Đẩy ngã


"Cậu không được cười với cậu ấy!"

Trời chạng vạng, Hải Đăng đưa Thùy Anh về ký túc xá, trên đường về cậu vẫn dặn dò cô mấy câu quen thuộc đến nổi Thùy Anh đã thuộc nằm lòng. Cô vẫy tay chào cậu rồi lên phòng. Phòng ký túc xá mở đèn sáng nhưng không khí nặng nề và lạnh lẽo vô cùng, Thùy Anh mở cửa ra có chút gợn người. Thu Dung ngồi ở bàn học cá nhân. Thảo nằm trên giường đưa lưng ra ngoài, cửa mở phát ra tiếng nhưng cô nàng vẫn không động đậy, có lẽ là đã ngủ say. 


Thấy Thu Dung ngồi cặm cụi viết bài, cô nhỏ giọng hỏi: “Mọi người về hết chưa Dung?”


Thu Dung buông viết, cô nàng quay lại nhìn Thùy Anh rồi trả lời: “Về rồi, nhưng Minh Ngọc trở về nhà rồi.”


Thùy Anh nhìn thoáng qua giường của Minh Ngọc, thấy chăn gối gấp gọn gàng, trên bàn học máy tính cũng không thấy. Cô hỏi: “Cậu về gấp gáp vậy sao? Có chuyện gì à?” 


“Tớ không biết nữa, cậu ấy không có nói.” Thu Dung lắc đầu.


Thấy bầu không khí có vẻ miễn cưỡng, Thùy Anh cũng chỉ gật gù vài cái rồi tìm quần áo đi tắm. Khi tắm xong cô cũng chỉ lẳng lặng ngồi ở bàn học, rảnh tay nên cô lấy bút và màu ra phác họa chân dung của tên hung thủ một cách kỹ càng hơn.


Trong phòng không ai nói với ai lời nào, lát hồi điện thoại của Thùy Anh vang lên, cô vội vàng nghe máy.


“Tớ nghe nè Ngọc!” 


Cả người Thu Dung cứng đờ, cô nàng mím môi lắng nghe họ nói chuyện.


“Cậu ở phòng cẩn thận nhé, tối nay chịu khó thức khuya chút, có gì thì gọi cho hai người kia nha, tớ về nhà tầm hai hôm nữa mới lên được.” Minh Ngọc dặn dò cô.


Thùy Anh ngã lưng ra ghế, hôm nay ba người họ đã dặn dò cô không biết bao nhiêu lần rồi. Họ đều nói do đích thân ông cụ Mẫu dặn dò nên cô bắt buộc phải nghe theo. Cô mỉm cười trả lời: “Tớ biết rồi, nhưng mà cậu về nhà có chuyện gì vậy?” 


“Mẹ tớ bị tụt huyết áp, tớ về xem sao đã.” 


“À, vậy cho tớ gửi lời thăm đến dì nha.” 


“Ừ, cảm ơn cậu. Nhớ cẩn thận nha!” 


Cảm ơn qua lại vài tiếng thì họ cũng tắt máy, Thu Dung ngoảnh đầu lên nhìn Thùy Anh đang tươi cười nhìn màn hình điện thoại. Bàn tay đang cầm viết chợt nắm chặt, cô nàng cố đè nén hơi thở nặng nề của mình xuống.


Nhận thấy tâm trạng của mình đã xấu đi, Thu Dung đứng dậy đi vào nhà tắm. Tiếng đóng cửa mạnh mẽ làm Thảo đang ngủ cũng nhíu mày một cái. Dung đứng trước gương, phẩy nước lạnh lên mặt để cho bản thân tỉnh táo hơn. Đôi môi cô run lên bần bật, bàn tay nắm chặt, cô tự nhủ: “Không được, không được! Không được làm như vậy!” 


Cửa nhà tắm mở ra lần nữa, mái tóc cô nàng hơn ươn ướt. Cô đi đến bên cạnh Thùy Anh, nhỏ giọng nói: “Thùy Anh, cậu đi cùng tớ ra cửa hàng tiện lợi mua băng vệ sinh được không?” 


Thùy Anh buông bút vẽ xuống ngạc nhiên nhìn cô nàng, cô vội hỏi: “Băng vệ sinh trong phòng mình hết rồi sao?” 


“Ừ, tớ dùng miếng cuối cùng rồi. Bị đột ngột quá tớ không kịp chuẩn bị.” 


“Thế à!” Thùy Anh đưa mắt nhìn Thảo nằm ngủ trên giường, nhớ đến thái độ đối nghịch giữa hai người nên có thể Thu Dung ngại nhờ Thảo. Hơn nữa họ đều dặn dò nếu muốn ra ngoài thì phải gọi họ đi cùng, chỉ cần có người đi cùng là được chứ nhỉ, cô thầm nghĩ. “Được rồi, cậu mặc thêm áo đi rồi mình đi.” 


Cô đến ban công lấy cái cái hoodie to của Hải Đăng rồi khoác vào. Hai người đều hành động nhẹ nhàng cho Thảo ngủ, trước khi ra ngoài cô có để lại lời nhắn cho Thảo. 


Hai cô gái có vẻ bề ngoài thoạt nhìn giống nhau cùng ra khỏi ký túc xá, trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi có gặp không ít sinh viên tan học buổi tối. Cửa hàng nằm giữa đoạn đường từ ký túc xá đến trường nên họ chọn đi bộ. 


“Khi nãy Minh Ngọc gọi điện cho cậu à?” Thu Dung lên tiếng hỏi.


“Ừ đúng rồi.” Cô vô tư trả lời. 


Bước chân của Thu Dung chậm rãi hơn lúc đầu, cô nàng lại hỏi: “Cậu ấy có nói lý do cậu ấy về nhà không?”


“Có, cậu ấy bảo mẹ bị tụt huyết áp nên về xem.” 


“À, thế mà cậu ấy chỉ nói với mình cậu thôi nhỉ?” Thu Dung lạnh nhạt nói, bàn tay nắm chặt thành nắm, móng tay ghim vào da thịt đỏ ửng.


Dường như Thùy Anh nhận ra câu nói của cô nàng có hàm ý riêng, cô ngượng ngùng nhìn Thu Dung rồi trả lời: “Chắc cậu ấy bận, mẹ bị bệnh mà sao còn có tâm trí suy nghĩ nhiều.” 


“Ừ nhỉ?” Thu Dung bật cười, nụ cười của cô làm không khí trở nên bối rối thêm.


Thùy Anh cau mày, cô im lặng đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi. Cô nhận ra thái độ của Thu Dung không giống trước kia nữa, ánh mắt của cô nàng chứa quá nhiều loại cảm xúc. Đôi khi cô còn bị dọa khi phát hiện trong những tia ẩn ý mà Thu Dung phóng ra có chút độc hại. Nhưng con người Thu Dung vốn lương thiện, cô nàng còn rất nhát gan. Những điều mâu thuẫn làm cho cô cảm thấy bối rối.


Mua băng vệ sinh xong họ nhanh chóng trở về Người trước kẻ sau không ai nói với ai lời nào. Vào bên trong ký túc xá, đèn cầu thang chợt chớp tắt, Thùy Anh cảm thấy lạnh gáy, cô nhìn xung quanh một hồi lâu.


Thu Dung đi trước cô vài bậc, cô nàng đi chậm rãi cho đến khi dừng lại hẳn. Cô nàng đứng im trên đầu cầu thang không động đậy. Bóng đèn càng chớp tắt dữ dội hơn nữa. Thấy cô nàng không nhúc nhích, Thùy Anh phía sau lo lắng hỏi: “Sao vậy Dung?” 


Thu Dung xoay người, cô đứng cao hơn Thùy Anh vài bậc thang, mái tóc dài của cô xõa xuống, ánh sáng chớp tắt làm gương mặt cô nàng sáng tối liên tục. Ánh mắt cô nàng nhìn chằm chằm vào Thùy Anh, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. 


“Có chuyện gì vậy Dung?” Thùy Anh bối rối hỏi thêm lần nữa.


Cầu thang khá nhỏ, đủ cho hai người đi nhưng Thu Dung đã chắn ở giữa, Thùy Anh chỉ có thể đứng im chờ cô nàng. Bỗng dưng bị nhìn chằm chằm làm cho cô cảm thấy không thoải mái, cô khó chịu cau mày nhìn Thu Dung. 


“Minh Ngọc thích cậu à?” Cô nàng lên tiếng hỏi.


Không khí chợt im lặng, Thùy Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô nàng, cô hi vọng bản thân mình vừa nghe nhầm.


“Cậu nói gì vậy?” 


“Minh Ngọc thích cậu à? Tớ thấy cậu ấy quan tâm cậu lắm, cậu cũng thích Minh Ngọc à?” Cô nàng bước xuống một bậc, tiến đến gần Thùy Anh hơn.


Thùy Anh cảm thấy bầu không khí trở nên quái lạ, thấy Thu Dung bước xuống một bước thì cô lùi về sau một bước. Cô đang đứng đối mặt với Thu Dung, bàn tay vô thức đưa ra nắm lấy lan can. Lúc này đèn phía sau lưng cô chợt tắt, chỉ còn bóng đèn trên đầu cầu thang sáng, bóng của Thu Dung chạy dài trên cầu thang, bao trùm lấy cô. 


“Gì đây? Biểu cảm này, ánh mắt này là sao?” Thùy Anh cau có nhìn Thu Dung một cách khó hiểu.


“Không phải đâu, cậu có hiểu lầm…” Cô vội giải thích, nhưng chưa kịp nói dứt câu thì Thu Dung lại bước xuống một bậc, cô nàng thay đổi biểu cảm trên gương mặt, ánh mắt trở nên vô hồn, giọng điệu của cô nàng trở nên kích động hơn: “Không được, không được đâu.” 


“Cậu ấy không thích cậu!” Thu Dung nói, cô nàng lại bước xuống một bậc.


“Cậu không được cười với cậu ấy.” Mắt cô trợn trừng lên, lớn giọng nói.


Thùy Anh ngạc nhiên nhìn cô, biểu cảm của Thu Dung làm cho cô cảm thấy vừa sợ hãi vừa bất ngờ. Từ trước đến giờ Thu Dung không hề như thế này, cô bị Dung dọa sợ mà đứng bất động. Mãi cho đến khi hai người đứng cách nhau một bậc thang. Thu Dung bắt lấy vai cô, cô nàng thở gấp một cách khó khăn. Sức của cô nàng tương đối mạnh, Thùy Anh ra sức muốn kéo tay cô ra. Ánh mắt cô nàng trở nên giận dữ, tơ máu trong mắt đỏ ngầu, cô nàng dùng hết sức lực của mình đẩy Thùy Anh ngã về phía sau.


“Tôi nói là không được!” Thu Dung nghiến răng gằn giọng nói.


Thùy Anh đang đứng bỗng dưng mất thăng bằng mà ngã xuống. Cơ thể của cô lăn tròn xuống mấy bậc cầu thang rồi chìm vào bóng tối. Âm thanh va chạm với mặt đất vang lên lạch bạch sau đó im bặt, cả người Thu Dung đứng trên đầu cầu thang run lên, nhìn thấy Thùy Anh nằm trong bóng tối không có động đậy thì vội vã chạy về phòng. 


Khi Thảo tỉnh lại, cô nàng nhìn quanh phòng thấy không có bóng dáng của Thùy Anh. Chỉ có Thu Dung đang ngồi cặm cụi ở bàn học. Cô không lên tiếng hỏi, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi cho Thùy Anh. Cô nhướn người nhìn bàn học của cô nàng, thấy cặp sách đã được đặt ở đó, cửa phòng tắm lại mở toang, chứng tỏ cô nàng đã trở về nhưng không có ở trong phòng. 


Tiếng chuông kết nối vang lên một hồi lâu cũng không có động thái gì, Thảo nhíu mày trèo xuống khỏi giường, cô nhắn tin cho Thùy Anh hỏi cô nàng đang ở đâu nhưng không có phản hồi. Hết cách, cô đành hỏi Thu Dung.


“Dung thấy Thùy Anh ở đâu không?” 


“Hả? Khi nãy cậu ấy nói đi ra ngoài có chuyện gì ấy.” Thu Dung ung dung trả lời. 


Thảo nhăn mặt, họ đã bàn bạc rằng không để Thùy Anh ra ngoài một mình. Cô vội vàng lấy cái áo khoác mặc vào người rồi chạy ra cửa. Chưa kịp mở cửa thì bên ngoài có người đập cửa tới tấp, Thảo mở cửa ra thì thấy mấy cô gái mặc đồ ngủ dường như là người ở tầng dưới. Biểu cảm họ hốt hoảng nhìn Thảo.


“Bạn gì ơi, hình như người ở phòng bạn bị ngã cầu thang ở tầng dưới ấy!” 


Đầu Thảo như bị búa bổ, sắc mặt cô trắng bệch gấp gáp chạy xuống tầng dưới. Hai tầng đều sáng đèn, chỉ có đoạn cầu thang đang bị người vây kín là tối. Khoảng thời gian này đa số mọi người đều đã về phòng, không còn ai ra vào nữa nên đèn cầu thang có hỏng họ cũng không phát hiện. Vừa nãy có người tình cờ ra ngoài đã nghe thấy tiếng chuông di động của Thùy Anh, người nọ nghe chuông reo mãi không dừng nên theo hướng của âm thanh mà tìm đến. Thấy đèn bị hỏng, cô gái mở đèn pin từ điện thoại lên xem. Sau đó lại bị bất ngờ bị hình ảnh Thùy Anh nằm sõng soài, đầu có chút máu rỉ ra. Cô gái vội vã gõ cửa những phòng gần đó yêu cầu giúp đỡ. Họ chia nhau người thì báo cho quản lý, người thì gọi xe cấp cứu. Họ cùng nhau mở đèn pin rọi xem tình hình của cô.


Quản lý nhận ra cô ở phòng nào nên nhờ mấy cô gái đến gõ cửa thông báo. Khi Thảo chạy đến nơi thì góc cầu thang đã rất đông người. Cô chen vào bên trong nhìn ngó tình hình của Thùy Anh. 


“Thùy Anh, cậu sao vậy? Thùy Anh.” Cô lo lắng gọi.


Thảo nhìn cô gái đang nằm ỉu xìu trên mặt đất, máu chảy bê bết mà kích động, cô hoảng loạn đến độ khóc sướt mướt. Thu Dung chậm rãi đi đến, cô nàng vẫn đứng phía trên cầu thang nhìn xuống, nhưng hiện tại sắc mặt cô nàng trắng bệch, dáng vẻ điên cuồng khi nãy đã hoàn toàn biến mất.


Xe cứu thương đến nơi, họ đặt Thùy Anh lên cáng cứu thương rồi đưa đi. Thảo và Thu Dung là bạn cùng phòng nên được đi theo. Mọi người chỉ đưa ra suy đoán rằng do đèn hỏng nên Thùy Anh đã không cẩn thận ngã chứ không suy nghĩ nhiều về chuyện này.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout