"Cậu lo lắng cậu ấy sẽ trở thành nạn nhân thứ sáu à?”
Cửa phòng mở ra, Hải Đăng bê một cốc sữa nóng vào phòng. Mọi người trong phòng đều ngồi tập trung một góc chừa không gian yên tĩnh lại cho cô gái đang ngồi lẳng lặng ôm đầu mình. Minh Ngọc và Thảo thì trầm ngâm, Trọng Tiến ngồi một mình trong góc phòng với đôi mắt đỏ ngầu.
Hải Đăng đi đến bên cạnh đưa ly sữa cho Thùy Anh, cậu nói: “Xong chưa? Uống chút sữa nóng cho khỏe người.”
Thùy Anh ngẩng mặt nhìn cậu, tóc tai bù xù, gương mặt bơ phờ. Cô đưa giấy vẽ cho cậu, trên giấy đã phác họa ra được chân dung của một người. Hai người trao đổi cho nhau, cô nhận lấy ly sữa trên tay cậu bắt đầu uống. Hải Đăng đặt giấy vẽ lên bàn, cậu lấy điện thoại ra chụp lại vài bức rồi đi đến đưa cho Trọng Tiến.
“Anh cầm đi, vừa nãy anh cũng nghe cậu ấy kể lại rồi đó, nếu anh không tin thì có thể bỏ nó cũng được.” Cậu nói.
Trọng Tiến nắm chặt bàn tay mình, anh nhận lấy bức vẽ, ánh mắt tràn đầy sự tức giận nhìn vào bức chân dung. Vừa nãy khi Thấy Anh nhìn anh, cô im lặng nhìn một hồi thật lâu xong cô mới lên tiếng hỏi: “Anh là anh Tiến đúng không?” Cả bốn người còn lại không hẹn mà cùng nhìn cô, họ bất ngờ vì họ chưa giới thiệu về lai lịch của anh cho cô nghe.
Anh vội hỏi: “Sao em biết?”
“Em thấy trong phòng chị ấy treo rất nhiều ảnh của hai người. Nhưng mà… hình như em thấy anh có hơi quen mắt.” Cô trả lời.
“À! Hình như khi ở ký túc xá anh có gặp em.”
“Vậy à!” Cô nhớ lại ký ức đêm đó, khi ấy cô đang trên đường về ký túc xá thì có một người trong đoàn cảnh sát dừng lại hỏi chuyện mình.
Thì ra đó chính là anh.
Trọng Tiến trao đổi thông tin liên lạc với nhóm của Hải Đăng, hai bên âm thầm hợp tác với nhau. Anh cầm theo bảng vẽ trở về cơ quan lập tức gọi các đồng đội họp khẩn trương. Anh trình bày cặn kẽ những gì mình đã được trao đổi với nhóm Hải Đăng.
“Không có căn cứ nào cụ thể sao?” Một đồng chí khác lên tiếng. Dù những lập luận có vẻ khả thi nhưng họ không thể đem những lý lẽ không chứng cứ này để xin quyết định truy nã.
“Không, nhưng tôi có niềm tin.” Anh chọn đặt cược niềm tin của mình. Vì mục đích là bắt được hung thủ, để cho hắn phải trả giá về những tội ác hắn đã gây ra. Nếu có bất cứ sai sót nào anh cũng sẵn lòng gánh trách nhiệm. Chỉ cần nhớ đến những lời Thùy Anh kể lại, anh sẵn sàng hi sinh cả mạng sống và vinh dự của mình để bắt hung thủ phải chịu trừng phạt.
Đồng đội thấy được sự kiên quyết của anh thì cũng lung lay. Vụ án ở thời điểm này số nạn nhân đã lên đến năm người, là một vụ án hoàn toàn có chủ đích. Nếu cả thời gian, địa điểm và phạm vi người bị hại đều bày ra trước mắt mà họ vẫn bỏ qua cơ hội này thì thật sự có lỗi với lòng tin của nhân dân. Cả đội đồng ý, họ cố gắng xin quyết định truy nã sớm nhất, nếu không được họ sẽ hành động theo cách riêng.
Sau khi Trọng Tiến rời đi, Minh Ngọc thẳng thắn hỏi Hải Đăng: “Cậu tin anh ta à?”
“Dù gì anh ta cũng bên điều tra, lỡ như chúng ta bắt được hung thủ thì làm gì, giết hắn à?” Hải Đăng cười trừ trả lời cô nàng.
“Chúng ta có bản lĩnh đó sao?”
Khi ba người đang cười đùa, Thùy Anh vẫn ngồi trầm ngâm trên sô pha, tâm trạng của cô vẫn đang vô cùng tồi tệ. Bàn tay cô nắm chặt cái khăn đang che trên đùi mình. Ánh mắt của gã đàn ông xa lạ rà soát khắp cơ thể lõa lồ của Linh Lan, dưới góc nhìn của cô, cô cảm thấy như bản thân mình cũng đang trần trụi trước mắt gã. Cảm giác vô cùng khó chịu và bứt rứt.
Ngẫm lại từ lời nói của gã hung thủ để tìm thấy sơ hở, mọi thứ đã bị giới hạn bởi tầm nhìn của Linh Lan. Ngay cả khi nhìn thấy ảo cảnh của Hải Băng cũng vậy, cô cũng chỉ có thể thấy được những gì mà Hải Băng đã nhìn thấy. Thông qua đôi mắt của họ, cô nhìn thấy những gì đã xảy ra trong quá khứ.
“Sao vậy? Cậu không khỏe hả?” Hải Đăng chú ý đến vẻ mặt ngơ ngác của cô, cậu lập tức hỏi hỏi.
Cô lắc đầu rồi nói: “Có nhiều điểm kỳ lạ lắm!”
Ba người đồng loạt im lặng nhìn cô, ánh mắt cô nhìn ra hướng xa xăm rồi bắt đầu nói tiếp: “Căn phòng của hắn khá nhỏ, khá cũ, trong phòng không có vật dụng gì cả, kể cả đèn cũng không, nạn nhân đã hét rất lớn nhưng hắn không có vẻ gì là sợ hãi cả. Mùi trong phòng khá tanh, à không… rất tanh. Ở đâu để hắn có thể tự do hành động như vậy nhỉ?”
“Nhà hoang?” Thảo nghi hoặc nói.
“Xung quanh không có ai?” Minh Ngọc bổ sung thêm.
“Còn có… hắn bảo là đền mạng cho ai đấy.” Cô nhỏ giọng nói. Tên hung thủ không nhắc về người này, chỉ lướt qua trong một câu nói bâng quơ.
“Chúng ta có nên đi tìm địa điểm cuối cùng trước không?” Thảo đẩy kính lên hỏi. “Chúng ta có thể chủ động trong chuyện này.”
“Ừ, theo như hình vẽ thì có thể khoanh vùng lại khu vực ở quận N. Có thể ghé sang xem xét trước. Với lại để tôi mời các cậu một bữa, sáng giờ chắc các cậu cũng đói rồi nhỉ?” Hải Đăng nói xong thì thu dọn tài liệu trên bàn lại gọn gàng.
“Tớ đi nhà vệ sinh một chút nhé?” Thùy Anh đứng dậy hướng về phía Hải Đăng rồi hỏi cậu.
“Ừ, mở cửa quẹo trái, phòng cuối cùng ấy.”
“Tớ cảm ơn.”
Chờ khi Thùy Anh ra khỏi phòng thì Hải Đăng cũng dọn dẹp xong giấy tờ. Cậu xoay người tựa lưng vào bàn nhìn hai cô gái trong phòng rồi nói: “Hôm nay hung thủ tìm đến tận đây, chỗ của tôi đã không còn an toàn nữa rồi. Với lại tôi có hơi lo cho Thùy Anh, tôi có linh cảm như hắn đang tìm Thùy Anh vậy. Nên từ ngày mai chúng ta hẹn ở nơi đông người một chút, hai cậu nhớ theo sát Thùy Anh khi không có tôi ở bên cạnh nhé!”
Nghe những lời nói tâm tình của cậu thì hai cô gái cũng có suy ngẫm, linh cảm của một ai đó là điều mà chúng ta không thể bác bỏ. Bất kì ai cũng có nỗi bất an riêng trong lòng, đôi khi không đúng thì không sao, nhưng khi những nỗi bất an đó trở thành sự thật thì sẽ mang lại cho họ những nỗi dằn vặt và nỗi niềm không bao giờ vơi đi.
“Ý cậu nói là… cậu lo lắng cậu ấy sẽ trở thành nạn nhân thứ sáu à?” Thảo thẳng thắn hỏi.
Về dáng vẻ bên ngoài của Thùy Anh cô nàng đã nhìn ra từ lúc đầu, cô từng đùa rằng cảm giác bề ngoài của Thùy Anh làm cô nàng cảm thấy rất giống với tệp nạn nhân mà hung thủ muốn nhắm đến. Nhưng nói đùa cũng chỉ là nói đùa, cô không hề muốn chuyện ấy sẽ xảy ra với Thùy Anh.
Hải Đăng cúi đầu nhìn sàn nhà mãi không lên tiếng. Cậu không hiểu được những rối rắm đang diễn ra trong lòng mình, cậu đang đứng giữa hai luồng cảm xúc khó tả. Một bên muốn hết sức mình tóm được hung thủ, muốn liều mạng với hắn, muốn báo thù cho chị gái. Một bên lại lo sợ, cậu sợ người giúp đỡ cho cậu là Thùy Anh sẽ gặp nguy hiểm, tồi tệ nhất là giống như chị gái mình. Cậu không muốn mang an nguy của cô gái này ra làm điều kiện trao đổi cho việc cô ấy sẽ giúp đỡ cậu.
Đứng trước Thùy Anh, cậu không khỏi nhớ đến chị gái. Sự dằn vặt vì không bảo vệ được chị đều được cậu bù đắp lên người Thùy Anh. Hải Đăng thở dài, lúc này cậu đã bỏ cái tôi và sự bốc đồng của mình xuống để suy ngẫm mọi chuyện theo một góc nhìn nhẹ nhàng hơn.
Cửa mở ra, Thùy Anh đã trở lại. Ba cô gái thu dọn đồ đạc của mình, họ cùng nhau ra khỏi nhà. Dù không trao đổi với nhau nhưng ba người Hải Đăng, Minh Ngọc và Thảo đều không ai nói gì với Thùy Anh về nỗi lo lắng trong lòng họ dành cho cô. Họ đều biết rằng thật ra Thùy Anh không hề mạnh mẽ, cô chỉ là một người yếu đuối nhưng mang trong mình cái tâm lương thiện. Với kiểu người mạnh mẽ như Minh Ngọc và Thảo vốn chưa từng nghĩ có thể hòa hợp được với cô.
Trước khi lên xe, Hải Đăng kéo nón áo lên che đầu cô lại, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Cậu cẩn thận dặn dò: “Kéo nón lên, đừng nhìn lung tung.”
“Cậu sợ hắn vẫn còn lẩn quẩn ở đây hả? ” Cô hỏi.
“Ừ, vậy nên ngồi im dùm tôi. Mai có lịch học ấy, đứng yên ở ký túc xá chờ tôi qua đón, buổi tối đừng ra khỏi ký túc xá luôn, nếu muốn đi thì phải gọi Thảo và Ngọc đi cùng, còn muốn đi xa thì gọi tôi qua.” Cậu nghiêm túc nói.
Thấy biểu cảm cứng nhắc và nghiêm túc của cậu thì Thùy Anh phụt cười, cô thắc mắc hỏi: “Hắn tìm đến nhà cậu rồi, buổi tối cậu ở đây một mình cậu có sợ không?”
“Sợ cái đếch gì.” Cậu trèo lên xe, bắt đầu đuổi theo hai cô bạn kia.
Nghe cậu trả lời cộc lốc thì cô bĩu môi: “Không sợ thật à?”
“Tôi cầu còn không được, hắn mà dám đến nhà tôi, tôi liều mạng với hắn.”
Cô đánh vào lưng của cậu một cái rõ đau rồi hậm hực nói: “Không được làm liều.”
Cậu không trả lời, chỉ âm thầm tăng tốc độ làm cho Thùy Anh phía sau nắm lấy áo cậu mà im miệng lại. Trước kia cậu cũng thường bị chị gái đánh vì hay nói bậy, vì chị là giáo viên mầm non nên muốn xem cậu như trẻ nhỏ mà dạy bảo, cứ hễ nghe cậu phát ngôn không hay sẽ không câu nệ mà đánh ngay.
Hải Băng cũng không đồng ý cho cậu nhuộm tóc, mái tóc trắng bóc hiện tại là cậu giận, cậu hờn vì chị bỏ cậu lại một mình nên đã đi nhuộm. Nếu Hải Băng còn sống chắc chắn sẽ mắng cậu, khi nhuộm tóc xong, nhìn bản thân mình trong gương, dù đã được làm những điều mình thích nhưng bản thân cậu lại chẳng hề vui vẻ. Ngay khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn được chị đánh mắng rồi trách móc. Những điều tưởng tượng như rất đơn giản nhưng lại rất khó có lại được.
Bốn cô cậu dạo chơi trên đường phố quận A, đến khu vực khoanh vùng, họ đã bàn bạc có thể ký tự “666” là ký tự có sẵn như số nhà, số điện thoại trên banner hoặc những con số có sẵn dễ hình thấy trên đường. Hoặc cũng có thể là hình vẽ được vẽ ra như ở hiện trường thứ nhất. Thế nên họ phải chú ý thật kỹ càng.
Bình luận
Chưa có bình luận