Mâu thuẫn ngầm ẩn


Đố kỵ và ganh ghét là cảm xúc không thể nào che giấu. Nó luôn được thể hiện ra một cách rõ ràng, chỉ có chúng ta không nhìn ra được thôi...

Loay hoay ở các ngõ ngách cũng gần hai giờ đồng hồ. Bốn người chia thành hai nhóm rồi đi tới đi lui hết các hẻm gần đó. Đến cả những áp phích dán trên đường cũng không bỏ qua. Bốn người tập hợp lại ở một quán bún bò trên đường, cả bốn người đều thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.


“Thấy gì không?” Thảo tháo kính ra lau mồ hôi trên mặt, cô hỏi.


“Không, không thấy gì hết.” Thùy Anh phẩy tay quạt lấy gió, cô cũng mệt mỏi mà trả lời.


“Cho con bốn tô bún bò cô ơi!” Hải Đăng gọi món, cậu ngáp dài một hơi, sau khi vận động mệt bỗng dưng cơ thể lại muốn được nghỉ ngơi.


Bốn người đang ngồi rầu rĩ chờ đợi đồ ăn lên thì điện thoại của Minh Ngọc chợt reo lên. người gọi đến là Thu Dung, Ngọc nhấc máy, bên kia đầu dây Thu Dung có vẻ rất hốt hoảng, cô nàng trình bày chuyện gì đó với Minh Ngọc, Minh Ngọc cũng thay đổi biểu cảm trên mặt.


“Vỡ rồi à? Tớ chưa về phòng, cả Thảo và Thùy Anh cũng vậy. Chúng tớ đang đi cùng nhau, cậu cứ để yên đó đi, xíu về tớ dọn cho, đừng chạm vào.” Nói một hồi thì cô tắt máy.


“Sao vậy?” Thảo dò hỏi.


“Dung nói chậu cây ở cửa sổ bị vỡ rồi. Hỏi tụi mình có ai về phòng làm ngã cây không.”


“Ý là… trong hai đứa tớ có một người làm ngã chậu cây rồi bỏ đi á hả?” Thảo cười cười hỏi Ngọc. Cô nàng bĩu môi bày tỏ thái độ của mình.


“Không có đâu, cậu ấy nói cửa sổ đã khóa nên chậu cây không thể ngã được. Nếu chúng ta chưa về thì cậu ấy sợ có người khác vào phòng thôi.” Minh Ngọc vội giải thích.


“Vậy sao?” Thảo chỉ nhẹ giọng nói, cô nàng cười khẩy.


Thùy Anh lén nhìn cô nàng, cô cảm nhận được thái độ của Thảo đối với Thu Dung những ngày gần đây không được tốt. Hai cô nàng có mâu thuẫn gì với nhau mà cô không biết sao?


“Có mạng không? Tiếp sóng một chút đi.” Minh Ngọc giơ điện thoại ra hỏi mọi người.


“Không có, tớ vừa hết gói cước hồi sáng luôn.” Thùy Anh lắc đầu.


“Quán có wifi đó con gái, mật khẩu là chín số 6.” Cô chủ quán bún bò bê bốn tô đặt lên bàn của họ. Nghe nhắc đến mạng internet thì cô lập tức niềm nở trả lời.


Bốn người không hẹn mà nhìn nhau như thể họ đã phát hiện ra chân tướng gì đó.


“Chín số 6 hả cô?” Minh Ngọc hỏi lại.


“Ừ đúng rồi con.”


“Dạ con cảm ơn cô.”


“Ở đây sao?” Thảo nhỏ giọng hỏi.


“Có thể, cứ lưu địa chỉ lại trước.” Hải Đăng vừa nói vừa đẩy ba tô bún bò nóng hổi đến trước mặt ba cô gái.


Minh Ngọc kết nối với wifi, ngay lập tức cô nhận được tin nhắn. Là Thu Dung gửi đến, cô nàng chụp hình hiện trường chậu cây bị ngã vỡ trong phòng. Trong ảnh có thể thấy được cửa sổ đã khóa, không thể do gió mạnh mà ngã chậu. Nhưng bọn họ ra khỏi phòng đều đã khóa cửa.


Nếu theo lịch học thì hôm nay Thùy Anh không có lịch học, đáng lẽ ra cô phải ở trong phòng. Nhưng Thùy Anh không có mặt ở đó thì người trở về phòng đầu tiên sẽ là cô, sau đó sẽ đến Thảo và Thu Dung. Nhưng cả Thùy Anh, cô và Thảo đều không ở trong phòng ký túc xá nên Thu Dung là người đầu tiên phát hiện. Minh Ngọc không nghĩ là do người lạ lẻn vào phòng.


Cô chuyển tiếp tin nhắn vào nhóm điều tra của bốn người. Dù nhìn có vẻ không liên quan nhưng mục đích của chậu cây đó không chỉ để trưng bày cho đẹp mắt.


Khi Hải Đăng hộ tống ba cô gái trở về ký túc xá thì trời cũng đã xế chiều. Cậu chỉ dặn dò họ về vấn đề không đi ra khỏi ký túc xá một mình và trao đổi qua tin nhắn nhóm.


Cả ba cùng nhau lên phòng, khi vào phòng đã thấy mặt đất sạch sẽ, hiện trường đất cát mà Thu Dung chụp đã biến mất. Minh Ngọc nhìn thoáng qua cũng giật mình, cô nhìn thấy Thu Dung ngồi trên bàn học cá nhân thì lên tiếng hỏi: “Cậu dọn dẹp rồi à?”


“Ừ, thấy các cậu về trễ nên thôi để tớ dọn luôn. Cái cây tớ còn để trong túi nhựa đặt cạnh thùng rác ấy.” Thu Dung buông viết, cô nàng xoay người trả lời Minh Ngọc. Ánh mắt cô lướt sang hai người còn lại, biểu cảm có chút cứng đờ thiếu tự nhiên.


Thảo đã xem qua bức ảnh trong nhóm khi gần đến phòng ký túc xá. Cô nhìn chằm chằm vào Thu Dung như đang quan sát vẻ mặt của cô gái. Thấy sắc mặt bối rối của cô nàng thì Thảo chợt cảm thấy khó hiểu. Cô bước đến bên cửa sổ, nhấn chốt khóa rồi mở toang cửa sổ ra, gió bên ngoài thổi vào phòng. Làn gió nhẹ nhàng chỉ vừa đủ làm lay nhẹ tấm màn cửa.


“Cho thoáng, sợ là ngột ngạt quá sẽ làm cho vài người trở nên bí bách.” Câu nói của cô mang đầy ẩn ý, Thảo chỉ cười trừ ra rồi đi đến tủ chọn quần áo đi tắm.


Thùy Anh nhìn Thảo rồi lại nhìn Minh Ngọc, Minh Ngọc im lặng bên cạnh không nói gì. Thảo thì có vẻ miễn cưỡng không hề tự nhiên. Cô càng trở nên nghi hoặc hơn về mâu thuẫn đang xảy ra trong phòng ký túc xá này. Buổi tối đó, bốn người ngồi vào bàn học riêng của mình, mỗi người mỗi góc không ai nói năng gì với nhau. Giữa bọn họ từ trước đến giờ chưa hề có tình trạng này. Thùy Anh nhớ năm đầu vào ký túc xá, khi ấy vì tính cách của cô và Minh Ngọc có mâu thuẫn với nhau nên hai người có một khoảng thời gian không hề vui vẻ. Minh Ngọc cho rằng cô hành xử có phần giả tạo, cố tình phơi bày sự yếu đuối của mình ra cho mọi người thấy. Khi đó Thùy Anh rất buồn nhưng cô vẫn cố gắng duy trì bầu không khí bình thường nhất có thể, vì chuyện cô bị hiểu lầm như vậy không phải Minh Ngọc là người đầu tiên. Khoảng thời gian của những năm cấp ba cô cũng có rất ít bạn, vì họ cũng nghĩ như vậy. Nhưng cô không lên tiếng giải thích vì cô những rằng điều đó không thật sự cần thiết. Những người có thể hiểu nhau ắt sẽ là tri kỷ, nếu họ không thể hiểu có thể là do chân thành của cô không thể chạm đến họ, cô muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên, không cần cưỡng cầu.


Ít bạn một chút cũng không sao, cho dù có nhiều nhưng không hiểu được nhau thì cũng trở nên lạc lõng trong những điều mà ta nghĩ là quen thuộc.


Mãi cho đến khi Minh Ngọc bị bệnh, lần ấy trong ký túc xá chỉ còn hai người ở lại. Một mình cô chủ động đưa Minh Ngọc đến bệnh viện và chăm sóc cô nàng. Có lẽ do bệnh, cơ thể mệt mỏi nên Minh Ngọc trầm ngâm hơn lúc bình thường, cô nàng lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cô, khi ấy cô nàng mới nhận ra điệu bộ bị mình ghét bỏ của Thùy Anh là dáng vẻ tự nhiên của cô, là tính cách trời sinh mà có. 


Có lẽ vì Thùy Anh lớn lên trong sự sung túc và tình yêu vô bờ bến của hai bên nội ngoại, được dạy dỗ và chăm chút cẩn thận nên cô rất hồn nhiên, vô ưu vô lo và luôn đối xử với mọi người bằng sự dịu dàng. Vì chính bản thân cô đã được sống trong môi trường ngập tràn tình thương yêu, thế nên cô dùng tình yêu để đối đãi với mọi người.


“Thùy Anh, gửi cho tớ mấy trang tài liệu khi chiều cậu chụp với!” Thảo nghiêng đầu sang hỏi.


“À, để tôi gửi vào nhóm.”


Ting


Tiếng chuông điện thoại của hai cô gái đồng loạt vang lên. Thu Dung nhìn thấy Minh Ngọc và Thảo cùng xem điện thoại, cô nàng cũng mở màn hình điện thoại của mình lên xem, nhưng không có một tin nhắn nào được gửi đến. Bàn tay cô bấu chặt điện thoại, sắc mặt trắng bệch. Cả ba người còn lại đều đang xem điện thoại, lúc này cô nàng hiển nhiên biết được rằng họ đang nhắn tin trong một nhóm nào đó không có sự hiện diện của cô.


Sáng hôm sau, Thùy Anh và Thu Dung có lịch học trùng giờ. Hai cô gái kia trống lịch nên vẫn còn ngủ mê. Thùy Anh cũng chuẩn bị nhẹ nhàng rồi ra khỏi phòng, Thu Dung tiếp bước theo sau. Hôm nay cô mặc bộ váy dáng dài, cổ cao kín đáo. Tóc xõa dài cài thêm băng đô, trở về phong cách của cô họa sĩ nhỏ. Hai cô gái bước xuống lầu không ai nói chuyện với ai, Thùy Anh đối với Thu Dung rất bình thường nhưng không hiểu sao Thu Dung lại lạnh nhạt với cô. Thấy thái độ của cô nàng như vậy thì cô cũng không chủ động lên tiếng.


Trước cổng ký túc xá, Hải Đăng đứng sẵn chờ cô, mái tóc trắng bóc thêm chiều cao vượt trội làm cậu trở nên nổi bật hẳn. Khu vực ký túc xá nữ nên cậu đứng phía xa xa chờ cô dưới sự giám sát nghiêm khắc của dì Dương quản lý. Không quan tâm đến sự khó chịu của Thu Dung bên cạnh, cô chạy lăn tăn đến bên cạnh Hải Đăng. Hải Đăng ngẩng đầu nhìn thấy cô, cả người có hơi khựng lại, mái tóc dài đung đưa theo di chuyển của cô, cậu hơi đỏ mặt xoay mặt nhìn hướng khác. Trong tâm trí bất giác nhớ đến mẹ và chị gái, họ cũng xinh đẹp và nhẹ nhàng như thế.


“Cậu chờ lâu chưa?” Thùy Anh hỏi.


“Cũng lâu rồi đó.” Hải Đăng nhẹ nhàng trả lời, trong vô thức cậu đưa tay ra cầm lấy túi xách của cô, đó là thói quen mỗi khi đi cùng mẹ và chị gái.


Thùy Anh cũng thoải mái đưa túi sang cho cậu mà không để ý, cô cười cười nói: “Xin lỗi nhé!”


Hai người cùng sải bước đi đến trường, Thu Dung chần chừ phía sau nhìn theo bóng dáng của họ, cô nàng cắn môi quan sát Hải Đăng.


“Đêm qua cậu có nằm mơ không?” Hải Đăng hỏi.


Thùy Anh lắc đầu: “Hôm qua tớ có đeo cái chuông của Minh Ngọc nên ngủ ngon lắm. À, nhà cậu có ổn không?”


“Ổn, có gì đâu. Trong nhà tôi là địa bàn của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ sợ ai?”


Thùy Anh bĩu môi làm ra dáng vẻ không tin tưởng. Hải Đăng thỉnh thoảng lại nhìn sang bên cạnh, một hồi lâu sau cậu mới phát hiện điểm bất thường, cậu liền hỏi: “Nè? Áo khoác đâu sao không mặc vào?”


“À, tớ giặt rồi, hôm qua đi bộ nhiều nên mồ hôi ra nhiều. Yên tâm đi, trong hôm nay sẽ khô mà.”


Hai người vừa đi vừa trò chuyện, họ đã bỏ xa Thu Dung phía sau. Trên đường đi, cứ hễ có người khác giới đến gần thì Thùy Anh lại nép người vào, ký ức khó chịu hôm qua vẫn còn quẩn quanh trong đầu, trong vô thức mà cô sẽ khép mình cảm thấy sợ hãi với sự tiếp xúc và cái nhìn của người khác. Hải Đăng đi bên cạnh cũng để ý được những động tác nhỏ nhặt này, cậu chủ động đi trước một bước chắn phía trước cho cô.


Đến trước phòng học, điện thoại Hải Đăng reo lên, cậu nhìn số điện thoại trên màn hình bỗng ngập ngừng vài giây. Thùy Anh khó hiểu nhìn cậu, cậu đưa túi xách của cô, cậu nói: “Vào giữ chỗ cho tôi với.”


Thùy Anh đoán là cuộc gọi riêng tư nên cũng gật đầu rồi đi vào lớp. Hải Đăng đứng trên hành lang tựa lưng vào lan can, mắt không rời khỏi cô gái vừa vào lớp.


Cậu nhận máy xong lập tức hỏi: “Bên anh sao rồi?”


“Không xin được lệnh bắt giữ.”


Hải Đăng im lặng, biểu cảm của cậu tĩnh lặng như mặt nước, điều đó đã nằm trong dự tính của cậu từ trước.


Bên kia đầu dây lại nói tiếp: “Nhưng tôi có cách, chỉ cần gọi cô bé kia làm nhân chứng là được.”


“Anh trai à, khai báo gian dối cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đó, anh là cảnh sát anh phải hiểu rõ điều này nhất chứ?” Hải Đăng cười khẩy trả lời.


“Cũng đâu gọi là khai gian, sai quá trình thôi nhưng kết quả thì đúng mà.” Bên kia đầu dây cũng cười đùa với cậu.


“Anh đừng có vì điều tra mà bị điên chứ? Tôi nghĩ ba đứa nhóc này đã điên lắm rồi chứ.” Bên kia im lặng một hồi rất lâu, không nghe người kia nói chuyện nữa nên Hải Đăng vội vàng nói: “Hết chuyện chưa? Tôi vào học đây.”


“Ấy? Tôi gọi báo cho cậu có kết quả điều tra rồi, tuy không nhiều như cũng khá. Hôm nay gặp được không?” Bên kia nhanh chóng trả lời.


Hải Đăng suy ngẫm vài giây, anh nhìn Thấy Anh đang loay hoay trong lớp một hồi thì mới trả lời: “Chỉ mình tôi gặp anh thôi, hôm nay ba đứa nhóc kia phải ở yên trong ký túc xá.”


(Tác giả: Xin chào! Mình không comment được nên mình nhắn nhủ ở đây nhé! Cảm ơn đã đọc truyện của mình, truyện đã đi được nửa chặng đường rồi, có vẻ nửa đầu hơi chán nhỉ? Là do mình xây dựng chưa tốt, thể loại này là lần đầu mình viết nên vẫn còn hơi gượng gạo. Nửa chặng đường tiếp theo sẽ có những tình tiết đặc biệt hơn, mong bạn đón đọc nha ♡)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout