"Là hắn, chính là hắn..."
Họ tạm tin vào suy luận về ánh trăng, bốn người ngồi sắp xếp lại quan điểm từ đầu đến hiện tại. Họ nhận thấy được dường như bốn người đều dần mở được những khúc mắc bí ẩn này. Thùy Anh xem lại những tài liệu mà họ đã chắt lọc qua, cô trầm tư nhớ lại những giấc mơ của mình, liệu có chi tiết nào mà cô đã vô tình bỏ quên hay không?
"Nợ máu phải trả bằng máu." Cô lẩm nhẩm lại lời nhắn nhủ của tên hung thủ đã nhắn gửi. Dường như mọi chuyện không đơn giản như những gì họ đã nghĩ. Cô vẫn cảm thấy có sự thật nào đó rất kinh khủng mà họ vẫn chưa khám phá ra. Cô nàng mở điện thoại lên muốn chụp hình lại những tài liệu này để về phòng có thể xem lại. Màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị bức ảnh về chu kỳ trăng của tháng này, cô trầm ngâm một hồi thì vẽ vài đường vào bức ảnh. Cô khoanh tròn hai ngày xảy ra vụ án thứ tư và thứ năm.
Thùy Anh hỏi ba người còn lại: "Vụ thứ ba xảy ra ngày mấy vậy?"
"Ngày 1." Hải Đăng trả lời ngay lập tức, những thông tin cơ bản về vụ án cậu đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng.
Thùy Anh khoanh tròn vào ngày 1, sau đó lại hỏi: "Vụ đầu tiên và thứ hai là khi nào á?"
"Thứ nhất là ngày 20, vụ thứ hai là ngày 23." Hải Đăng trả lời.
"Cảm ơn." Thùy Anh mỉm cười với cậu, cô tìm thêm chu kỳ trăng của tháng trước để khoanh tròn vào hai ngày kia. Bỗng dưng động tác tay của cô dừng lại, dòng ký hiệu “FQ” trên hình ảnh vào ngày 20 đã thu hút sự chú ý của cô. Cô ngẩng mặt lên hỏi mọi người: "FQ trên chu kỳ trăng có nghĩa là gì vậy?"
"First quarter, trăng bán nguyệt." Hải Đăng giải thích.
Thùy Anh lắng nghe, cô kéo lại chu kỳ trăng của tháng này xem. Ngoài ký tự “FQ” đã xuất hiện ở tháng trước thì còn xuất hiện thêm ký tự “LQ” trùng với vụ án thứ tư cô đã khoanh. Cô lại hỏi: "Vậy LQ là gì?"
"Last quarter, vẫn là trăng bán nguyệt như được chiếu sáng phía còn lại." Hải Đăng lại trả lời.
"Cậu giỏi ghê nhỉ?" Minh Ngọc không kìm được mà khen ngợi cậu một câu.
Hải Đăng được khen lại trở nên đắc ý, cậu nhếch môi cười chứ không trả lời cô nàng.
"Những cái này gọi là gì nhỉ? Trăng bán nguyệt, trăng lưỡi liềm, trăng non rồi trăng sáng được gọi là gì nhỉ?" Thùy Anh lại hỏi.
Ba người còn lại gác lại công việc đang làm, họ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đăm chiêu của Thùy Anh. Hải Đăng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Nó trùng khớp với nhau này." Thùy Anh đưa màn hình điện thoại ra cho mọi người xem, những nơi cô khoanh tròn là ngày diễn ra vụ án. Vụ án đầu tiên và vụ thứ tư trùng với ký hiện trên bảng chu kỳ. Ngoài ra ở ngày trăng tròn còn có ký tự "FM", ở ngày không trăng thì có ký tự "NM", Thùy Anh đoán đó là "Full Moon" và "New Moon".
"Những cái này gọi là các pha của trăng, bao gồm có hai trăng lưỡi liềm, hai trăng khuyết, hai trăng bán nguyệt, một trăng tròn và một trăng mới." Hải Đăng xoay màn hình máy tính ra một hình ảnh về các pha của mặt trăng cho ba cô gái dễ hiểu hơn.
"Ê!" Thảo reo lên.
Ba người còn lại ngơ ngác nhìn về phía cô nàng.
"Nếu như full moon là ngày hoàn thành nghi thức, new moon không có trăng không xảy ra chuyện gì thì còn lại tổng cộng là sáu pha, vừa hay trùng hợp với sáu người, sao sáu cánh đấy?" Thảo dõng dạc nói.
"Thật không? Thùy Anh gửi ảnh đó cho tôi đi." Hải Đăng kéo máy tính lại mở ảnh rồi phóng to ra. Những ngày diễn ra vụ án đã được Thùy Anh khoanh tròn lại. Ba cô gái cũng rời ghế đi sang phía sau lưng cậu để cùng xem.
Bỗng dưng cả bốn người đều im lặng nhìn nhau, năm ngày đã khoanh tròn hoàn toàn trùng khớp với năm pha của mặt trăng.
"Ôi trời, vậy là vụ thứ sáu sẽ tương ứng với trăng lưỡi liềm sau kỳ trăng non à?" Thảo điềm tĩnh nói.
"Có khả năng lắm."
"Vậy ngày mai là trăng non rồi, nếu ngày mai không có chuyện gì xảy ra thì khả năng cao thời gian tiếp theo sẽ rơi vào khoảng ngày này..." Hải Đăng khoanh tròn vào ngày 18 trên lịch, là ngày trăng lưỡi liềm diễn ra sau kỳ trăng non 7 ngày.
Đêm trăng rằm rơi vào ngày 26, cách ngày trăng lưỡi liềm 8 ngày. Nếu như suy luận của họ là đúng thì ngày hôm đó có khả năng sẽ diễn ra chuyện gì đó thật ghê gớm. Chỉ nghĩ đến diễn cảnh ấy trong lòng Thùy Anh bỗng cảm thấy vô cùng bất an.
Reng Reng Reng...
Điện thoại của Thùy Anh bất ngờ vang lên, cô thoáng giật mình một cái rồi lại nhanh chóng đến nhận điện thoại, người gọi đến là mẹ của cô.
"Cháu làm chuyện gì cũng phải đặt thân sinh lên đầu." Những lời ông cụ nói lại văng vẳng trong đầu.
"Con nghe mẹ ạ?" Thùy Anh nhấc máy, cô đi đến bệnh cạnh cửa sổ để nói chuyện tránh làm phiền đến mọi người.
"Con ăn uống gì chưa? Nay không có lịch học hả con?" Bà Dung dịu dàng hỏi.
"Dạ không ạ, con ăn rồi mẹ ạ, con đang cùng vài người bạn học nhóm ạ." Thùy Anh lần lượt trả lời.
"Ừ, con ở trên đó nhớ ăn uống đầy đủ, đi đường cẩn thận nha con."
"Dạ, mẹ ăn uống gì chưa?" Cô hỏi.
"Rồi, mẹ ăn rồi. Ba con đi đám cưới của con chú hai trong xóm." Bà Dung nói đến đây thì thở dài.
"Sao vậy mẹ?" Thùy Anh lo lắng hỏi bà.
"Tối qua mẹ nằm mơ thấy bà ngoại, bà nói với mẹ là không gặp được con." Bà Dung lo lắng nói. Từ khi mẹ của bà mất, bà chưa từng thấy mẹ trong giấc mơ một lần nào. Bỗng dưng tối hôm qua lại thấy được, chẳng những thế mẹ bà còn nhắc thẳng tên của Thùy Anh. Mẹ bà trước đó là nhà ngoại cảm, hay thấy được những chuyện người bình thường không thể thấy, bỗng dưng con gái bị nhắc tên bất chợt làm cho bà cảm thấy lo lắng không thôi.
Thùy Anh bên kia đầu dây cũng im lặng, nếu như là trước kia cô sẽ nói mẹ mình đừng lo lắng. Nhưng với tình huống hiện tại thì cô lại cần phải để tâm, cả ông ngoại của Minh Ngọc và bà ngoại cô đều có liên quan đến những vấn đề tâm linh. Hơn nữa trong cơ thể này, có khả năng cô đã thừa kế lại được 50% những năng lực đặc biệt từ bà ngoại mình. Đêm qua cô bị mắc kẹt trong giấc mơ phải nhờ đến đoàn người của ông cụ mới thoát được, nếu đúng như giấc mơ của mẹ, bà ngoại muốn gặp cô cũng không thể.
"Mẹ, mẹ không cần lo đâu. Tối nay mẹ ngủ sớm một chút. Cơ thể mệt mỏi nên ngủ mới nằm mơ nhiều thôi. Con vẫn ổn lắm, mẹ đừng lo nha." Dù thế nhưng cô nàng vẫn chọn cách nói chuyện lạc quan cho mẹ cô yên tâm.
Hai mẹ con hỏi thăm nhau vài câu thì ba Thùy Anh bên kia trở về, bà Dung nói rằng ba cô say nên muốn tắt máy lo cho ông. Thùy Anh tươi cười tạm biệt bà. Cô đứng im nhìn màn hình điện thoại, trong lòng cảm thấy bồn chồn không thôi. Đứng trước cửa sổ, cô hít một hơi thật sâu. Cửa sổ nhà Hải Đăng có màn che kín, không để ánh sáng lọt vào bên trong. Cô nâng ngón tay kéo nhẹ tấm màn ra muốn hứng một ít ánh sáng tự nhiên.
Màn cửa vừa hé ra, biểu cảm trên mặt của cô cứng đờ. Cô đứng bất động nhìn về một góc dưới lầu. Một gã mặc đồ đen đứng nghiêm chỉnh ở đó, mặt mũi gã ta trùm kín, tay mang bao tay đen hoàn toàn không hở ra một miếng da thịt nào. Thoáng cái những hình ảnh trong giấc mơ cô mơ về ngày Hải Băng bị giết hại. Gã đánh vào đầu của Hải Băng ở cổng trường chính là gã đang đứng ở dưới lầu nhìn chằm chằm về phía cô. Thùy Anh kéo màn cửa lại một cách mạnh mẽ, cô xoay người tựa lưng vào tường, sắc mặt trắng bệch. Mắt cô trợn tròn lên biểu cảm rất hoảng hốt. Ba người đang ngồi ở bàn cũng nhận ra điểm bất thường vội vã chạy đến đỡ lấy cô.
"Cậu sao vậy? Thùy Anh?" Minh Ngọc lay người cô.
Cả người cô cứng đờ, lông tơ bắt đầu dựng đứng, hàm cũng cứng lại không thể cất tiếng nói. Ba người họ thấy biểu cảm của cô như bị dọa sợ, họ ra sức gọi cô.
"Cậu đừng làm tớ sợ, Thùy Anh?" Minh Ngọc gọi tên cô như thể đang hét lên.
Nhưng cô vẫn rất hoảng hốt, bàn tay cô nắm chặt, cả người run lên. Ngay cả Thùy Anh cũng không biết phản ứng cơ thể này của cô là như thế nào. Cô hoàn toàn mất kiểm soát đối với thân thể của mình.
"Thùy Anh, cậu bình tĩnh lại đi, nhìn tôi này." Hải Đăng đưa bàn tay ôm lấy hai má cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong giây phút họ chạm mắt nhau, nước mắt của Thùy Anh ứa ra không kiểm soát được. Hải Đăng bối rối nhìn cô, lúc này Thùy Anh mới thều thào nói ra vài tiếng: "Người đó, là người đó, hắn nhìn tớ, hắn ở dưới lầu nhìn tớ."
Hải Đăng trừng mắt, cậu bỏ Thùy Anh ra theo hướng cô vừa đứng mà mạnh tay kéo màn cửa sổ ra. Cậu nhìn xung quanh một lượt.
"Thùy Anh? Ở đâu Thùy Anh?" Cậu lớn tiếng hỏi.
"Đối diện, ở ngõ đối diện." Giọng cô run rẩy trả lời.
Theo lời của cô, cậu híp mắt nhìn vào ngõ đối diện, trong góc khuất có chai nước còn đang lăn lóc. Hải Đăng chửi thề một tiếng, theo bản năng cậu chạy hướng ra cửa muốn đuổi theo. Thùy Anh vẫn chưa hết hốt hoảng, cô nép vào lòng Minh Ngọc như đang sợ hãi điều gì đó. Thảo thấy bóng dáng của Hải Đăng như con thiêu thân lao vào trong lửa, cô nàng do dự vài giây thì đuổi theo.
"Cậu bảo vệ Thùy Anh đi." Trước khi đi cô nàng với tay lấy cái kéo trên bàn, cô xoay người dặn dò Minh Ngọc một câu rồi đuổi theo Hải Đăng. Ra khỏi phòng cô không quên khóa cửa lại. Nghe Thùy Anh nói vài tiếng với biểu cảm hớt hải đó thì người cô vừa thấy ắt không phải là người bình thường.
Bình luận
Chưa có bình luận