Ngôi sao sáu cánh


Với phù thủy, sao sáu cánh là một công cụ mạnh mẽ để gọi Satan.”

Tiếng chuông vang lên leng keng, Thùy Anh cố tìm xem âm thanh phát ra ở hướng nào. Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên dồn dập hơn. Từ lối mòn nhỏ phía xa xa, một đoàn người hình bóng mờ ảo cùng nhau tiến về phía cô, ở góc nhìn của Thùy Anh chỉ thấy bóng đen không rõ là ai. Họ hùng hổ tiến đến phía cô gái nhỏ, Thùy Anh bị khí thế của họ dọa sợ, trong vô thức đã lùi về sau.


Đoàn người càng đến gần âm thành rì rầm phát ra từ họ càng trở nên đáng sợ. Họ nói thứ tiếng kì lạ khiến Thùy Anh có nghe cũng không thể hiểu. Lạ thay họ đã đến ngày một gần hơn nhưng hình dạng của họ vẫn là những bóng đen không rõ mặt mũi. 


"Không sao, chỉ là giấc mơ mà thôi. Họ không làm gì được mình cả." Thùy Anh tự trấn an bản thân.


Do khó thở nên đầu óc của cô trở nên choáng váng, tiếng rì rầm của đoàn người cũng trở nên ồn ào càng làm cho cô chóng mặt hoa mắt. Cô lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống đất.


Keng 


Tiếng chuông kia lại vang lên, Thùy Anh phát hiện tiếng chuông không phát ra từ phía đoàn người kia. Cô xoay người nhìn xung quanh khu rừng một lượt. Đoàn người càng đến gần, không khí càng trở nên khó chịu. Thùy Anh căn bản không thể thở được nữa, như có ai đó bóp chặt cổ ngăn không cho cô hít thở. Cô cố gắng vùng vẫy tìm lối thoát cho mình, nhưng đoàn người nọ đã bao quanh cô, họ vẫn đang phát ra những âm thanh quái gở. Lúc này Thùy Anh đã không còn hít thở được nữa, cô ứa nước mắt ra rồi ngất đi.


Cho đến khi tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường ngủ ở ký túc xá. Cô hít lấy hít để như người đã bị ngạt thở thật sự, bởi vì cảm giác ấy quá chân thực, chân thực đến nổi cổ họng Thùy Anh cảm thấy đau rát.


Ký túc xá chỉ còn một mình Thùy Anh, cô ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn lời nhắn Thảo để lại: "Tớ và Ngọc có lịch học Tiếng Anh, khoảng 11 giờ mới về, có chuyện gì cậu cứ nhắn, chúng tớ sẽ đến sau." Cô lại nằm xuống, cơ thể mệt mỏi không muốn rời giường nhưng sau khi nhớ lại giấc mơ khi tối cô lại ngồi bật dậy gọi điện thoại cho Hải Đăng. 


"Nghe!" Giọng Hải Đăng vẫn còn đang ngáy ngủ.


"Rước tớ đi, có chuyện gấp." 


"Lười quá, cậu bắt xe..." Hải Đăng mắt nhắm mắt mở trả lời, nhưng nói chưa hết câu thì im lặng. Những lời nói này rất quen, đêm hôm đó Hải Băng nhờ cậu đón, cậu cũng nói lẫy như vậy. 


"Ừ chuẩn bị đi, tôi đến ngay." Cậu lập tức thay đổi.


Thùy Anh tắt máy, cô chuẩn bị xong rồi đứng dưới cổng ký túc xá chờ Hải Đăng. Bà Dương quản lý ngồi trước cổng nghe kinh Phật, bình thường khi Thùy Anh đi ngang vẫn thấy bà ngồi ghế bố xem mấy video hài trên mạng. Bên ngoài chỗ bà ở có dán mấy cái bùa kỳ lạ. Đêm qua họ về hoàn toàn không có, thấy hiếu kỳ nên cô cũng lên tiếng hỏi han bà Dương.


"Con chào dì ạ!" 


Bà Dương kéo kính xuống nhìn cô, gương mặt của bà vẫn toát ra vẻ khó tính như mọi khi. Còn chưa chờ bà trả lời, Thùy Anh đã chỉ tay vào mấy lá bùa rồi hỏi: "Có chuyện gì sao dì?" 


Như được gãi đúng chỗ ngứa, bà Dương tắt máy phát kinh Phật rồi dáo dác nhìn xung quanh. Bà đi đến bên cạnh nói nhỏ với cô: "Dì mới thỉnh về, dạo này buổi tối hay xảy ra chuyện kỳ lạ lắm." 


"Chuyện gì vậy dì?" Cô tò mò hỏi.


"Từ hồi con bé bên khu C mất ấy, buổi tối người ta hay nghe tiếng nó khóc lắm. Dì nghe mấy đứa ở tầng một hay nói mà dì không tin, nhưng mà tối hôm qua chính tai dì nghe được rồi, sợ quá nên dì đi thỉnh mấy lá bùa về." 


"Khóc á?" 


"Ừ, khóc thê thảm lắm." Vừa nói bà Dương vừa ôm lấy cánh tay mình xoa xoa, lông tay bà dựng đứng lên không có vẻ nào là nói dối. "Thầy bảo con bé đó chết oan không siêu thoát được." 


Bà Dương chưa kịp nói hết thì Hải Đăng dừng xe lại trước cổng, cậu gọi lớn tên cô. Thùy Anh thấy cậu đã đến cũng vội tạm biệt bà Dương rồi quay người đi. Hải Đăng vẫn còn ngáp dài ngáp ngắn. cậu để ý thấy cô đang mặc cái áo hoodie của mình sắc mặt bày tỏ sự hài lòng.


"Đi đâu?" Cậu hỏi.


"Sang nhà cậu!" 


"Ăn gì không? Tôi đói quá." Hải Đăng khởi động xe bắt đầu chạy đi. Thấy bản thân cũng chưa ăn sáng, Thùy Anh đành đồng ý. 


Hai người cùng nhau ghé vào một quán bún gần đó. Ngồi trên bàn ăn, Thùy Anh mở bức ảnh dòng số điện thoại chứa ký tự “666” đêm qua ba người chụp được cho Hải Đăng xem. Hải Đăng híp mắt nhìn bức ảnh nghiên cứu một hồi rồi cậu mới ngẩng mặt lên, nhăn nhó nhìn cô.


"Tôi nói các cậu không được đi nếu không có tôi mà? Sao lại không nghe?" Cậu hỏi.


"Dù gì chỗ đó cũng chỉ có tụi tớ vào được, tiện đường thôi mà." Thùy Anh nhẹ giọng giải thích. 


Thấy mọi chuyện cũng đã đâu vào đó, Hải Đăng chỉ thở dài rồi vừa ăn vừa lướt ảnh mà cô đã chụp.


"À! Dì Dương kể là những đêm gần đây đều nghe tiếng khóc ở gần chỗ đó." Thùy Anh đem chuyện vừa nghe được kể lại cho cậu.


"Khóc á?" 


"Ừ, nhưng mà tớ không cảm nhận được gì cả." 


Hải Đăng bật cười nhìn cô: "Cảm nhận á? Cậu là pháp sư hả? Hay là nhà ngoại cảm?" 


Thùy Anh đang ăn thì dừng lại, cô trợn tròn mắt lên nhìn Hải Đăng, thầm nhớ lại một số chuyện đã cũ, cô ngạc nhiên nói với cậu: "Đúng rồi, bà ngoại tớ là nhà ngoại cảm, khi tớ còn nhỏ bà hay theo đoàn tìm hài cốt liệt sĩ ấy." 


Khi cô còn bé, những kí ức về bà ngoại rất mơ hồ. Bà thường xuyên đi Bắc về Nam, cô chỉ được gặp bà vài ngày thì bà lại mang hành lý tiếp tục hành trình của mình. Khi ấy bà đã ngoài 50 tuổi nhưng bà vô cùng khỏe mạnh và nhiệt huyết. Mẹ cô nói rằng bà làm những chuyện rất phi thường, rất ít người có được khả năng như bà. Vì việc của bà làm vô cùng có ích, bản thân bà cũng cảm thấy vui vẻ nên cả nhà hoàn toàn ủng hộ bà. Nhưng bà đã mất năm Thùy Anh lên 10 tuổi.


Hải Đăng nghe cô nói sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Chẳng lẽ cậu cũng có khả năng giống như bà cậu sao? Thế nên cậu mới thấy được họ?" 


"Tớ không biết, trước giờ tớ cũng chưa hề gặp trường hợp như vậy."


"Vậy từ giờ cậu cảm thấy thế nào cậu cứ nói với tôi, hầu như những chuyện chúng ta không thể biết đều được truyền đạt trong giấc mơ của cậu." 


"Đúng rồi, tớ giải mã ra được rồi, nhanh trở về nhà cậu đi." Thùy Anh mừng rỡ nói với cậu, nếu như suy luận đêm qua của cô là đúng thì họ đang tiến đến gần hơn với sự thật.


Hai người cùng nhau trở về nhà của Hải Đăng, bước vào căn phòng hôm qua, Thùy Anh hơi bất ngờ vì không khí trong phòng đã trở nên u ám hơn. Trên bàn tài liệu về Sa-tan đã chất thành đống, Hải Đăng theo phía sau ngáp dài ngáp ngắn, cô đoán chắc đêm qua cậu đã thức rất khuya.


"Ngồi đây đi, để tôi đi rót nước đã!" Hải Đăng cởi áo khoác ra đặt lên ghế rồi lại xoay người ra khỏi phòng.


Thùy Anh nhìn tấm bảng trắng dùng để chiếu máy chiếu lên thì đăm chiêu, hôm qua cô chiếu lên đó bản đồ thành phố, hiện tại máy chiếu không hoạt động chỉ có những tấm ảnh được ghim trên bảng. Vị trí của ba hiện trường đầu tiên gần khớp với những gì cô đã thấy trong giấc mơ. Lấy cây viết lông trên bàn, Thùy Anh vẽ một hình tròn lớn đi qua ba vị trí có sẵn trên bảng, theo những kí ức đêm qua mà vẽ thành hình tam giác nối ba điểm kia lại. Ước lượng một hồi, cô đánh dấu thêm ba điểm của hình tam giác ngược rồi nối nó lại. Thành phẩm cho ra là hình tròn, bên trong là ngôi sao sáu cánh.


Cô đứng im nhìn hình vẽ trên bảng, đã đúng với hình dạng đêm qua cô vẽ ra. Ngoài hình tròn kỳ lạ ra thì cô mang hết những gì đã thấy trong giấc mơ về khu rừng quái lạ kia ghi toàn bộ trên bảng trắng.


Hải Đăng mang bình nước vào phòng, cậu ngẩn người nhìn Thùy Anh đang chăm chú bôi xóa. Cậu không quấy rầy cô, chỉ lẳng lặng đứng phía sau chờ cô xong việc. Một hồi sau, Thùy Anh đặt viết xuống, trên bảng trắng đã chằng chịt chữ viết và hình vẽ. 


Lúc này Hải Đăng mới lên tiếng hỏi: "Gì vậy?" 


"Giấc mơ đêm qua." Cô chỉ tay vào hình vẽ ở giữa bảng, bắt đầu giải thích: "Theo tớ suy đoán, thì vị trí đặt thi thể của hắn đã tạo ra hình dạng như thế này. Nạn nhân thứ nhất, nạn nhân thứ hai và thứ ba là một nhóm. Thứ tư, thứ năm và thứ sáu là một nhóm. Theo suy luận của cậu về địa chỉ và nơi tìm được thi thể có vẻ đúng rồi. Có thể nạn nhân thứ sáu sẽ là người ở quận K này, thi thể sẽ được đặt ở quận N, và cụ thể là nơi nào đó có kí tự “666”." 


Hải Đăng nhíu mày lắng nghe cô nói, cậu không có sự nghi ngờ nào với lời nói của cô. Cậu chỉ mở máy chiếu lên, bản đồ thành phố lại hiện lên bảng trắng. Sau một vài thao tác, chấm đỏ thứ tư và thứ năm phát sáng, cậu đã đánh dấu vị trí cụ thể của hiện trường thứ tư và thứ năm trên bản đồ, so với hình vẽ của Thùy Anh thì độ trùng khớp là 95%. 


Thùy Anh mím môi nhìn bản đồ, cô cảm nhận được dường như suy luận này là đúng. Nhưng những gì cô vừa nói chỉ có địa điểm, không có bất cứ một manh mối nào về thời gian. Bản đồ chợt tắt, cô xoay người nhìn Hải Đăng. Cậu ngẩng mặt lên nói với cô: "Được rồi, xem như đã giải được một chi tiết nữa. Cậu xem cái này đi!" 


Cậu lựa ra một tập tài liệu rồi đặt lên bàn, Thùy Anh ngồi xuống ghế bắt đầu xem. Cô há hốc ngạc nhiên vì bên trong tài liệu có nhìn vẽ ngôi sao sáu cánh giống cô vừa mới vẽ, nhưng nội dung bên dưới viết lại về quỷ Sa-tan.


"Cựu tín đồ Satan giáo tên là Bill Schnoebelen đã tiết lộ một bí mật đáng sợ hơn: “Với phù thủy, sao sáu cánh là một công cụ mạnh mẽ để gọi Satan”."(Trích từ tinhhoa.net) Thùy Anh đọc thành tiếng đoạn thông tin trong tài liệu. Cô đưa tay che miệng của mình, thông tin bên trong tài liệu hoàn toàn liên quan đến ngôi sao sáu cánh, ký tự 666 và Sa-tan. 


"Chẳng lẽ hắn muốn triệu hồi quỷ dữ thật à?" Cô ngạc nhiên, giọng nói không giấu được sự kích động. 


"Tôi tra được nhiều lắm, nhưng thấy cậu vẽ ra thì tôi thu gọn được bấy nhiêu đây. Có vẻ rất hợp lý, hung thủ đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ." Hải Đăng rót một cốc nước đưa về phía cô, cậu ung dung nói tiếp: "Chúng ta biết được mục đích và địa điểm tiếp theo của hắn, nhưng lại không biết nạn nhân tiếp theo là ai, thời gian là bao giờ và cách thức hắn ra tay ra sao." 


Thùy Anh cảm thấy vô cùng sửng sốt, lông tơ trên tay cô đã dựng đứng lên. Tên hung thủ thực hiện theo nghi thức triệu hồi ma quỷ mà đã tàn nhẫn xuống tay sát hại năm cô gái vô tội, liệu những gì hắn đang theo đuổi có phải là những lý thuyết đúng đắn hay là những điều giả tưởng mà con người nghĩ ra để lý giải cho những giả thuyết không có thật. Ngay giây phút này cô mới cảm nhận được một áp lực điên rồ được đặt lên vai mình.


Reng reng 


Tiếng chuông điện thoại của Thùy Anh vang lên phá đi sự bối rối của cô. Cô nhấc máy, người gọi đến là Minh Ngọc, giọng điệu cô nàng rất gấp gáp: "Cậu đang ở đâu đó? Có ở phòng không?" 


"Tớ đang ở nhà Hải Đăng." 


"Cậu ở yên đó, tớ và Thảo chạy qua ngay." 


"Khoan, khoan đã, có chuyện gì à?" Thấy Minh Ngọc có vẻ vội vàng muốn tắt máy, cô vội gọi cô nàng lại hỏi rõ ngọn ngành.


"Ông ngoại tớ mới gọi, có một số chuyện không ổn lắm." Giọng Minh Ngọc run run toát lên vẻ lo lắng và sợ hãi. 


"Lên xe nè!" Ở bên kia đầu dây, Thùy Anh nghe thấy tiếng xe máy đến gần, sau đó lại nghe giọng Thảo hối thúc Minh Ngọc.


"Cậu ở yên đó, tớ lên xe đi đến đó ngay." 


Thùy Anh tắt máy, cô nhìn vào màn hình điện thoại đã kết thúc cuộc gọi, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác bất an. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout