"Đừng mang nhân quả ra để nói về cái chết của những người vô tội."
Rất nhanh sau đó Minh Ngọc và Thảo đến nơi, Hải Đăng mở cửa mời hai người vào nhà, trước khi đóng cửa cậu còn không quên nhìn trước nhìn sau. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một tổ hợp làm chuyện không đàng hoàng.
Vào phòng, Minh Ngọc đi ngay đến cạnh Thùy Anh. Thảo theo sau chú ý đến bảng trắng, cô nàng ngừng lại đọc hết nội dung trên bảng.
"Cậu sang đây khi nào vậy?" Minh Ngọc hỏi Thùy Anh.
"Sáng thức dậy là tớ gọi Hải Đăng sang đón luôn."
"Sớm vậy à?" Minh Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ừ, tớ lại nằm mơ, trong mơ tớ giải được một số chi tiết nên sang thẳng đây kẻo quên." Cô đưa tập tài liệu về ngôi sao sáu cánh cho Minh Ngọc và bắt đầu giải thích về hình vẽ trên bảng.
Lắng nghe một hồi, Thảo cũng hiểu được nội dung rồi gật gù ngồi xuống bàn. Hải Đăng vào sau cùng, cậu cầm theo vài cái ly mang vào rót nước cho hai cô gái.
"Vậy là “666” và sao sáu cánh có liên quan đến nhau, kể cả việc hiến tế trinh nữ, mục đích lớn là để triệu hồi quỷ Sa-tan à?" Minh Ngọc hỏi.
"Khả năng là vậy." Hải Đăng trả lời xong thì rót nước đưa cho hai người.
"Vậy nơi cuối cùng là một nơi nào đó có “666” ở quận N?" Thảo đẩy mắt kính lên hỏi.
"Chính xác!"
Thảo gật gù vài cái, cô nàng lấy bút viết của mình ra ghi chép gì đó, thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra xem. Hải Đăng thấy khó hiểu như cũng không lên tiếng hỏi. Ngược lại, Thùy Anh ở bên cạnh lại lên tiếng hỏi Minh Ngọc về chuyện vừa rồi nói dang dở trong điện thoại.
"Khi nãy cậu nói ông ngoại cậu gọi hả? Có chuyện gì vậy?"
"Ông mắng, ông bảo ông đã cảnh báo chuyện này rồi tại sao còn nhúng tay vào."
"Làm sao mà ông cậu lại biết?" Thùy Anh hốt hoảng hỏi lại.
Minh Ngọc mím môi, cô nàng im lặng vài giây, biểu cảm có hơi đắn đo nhưng rồi cũng quyết định nói ra: "Thật ra căn của ông tớ cao, nhưng chuyện như thế này thường sẽ không qua được mắt ông, nhưng ông thể không tự ý xen vào, phải hữu duyên với ông mới được. Với lại… ông tớ có nuôi âm binh."
Thảo đang ghi chép cũng dừng tay, cả ba người còn lại trong phòng cũng thoáng qua nét ngạc nhiên, họ nghiêm túc lắng nghe Minh Ngọc kể chuyện.
Dù nói là ông cụ Mẫu nuôi âm binh nhưng thật ra cũng không đúng. Khi xưa ông cụ đi kháng chiến Mỹ, rất nhiều đồng đội của ông đã nằm lại nơi chiến trường ác liệt. Có người đã được tìm thấy, có người vẫn còn đang nằm trong lòng đất mỏi mong được ngày quay trở về. Cuộc chiến tranh trôi qua, để lại cho ta biết bao mất mát đau thương, ông cụ Mẫu là một trong những người may mắn sống sót quay trở về.
Ông là người có căn số cao, nhưng không muốn mang lại nghiệp chướng cho bản thân và con cháu nên ông vẫn luôn ẩn mình. Có những thứ được gọi là số mệnh, hay còn được gọi là thiên cơ bất khả lộ, ông vẫn chọn cách để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Những ai khổ sở tột cùng tìm đến ông mới động lòng giúp đỡ. Cũng do nhiều lần gánh phải nghiệp của người khác nên đứa cháu nhỏ gái nhỏ của anh nhiều lần bị quấy rầy.
Minh Ngọc thuở còn bé thường xuyên quấy khóc, ăn không ngon ngủ không yên, hễ ở một mình là cô bé lại khóc lớn. Ông cụ Mẫu khi ấy đã cảm nhận được những điều không sạch sẽ nên đã từ bỏ hành nghề. Ông cụ thờ cúng tại nhà mong tích được phước đức cho cháu.
Năm Minh Ngọc lên 5 tuổi, có một gia đình nọ xây nhà trên phần đất có mộ cổ. Lần lượt những đứa trẻ trong nhà qua đời không rõ nguyên nhân. Nghe danh ông cụ Mẫu cao tay nên ông cụ râu tóc bạc phơ của gia đình nọ sang cầu xin ông Mẫu ra tay cứu giúp. Họ không chịu được cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trẻ nhỏ là vô tội, bản thân đang là một người ông, ông cũng thông cảm cho gia đình nọ. Lần ấy là lần cuối cùng ông hành nghề, ông giúp gia đình ấy trấn lại mộ cổ, quả thật "họ" không còn quấy phá gia đình kia nữa, nhưng mục tiêu đã chuyển sang người cháu gái ông Mẫu, là cô bé Minh Ngọc lúc bấy giờ.
Năm ấy Minh Ngọc suýt thì đuối nước, cô bé 5 tuổi khi ấy cứ khóc ré lên bảo rằng có ai đó dìm mình xuống, những người khác không biết chuyện thì nghĩ cô bé còn nhỏ, hoảng loạn nên nói bậy. Nhưng có lẽ chỉ một mình ông cụ Mẫu biết nguyên do là tại sao. Sau lần ấy dưới sự ngăn cản của mọi người trong nhà, ông Mẫu quyết định trở về quê sống một mình, cho đến bây giờ cũng không gặp lại con cháu.
Về quê, sống một mình nhưng ông vẫn không hề cô đơn. Ông cụ vẫn hay ra nghĩa địa để cúng bái cho các vong linh lạnh lẽo ở nơi đó, ông tìm đến những vong hồn vất vưởng còn lang thang ở nhân gian để cúng kiếng và hướng cho họ một con đường siêu thoát. Ông không làm chuyện này vì mục đích cá nhân nào, nhưng những linh hồn được ông cúng bái vẫn theo ông, họ hay nói cho ông đủ thứ chuyện trên đời.
Họ là những vong hồn không thể siêu thoát, có những "người" đã lưu lại chốn nhân gian này hằng trăm năm. Dần dần ông Mẫu cũng quen dần với họ, ông xem họ như những người bạn để bầu bạn tuổi già. Ông có nhờ họ một chuyện, chính là nhờ họ xem xét tình hình của con cháu ông.
Khi Minh Ngọc dần lớn hơn, nhưng cô bé vẫn hay gặp ác mộng. Ông cụ Mẫu gửi theo một linh hồn vào chiếc chuông nhỏ gửi cho cô bé, để linh hồn này thay ông bảo vệ cô. Chiếc chuông nhỏ đó đã theo cô từ bé cho đến khi trở thành cô thiếu nữ giỏi giang.
Sáng sớm hôm nay, trước khi vào học ông Mẫu đã gọi điện thoại cho cháu gái nhưng vì Minh Ngọc bận học nên bảo rằng tan học sẽ gọi lại cho ông. Kết quả là khi gọi lại đã bị ông mắng. Ông dốc lòng bảo vệ đứa cháu gái này từ bé, lần này cô lại tự mình lao đầu vào lửa. Giọng điệu ông cụ mắng có vẻ rất giận dữ.
"Ngoại nói với con rồi, chuyện gì ở trên đời này xảy ra hẳn đều là nhân quả." Ông cụ nói xong thì tắt máy.
Minh Ngọc biết ông ngoại hẳn là giận cô nàng lắm. Nhưng cô chưa hề làm gì cả, người trực tiếp nhúng tay vào là Thùy Anh và Hải Đăng. Dù ông đã cảnh cáo nguy hiểm như vậy nhưng Thùy Anh với cô nàng là bạn bè. Cả Thảo ngồi cạnh cũng giúp đỡ một tay, cô nàng thường thấy Thảo ngồi đọc tin tức về vụ án, cô nàng hay lướt đọc bình luận trên nhóm F. Nếu thật sự có nguy hiểm thì khi cô rút lui, nguy hiểm vẫn sẽ đến với những người bạn còn lại. Vậy nếu họ có cơ hội cùng nhau đẩy lùi thì tại sao lại không thể thực hiện cùng nhau chứ, cô tự hỏi.
"Nhân quả gì chứ?" Hải Đăng đập bàn thật mạnh, cậu tức giận nói: "Chị tôi đã làm gì mà phải nhận nhân quả như vậy chứ? Chị tôi sống hiền từ, yêu trẻ kính già, thậm chí chị chưa từng cãi nhau với bất kỳ ai. Nhân quả cái gì chứ?"
"Quả mà cậu nhận chưa chắc là nhân mà cậu đã gieo ở kiếp này." Minh Ngọc nhẹ giọng nói với cậu, dù Hải Đăng có thái độ chống đối với ông cụ nhưng cô nàng biết cậu đã chịu tổn thương như thế nào sau cái chết của chị gái. Cô không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với cậu.
"Tôi mặc kệ, tôi không tin cái gì là nhân quả cả. Tôi chỉ biết chị tôi và bốn cô gái khác vô tội, thậm chí là một cô gái nào đó sắp bị hắn ra thôi. Giết người là giết người, đừng mang nhân quả ra để nói về cái chết của những người vô tội." Hải Đăng đứng phắt dậy, giọng nói có vẻ giận dữ. Bàn tay của cậu nắm lại thành đấm, hàm nghiến chặt.
Bình luận
Chưa có bình luận