"Tại sao chỉ có một mình tôi là sống trong đau khổ, còn cả đám khốn nạn các người lại thảnh thơi như vậy?"
Vào một đêm mưa giông, một cô gái với gương mặt xinh đẹp đang sấy khô mái tóc dài của mình. Cô ngồi trên mép giường, vừa sấy tóc vừa hát say sưa. Trong căn phòng treo đầy những bức ảnh tình tứ của cô gái nọ và người yêu. Khi tóc khô, cô gái ngồi vào bàn trang điểm, bật cái quạt nhỏ để bàn thổi vào tóc, cô gái lướt xem mấy mẫu thiệp cưới trên điện thoại, vừa xem miệng lại cười toe toét.
Reng reng... Màn hình điện thoại phát giao diện cuộc gọi, một dãy số lạ gọi đến cho cô. Vì công việc thường xuyên có số lạ gọi đến nên cô cũng không hề do dự mà nhấc máy.
Bên kia đầu dây là giọng đàn ông, hắn nói: "Em chào chị ạ, anh Tiến có gọi bên em giao cho chị một phần gà và trà sữa ạ, chị xuống lấy dùm em nha, mưa quá chị ơi!"
Cô gái hơi ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng đáp: "À, em đang đứng ở đâu đấy? Để chị xuống."
"Em đang đứng ở dưới chung cư luôn nè chị, chị nhìn qua chỗ trạm xe buýt á. Mưa quá em vào trú, chị xuống đi rồi em chạy lại."
"À, em cứ đứng ở đấy đi, chị lại thẳng đó luôn."
Người tự xưng là giao hàng cảm ơn cô gái rối rít, cô gái trẻ cũng mặc áo khoác và mang ô theo đi ra khỏi nhà. Thấy trời mưa lớn nên cô cũng nhanh chân đi xuống không để người giao hàng đợi lâu. Xuống lầu, bác bảo vệ chung cư vừa lúc đi vệ sinh, thấy cô xuống bác còn cười chào cô.
Cô gái trẻ chạy thẳng đến trạm xe buýt nhỏ cạnh chung cư, người giao hàng đang cầm theo túi đồ ăn đứng run rẩy trong màn mưa.
"Ôi, mưa gió mà ảnh còn đặt em giao thế này, chị cảm ơn em nhiều nhá!" Cô gái mỉm cười dịu dàng nói với người giao hàng.
Gã đeo khẩu trang, ánh mắt cong lên như đang cười, gã đáp: "Không sao chị ạ, anh Tiến nói tối ảnh về khá trễ nên mua tí đồ ăn vặt cho chị ấy mà."
"Vâng, chị cảm ơn em nha." Cô gái vẫn miệt mài cảm ơn. Cô nhìn túi đồ ăn trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc không thể tả được.
Cô xoay người đi vào chung cư, nhưng chưa đi được ba bước đã bị gã phía sau dùng khăn lớn nhào lên bịt kín mũi miệng. Cô ra sức vùng vẫy chống cự nhưng sức lực của gã đàn ông vô cùng lớn, hắn ôm gọn cô gái trong lòng không cho cô nhúc nhích, cho đến khi cô gái ngất lịm đi. Gã ôm cô gái lên một cách gọn ghẽ đặt vào thùng chở đồ phía sau xe. Sau đó hắn ung dung rời đi. Vị trí họ đứng đã bị khuất bởi trạm xe buýt, camera trước cổng chung cư không quay được gì cả.
Khi Trọng Tiến trở về phát hiện Linh Lan mất tích, anh chỉ còn tìm thấy cái ô cô đã cầm theo khi ra khỏi chung cư nằm lăn lóc ở trạm xe buýt.
Chuyển cảnh đến căn phòng nhỏ với ánh sáng xanh lá lập lòe, diện tích phòng rất nhỏ, chỉ chứa đủ một cái giường nhỏ và một cái tủ quần áo be bé. Trong ý thức của Thùy Anh nhận ra sự quen thuộc trong căn phòng này.
Linh Lan nặng nề nâng mí mắt lên, cả người cô như bị rút hết năng lượng, không có một chút sức lực nào để động đậy. Cảm giác được cơ thể mình lành lạnh, cô gắng sức ngẩng đầu dậy nhìn bản thân của mình đang nằm vô lực trên giường. Đôi mắt cô mở to toát lên vẻ hoảng hốt, cả người cô không một mảnh vải che thân, kể cả đồ lót cũng không có. Linh Lan sợ hãi, cô vùng vẫy muốn đưa tay che cơ thể của mình lại. Nhưng cô lại càng thêm sợ hãi khi hai tay, hai chân của cô nàng đang bị trói vào bốn góc giường. Tư thế của cô bây giờ vô cùng khiếm nhã. Cả người của cô trở nên mơ hồ, ánh sáng xanh trong phòng càng làm cho cô thấy choáng váng hơn.
Cạch
Cửa mở ra, gã đàn ông cao to, trên người toàn là màu đen bước vào. Hắn đội mũ lưỡi trai đen, mang khẩu trang và kính râm đen. Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái nằm trên giường rồi ung dung cởi nón ra treo lên móc treo tường gần đó. Hắn đứng quay lưng lại với Linh Lan.
Linh Lan thấy người lạ vào cũng hoảng hốt, dù thân thể không có sức lực nhưng cô vẫn muốn vùng vẫy để che đậy cơ thể của mình lại. Với tình huống như thế này cô cũng biết đối phương là ai và người nọ định làm gì với mình.
"Tỉnh lại rồi à?" Hắn lần lượt cởi khẩu trang và kính râm ra rồi nhẹ nhàng hỏi cô.
Ý thức của Thùy Anh bỗng giật mình, cô vừa nghe được giọng của hung thủ ư? Hơn nữa hắn còn chuẩn bị đối diện với cô. Cô sắp được thấy mặt thật của hắn ư? Nghĩ đến đây cả người cô run lên bần bật.
"Anh là ai vậy?" Linh Lan không kìm được xúc động, giọng cô run rẩy hỏi hắn.
"Không biết tôi à?" Hắn xoay người lại. Trên mặt hiện lên một nụ cười bí ẩn.
Cả thân thể của Linh Lan và ý thức của Thùy Anh đều đang run lên bần bật. Gã đàn ông trước mặt không hề già nua hay xấu xí. Bề ngoài dáng vẻ đạo mạo, nhưng khi cười lên lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt anh nhìn Linh Lan phảng phất ý niệm thù hằn sâu đậm. Linh Lan không hiểu ánh mắt đó của hắn, cô không biết hắn, cũng chưa hề gặp qua hắn bao giờ.
Gã đàn ông từng bước đến gần giường ngủ. Mái tóc hắn đen dài phủ qua lông mày, đôi mắt có một chút quầng thâm, ánh mắt lúc giận dữ, lúc lại lờ đờ vô định. Hắn tiến đến ngồi bên mép giường, Linh Lan cố gắng co người lại tránh xa hắn, nhưng chân tay đã bị cố định lại không thể nào di chuyển được.
"Thật sự không nhớ ra tôi sao?" Hắn lại hỏi.
"Tôi không biết, tôi không biết anh mà." Linh Lan bật khóc trả lời trong sự sợ hãi.
Gã đàn ông bật cười, hắn đưa tay vuốt tóc lên, ngước mặt trên trần nhà, hắn cười lớn đến độ gân cổ đã hiện lên rõ ràng. Nhưng tiếng cười của hắn lại vô cùng thê lương và đáng sợ. Linh Lan im bật không dám phát ra tiếng động, bộ dạng của người trước mặt làm cho cô cảm thấy rằng hắn như một gã điên.
"Không công bằng chút nào đúng không? Tại sao lại chỉ có một mình tôi nhớ?" Hắn nghiến răng áp sát người vào người Linh Lan. Cô sợ hãi hét lên chống cự lại với sự tiếp của hắn ta.
"Tại sao chỉ có một mình tôi là sống trong đau khổ, còn cả đám khốn nạn các người lại thảnh thơi như vậy?" Hắn gào thét, nụ cười của hắn ta trở nên man rợ và bệnh hoạn hơn.
Gã đứng phắt dậy di chuyển đến cuối giường. Linh Lan trợn tròn mắt bắt đầu hoảng loạn. Cô hét lên: "Anh muốn làm gì? Anh không được làm bậy."
"Hét đi, hét lớn lên, hét có rách cả cổ họng cũng chẳng ai nghe đâu."
Hắn nhếch mép cười, cúi người lục lọi thứ gì đó ở cuối giường, Linh Lan la hét thất thanh hơn nữa, cả người cô giãy giụa không ngừng, cô khóc tức tưởi và trở nên hoảng loạn liên tục cầu xin gã. Nhưng hắn ta như không nghe thấy, mặc cho cô gào khóc trong tuyệt vọng. Hắn chỉ đứng lặng lẽ cuối giường rà soát ánh mắt mình lên khắp người cô.
"Chết tiệt, không được nhìn người tao, mày thả tao ra." Cô gái trên giường đã gào đến khàn giọng, cổ tay và cổ chân đã bị cọ vào dây trói mà ứ máu. Mỗi cái nhìn và nhếch mép của gã đàn ông kia đều là một sự nhục nhã đối với cô.
Tên đàn ông đứng yên một hồi, hắn bật cười thành tiếng, sau khi đã xác định được điều mình muốn, hắn lập tức di chuyển đến tủ quần áo.
"Cô nghĩ tôi định làm gì cô?" Hắn cười hỏi.
"Lần sau phải làm cho bọn mày im lặng hết mới được, ồn ào chết đi được." Hắn mở mạnh cửa tủ, giọng nói có hơi tức giận.
Linh Lan thoát khỏi sự áp bức đến nghẹt thở của hắn, cô dùng sức khép chặt chân lại, cố gắng dùng chút hơi thở cuối cùng để bảo vệ bản thân trong trắng của mình. Những gì Linh Lan đã trải qua thì ý thức của Thùy Anh cũng vậy, bao nhiêu sự tủi nhục cô đều cảm nhận được.
"Hắn muốn làm gì vậy?" Thùy Anh khó hiểu tự hỏi, cô chợt nhớ về nghi thức hiến tế trinh nữ. Luồng gió lạnh thổi qua người cô. Do người thứ nhất ồn ào nên những người sau đó hắn ta đã làm cho họ bất tỉnh hoàn toàn cho đến khi chết hay sao?
Vài dụng cụ trong tủ rơi xuống nền nhà phát ra âm thanh leng kẻng, Linh Lan trợn tròn mắt sợ hãi nhìn sang, các loại kéo, búa và dao rơi vung vãi trên mặt đất. Cô nuốt nước bọt, một cảm giác không lành chợt ập đến. Tên hung thủ lấy trong hộp nhỏ ra một ống kim tiêm, hắn thuần thục lấy chất gì đó trong ống kim loại rồi tiến đến mép giường. Hắn cầm kim tiêm ngắm nghía một hồi lại quay sang cười với Linh Lan, khóe miệng của hắn không nhịn được niềm vui sướng mà nâng đến tận mang tai, hắn ung dung nói: "Ngủ ngon, ngủ một giấc thật dài để đền mạng cho nàng ấy."
Hắn dùng sức mạnh của mình đè cánh tay của cô lại rồi tiêm thuốc vào người cô. Linh Lan la hét trong vô vọng, cô vừa khóc lóc vừa cầu xin hắn cho đến khi mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ. Gã cầm kéo cắt dây trói tay chân cô ra, Linh Lan muốn nhân cơ hội này để vùng vẫy nhưng cả người đã xụi lơ, một ngón tay cũng không nhấc lên được. Gã cúi người bế cô lên, thân thể cô mềm nhũn trên tay hắn. Bối cảnh lại chuyển đến phòng tắm nhỏ bé hôi hám kia, hắn đặt cô nằm gọn trong bồn tắm rồi lạnh lùng xả nước lạnh vào bồn.
Gã lại xoay người ra khỏi phòng, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại trở vào, trên tay còn cầm theo một con dao nhỏ sắc bén. Mi mắt của Linh Lan bây giờ đã nặng nề gần như là nhắm tịt lại, nhưng cô vẫn cố gắng tỉnh táo hết sức có thể. Tên hung thủ đến bên bồn tắm, hắn kéo cánh tay cô.
"Không… đừng!" Thùy Anh hốt hoảng, cô biết hắn muốn làm gì.
Hắn đưa lưỡi dao bén đến cạ vào da thịt hồng hào của Linh Lan.
"Không được, không được..." Thùy Anh như hét lên, trước cảnh tượng quá sức chịu đựng này cô chỉ có thể nhắm mắt lại, kêu gào lên một cách thảm thiết. Bởi cơ thể của Linh Lan đã mất sức, đôi mắt cũng đã nhắm nghiền lại. Máu từ vết thương túa ra. Thùy Anh thấy được ảo cảnh nhờ vào đôi mắt của người khác, cho dù cô muốn vùng vẫy đến cỡ nào cũng không được. Chỉ có thể lặng lẽ chịu nổi đâu về thể xác và tinh thần cho đến những giây phút cuối cùng.
Những giọt nước mắt rơi lộp độp trên giấy vẽ, tay cô ngừng vẽ, tâm trạng trở nên tồi tệ hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận