỏi tôi về khách hàng đã mua hoa ở tiệm."
"Sau đó?"
"Tôi không biết, người mua cũng đã rất lâu rồi, tôi cũng không nhớ được."
Người đàn ông nọ ngẩng mặt nhìn lên trên trần nhà, anh lại hỏi: "Camera có dùng được không?"
Chủ tiệm cũng nhìn lên camera được lắp ở góc nhỏ trước cửa tiệm, anh cũng bất ngờ như đã phát hiện được chuyện gì đó, giọng điệu có hơi vui vẻ nhìn người đàn ông kia: "Được, dùng được."
"Có thể giúp tôi tìm lại người khách hàng đó theo lời của chàng trai kia được không?"
"Được, được. Tôi sẽ hợp tác."
Sau khi mò mẫm một hồi lâu thì người đàn ông cũng cầm được đoạn video thu hình về người khách hàng nọ trên tay. Anh gửi yêu cầu đối chiếu với hình ảnh của nghi phạm mà họ đã ghi nhận được trước đó. Đến một ngõ vắng vẻ, anh gọi điện thoại cho một ai đó, giọng nói của anh trầm xuống như hòa vào bóng đêm: "Không cần điều tra thằng nhóc đó nữa, từ giờ cứ theo dõi rồi hỗ trợ nó nếu có thể. Thêm ba đứa nhóc kia, trong số đó có một đứa được thằng nhóc này bảo vệ rất kĩ, nhìn ngó con bé đó một chút."
Anh kết thúc cuộc gọi, từ túi áo khoác lấy ra bao thuốc lá, đốm lửa đỏ cháy bừng lên. Giờ phút này anh cảm nhận được Hải Đăng - người rơi vào tầm ngắm của anh những ngày qua thực chất là người đứng cùng hướng với mình. Người đàn ông nhả ra mấy làn khói trắng. Anh kéo cái ví đen từ túi quần ra, từ trong ngăn nhỏ lấy ra một tấm ảnh nhỏ. Trong ảnh là một thiếu nữ mỉm cười xinh xắn, mái tóc đen được điểm lên bông hoa sứ trắng, cô gái cười thật tươi hai tay dang rộng như chờ anh đến ôm vào lòng.
Ngón tay thô ráp của anh chạm vào bức ảnh, mắt anh hơi ửng đỏ, không biết vì làn khói trắng hay vì những suy nghĩ sâu xa đang chất chứa trong lòng. Anh đặt tấm ảnh nhỏ lên ngực trái, bàn tay to lớn bao bọc lấy bức ảnh, anh cảm nhận được nhịp đập con tim của mình nhưng lại không cảm nhận được hơi ấm từ sâu bên trong trái tim đang thổn thức vì một bóng hình không còn hiện hữu.
"Linh Lan." Giọng anh rất nhỏ, anh gọi tên cô gái của mình trong đêm tối thăm thẳm.
*
Ba cô gái dắt tay nhau về phòng ký túc xá, vừa vào họ đã thấy Thu Dung đứng cạnh cửa sổ tưới cây nhỏ trong chậu. Nghe tiếng mở cửa cô nàng cũng xoay người nhìn họ.
"Các cậu về trễ thế." Thu Dung hỏi.
"Tình cờ gặp ở trường nên về chung luôn ấy mà." Thảo cười cười trả lời cô nàng.
Thùy Anh nghe Thảo trả lời cũng hơi khựng lại, nhưng cô không lên tiếng vì Minh Ngọc ở bên cạnh cũng chọn cách nói dối.
"Hôm nay lịch học có chút phát sinh." Minh Ngọc ung dung nói với Thu Dung.
Thu Dung ậm ừ, cô nàng ngẩng đầu dự định hỏi thêm gì đó thì đã nghe Minh Ngọc bên cạnh nói: "Thùy Anh với Thảo tắm trước đi nhá, tắm xong ra gọi tớ, tớ ngủ xíu."
"Ờ, vậy Thùy Anh tắm trước đi, tớ làm tí chuyện đã." Thảo phẩy tay về phía Thùy Anh.
Thùy Anh cũng gật gù rồi tìm quần áo đi tắm, ba người dường như đã bỏ qua sự hiếu kỳ của Thu Dung. Thu Dung đứng bên cạnh cửa sổ im lặng một hồi, ánh mắt cô nàng hơi hướng về Minh Ngọc đang nằm dài trên giường rồi lại tiếp tục tưới nước cho cây.
Thảo ngồi vào bàn lén đưa mắt nhìn Thu Dung, thấy biểu cảm kì lạ của cô nàng thì Thảo cũng ngầm hiểu ra một số vấn đề. Thế nhưng cô chọn bỏ qua, tiếp tục công việc của mình đang làm.
Đêm hôm đó Thùy Anh mang cái chuông nhỏ trên đầu giường trả lại cho Minh Ngọc, cô nói rằng có lẽ vì cái chuông nhỏ nên cô không thể mơ thấy nạn nhân thứ năm, cô muốn tìm thêm một vài liên kết nữa nên chủ động trao trả lại. Minh Ngọc thấy cô đưa chuông nhỏ lại cho mình cũng muốn từ chối, nhưng sau khi nghe cô giải thích thấy cũng có lý nên đành nhận lại cái chuông.
Cái chuông nhỏ của Minh Ngọc thật sự có hiệu nghiệm, nhờ nó nên Thùy Anh không thể nằm mơ thấy những cô gái kia nữa. Nhưng đêm nay không có chuông, cô lại nằm mơ. Trong giấc mơ, vẫn khung cảnh rừng núi kia, những cây cổ thụ to đứng sừng sững giữa trời. Những cô gái kia không xuất hiện, Thùy Anh đã trải nghiệm những lần trước đó nên cảm thấy không còn sợ hãi. Cô lên tiếng gọi: "Có ai không?"
Bàn chân muốn bước lên một bước, Thùy Anh phát hiện ra mình đã di chuyển được, cô đánh liều bước thêm vài bước. Nhưng đến bước thứ tư, một vòng tròn dưới mặt đất lóe sáng lên, Thùy Anh hốt hoảng ngỡ là mình đã nhìn nhầm. Cô quỳ một chân xuống đất, dùng tay quét lớp lá khô trên mặt đất để xem thứ vừa lóe sáng lên là gì.
Nhưng trên mặt đất vừa ẩm vừa bẩn ra thì chẳng có gì. Thùy Anh cau mày khó hiểu, cô bắt đầu nhớ lại giấc mơ trước đó. Vẫn ở khung cảnh này, khi ấy cô bị bắt đứng im ở giữa hình tròn được bao vây bởi nến. Đúng tại vị trí cô đang đứng.
Thùy Anh đi về một góc nhặt lên nhánh cây khô, cô quét lớp lá phủ trên mặt đất tại nơi giữa rừng theo những mảnh ký ức rời rạc kia. Cô lại dùng đầu nhọn của cành cây vẽ ra một vòng tròn to dựa theo kích cỡ mình cảm nhận được. Nhặt thêm vài viên đá to đặt vào những vị trí của những cây nến. Xong việc, cô phủi tay đứng dậy nhìn lại trận địa mình vừa bày ra. Xung quanh yên tĩnh không có một động tĩnh gì xảy ra. Cô gái nhỏ nhíu mày, cô không hiểu chuyện này có nghĩa là gì.
Cô nhắm mắt lại, hồi tưởng về giấc mơ trước đó. Những cây nến đang bùng cháy, chỉ có một cái ở góc trái lại không cháy, cô đoán là đó nạn nhân cuối cùng. Nhìn về phía hòn đá đại diện cho ngọn nến chưa cháy kia, nếu nói vị trí đó đại diện cho nạn nhân thứ sáu vậy năm nạn nhân trước đó vị trí của họ lần lượt là ở đâu?
Thùy Anh lại nhắm mắt thêm một lần nữa, cố tập trung suy nghĩ để nhìn rõ những điều vẫn còn đang mơ hồ. Mồ hôi trên trán của cô bắt đầu vã ra như nước.
"Đúng rồi!" Cô mở mắt ra, hình vào viên đá bên phải viên trước đó theo hướng cùng chiều kim đồng hồ. Cô nhớ độ cao của ngọn nến ở vị trí này thấp hơn những ngọn nến khác. Đặc biệt khi đặt gần một ngọn nến không cháy đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn.
"Chẳng lẽ đây là vị trí của nạn nhân đầu tiên?" Thùy Anh viết số 1 gần hòn đá, bên cạnh còn vẽ thêm dấu chấm hỏi như một sự nghi vấn chưa được làm sáng tỏ.
Nếu vị trí thứ nhất và thứ sáu nằm liền kề nhau vậy có thể vị trí lần lượt diễn ra theo chiều kim đồng hồ, độ cao của những ngọn nến khác cô lại không thể chắc chắn được. Nhưng nếu theo thứ tự đó thì cô đã vẽ cho chúng một vòng tròn, nhưng vẫn không có phản ứng gì chứng tỏ nước đi này là không đúng.
Thùy Anh ngồi xổm xuống có hơi bất lực nhìn những viên đá kia. Luồng gió mạnh thổi qua làm lá khô bay tung tóe trên mặt đất, mấy nhánh cây cổ thụ to đung đưa nghe tiếng lào xào.
"Nạn nhân thứ nhất!" Cô nhìn chằm chằm vào viên đá vừa được cô đánh dấu số 1 vào, lại nhớ lúc Minh Ngọc ghim ảnh của hiện trường đầu tiên lên bản đồ. Hiện trường thứ hai và thứ ba do chính tay cô dán, trước đó Thảo từng nói với cô rằng ba hiện trường đầu tiên giống như một hình tròn nhưng sự xuất hiện của hiện trường thứ tư lại lạc loài.
Thùy Anh chuyển ánh mắt của mình lần lượt lên từng viên đá, biểu cảm trở nên nghi hoặc. Dường như ba hiện trường đầu tiên không phải là hình tròn, mà là hình tam giác.
Cô dùng cành cây kéo một nét dài từ viên đá thứ nhất sang viên đá đối diện, rồi lại kéo một đường nối với viên đá cạnh viên thứ sáu. Một hình tam giác hoàn hảo, hoàn toàn trùng khớp với những vị trí của họ từng ghim lên bản đồ. Thùy Anh dùng suy nghĩ này làm tương tự với ba điểm còn lại. Hình ảnh khi hoàn thành là hai hình tam giác ngược lồng vào nhau.
"Gì vậy?" Nhìn hình ảnh trên mặt đất, tim Thùy Anh đột nhiên đập nhanh hơn, hơi thở trở nên dồn dập. Không khí xung quanh như bị rút cạn, Thùy Anh chỉ có thể ôm lấy cái cổ đang khó chịu của mình, cố hít lấy không khí một cách khó khăn.
Bình luận
Chưa có bình luận