"Chúng em cần phải biết là người sống hay người chết nhúng tay vào chứ."
Hải Đăng và Trọng Tiến hẹn nhau ở một quán cà phê. Trọng Tiến đưa tập tài liệu đến trước mặt cậu. Bên trong là những thông tin ít ỏi bên phía cơ quan điều tra được về người được phác họa. Những bức ảnh chụp trong tài liệu cũng là ảnh cũ đã từ rất lâu nhưng đường nét hoàn toàn trùng khớp với những gì Thùy Anh đã vẽ ra.
“Hắn là trẻ mồ côi, sau khi học hết cấp ba đã biệt tích. Không còn chút thông tin nào của hắn nữa.” Trọng Tiến giải thích.
Hải Đăng đọc một hồi thì lấy điện thoại ra chụp lại, cậu gửi vào nhóm chung của bốn người rồi quay sang nói với Trọng Tiến: “Nếu anh không xin được lệnh bắt giữ thì để tôi đưa lên mạng. Chỉ cần anh bảo đồng đội anh đừng bắt tôi vì đã đăng thông tin vô căn cứ là được.”
“Tôi không chắc, nhưng đăng thông tin sai sự thật lên mạng cũng sẽ bị phạt đó.” Trọng Tiến cười khẩy nhìn cậu.
“Tôi ứ sợ, tôi cứ đăng, hắn ta muốn thì cứ đến thưa kiện tôi phỉ báng hắn đi. Hắn dám ló mặt ra kiện thì tôi cũng dám hầu. Còn nếu chỉ bị các anh bắt thì bất quá cũng là phạt tiền thôi, cái này tôi lo được. Còn mà bị bắt ở tù thì tôi lo không nổi.”
Trọng Tiến cười cười nhìn cậu, anh công nhận cái ngông cuồng và liều mạng của tuổi trẻ thật đáng sợ. Hai người còn chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại của Trọng Tiến reo lên, anh nhấc máy.
“Anh, có xe cấp cứu từ khu ký túc xá đi ra.”
“Tôi biết rồi.” Anh nhỏ giọng đáp.
Người của anh vẫn còn ở lảng vảng khu vực đó để theo dõi. Hầu như mọi động tĩnh ở các hiện trường đều được thông báo với anh. Anh cũng đã xem như chuyện thường ngày mà không sốt vó lên. Nhưng chuông điện thoại của Hải Đăng reo lên ngay sau đó. Cậu vừa nhấc máy thì đã đứng phắt dậy, biểu cảm rất hoảng hốt.
“Cậu nói sao?”
“Thùy Anh ngã cầu thang, hiện tại đang được đưa đến phòng cấp cứu, cậu qua đây một chút được không?” Thảo bên đầu dây bên kia khóc thút thít gọi cho cậu.
“Chết tiệt, cậu ở yên đó, tôi qua đó ngay.”
“Sao vậy?” Trọng Tiến vội hỏi han.
“Thùy Anh đang vào cấp cứu, tôi sang bệnh viện đây, cảm ơn anh về tài liệu.” Cậu gấp gáp gom tài liệu bỏ vào ba lô rồi chạy đi.
Trọng Tiến đặt tiền lên bàn rồi vội vã chạy theo. Nghe cậu nói vậy, liên kết với cuộc gọi từ cấp dưới có thể biết được xe cứu thương kia đã đưa cô bé trong nhóm họ đi đến bệnh viện.
“Tôi đi với cậu.” Anh lái xe đuổi theo phía sau Hải Đăng.
Đến bệnh viện, họ chạy vội đến phòng cấp cứu. Hải Đăng thấy Thảo đang đi tới đi lui trước phòng cấp cứu, dáng vẻ sốt ruột cứ nhón chân nhìn vào bên trong.
“Thảo!” Cậu chạy đến gọi cô.
Thảo thấy cậu thì thở phào ra, cô không biết mật khẩu trong điện thoại của Thùy Anh nên vẫn chưa gọi báo cho gia đình cô. Thế nên khi thấy Hải Đăng đến, cô thấy bớt sợ hãi hơn.
“Sao vậy? Sao lại ngã?” Cậu hỏi.
Thảo lắc đầu nói: “Tớ không biết, tớ ngủ một giấc tỉnh lại thì không thấy cậu ấy. Dung nói cậu ấy ra ngoài nên tớ định đi tìm, chưa ra khỏi phòng đã được báo lại là cậu ấy ngã cầu thang. Mọi người nói do đèn hỏng nên cậu ấy mới ngã.” Thảo tường thuật lại mọi chuyện cho cậu nghe.
Hải Đăng vừa nghe vừa cau có, cậu đưa mắt sang nhìn Thu Dung đang ngồi co ro trên hàng ghế chờ. Dáng vẻ Thu Dung gầy gò, yếu đuối, mái tóc dài được buộc thấp, gương mặt cũng ưa nhìn. Cậu nhìn cô nàng không khỏi liên tưởng đến Thùy Anh. Đi đến trước mặt cô nàng, cậu cất tiếng hỏi: “Cậu có nghe cô ấy nói ra ngoài làm gì không?”
“Tớ… tớ không biết. Tớ không… không có hỏi.” Thu Dung run lẩy bẩy trả lời cậu.
“Aish, má nó!” Cậu không thể bình tĩnh lại mà vung tay đấm vào không trung một phát.
Giọng điệu cậu hơi lớn nên đã thu hút y bác sĩ ở gần đó, thấy họ nhìn cậu chằm chằm thì Trọng Tiến kéo tay cậu, anh nói: “Bình tĩnh một chút, đang ở bệnh viện.”
Thấy dáng vẻ giận dữ của cậu Thảo cũng vội đến ngăn lại. Thu Dung cúi thấp đầu, cô nàng càng run rẩy hơn, nhưng ba người ngồi cách đó không chú ý đến cô nàng. Hải Đăng liếc thấy vết máu trên tay Thảo cũng trầm xuống.
“Có nghiêm trọng lắm không?” Cậu hỏi.
“Bác sĩ nói chấn thương nhẹ ở vùng đầu, trầy xước bên ngoài.”
“Báo cho gia đình cậu ấy chưa?”
“Chưa, tớ không mở được điện thoại của cậu ấy.”
“Vậy thì khoan, để xem tình hình có ổn hay không đã, nếu ổn thì chờ sáng tôi sẽ tìm cách báo cho gia đình cậu ấy. Minh Ngọc đâu?”
“Minh Ngọc về nhà hồi chiều rồi, mẹ cậu ấy bị bệnh nên cậu ấy phi thẳng về nhà luôn.”
Nghe Thảo nói, Thu Dung ngẩn người. Cô nàng ngẩng mặt lên nhìn ba người đang ở cách đó. Bấy giờ cô mới nhận ra Minh Ngọc chỉ không nói cho một mình cô nàng nghe lý do cô trở về nhà.
Hải Đăng liếc thấy ánh mắt của Thu Dung hướng về bọn họ, cậu nhỏ giọng Thảo: “Cậu quay trở về ký túc xá đi. Cố tìm hiểu xem lý do Thùy Anh ngã là do đâu, tôi muốn biết cậu ấy vô ý ngã hay là vì lý do khác.” Ánh mắt cậu trở nên kiên quyết. Là do Thùy Anh vô ý ngã, hay là có liên quan đến vụ án.
Cậu nhìn Trọng Tiến rồi nói tiếp: “Anh giúp tôi chuyện này, đưa cậu ấy trở về ký túc xá, giúp cậu ấy điều tra một chút. Tôi sợ có có liên quan đến vụ án, dù gì hôm nay cũng là New moon.”
Thu Dung run lên cành cạch, lời nói của Hải Đăng có nghĩa là đang e dè liệu có liên quan gì đến chuyện tâm linh hay không? Nhưng với người ngoài như Dung thì cô nghĩ Hải Đăng đang ám chỉ mình. Có tật thì giật mình!
Thảo hoảng hốt, đôi mắt cô đỏ hoe nhìn về phòng cấp cứu: “Ông ngoại Minh Ngọc dặn đêm nay cậu ấy đừng ngủ sâu. Hiện tại đã ngất luôn rồi, phải làm sao đây?”
Hải Đăng vẫn còn nhớ lời dặn của ông cụ, nhưng cậu vẫn quan tâm tình trạng trước mắt hơn. Nhận được tin dữ này cậu thật sự rất rối rắm, trước đó cậu đã dặn dò cô rất kỹ, liệu có chuyện gì quan trọng đến nỗi cô tự ý hành động như vậy?
“Không sao đâu, cậu đừng lo. Trước mắt chỉ mong cậu ấy không sao thôi. Nghe lời tôi, quay về ký túc xá trước đi. Đêm nay tôi ở lại đây, nhớ nhắn cho Minh Ngọc một tiếng.” Cậu vỗ vai Thảo động viên cô nàng.
“Ừ, vậy tớ về trước, có chuyện gì ở đây nhớ gọi cho tớ nha.”
“Ừ, tôi biết rồi!”
Thảo theo Trọng Tiến trở về ký túc xá, vì Trọng Tiến chạy mô tô nên chỉ có thể chở thêm Thảo. Họ gọi xe riêng cho Thu Dung trở về. Đó cũng là mục đích riêng của Thảo. Cô mất bình tĩnh vì lo lắng cho tình trạng của Thùy Anh chứ không hề mất đi lý trí. Cô cũng nghĩ giống như Hải Đăng, ba người họ đã thay phiên dặn dò Thùy Anh rất nhiều, lý do gì để Thùy Anh làm như vậy?
“Anh, anh có thể xem camera từ chỗ quản lý không ạ?” Thảo hỏi Trọng Tiến.
“Được, để chút nữa anh xem.” Trọng Tiến im lặng một hồi rồi hỏi tiếp: “Tụi em không phải đang nghĩ nghi phạm lẻn vào ký túc xá làm hại cô bé chứ?”
“Một phần thôi, anh cũng biết đó, cậu ấy còn có thể liên kết với một thế lực khác. Chúng em cần phải biết là người sống hay người chết nhúng tay vào chứ.”
Trọng Tiến im lặng không đáp lời, đến trước ký túc xá, anh gọi điện cho cấp dưới dặn dò một vài chuyện rồi đến gặp quản lý ký túc xá. Thảo không muốn người ngoài nhận ra họ có liên quan nên quay về phòng và trao đổi qua tin nhắn. Đến đoạn cầu thang nơi Thùy Anh ngã xuống, cô đứng lại một lúc lâu. Đèn vẫn chưa được sửa nhưng cũng không tối đến mức làm ai đó ngã.
Cô tháo kính ra, trước mặt trở nên lờ mờ. Do bị cận khá nặng nên cô nhíu mắt lại, thêm yếu tố ánh sáng của môi trường, cô cẩn thận mò mẫm đi đến bậc cầu thang rồi từ từ bước lên. Là người cận nặng như Thảo còn có thể yên ổn đi lên lầu thì cớ sao Thùy Anh lại bị ngã?
Trở về phòng, Thu Dung vẫn chưa trở về. Khi nãy họ không đi cùng đường, đáng lẽ Thu Dung phải về phòng trước nhưng hiện tại lại không thấy cô nàng đâu. Cô cau mày lấy điện thoại ra gọi vào số của cô nàng. Đầu dây bên kia phát tín hiệu rất lâu nhưng không nhấc máy, mãi đến khi tín hiệu bị ngắt. Cô vẫn kiên nhẫn gọi lại lần thứ hai nhưng đối phương trực tiếp tắt máy cô.
“Cái gì vậy?” Thảo nhăn nhó nhìn cuộc gọi bị từ chối trên màn hình lần thứ hai.
Quá tam ba bận, Thảo không gọi nữa. Vốn đã có hiềm khích nhỏ với Thu Dung nên thời điểm này cô cũng không quan tâm lắm. Cô nhắn tin cho Minh Ngọc báo cáo tình hình rồi sau đó tìm giấy viết muốn gõ cửa phòng của những phòng gần cầu thang để hỏi chuyện. Cô trèo giường lấy vở ghi chú của mình.
Một mảnh giấy note nhỏ được dán ngay dưới chân giường của cô. Nội dung bên ghi: “Tớ ra ngoài mua đồ với Thu Dung nha, có gì thì gọi tớ.” Là chữ của Thùy Anh. Thảo trợn mắt nhớ lại khi nãy cô có hỏi Thu Dung về Thùy Anh nhưng khi ấy biểu cảm của cô nàng rất thư thả mà trả lời cô.
“Hả? Khi nãy cậu ấy nói đi ra ngoài có chuyện gì ấy” Cô nàng đã phủ nhận việc ra ngoài cùng với Thùy Anh? Tại sao? Thảo cảm thấy khó hiểu. Cô chộp vội chìa khóa rồi chạy thẳng xuống phòng dì Dương, nơi Trọng Tiến đang kiểm tra camera. Vừa chạy xuống cô vẫn liên tục gọi vào số máy của Thu Dung mặc dù bên kia không hề liên lạc được.
Trong phòng dì Dương, Trọng Tiến ngồi chéo chân nhìn vào màn hình, lông mày anh nhíu lại ánh mắt đầy phức tạp. Thảo hớt hải chạy xuống, cô thở dốc, gấp gáp nói với anh: “Không cần kiểm tra nữa đâu.”
“Đúng vậy, anh nghĩ không cần kiểm tra nữa đâu.” Trọng Tiến đảo mắt sang màn hình, ra hiệu Thảo tự mình đến xem.
Camera ở mỗi tầng ghi hình lại được lúc Thùy Anh và Thu Dung cùng nhau ra ngoài và trở về ngay sau đó, nơi xảy ra chuyện do đèn hỏng nên camera không quay tới được, nhưng hình ảnh Thu Dung một mình đi lên phòng dù camera ở tầng dưới vẫn còn thấy hai người đi cùng nhau cũng đủ để tố giác hành động của cô nàng.
“Cô ấy mất liên lạc rồi, còn chưa quay về đây.” Thảo nói với anh.
“Sợ tội bỏ trốn rồi ư?” Trọng Tiến thản nhiên nói.
“Anh… anh tìm cậu ấy được không?” Cô ngập ngừng hỏi anh.
“Được!” Anh đưa mắt nhìn bộ dạng từ trên xuống dưới của Thảo rồi hỏi: “Tối rồi em còn đi đâu nữa vậy?”
“Anh giúp tụi em tìm Dung nha, em đến bệnh viện đã. Mọi chuyện dồn dập quá em muốn bàn bạc với Hải Đăng một chút.”
Trọng Tiến gật đầu hiểu ý, anh cảm thấy bốn người làm việc nhóm tương đối tốt. Anh đảm bảo sẽ tìm Thu Dung giúp họ, Thảo yên tâm đến bãi xe lấy xe chạy thẳng đến bệnh viện. Minh Ngọc trở về nhà, Thùy Anh nhập viện, bỗng dưng bao nhiêu chuyện xảy ra lại đổ dồn lên cô và Hải Đăng.
Đến bệnh viện, cô đưa tờ giấy ghi chú của Thùy Anh để lại cho Hải Đăng xem. Cô ngồi bên cạnh cậu nói: “Cậu yên tâm, không liên quan gì đến vụ án cả.”
“Là người lúc nãy à?” Hải Đăng hỏi.
“Ừ, trước đó tớ đã cảm thấy cô gái này có gì đó rồi. Dù là bạn cùng phòng mấy năm nay nhưng tớ không thân với cậu ấy lắm. Dạo gần đây tớ lại nhận thấy có sự tị hiềm của cậu ấy đối với Thùy Anh, nó chỉ thoáng qua vài giây nhưng lại rất rõ ràng.”
“Cùng là con gái với nhau mà sao lại hành xử như vậy?” Hải Đăng thở dài, cậu ngửa mặt ra tựa đầu vào tường. Thùy Anh đã được chuyển đến phòng bệnh thường, phần đầu đã được băng bó lại, tay chân có vài chỗ bị bầm tím. Nhìn cô nằm trên bệnh nhắm nghiền mắt lại nỗi lo lắng trong lòng cậu càng lớn hơn.
Thảo cắn môi, cô nhớ lại hình ảnh thản nhiên của Thu Dung khi cô tìm Thùy Anh, cả khi cô nàng cùng đưa Thùy Anh đến bệnh viện. Thật sự dáng vẻ của Thu Dung đã quá điềm nhiên với chuyện xấu mình vừa làm. Kể cả khi được hỏi cô nàng cũng nói dối, dù trong mắt cô nàng có vẻ sợ sệt, nhưng đó không phải là sự sợ hãi vì mình là hung thủ vừa gây ra chuyện xấu, mà chỉ đơn giản là một cô gái yếu đuối cảm thấy sợ hãi. Không giống tâm lý của một người bình thường chút nào.
Điện thoại của Thảo đổ chuông phá đi sự im lặng giữa hai người. Minh Ngọc gọi đến, giọng cô rất lo lắng.
“Sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Thùy Anh sao rồi?” Minh Ngọc hỏi.
“Cấp cứu xong rồi, chấn thương vùng đầu. Hiện tại cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Nhưng mà Minh Ngọc…” Thảo ngập ngừng.
“Hả?”
“Cậu tin không?”
“Tin cái gì?”
“Là Dung đẩy Thùy Anh ngã.” Giọng Thảo lộ ra vẻ mệt mỏi. Lúc này bản thân cô cũng không tin được. Bọn họ là bạn cùng phòng không phải mới được vài ngày, cô không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như thế này.
Minh Ngọc bên kia đầu dây im lặng, dường như trong lòng cô nàng cũng hoảng hốt giống như Thảo. Chỉ nghe qua lời nói thì họ không thể tưởng tượng được cô bạn nhút nhát, yếu đuối kia của mình lại làm ra chuyện như thế.
“Cậu ấy ở đâu rồi?” Minh Ngọc hỏi.
“Không biết, mất tích rồi.”
Hai người lại im lặng, một hồi lâu sau Minh Ngọc mới lên tiếng: “Để mai tớ lên đó xem sao.”
“Mẹ cậu khỏe chưa? Nếu chưa thì cứ ở lại đi, không cần lên sớm đâu.”
“Mẹ tớ không sao rồi, có anh tớ về nữa nên mai tớ lên.”
“Ừ, cũng được. Vậy cho tớ gửi lời thăm sức khỏe đến dì nha.”
“Gửi thêm phần của tôi nữa!” Hải Đăng quay sang nói với cô.
“Cho Hải Đăng gửi lời thăm nữa.” Thảo nói vội.
“Ừ, cảm ơn các cậu. Tớ sẽ lên sớm với hai người.”
Bình luận
Chưa có bình luận