"Nhưng đích đến của tôi và cậu đều là một."
Hải Đăng vội vã chạy thật nhanh về hướng con ngõ khi nãy. Là linh cảm mách bảo cho cậu kẻ Thùy Anh vừa thấy chính là hung thủ. Thấy biểu cảm sợ hãi của cô thì cậu càng thêm chắc chắn. Cậu cứ chạy về phía trước không hề có mục tiêu cụ thể, thậm chí dáng hình kẻ kia thế nào cậu còn chưa thấy được.
Đến con ngõ, cậu lao vào không hề do dự, cứ lần theo đường thẳng mà chạy. Đến một góc khuất vắng người, một bóng đen vụt đi mất khỏi tầm mắt của cậu, cậu tăng tốc độ nhanh hơn nữa.
"Đứng lại đó, thằng chó!" Cậu cắn răng đuổi theo phía sau.
"Hải Đăng!" Thảo chạy theo phía sau gọi lớn tên cậu, cô bị tuột lại sau một đoạn khá xa nên không thấy được bóng đen kia.
"Đứng lại cho tao!" Hải Đăng hét lớn lên.
Bóng đen nọ vụt ra khỏi ngõ chạy thẳng ra đường lớn, cậu theo sát phía sau cũng không chịu thua kém. Ra đến đường lớn, vừa đúng lúc chiếc ô tô tải từ xa lao về hướng cậu, do Hải Đăng từ ngõ chạy ra đột ngột nên họ không thể kiểm soát được tốc độ của mình.
"Cẩn thận, Hải Đăng." Thảo hét lên, cả người cô run lên khi thấy chiếc ô tô đang lao nhanh về phía cậu.
Cậu vẫn còn thất thần nhìn chiếc xe lao vào mình, giây phút này cậu không quan tâm đến sự an nguy của mình nữa, cậu vẫn đang tìm kiếm bóng đen kia đã chạy mất dấu vết.
Một lực rất lớn nắm lấy cánh tay cậu, người đàn ông nọ mặc đồ jean, đeo kính râm đen lôi mạnh cậu vào lề đường. Hành động chỉ diễn ra trong vòng vài giây nhưng rất chuẩn xác. Tài xế xe ô tô tải phanh gấp, thấy không có sự cố gì thì ông tiếp tục lái xe đi để kịp giao chuyến hàng.
"Muốn chết hả?" Người đàn ông kia gằn giọng mắng cậu.
Hải Đăng không quan tâm người đàn ông kia, cậu gạt mạnh bàn tay đang giữ lấy cánh tay của mình ra rồi nhìn ngóng mọi hướng gần đó. Gã đồ đen đã hoàn toàn mất bóng dáng.
"Má nó!" Hải Đăng nghiến răng mắng chửi, cậu vung tay đấm mạnh vào bờ tường gần đó.
"Cậu có sao không? Cậu điên à?" Thảo chạy đến đứng bên cạnh cậu, cô cúi người thở hồng hộc nhưng không quên mắng cậu. Cô đứng dậy nhét cái kéo ra sau túi quần. Người đàn ông cao to đứng cạnh cũng để ý được động tác này.
"Cậu đang đuổi theo ai vậy?" Người đàn ông đồ jean lên tiếng hỏi.
Hai người lúc này mới liếc mắt chú ý đến sự tồn tại của anh. Hải Đăng cau mày khó chịu hỏi: "Anh là ai? Tại sao tôi phải trả lời anh?"
Người đàn ông và Hải Đăng cao chênh lệch nhau không nhiều, nhưng Hải Đăng thuộc tạng người cao gầy, còn người đàn ông kia lại thuộc dạng cao to, thấp thoáng trong lớp quần áo cũng cảm nhận được cơ bắp rắn rỏi. Người đàn ông tiến đến áp sát cậu. Hải Đăng là người cao ngạo nên không hề sợ hãi, ngược lại cô gái bé nhỏ bên cạnh lại có hơi nhút nhát. Hải Đăng kéo tay Thảo ra đứng phía sau lưng mình, cậu không hề có ý định nhún nhường người đối diện. Thảo dù sợ nhưng tay vẫn cầm hờ cái kéo ở túi quần sau.
"Tôi bên điều tra." Người đàn ông thấp giọng nói.
Thảo nghe vậy hơi ngơ ra, Hải Đăng lại khá điềm tĩnh, cậu nói: "Làm sao tôi tin được?"
Người đàn ông nhìn xung quanh một lượt, anh rút ví của mình ra đưa trước mặt đến trước mặt cậu, anh hỏi: "Tin chưa?"
...
Người đàn ông tự giới thiệu mình là Trọng Tiến, thuộc tổ B điều tra trinh sát. Anh cũng bày tỏ sự thật là anh đang theo dõi nhóm của Hải Đăng. Hải Đăng nghe vậy cũng vô cùng khó chịu mà tra hỏi anh lý do tại sao. Tiến chọn cách thành thật trả lời vì anh đã tin tưởng vào cậu nhóc này.
Trọng Tiến theo chân hai cô cậu trở về nhà. Đến trước cổng thấy cổng đã khóa, Hải Đăng hơi giật mình hỏi Thảo: "Khi nãy tôi ra ngoài quên đóng cửa mà?"
"Tớ đóng đó đồ ngốc, cậu hớt hãi bỏ chạy, lỡ kẻ xấu lợi dụng tình huống đó lẻn vào nhà thì thế nào?" Thảo đẩy gọng kính lên nhăn nhó trả lời cậu.
"Ồ, xin lỗi." Cậu lấy chìa khóa từ túi quần ra mở cổng đi vào.
Trọng Tiến lần này không phải theo dõi từ xa nữa mà được trực tiếp vào tham gia với họ. Anh hơi cảm kích nên luôn miệng cảm ơn họ. Vào phòng, cửa phòng cũng đã được khóa, Hải Đăng nhìn Thảo bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, không ngờ trong tình huống cấp bách như thế mà Thảo vẫn còn đủ bình tĩnh suy nghĩ sâu xa như vậy.
Cửa mở, Thảo vội vã đi đến kiểm tra tình hình của Thùy Anh. Cô vẫn nép mình trong lòng Minh Ngọc nhưng sắc mặt đã hòa nhã hơn khi nãy. Lúc nãy biểu cảm hoảng hốt của cô thật sự rất dọa người.
"Cậu không sao chứ Thùy Anh?" Thảo nhỏ giọng hỏi han cô.
Thùy Anh nâng mắt nhìn cô nàng, cô đưa tay lên lau đi nước mắt còn sót lại trên gương mặt. Lúc này cô mới bình tĩnh trở lại. Minh Ngọc vẫn luôn vỗ về sau lưng giúp cô bình tĩnh hơn. Họ đỡ cô đứng dậy, Thùy Anh hơi ngập ngừng xoay người, cô đưa tay mở màn cửa ra xem một lần nữa. Ở vị trí khi nãy đã trống không, ngón tay cô run run đóng màn cửa lại. Những hình ảnh khi nãy vẫn in sâu vào đầu cô.
"Có bắt được không?" Minh Ngọc hỏi.
"Không, mất dấu rồi." Hải Đăng lắc đầu.
Ngay lúc này, phía sau cậu xuất hiện thêm một người đàn ông, Trọng Tiến theo vào phòng tiện tay đóng cửa lại. Anh hơi ngạc nhiên nhìn căn phòng mà mình đang đứng, tài liệu và thông tin các vụ án đầy trong phòng. Giữa phòng còn xuất hiện thêm hai cô gái. Anh nhìn Thùy Anh đang nép trong lòng Minh Ngọc, lúc này anh mới nhận ra cô bé hôm trước Hải Đăng bảo vệ chính là cô chứ không phải cô bé tóc ngắn đi cùng họ từ nãy đến giờ. Khi nãy vì động tác bảo vệ của Hải Đăng nên anh đã nghĩ cô bé hôm trước chính là Thảo.
Thùy Anh và Minh Ngọc cũng chú ý đến sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt này. Thùy Anh im lặng nhìn Trọng Tiến, cả người cô bỗng cảm thấy mệt mỏi, hơi thở cũng nặng nề. Trước mắt trở nên mơ hồ, cô chỉ còn nghe mọi người xung quanh hốt hoảng gọi tên cô.
Hải Đăng nhanh chân đi đến bên cạnh bế cô lên đặt cô nằm trên ghế sô pha trong phòng. Cậu khẽ lay người cô, cậu gọi: "Thùy Anh? Thùy Anh? Cậu sao vậy?"
"Có cần đưa cậu ấy đến bệnh viện không?" Minh Ngọc lo lắng hỏi.
Cô vừa trở nên bình tĩnh sau cơn hoảng loạn vừa rồi bỗng dưng lại ngất xỉu. Hải Đăng đưa tay sờ trán cô, xác nhận cô không hề sốt. Cậu lại nhớ đến khi cậu ngã bài với cô, sau đó cô cũng đã ngất xỉu khi vào chung cư cũ nơi vụ án thứ năm xảy ra. Cậu nâng mi mắt nhìn Trọng Tiến đứng ngơ người giữa phòng, trong lòng có một suy đoán riêng.
"Minh Ngọc, gọi cho ông cậu đi." Cậu nói với Minh Ngọc.
"Tại sao lại gọi ông tớ?"
Hải Đăng kéo tay Thùy Anh để cô nằm gọn trên ghế sô pha, cậu lấy cái chăn nhỏ trên ghế khoác lên người cô rồi đứng dậy đi về phía Trọng Tiến. Cậu giải thích cho họ nghe.
"Anh ta là chồng sắp cưới của chị Linh Lan, nạn nhân đầu tiên trong vụ này."
Minh Ngọc ngạc nhiên nhìn Trọng Tiến nhưng cô vẫn không hiểu được ý của Hải Đăng. Chưa kịp hỏi thì cậu lại nói tiếp.
"Khi biết tôi là em trai của chị Hải Băng, là nạn nhân thứ hai trong vụ này. Cậu ấy cũng có ngất đi một lần, sau khi tỉnh lại cậu ấy thấy được rất nhiều ảo cảnh với góc nhìn của chị tôi. Lần này có thể là cũng vậy, có thể cậu ấy sẽ thấy ảo cảnh với góc nhìn của chị Lan. Nhưng tôi cảm thấy lo lắng, lần trước tôi và cậu ấy tiếp xúc khá lâu sau đó cậu ấy mới biết thân phận của tôi. Lần này chỉ mới nhìn thấy anh ta đã ngất đi rồi, tôi sợ khả năng của cậu ấy ngày một nghiêm trọng hơn."
"Khả năng nghiêm trọng? Là sao?" Minh Ngọc vẫn cảm thấy khó hiểu.
"Bà ngoại cậu ấy là nhà ngoại cảm, tôi đoán cậu ấy cũng có khả năng đó." Cậu dừng lại xoay người đối diện với Trọng Tiến, rồi nói: "Anh thấy đó, chúng tôi điều tra bằng ngoại cảm, bằng cảm giác, nên anh có bảo chúng tôi cung cấp thêm thông tin thì chúng tôi cũng chẳng có căn cứ gì cụ thể để nói với anh. Hai chúng ta đang đi trên hai con đường khác nhau."
Trọng Tiến nhìn cậu, anh chỉ mỉm cười trả lời: "Nhưng đích đến của tôi và cậu đều là một."
Minh Ngọc đi đến bên cạnh Thảo, cô nàng khẽ hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Người của nhà nước." Thảo chỉ giải thích ngắn gọn.
"Vãi!" Minh Ngọc vội mím môi, cô xoay người đi. Không ngờ hai người này chạy rượt một hồi lại dắt theo người của nhà nước về đây. Cô không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến bước này.
Bình luận
Chưa có bình luận