"Muốn gỡ chuông thì phải tìm người thắt chuông."
"Ông nghe, sao thế con?" Điện thoại được kết nối với ông cụ Mẫu. Giọng ông đầy hào hứng trả lời họ.
"Con chào ông ạ? Con là bạn của Minh Ngọc." Hải Đăng nhỏ giọng lễ phép chào hỏi.
Ông cụ im lặng vài giây rồi trả lời với giọng điệu bất ngờ: "Đứa nào nữa vậy bây? Bạn trai bé Ngọc hả?"
"Dạ không ạ, con là bạn bè bình thường của Ngọc thôi ạ." Hải Đăng nhanh chóng giải thích, cậu ngước nhìn khóe môi Minh Ngọc đang co giật dữ dội.
"Thế à? Có chuyện gì không con? Chuyện khi nãy nữa à?" Ông cụ cười cười hỏi cậu.
Hải Đăng liếm môi, cậu bâng khuâng không biết mở lời thế nào. Trước đó vài giờ cậu còn đập bàn phản bác lại lời nói của ông, tranh luận với cháu gái ông. Hiện tại cậu lại muốn nghe ý kiến của ông.
"Dạ, có lẽ ông cũng biết cô bạn của con có khả năng đặc biệt ạ?" Cậu ngập ngừng hỏi.
Bên đầu dây bên kia bỗng im lặng, ông cụ bận vuốt ve hàm râu của mình, dáng vẻ trầm ngâm không một chút nào gấp gáp. Ông đáp: "Con có tin vào chuyện duyên số không?"
"Cậu có tin vào duyên số không?" Đó cũng là câu hỏi ngày đó Thùy Anh hỏi cậu, khi ấy cậu đã nói cho cô thân phận của mình, cô không bất ngờ mà chỉ hỏi cậu như vậy.
"Con tin!" Hải Đăng dứt khoát trả lời. Cậu nghiêng đầu nhìn sang ghế sô pha. Cậu tin rồi, dường như duyên số đã để cho cậu gặp được Thùy Anh và gặp được hai cô bạn thông minh này, cậu nhìn sang Minh Ngọc và Thảo ngồi đối diện mình. Trong dòng người tấp nập như vậy, duyên số đã đưa cậu gặp được người có khả năng kết nối với chị gái mình. Giữa dòng người tấp nập như vậy, cũng không có được mấy người có được khả năng đó. Gặp được Thùy Anh có lẽ là lối đi mang lại ánh sáng giúp cậu trên con đường đòi lại công bằng cho chị gái tưởng chừng đã mù tịt và vô vọng này.
"Ông thấy con là người rất có bản lĩnh, rất đáng tin. Ông cũng mong con có thể bảo vệ con bé qua khỏi kiếp nạn này." Ông cụ nhẹ nhàng, từ tốn nói cho cậu nghe.
"Ông ơi, có phải cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm không ạ? Ông có cách nào để giải trận pháp kia không ạ?" Hải Đăng hơi kích động hỏi ông cụ.
Trọng Tiến ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe câu chuyện của họ. Anh như người trên mây, họ chưa hề nói cho anh nghe chuyện gì nên những điều kỳ lạ ba người họ bàn bạc hoàn toàn tách biệt anh ra. Tay không rảnh rỗi không có việc gì làm, anh cầm những tập tài liệu trên bàn để đọc. Những gì bọn họ đang tìm hiểu không nằm trong phạm trù điều tra của anh. Anh chỉ đọc được nào là "triệu hồi quỷ dữ", "mở cửa địa ngục", bỗng anh cảm thấy nghi ngờ nhân sinh của mình.
"Nói thật với con, có nguy hiểm hay không thì bản thân ông cũng không thể nói trước. Nhưng muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông. Oan nghiệt từ nhiều kiếp, ông không giúp được." Ông cụ thở dài rồi nói tiếp: "Ngày mai là đêm không trăng, đừng để con bé ngủ mê, nếu không sẽ bị mộng cảnh dẫn dắt không có lối ra. Nhắc nhở con bé cẩn thận với nước, cẩn thận kẻ tiểu nhân mệnh Thủy. Ông chỉ giúp được đến đây thôi."
Ông cụ lại tắt máy trước, để lại bốn người ngồi yên tĩnh một hồi lâu. Hải Đăng suy ngẫm lời ông cụ nói, cậu lẩm bẩm: "Muốn gỡ chuông thì phải tìm người thắt chuông? Chẳng lẽ chúng ta phải biết được lý do tại sao hung thủ phải lại làm chuyện này ư?"
"Các cô cậu có thể nói cho tôi nghe những thứ này là gì không?" Trọng Tiến lúc này mới lên tiếng, anh chỉ tay vào tập tài liệu, tỏ vẻ khó hiểu hỏi ba người.
Hải Đăng và Thảo một mực im lặng, khi nãy hai người cùng Trọng Tiến về nhà, anh đã bày tỏ với hai người rằng họ đã từng bị rơi vào viện tình nghi nên đã cho người giám sát và theo dõi họ. Hải Đăng là người ngạo mạn, ngay từ đầu cậu không muốn liên quan đến cơ quan điều tra, chỉ vì Trọng Tiến có mối quan hệ với nạn nhân, cũng chịu qua tổn thương mất người thân như cậu nên giây phút nào đó cậu cũng đồng cảm với anh ta. Nhưng không thể thay đổi được chuyện họ đã từng tình nghi cậu là hung thủ trong vụ án mà nạn nhân là chị gái của cậu, lòng tự trọng của cậu đã bị tổn thương.
Riêng Thảo thì khác, cô đối với mọi người đều giữ cho mình một lớp phòng bị nhất định, cô cần thời gian để xác định đối phương có thật sự chân thành hay không. Ngay cả là Hải Đăng lúc đầu cô cũng phòng bị và không có ý định hợp tác với cậu. Hay kể đến là Thu Dung ở cùng phòng ký túc xá, khi cô cảm thấy cô nàng không thành thật với mình thì cô cũng sẽ hạn chế tiếp xúc với cô ấy. Đối với người lạ, Thảo tương đối kiệm lời.
Để xoa dịu không khí đang trì trệ, Minh Ngọc chủ động lên tiếng: "Để tôi giải thích cho anh nghe."
Thảo chủ động đứng dậy nhường vị trí bên cạnh Minh Ngọc cho anh, Trọng Tiến cảm ơn cô nàng rồi ngồi bên cạnh lắng nghe Minh Ngọc giải thích. Minh Ngọc là người thông minh, cô giải thích thông tin cho Trọng Tiến một cách có chọn lọc.
Cô trao đổi ánh mắt với Thảo, Thảo mới gật gù lên tiếng: "Nếu anh là bên điều tra, vậy anh đánh tiếng giúp chúng tôi đi. Về thời gian cũng như phạm vi nạn nhân chúng tôi đã khoanh vùng ra. Nếu phía anh tin tưởng thì hãy giúp chúng tôi một tay."
Trọng Tiến cầm tờ giấy ghi chú có ghi ngày và những đặc điểm có thể trở thành nạn nhân mà họ đã viết ra. Anh có chút mơ hồ với những điều họ vừa nói.
"Trước mắt chúng tôi sẽ đi tìm vị trí có chứa ký tự “666” ở khu vực quận N." Anh nói.
"Nếu anh không tin tưởng có thể chọn cách tự mình hành động, mục đích của chúng tôi không phải là bắt hung thủ." Thảo nói thẳng với anh. Cô nàng nhìn ra có những tia nghi ngờ từ trong ánh mắt của anh.
Trọng Tiến nhận ra họ đang hiểu nhầm, anh muốn lên tiếng giải bày nhưng lời còn chưa nói ra thì đằng ghế sô pha Thùy Anh đã ngồi bật dậy. Sự chú ý của mọi người lại đổ dồn vào cô, anh cũng đứng dậy đi theo phía sau họ đến xem tình trạng của Thùy Anh.
Thùy Anh ngồi dậy, mồ hôi trên người cô thấm ướt lớp áo, cô ôm lấy ngực trái rồi thở dốc.
"Cậu có sao không?" Hải Đăng vỗ vai cô, cậu ngồi bên cạnh lo lắng hỏi.
Cô nâng mi mắt lên nhìn cậu, biểu hiện vẫn như lần đầu. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt từ khóe mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Cô tựa đầu vào vai Hải Đăng y hệt lần đó.
"Đau quá, đau quá."
Hải Đăng cau mày, cậu vỗ lưng an ủi cô. Cậu nhớ lại lần đấy khi cô tỉnh dậy, cũng khóc lóc một hồi lâu, vừa khóc vừa kêu đau. Khi cô bình tĩnh mới kể lại cho cậu nghe những gì cô đã thấy, những trải nghiệm kinh hoàng cuối cùng của nạn nhân sắp chết. Hết thảy mọi đau đớn khi ấy cô đều cảm nhận được. Ngay cả người con trai cao lớn như cậu khi nghe lại cũng phải nhăn nhó khó tin, không thể tưởng tượng được cô phải trải nghiệm một cách chân thật như vậy thì sẽ có cảm giác tồi tệ như thế nào.
"Lấy giấy vẽ và bút cho tớ." Thùy Anh nhỏ giọng nói.
Minh Ngọc và Thảo ngồi bên cạnh lần đầu biết được chuyện này cũng cảm thấy lo lắng cho cô. Họ còn chưa hình dung ra được nó tồi tệ ra sao. Một lúc lâu sau đó Thùy Anh mới không khóc nữa. Cô lấy lại bình tĩnh, ngồi im lặng sắp xếp lại những câu chuyện vụn vặt trong đầu.
Những trải nghiệm lần này còn khó chịu hơn lần trước...
Bình luận
Chưa có bình luận