"Thiên cơ bất khả lộ, oan nghiệt từ nhiều kiếp trước. Ông hy vọng cháu bình an vượt qua tai ương..."
Thảo bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vào lưng Minh Ngọc vài cái biểu thị rằng mong cô nàng đừng kích động mà xảy ra cãi vã.
"Ông cậu có nói gì về chuyện này không?" Thùy Anh nhỏ giọng hỏi, cô muốn xóa đi sự căng thẳng giữa mọi người nên đã đánh lảng sang chuyện khác.
"Ông tớ nói chuyện này đã vượt quá khả năng của tụi mình, đó không đơn giản là chuyện liên quan đến quỷ dữ nữa. À… ông còn nói cậu cẩn thận với nước, người mệnh Thủy."
"Minh Ngọc, cậu có thể cho tớ nói chuyện với ông cậu được không?" Thùy Anh bất ngờ đưa ra đề nghị.
Minh Ngọc ngập ngừng nhìn cô, cô nàng hỏi lại: "Không sợ ông tớ mắng hả?"
"Không sợ, ông có mắng thì cũng là lo nghĩ cho chúng ta thôi." Thùy Anh cười thật dịu dàng, ánh mắt toát lên sự chân thành.
Thế là điện thoại của Minh Ngọc được kết nối với ông cụ Mẫu ở quê. Họ bật loa ngoài cho cả bốn người cùng nghe. Hải Đăng vẫn còn khó chịu nên cậu ngồi khoanh tay tựa lưng vào ghế, thái độ như không muốn nghe.
"Ngoại nghe nè con!" Ông cụ nhấc máy.
"Dạ cháu chào ông ạ!" Thùy Anh bẽn lẽn lên tiếng.
Ông cụ đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây rồi bật cười trả lời cô: "Cháu gái à, có chuyện gì không cháu."
Thùy Anh nở một nụ cười, cô bắt đầu hỏi: "Ông ơi, đêm hôm qua có phải là do ông không ạ?"
Câu hỏi của cô làm ba người còn lại ngơ ngác, cả ba đều không hiểu Thùy Anh đang nói đến chuyện gì. Hải Đăng cũng bắt đầu ngồi gần lại chiếc điện thoại để nghe kỹ hơn.
"Đêm qua cháu nghe thấy tiếng chuông, lúc đó cháu không biết nó là gì. Nhưng sau khi nghe Minh Ngọc kể thì cháu đoán đó là chủ ý của ông nhỉ?"
"Cháu nghĩ vậy sao?"
"Dạ!" Thùy Anh vẫn nở nụ cười trên môi, dường như cô đã chắc chắn được điều đó. Cô nhớ lại đoàn người kì lạ xuất hiện trong giấc mơ của cô đêm qua có khả năng là vong hồn còn trú ngụ ở nhân gian bầu bạn với ông cụ như lời Minh Ngọc vừa kể. Mấu chốt còn nằm ở tiếng chuông mở đầu cho sự xuất hiện của đoàn người, cũng nhờ sự vây hãm của họ và dồn dập của tiếng chuông mà cô đã tỉnh giấc khỏi giấc mơ.
"Cháu gái, cháu vẫn nên giữ lại cái chuông mà Minh Ngọc đã cho cháu mượn đi. Những ngày này trời không có trăng, không ai tiếp cận được cháu, nhưng nếu cháu rơi đã vào mộng thì sẽ khó mà tìm được lối ra." Ông cụ vẫn nhẹ nhàng nói.
Nghe vậy, sắc mặt của Thùy Anh trầm xuống, cô bắt đầu suy ngẫm về lời nói của ông cụ. Đúng như ông nói, những ngày vừa qua cô không hề mơ thấy ai cả, kể cả nạn nhân gần nhất, nhưng cô lại mơ thấy những khung cảnh kỳ lạ, những khung cảnh ấy lại chứa đựng những lời giải đáp cho hiện thực nhưng cần cô phải lý giải nó. Đêm qua sau khi cô giải được bí ẩn về vòng tròn và nến kia cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Hôm qua là ông và mọi người đã giúp cháu tỉnh lại ạ?" Cô bèn hỏi.
Ông cụ Mẫu không trả lời câu hỏi của cô, ông chỉ ôn tồn nói: "Chuyện này ông thể khuyên cháu đừng nhúng tay vào, thật ra số mệnh đã chọn cháu, dù bản thân cháu không muốn dính dáng tới cũng không thể. Nhưng đứa cháu của ông này của ông không thể tùy tiện lộ diện với cõi âm."
Minh Ngọc nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại. Ông cụ bên kia cũng thở dài vuốt ve hàm râu trắng bóc của mình, linh hồn mộ cổ mười mấy năm trước vẫn là khúc mắc trong lòng ông. Ông dùng vải thưa che mắt thánh cố giấu đi đứa cháu gái. Ngày xưa do bản tính đắc thắng, ông không nghĩ họa sẽ rơi xuống đầu cháu mình. Năm ấy oán hận của vong linh cổ mộ quá nặng, linh hồn nơi đó không được đầu thai chuyển kiếp. Trong cả đời ông, lần đầu tiên ông thấy một vong hồn mang nhiều oán niệm nhưng không hóa thành quỷ, vẫn còn vất vưởng ở lại chốn dương thế này.
"Số mệnh đã chọn cháu? Là sao ạ?" Thùy Anh hỏi lại ông.
"Thiên cơ bất khả lộ, oan nghiệt từ nhiều kiếp trước. Ông hy vọng cháu bình an vượt qua tai ương, thân thể là do thân sinh tích phước đức cho cháu. Cháu làm chuyện gì cũng phải đặt thân sinh lên đầu."
Ông cụ Mẫu chỉ khuyên cô vài câu ngắn gọn rồi lập tức tắt máy, ngay cả Minh Ngọc ngồi bên cạnh cũng chưa kịp nói lời nào với ông cụ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thùy Anh rơi vào trạng thái đờ đẫn. Những điều ông cụ nói thật sự quá mơ hồ, cô hoàn toàn không thể hiểu được ông muốn nhắn gửi điều gì.
"Thùy Anh, cậu mệnh Hỏa đúng không?" Thảo lên tiếng hỏi.
"Ừ!"
"Tớ nhớ cuộc gọi đầu tiên với ông ngoại Minh Ngọc, ông đã nói cậu mệnh Hỏa, là Sơn Đầu Hỏa đúng không?"
Thùy Anh và Minh Ngọc ngơ người ra nhớ lại lời nói khi đó của ông cụ, không chờ hai người phản ứng thì Thảo lại nói tiếp: "Sơn Đầu Hỏa tớ tra trên mạng có nghĩa là lửa trên núi." Cô nàng lại đứng lên cầm bút gạch một đường trên tấm bảng trắng. "Hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ cháy rừng của cậu. Ông cụ còn nói lửa này gặp thời thì mạnh, thất thời thì yếu. Nếu như cậu nằm mơ thấy lửa cháy như vậy có khả năng là cậu đã đi đúng hướng, làm đúng việc. Tớ đoán vậy."
Thảo nở một nụ cười ấm áp dành cho Thùy Anh, như đang xoa dịu sự bất an trong lòng cô. Cô nàng chưa từng nghĩ sẽ tham gia vào chuyện này như những chi tiết nhỏ nhặt cô đều ghi nhớ, đến tận giây phút này cô nàng thấy được những gì họ đang điều tra không nằm ở hiện thực nữa, mà những điều này như được liên kết bởi những thứ không tưởng.
"Còn nữa..." Cô nàng lấy tập ghi chú của mình lên lần lượt giải thích cho mọi người nghe. "Theo suy nghĩ của tớ, giấc mơ của Thùy Anh có liên quan mật thiết đến chuyện gì đó. Không hẳn là hung thủ là gã điên tin vào những lý thuyết hư cấu đâu, có thể những thứ hắn đang làm và giấc mơ của Thùy Anh có liên quan đến nhau. Nên không loại trừ được khả năng hắn thật sự có thể triệu hồi được ác quỷ, chúng ta sẽ đặt đó làm động cơ, đừng xem thường nó."
Thảo vừa nói vừa nhìn Hải Đăng, dường như những lời này là muốn gửi đến cậu. Vì cô nàng nhận thấy Hải Đăng không phải dạng người sẽ tin vào chuyện ma quỷ, dù trước đó cô nàng cũng không tin vào chuyện tâm linh nhưng cô nàng cũng không hề bác bỏ. Nhưng nếu đó là Hải Đăng thì khả năng cao là cậu sẽ bác bỏ hoàn toàn.
Hải Đăng im lặng lắng nghe, cậu không thể phản bác vì đích thực bây giờ cậu đang dựa vào giấc mơ của Thùy Anh.
"Tớ muốn nhắc nhở các cậu một chuyện. Là từ đầu chúng ta đã thỏa thuận là chỉ tìm cách giúp đỡ các cô gái có thể về nhà và siêu thoát, không phải tìm bắt hung thủ. Và cách để ngăn chặn được kế hoạch của hung thủ có thể là ngăn hắn ra tay với nạn nhân cuối cùng này. Nếu muốn tìm cách ngăn hắn chúng ta phải xác định được hai yếu tố, thứ nhất nạn nhân sẽ là ai, thứ hai là thời gian để hắn ra tay là khi nào?" Thảo nói rành mạch những lí lẽ cô nàng đã suy luận ra.
Cô nàng cầm bút đi đến bảng trắng, bắt đầu vừa viết vừa nói: "Thứ nhất, nạn nhân có thể là ai? Là nữ giới trẻ tuổi, tính nữ cao, thể hiện rõ nét nhất là gầy, tóc dài, da trắng, gương mặt ưa nhìn, đặc biệt sẽ là người đang ở quận N. Đúng chứ?" Cô xoay người hỏi ba người ngồi bên dưới.
Cả ba đều gật đầu đồng ý, Thảo nói tiếp: "Vậy chúng ta sẽ đăng tin ẩn danh lên các nhóm trên mạng xã hội, để mọi người sẽ hình dung ra được rõ ràng một chút. Do đây là vụ án tương đối nghiêm trọng nên khi chúng ta dấy lên một mầm mống gì đó, tớ tin rằng mọi người sẽ có cảnh giác. Còn chuyện nạn nhân cụ thể là ai thì chúng ta không có khả năng biết được rồi, nên là xem như hên xui may rủi thôi."
Hải Đăng chăm chú nhìn Thảo, dường như cậu đã nhìn cô nàng bằng con mắt khác. Những gì cô nói ra đều rất rõ ràng và chắc chắn, làm cho người nghe như họ hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng quan trọng là những gì cô nàng nói đều hợp lý.
"Thứ hai, là thời gian gây án tiếp theo, đây là yếu tố quan trọng nhất nhưng cũng mơ hồ nhất. Nhưng tớ có một suy luận như thế này, khi nãy ông ngoại Minh Ngọc có nói rằng những ngày gần đầy không trăng nên không ai tiếp xúc được với cậu ấy, trùng hợp là gần đầy Thùy Anh thật sự không mơ thấy những cô gái kia nữa. Vậy vấn đề nằm ở những ngày không trăng đúng không?"
"Tớ có tra qua chu kỳ của trăng trong tháng này, có một chuyện rất ngạc nhiên là những ngày hôm nay là trăng lưỡi liềm, đêm ngày mai là trăng non, hoàn toàn không có ánh trăng. Vậy có phải do không có ánh trăng không?"
Sau khi nghe Thảo nói, cả ba lập tức mở điện thoại ra tra cứu lại. Thùy Anh sau khi đọc thông tin chợt im lặng suy ngẫm gì đó, Minh Ngọc ngồi bên cạnh biểu cảm bất ngờ nhìn Thảo, cô nàng đưa tay biểu hiện dấu "like" cho Thảo.
"Trong giấc mơ ở cánh rừng, tớ thấy là đêm trăng tròn, trăng rất sáng." Thùy Anh nói.
Thảo cau mày một lúc mới lên tiếng: "Nếu là trăng tròn thì tháng này có rằm, là rằm tháng bảy."
Nhắc đến rằm tháng bảy ai lại không biết ngày này diễn ra những hoạt động gì. Trong Nam thường có lễ cúng cho ngày Xá tội hay còn gọi là cúng cô hồn, đây cũng là một trong những tín ngưỡng tâm linh lớn. Hải Đăng mở máy tính của mình lên tra cứu trên mạng về ngày rằm tháng bảy này liệu có liên quan đến chuyện của họ đang tìm hiểu hay không.
"15 tháng 7 âm lịch Diêm Vương sẽ mở cửa địa ngục cho những linh hồn chết oan, các cô hồn dã quỷ không có chốn nương thân quay về dương gian." Cậu đọc thành tiếng thông tin trên mạng. "Mở cửa địa ngục?" Cậu lẩm nhẩm.
Thùy Anh há hốc bất ngờ, cô hốt hoảng nói: "Không phải khi địa ngục mở cửa quỷ Sa-tan sẽ được triệu hồi dậy chứ?"
Cô trở nên luống cuống, mục đích của hung thủ càng ngày càng lộ rõ hơn, họ càng suy luận thì càng thấy được sự mưu tính kỳ công của hung thủ. Cô cảm thấy sợ hãi trước kế hoạch của hắn hơn nữa.
"Vậy nghi thức triệu hồi sẽ phải hoàn thành vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Vậy nạn nhân cuối cùng sẽ nằm trong khoản thời gian từ bây giờ cho đến 15 tháng 7 âm lịch." Thảo nói.
"Từ giờ có đến rằm còn 15 ngày, có lâu quá không?" Minh Ngọc hỏi, cô nói tiếp. "Những vụ án trước đó cách nhau khá ngắn. Thậm chí là vụ thứ tư cho đến vụ thứ năm chỉ có hai ngày thôi."
"Chậc chậc!" Thảo tặc lưỡi vài cái, vừa cười vừa nói với Minh Ngọc: "Cậu quên rồi à? Chúng ta đang trong những ngày không có trăng."
Bình luận
Chưa có bình luận