Hồi ức tiền kiếp 1


"Đại thiếu, xem như chân tình kiếp này ta nợ người. Xin hãy cho ta được giải thoát!”

Dưới mái hiên nhà lợp ngói cũ thấm màu rêu, mưa rơi tí tách, trước mặt là hồ sen nhỏ đã nở rộ. Một cô gái với mái tóc dài thướt tha ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ, tà áo lụa là thấm ướt nước mưa mà dính vào da thịt của nàng. Ánh mắt nàng đượm buồn, nhìn hoài một hướng xa xăm, nước mắt lặng lẽ rơi.


“Nương, người vào trong đi, nhiễm bệnh thì Đại thiếu sẽ quở trách chúng nô ạ.” Người hầu nhỏ đứng bên cạnh cúi thấp người, giọng điệu như đang tha thiết cầu xin nói với cô gái đang ngồi bên khung cửa sổ.


Nàng ta nâng mi mắt. xoay người nhìn người hầu đang nói chuyện với mình. Con ngươi nàng cử động, dung nhan xinh đẹp đến động lòng người. 


“Đại thiếu trở về chưa?” Nàng hỏi.


“Rồi ạ, đang ở nhất phòng của Đại nương.” 


Nàng cúi đầu, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Ngón tay thon thả hờ hững lau đi nước mắt. Người hầu đứng bên cạnh thấy chua xót thay cho nương chủ của mình. Nhưng thân phận thấp kém nên không dám đưa lời khuyên ngăn. 


Nàng xoay người đi đến cửa phòng rồi dừng lại nói với người hầu phía sau: “Đừng đi theo ta.” 


Người hầu nhỏ phía sau ngập ngừng nhưng vẫn cúi đầu vâng lời, nó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nương chủ chầm chậm ra khỏi phòng. Nàng tiểu thiếp gia tộc Hồng Y có tiếng là xinh đẹp và tài sắc. Lộc Y Trân được Đại thiếu nhà Hồng Y nạp làm thiếp, người ngoài đều nói hắn yêu thương nàng hết mực, chỉ vì muốn làm nàng vui mà tự tay trồng một ao đầy hoa sen cho nàng ngắm. Hắn cho nàng nhiều thứ mà đến Đại nương chính thất cũng không được.


Đó là những gì người ngoài truyền tay nhau. Nhưng sự thật bên trong không hề hoa mỹ như thế. Người hầu lớn nhỏ trong nhà đều biết được Đại thiếu quả là yêu mến Tiểu nương Y Trân nhưng từ sau đêm tân hôn, hắn lại chưa hề ghé lại ngũ phòng của nàng. Đại thiếu nhà Hồng Y - Hồng Khanh có tất cả năm người vợ, ngoại trừ ngũ phòng của tiểu nương Y Trân thì ai cũng được người ghé qua. 


Không vì thế mà tiểu nương Y Trân lại bị ghẻ lạnh, nàng có được mọi sự ưu ái từ Đại thiếu, những gì tốt nhất Đại thiếu có đều dành phần của Y Trân. Đó là điều mà người trong nhà Hồng Y không thể giải thích được. Song, từ khi được gả đến làm thiếp, Y Trân lại không hề vui vẻ, nàng cứ u buồn rũ rượi, suốt ngày nhốt mình trong phòng, chỉ mặc trang phục lụa trắng. Dù cho nàng bị người nhà Hồng Y trách mắng, nàng cũng chẳng màng. Dù Đại thiếu có yêu chiều thế nào nàng cũng không cho hắn một nụ cười.


Nhưng họ lại không biết, dáng vẻ mà Đại thiếu yêu mến ở nàng chắc có lẽ đã chết từ ngày hắn ép nàng làm thiếp. Bởi vì trước đó, đối với hắn, nụ cười trên môi nàng là thứ xinh đẹp nhất trên thế gian này, ngón tay nhỏ của nàng đưa tay hái lấy cành hoa sen, đôi môi hồng khẽ nở nụ cười, ánh mắt nàng sáng như chất chứa cả bầu trời đầy sao. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho hắn.


Bầu trời vẫn âm u, mưa cũng nặng hạt hơn, bóng dáng gầy gò bước đi lang thang trong mưa. Nàng không rẽ hướng sang nhất phòng tìm Đại thiếu như những gì người hầu nghĩ, nàng lại rẽ sang phía hồ sen. Người hầu thấy mưa như trút nước, quần áo trên người nương chủ đã ướt đẫm bèn quay người đi báo cho Đại thiếu.


Y Trân sải bước đến bên hồ sen, hoa sen mùa này đã nở rộ. Nàng đi đến sàn gỗ, đứng giữa hồ sen trông nàng như một hoa sen trắng. Nàng nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, nước mưa rơi tầm tã đau đến rát cả da nhưng khóe môi nàng lại nâng lên cao. Bên tai nàng văng vẳng tiếng đàn của chàng thiếu niên nọ, bàn tay thon thả của nàng nâng lên, ngẫu hứng mà múa một đoạn. 


Mái tóc dài, váy lụa trắng, gương mặt thanh tú hòa vào vườn hoa sen, khung cảnh đẹp tựa một bức tranh thủy mặc. Vũ khúc nàng múa trong ngày mưa tầm tã nhìn vào vô cùng thê lương. Thế nhưng môi nàng lại cười, lòng nàng lại thấy nhẹ nhõm. 


Khi Đại thiếu cùng Đại nương đi đến nơi, họ đứng dưới mái hiên nhìn người con gái nọ đang uyển chuyển múa may. Đại nương cau mày nhìn nàng, phẩy tay ra hiệu người hầu ra đưa nàng vào nhà. Nhưng Đại thiếu đưa tay ngăn cản, đích thân hắn đến đón nàng vào.


Hắn đi đến bên cạnh nàng, im lặng cho nàng múa trọn vẹn một bài, vẻ mặt hắn dịu dàng đến kỳ lạ.  Đến khi cả người hắn ướt sũng, nàng dừng động tác rồi đứng im lặng trong mưa nhìn hắn, nàng nghiêng người nhìn Đại nương đang mặt nhăn mày nhó phía sau, lòng nàng bỗng trở nên nặng nề. 


“Đại thiếu, người không cần phải làm như vậy, người buông tha cho ta được không?” 


Nụ cười trên môi Đại thiếu chợt tắt, hắn quay lại dáng vẻ lạnh nhạt của mình, hắn nói với nàng: “Đừng làm loạn!” 


Y Trân bật cười, nhưng nụ cười lại chua chát đến lạ thường: “Người đâu cần phải làm như vậy, tại sao người lại muốn làm khổ cuộc đời ta?” 


Đại thiếu giật mình, từ khi lấy nàng về đây là lần đầu tiên nàng cười với hắn, nhưng nụ cười lại không giống như trong ký ức của hắn. Hắn giận dữ hỏi: “Ta có để nàng cực khổ bao giờ chưa? Hay nàng nghĩ theo tên sĩ tử hèn mọn kia sẽ hạnh phúc hơn ta?” 


“Đại thiếu, hạnh phúc người nói chỉ nằm ở chuyện ăn ngon, mặc đẹp, tiền của sung túc thôi sao? Điều ta muốn là làm một người vợ, người nghĩ để ta làm thiếp với bốn người vợ khác của ngài thì ta sẽ hạnh phúc sao?” Y Trân miệng cười, mắt khóc, nàng thương tâm nói với hắn.


“Nàng không muốn làm thiếp đúng không? Vậy ta sẽ phế Đại nương, phế nhị nương, tam nương, tứ nương để nàng là vợ duy nhất của ta.” Đại thiếu xúc động nói.


Đại nương dưới mái hiên nghe vậy cũng trợn tròn mắt, nàng giận dữ xông ra ngoài bất chấp trời mưa gió, nàng ta hét lên: “Đại thiếu, chàng có ý gì?”


“Đại thiếu, người không hiểu sao? Ta muốn làm vợ, nhưng không phải vợ của người.” Y Trân cười khổ.


Sắc mặt Đại thiếu trông rất khó coi, hắn xoay người đi vào trong nhưng lại đối diện với vẻ mặt giận dữ của Đại nương. Hắn chỉ đứng bất động, phía trước là người yêu hắn, phía sau là người nắm yêu. Cả hai đều vì hắn mà khổ sở. 


“Đại thiếu, xem như chân tình kiếp này ta nợ người. Xin hãy cho ta được giải thoát!” Giọng Y Trân nhỏ dần, ánh mắt nàng buồn rười rượi, nước mắt cũng đã hòa vào với nước mưa. Nàng mang theo thống khổ của đời nàng gieo mình xuống hồ.


Hắn nghe thấy tiếng “bõm” dưới hồ nước, tiếng hét thất thanh của người hầu phía sau. Đại thiếu xoay người lại đã không thấy bóng dáng nàng đâu, chỉ còn lại mặt nước động đậy dữ dội. 


“Y Trân? Y Trân?” Hắn hét tên nàng, muốn lao xuống hồ để tìm bóng dáng của nàng.


“Đại thiếu, chàng đừng làm như vậy, Đại thiếu!” Đại nương vội đến ôm chặt lấy người hắn, không cho hắn có ý định lao xuống hồ. “Để người hầu làm, Đại thiếu chàng đừng kích động.” 


Một vài người hầu vội chạy đến, họ giữ chặt người Đại thiếu, chỉ có người hầu của Y Trân là nhào đến bên hồ khóc lóc cho nương chủ của mình.


“Hồ đồ! Làm càn! Người đâu, mang Đại thiếu vào nhà.” Một giọng nói quyền lực phát ra từ trong nhà.


“Dạ, Đại lão nương!” Bọn người hầu đi theo phía sau bà lập tức tuân lệnh đến kéo Đại thiếu vào nhà. mặc cho hắn vùng vẫy gọi tên Y Trân. Người xưng là Đại lão nương cau mày nhìn hồ sen, miệng thầm mắng: “Hồ ly tinh!” 


Đại nương nhìn mẹ chồng lạnh nhạt xoay người vào nhà, nàng nghiến chặt răng nhìn về phía hồ sen, lặng lẽ ra lệnh cho người hầu: “Vớt ả ta lên, nhưng phải là vớt xác, nếu vớt lên là người sống thì người chết sẽ là chúng mày.” 


“Dạ, chúng nô biết rồi.” Người hầu vội vã cúi đầu, cả người hắn run rẩy nhận lệnh.


Vài giờ sau, thi thể của tiểu nương Lộc Y Trân được vớt lên khỏi hồ. Đại nương ngồi giữa phòng nhếch mép cười, nàng bưng lên trà nóng lên nhàn hạ uống.


“Chúc mừng Đại nương, không cần tự ra tay mà vẫn giết được ả ta.” Nhị nương bàn dưới cũng vui vẻ không kém.


Đại nương cùng Nhị nương, Tam nương, Tứ nương nâng ly trà như thay lời chúc mừng, mặt ai nấy cũng hớn hở ra.


“Chúc mừng gia đình chúng ta lại yên bình trở lại!” Nhị lão nương yểu điệu đi đến, dù là tiểu thiếp của Đại lão nhưng bà vô cùng trẻ trung, so với bốn người trong phòng cũng không lớn hơn là bao. Người hầu đỡ tay bà đi vào phòng tham gia vào buổi tiệc nhỏ của các nương chủ. Trên mặt mỗi người đều nở những nụ cười đầy ẩn ý.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout