Hồi ức tiền kiếp 2


“Đừng nói như vậy, là Hồng gia các người bức ép dân lành. Nàng là thê tử của ta, Đại thiếu nhà các người thừa nước đục thả câu bắt ép nàng làm thiếp. Công đạo ở đâu chứ?”

Dưới tán cây tràm liễu nở hoa đỏ rực, mùi thơm hoa liễu thơm ngát một góc trời, từng chùm quả hình chuông đung đưa trong gió. Luồng gió mùa thu thổi qua mặt hồ yên ả, bông hoa gần bờ hồ cũng lay động. Tà áo bay phất phơ va vào cánh hoa mỏng, người con gái mặc trang phục màu hồng cúi người, nàng đưa tay hái một nhành hoa.


“Đẹp không?” Nàng mỉm cười, gương mặt tràn đầy sự hạnh phúc hướng về người thanh niên ngồi dưới gốc cây tràm liễu đang cặm cụi vẽ lại phong cảnh trên mặt hồ.


Chàng thanh niên dừng bút, chàng mỉm cười nhìn người con gái đang tươi cười: “Nàng đẹp!” 


Cô nàng bĩu môi e thẹn, nàng cầm tà váy lên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh chàng trai. 


“Vẽ xong chưa?” Nàng hỏi.


“Xong rồi!” Chàng trai đưa bức vẽ cho cô gái xem, trên mặt anh ngập tràn sự mãn nguyện. Cô gái nhìn bức tranh trầm ngâm một lúc lâu, trên giấy không chỉ vẽ phong cảnh phía sau, nhân vật chính của bức tranh là cô gái với y phục màu hồng ngọc, trên môi nàng nở nụ cười còn đẹp hơn hoa.


Chàng trai vươn tay ôm nàng từ phía sau, cằm đặt trên vai nàng, anh dịu dàng nói: “Y Trân, tháng sau ta thi cử, chờ ta đỗ đạt trở sẽ trở về cưới nàng.” 


“Thật không?” Y Trân e thẹn hỏi.


“Nàng có bằng lòng không?” Chàng trai xoay người cô gái trong lòng lại để nàng đối diện với anh, ánh mắt chàng trai cong lên nhìn đôi má nàng đã đỏ ửng. Chàng lại bắt đầu trêu: “Đến khi ta đỗ đạt trở về, sẽ cho nàng một lễ cưới hỏi rình rang nhất, nàng đồng ý không?”


Y Trân cúi đầu, bàn tay nàng đánh nhẹ vào lồng ngực chàng ta: “Chương Sinh chứ lỡ… lỡ như chàng không đỗ thì sao?” 


“Ơ? Nhất định phải đỗ, chỉ có cách thi đỗ, công thành danh toại thì ta mới được cưới nàng.” Bỗng dưng gương mặt Chương Sinh trở nên nghiêm túc, chàng nhẹ nhàng từ tốn ôm cô gái của mình vào lòng. Y Trân vòng tay ra phía sau lưng ôm chặt chàng, áp tai vào lòng ngực lắng nghe nhịp tim đang khẽ đập thình thịch. 


“Dù chàng có đỗ hay không thì ta đều sẽ gả cho chàng.” Nàng vui sướng nghĩ. 


Võ Chương Sinh và Lộc Y Trân là mối tình đã quen biết từ thuở bé. Ở huyện hầu nhỏ, gia đình Lộc Y làm kinh doanh nhỏ nhưng cũng có chút danh tiếng. Còn nhà cậu thư sinh Chương Sinh chỉ là phường dệt may nhỏ, đủ kiếm đủ cơm ăn áo mặc và tiền bạc cho cậu sĩ tử học hành. Hai nhà Lộc - Võ ở cạnh nhau, hai đứa trẻ sinh ra cùng năm, cứ như vậy quấn quýt lớn lên. Một trai một gái rồi cũng bén duyên tình, dù nhà cậu trò Chương Sinh địa vị thấp hơn nhưng chí khí của cậu lớn, thi cử về sau sẽ được làm người thành công, hai gia đình cũng thầm hứa hẹn với nhau. Đôi trẻ cũng thầm hiểu rằng duyên mệnh đã buộc một sợi dây tình vào cổ tay của hai người.


Tháng sau, mẹ Chương Sinh nước mắt đầm đìa tiễn con trai lên đường đi thi. Y Trân đứng nép một bên rưng rưng nước mắt tiễn biệt chàng trai của mình. Chương Sinh vén sợi tóc mai của nàng lên tai, chàng khẽ nói: “Chờ ta, ta mang rực rỡ về cho nàng.” 


Y Trân nuốt nước mắt vào trong, dõi theo bóng lưng của chàng trai đến khi khuất hẳn. Bên nhau từ bé, thế sao lần chia xa này nàng lại có dự cảm không lành. Họ đâu hề biết cái ôm hôm đó, chính là cái ôm cuối cùng của họ ở kiếp này.


Trong những ngày Chương Sinh thi cử còn chưa rõ tin tức. Đại thiếu nhà Hồng - Hồng Khanh đã mang theo sính lễ đến nạp Y Trân làm thiếp. Mấy ngày đầu cô nàng khóc hết nước mắt cầu xin cha mẹ không được đồng ý, nhưng đứng trước thế lực của Đại thiếu thì ai cũng phải khuất phục. Vì không để thân sinh bị làm khó Y Trân đành cắn răng về làm thiếp nhà Hồng, mặc cho Chương Sinh chưa rõ đã ra sao.


Ngày nàng vào nhà Hồng, không lễ cưới, không nghi thức, càng không có y phục cưới lộng lẫy mà nàng thầm mơ ước. Chỉ đơn giản là mang theo hành lý bước vào cửa sau, dâng cho mẹ cha Đại thiếu chén trà như một lời thông báo. Đêm động phòng, kể cả rượu giao bôi cũng chẳng hề có, chỉ có sự thô bạo của Đại thiếu khi hắn ta đã cưỡng ép nàng.


Nhưng có lẽ, sau tất cả, đối với một thiếu nữ nhỏ tuổi xinh đẹp còn đang mộng mơ về cuộc đời thì những chuyện vỡ mộng này chưa hẳn là đau khổ. Có lẽ điều đau khổ nhất đối với nàng chính là không được gả cho người mình yêu. 


Đại thiếu là người có ăn học, khoa cử đỗ đạt đã lâu, gia đình quyền thế nhất vùng, hiện đang phụng sự triều đình làm quan lớn. Nhà Hồng đã là gia tộc có tiếng nay nhờ phúc của Đại thiếu danh tiếng càng trở nên vững vàng hơn. Với quyền lực đó, thân phận nhỏ bé của nàng không thể chống đối hắn. Sau ngày động phòng hắn như làm kén trong phòng nàng, nhưng nàng chỉ bày cho hắn vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt như một người vô hình. 


Bốn người vợ trước của hắn không rõ ngọn ngành trong phòng chỉ biết ghen tức đỏ mắt với nàng. Ngày đó Đại thiếu muốn ân ái, nàng kề dao vào cổ đòi sống đòi chết. Đại thiếu lặng người, hắn biết vẫn chưa có được trái tim của thiếu nữ. Dù có thất vọng và buồn bã nhưng từ khi đó Đại thiếu không bước vào phòng nàng nửa bước. Hắn thà nuôi nhốt nàng như con chim hoàng yến chứ không muốn buông tha cho nàng.


Ngày Chương Sinh trở lại, đỗ bảng vàng cả nước, chàng mang theo tâm trạng hồ hởi về tìm cha mẹ, tìm vợ. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Chàng trai ấy mang tâm trạng xúc động đến gõ cửa nhà Hồng, ngày ấy Đại thiếu không có nhà, hắn đã lên kinh thành làm việc. Chương Sinh muốn gặp Y Trân, chỉ cần nghe cha mẹ kể lại Y Trân đã khóc bao nhiêu là nước mắt ngày từ biệt gia đình để vào Hồng gia. Ngày ấy nàng đến trước mặt cha mẹ Chương Sinh, nàng chỉ cúi đầu với họ, bảo rằng duyên kiếp này để kiếp sau nàng trả. Thân trai trẻ ấy mà chàng lại bật khóc, mọi dự định của hai người mơ ước đều bị dập tắt chỉ vì một hứng thú nhất thời của kẻ lộng quyền. 


Chàng mặc kệ tiền đồ của mình, bất chấp tất cả lẻn vào nhà Hồng để tìm Y Trân. Nhưng Hồng gia to lớn, biết tìm nàng ở đâu. Loanh quanh một buổi tối, chàng mở nhầm cánh cửa phòng Đại nương, cô ả hét toáng lên bắt nhốt chàng lại. Đại lão nương đích thân ra lệnh bắt giết chàng với tội danh mưu hại thân nhân nhà quan. Chàng gào khóc, chỉ cầu gặp được Y Trân. Đại lão nương nhếch mày khinh miệt nhìn chàng, bà ta chỉ cay nghiệt nói: “Ra là tình nhân của ả tiện nhân đó.” 


“Đừng nói như vậy, là Hồng gia các người bức ép dân lành. Nàng là thê tử của ta, Đại thiếu nhà các người thừa nước đục thả câu bắt ép nàng làm thiếp. Công đạo ở đâu chứ?” Chàng gào lên giữa trời đêm lạnh lẽo.


Khóe mắt Đại lão nương co giật, bà ta làm sao chịu được có kẻ sỉ nhục con trai quý báu của bà. Chỉ vì một tiểu thiếp thấp kém mà một người bình thường cũng có thể tùy tiện sỉ vả con trai bà. Làm sao bà buông tha! Lửa giận trên người bà bốc lên bừng bừng, bà ra lệnh giết chết cả nhà Chương Sinh, chàng bị đánh đập không thương tiếc, đến khi máu me bê bết thì người hầu của Đại lão nương mới kéo chàng đi mang ra sau núi, muốn ngụy tạo như một vụ tai nạn bất đắc dĩ. 


“Mang con ả kia ra.” Đại lão nương lạnh giọng ra lệnh.


Đại nương đưa mắt ra lệnh cho người hầu, ba bốn cô hầu vội chạy đến ngũ phòng lôi Y Trân xềnh xệch ra ngoài. Trời tối lạnh lẽo, ngay cả cái áo khoác lên người họ cũng không cho nàng mặc. Nàng quỳ trên mặt đất, xung quanh bị bao quanh bởi mấy cô vợ của Đại thiếu và những hầu của các cô ả. Y Trân vẫn ngây người không hiểu bản thân mình đã làm gì sai.


Đại lão nương tiến đến, bà nâng cằm nàng lên, gương mặt xinh đẹp mỏng manh của nàng làm bà ta thấy chán ghét. “Gã ta là tình nhân của cô à? Dám lăng loàn trong nhà này?”


“Con không hiểu, con không có làm gì hết!” Y Trân ngơ ngác trả lời. 


Bà ta lại không nghe nàng nói, bà xoay người giao lại cho Đại nương xử lý, còn bà thì ung dung quay trở về phòng. Đại nương và mấy ả tiểu nương nghe được bà ra lệnh thì mừng rỡ. Vốn nghĩ nàng được Đại thiếu bao bọc nên họ dù tức giận nhưng vẫn không dám ra tay. Hôm nay Đại thiếu không có nhà, thêm lời căn dặn ẩn ý của Đại lão nương, họ cảm thấy thời cơ đã đến rồi.


“Gã tình nhân tên Chương Sinh gì đó của cô đã bị đánh chết rồi.” Đại nương cười mỉa mai nói.


Nghe thấy tên chàng, cả người nàng như đông cứng. Nàng trợn tròn mắt đứng dậy hỏi Đại nương: “Người nói gì? Chương Sinh đâu? Chương Sinh đâu?” 


Đại nương đẩy nàng ngã sõng soài, ả phủi sạch những nơi bị nàng chạm vào. khó chịu nói: “Bị đánh chết rồi, cho chừa cái tội ô nhục thanh danh của Đại thiếu.” 


Mắt Y Trân như vô hồn, bên tai ù ù không còn nghe rõ tiếng cười châm chọc của những cô ả xung quanh. Nước mắt nàng tuôn ra, nàng kích động lao đến chất vấn Đại nương: “Tại sao lại giết chàng ấy, không được giết chàng ấy. Tại sao?” Nàng như hét lên.


Chát 


Cái tát đau điếng giáng xuống mặt nàng, lực mạnh đến nổi khóe miệng nàng rỉ máu. Cơ thể nàng ngã xuống mặt đất. Tứ tiểu nương thân phận nhỏ hơn những cô ả ở đó nhưng lại nhanh chân bước đến đạp thẳng vào người nàng một cái, giọng điệu ả chanh chua: “Cô nghĩ mình là ai hả?” 


“Đúng đó, nghĩ mình là ai? Thật chướng mắt.” Tam tiểu nương cũng tham gia vào.


“Đừng nghĩ Đại thiếu yêu thương ngươi thì ngươi được quyền ở đây động tay động chân với Đại nương. Quá phận!” Nhị tiểu nương lườm nguýt nàng.


“Bất quá, ta cứu được hắn!” Đại nương đến ngồi xuống trước mặt cô. Ả thừa nhận gương mặt nàng rất xinh đẹp, lòng đố kỵ lại dâng cao thêm. Ả cười mỉa mai nói tiếp: “Chỉ cần ngươi phục tùng ta, ta có thể giúp ngươi cứu hắn. Nghe nói hắn thi cử đậu bảng vàng, cứ thế chết đi thì thật sự rất tiếc đó.” 


Y Trân như nhặt được cọng rơm cứu cánh, nàng thành khẩn cầu xin: “Đại nương, cầu người cứu chàng, người muốn ta làm gì cũng được.” 


“Là do ngươi nói đó!” Đại nương vui vẻ nở một nụ cười. Ả đứng dậy sai người hầu nhốt nàng vào nhà kho.


Mấy cô ả bên cạnh nhăn nhó, khó hiểu hỏi Đại nương: “Đại nương, Đại lão nương ra lệnh giết, người dám cãi sao?” 


“Ai nói ta cứu? Ta chỉ nói vậy để ả ngoan ngoãn một chút thôi. Từ ngày ả xuất hiện, ta đã không thể ăn ngon ngủ yên. Nếu cứ để ả chết đi như vậy thì thật đáng tiếc, giữ lại từ từ mà đánh. Các ngươi từ sau có muốn hành hạ ả thì cứ tự nhiên.” 


Cả đám theo sau há hốc ngạc nhiên, hóa ra mục đích sâu xa của ả lại thâm hiểm như vậy. Ả ta đẹp, là con gái nhà quyền quý, tưởng là người hiền thục dịu dàng nhưng khi đụng chạm đến lợi ích riêng thì cả con nhím luôn ẩn mình cũng phải để xù lông. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout