Hồi ức tiền kiếp 3


“Nếu không có được chàng thì ta sẽ hủy hoại thứ mà chàng muốn có nhất.”

Đêm hôm đó nàng Lộc Y Trân bị nhốt một mình trong nhà kho tối tăm. Nàng ngồi bó gối khóc thầm trong màn đêm giá lạnh. Nàng không khóc vì bản thân mình, không khóc vì tương lai có vẻ mịt mù của mình. Nàng khóc vì lo lắng cho Chương Sinh. Theo lời của Đại nương nói thì chàng đã đỗ bảng vàng, nàng vừa mừng vừa lo tiền đồ mai sau của chàng. Hôm nay chàng thành công trở lại, chỉ tiếc họ không thể thành đôi.


Kể từ sau ngày đó, Đại nương ngoài mặt cười nói hiền lành nhưng hành động của ả lại không được như vậy. Nghe nói Y Trân có tài có sắc, ả ra lệnh cho nàng tấu đàn tranh cả ngày, cho đến khi đầu ngón tay của nàng toét máu ướt cả dây đàn. Vì tiếng “cứu mạng Chương Sinh” của Đại nương mà nàng cắn răng chịu đựng sợ làm phật lòng cô ả. 


Nhị tiểu nương, tam tiểu nương và tứ tiểu nương cũng tham gia vào góp vui, các cô ả thay phiên nhau cho gọi nàng vào phòng, làm đủ thứ trò để ô nhục thanh danh của nàng.


 Nhị tiểu nương sai nàng giặt khăn để rửa chân, làm những công việc của người hầu để phục vụ ả, nhưng trong bồn nước lại là nước nóng hổi, nàng cũng chịu đựng dù tay đã bị bỏng đỏ phồng lên. Đầu ngón tay còn chưa lành thì gặp nước nóng đã tả tơi.


Tam tiểu nương muốn nàng mặc y phục mỏng đứng giữa sân mà nhảy múa, ngày đó mưa tầm tã từ ngày đến đêm. Trang phục này bị nước mưa thấm đẫm, sắc mặt nàng trắng bệch, đôi môi run lên bần bật, nước mắt tủi nhục hòa với nước mưa.


Tứ tiểu nương muốn nàng hái cành hoa sen dưới hồ, ép nàng lội xuống nước dù nàng không thể bơi. Khi ấy trong hồ chỉ có vài nhành hoa sen đang nở, nước sâu qua đầu. Nàng chới với giữa hồ đưa tay vùng vẫy cố nắm được cành hoa. Tứ tiểu nương nhỏ tuổi nên nỗi tị hiềm lớn hơn những người khác, nhưng cách ghen ghét của nàng ta lại bốc đồng và trẻ con hơn.


“Nếu ngươi không hái được hoa mang vào, thì để ta nói với Đại nương một tiếng.” Cô ả phẩy cái quạt, vừa nói vừa cười hô hố mặc cho nàng đang trầm ngâm dưới nước.


Nhưng sắc mặt ả ta chợt trắng bệch, Đại thiếu trở về đột ngột đã chứng kiến cảnh nàng đang chới với, hắn gấp gáp nhảy xuống hồ ôm nàng lên. Đại nương chạy theo sau thấy vậy cũng sợ sệt, ả không nghĩ Đại thiếu trở về bất chợt như vậy, cô ả liếc nhìn tứ tiểu nương đã chơi đùa quá khích. Tứ tiểu nương vội vàng giải thích với Đại thiếu.


“Đại thiếu, Y Trân nói với thiếp nàng thích hoa sen, một mực muốn tự xuống hồ hái, thiếp đã ngăn nhưng không được.” 


Đại thiếu không nghe ả nói, chỉ nhanh chóng ôm nàng vào ngũ phòng. Ngũ phòng kể từ ngày đó đã không còn ai ở, vì Đại nương ra lệnh nàng chỉ có thể ở nhà kho. Thấy Hồng Khanh trở lại Đại nương liền căn dặn người hầu trước đó quay về hầu hạ nàng. Kẻ hầu người hạ từ trên xuống dưới ai cũng kín miệng như bưng không dám tiết lộ mọi chuyện đã xảy ra trong nhà. 


Vì lời nói dối khi ấy của Tứ tiểu nương, Đại thiếu Hồng Khanh đích thân trồng hoa sen đầy hồ cho nàng. Y Trân lẳng lặng nhìn Hồng Khanh đang tự tay chăm những cây sen nhỏ, lại nhìn thấy mấy cô ả đang đứng gần đó tức tối đến đỏ cả mặt thì nàng lại cúi đầu buồn bã. Nàng biết, khi yêu thương của Hồng Khanh càng nhiều thì khi hắn rời khỏi nhà nàng sẽ chịu thêm nhiều dày vò. Nàng xoay người vào trong phòng, để bản thân mình được yên ổn vài ngày ngắn ngủi. Đó là lý do dù Hồng Khanh có tốt với nàng ra sao cũng không thể làm nàng thấy rung động. Vì yêu thương của hắn chỉ mang lại đau khổ cho nàng.


Ở lại nhà vài ba bữa thì Hồng Khanh lại trở về kinh thành, cơn ác mộng của nàng lại tiếp tục. Những cơn ghen tức của những ngày qua dồn dập lại, các cô ả tức giận đến điên người. Các cô ả bắt đầu mạnh tay hơn từ việc ra tay tác động vào da thịt. 


“Đánh chỗ nào không lộ ra ngoài, không được để cho Đại thiếu thấy.” Mấy cô ả còn cẩn thận dặn dò nhau.


Bắp chân, đùi, lưng… những nơi quần áo có thể che đậy được trên người nàng đều có thương tích. Họ dùng roi, dùng gậy, dùng dao hoặc thậm chí là than nóng. Mỗi khi nàng vùng vẫy muốn chống cự thì họ lại mang Chương Sinh ra để uy hiếp, sau đó không còn riêng là Chương Sinh nữa mà còn có cả nhà Chương Sinh, cả nhà của nàng. Y Trân lại phải cắn răng chịu đựng đủ các loại dày vò. 


“Một lũ trẻ con, chúng nó chỉ làm được bấy nhiêu sao?” Nhị lão nương đặt tách trà xuống, khóe môi cong lên. Chuyện đám vợ của Đại thiếu chơi đùa với nàng vợ lẽ mới này ra sao cả Hồng gia đều biết nhưng họ chọn cách nhắm mắt cho qua, cùng nhau che mắt Đại thiếu. Nhị lão nương là vợ lẽ của Đại lão, nhưng bà ta trẻ tuổi lại còn xinh đẹp ngời ngợi, bà đã quyến rũ Đại lão làm cho ông phá đi lời hứa chung thủy với Đại lão nương, đó cũng là lý do Đại lão nương rất ghét những cô ả có ngoại hình xinh đẹp lại còn làm đàn ông u mê không dứt.


Một đêm không trăng không sao, Nhị lão nương một mình đi đến nhà kho. Nhìn thân thể của nàng nằm rũ rượi trên mặt đất, không rõ sống chết. Bà ngồi bên cạnh xoay gương mặt của nàng sang để nhìn thật kỹ.


“Đúng là có cốt cách của hồ ly tinh.” Bà ta không khỏi cảm thán. 


Y Trân kiệt sức mở mắt nhìn bà, cả người nàng đau nhức mệt mỏi đến độ không cử động nổi. Nàng chỉ thấy bà ta nở một nụ cười như ma quỷ rồi lấy ra một viên thuốc lạ. Bà ta nhét vào miệng nàng rồi dùng tay bịt kín miệng ép nàng nuốt xuống. Giằng co một lúc thì nàng cũng nuốt viên thuốc xuống, không biết là thuốc gì nên nàng ra sức nôn khan nhưng đã vô dụng, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cả người nàng nóng ran.


Cửa nhà kho lại mở ra, vài ba tên đàn ông cao to xuất hiện phía sau Nhị lão nương. Y Trân trợn tròn mắt, nàng đã biết thuốc vừa nuốt là thuốc gì. Nhưng cả người đã bắt đầu run lẩy bẩy không còn sức lực để chạy trốn. Nhị lão nương xoay người ra ngoài, trước khi đi còn nói: “Xử lý cho sạch sẽ, ta không muốn làm Đại lão thức giấc.” 


Bà ta ra khỏi nhà kho, nụ cười ma mị xuất hiện  trên môi, biểu cảm trên gương mặt trở nên hưng phấn khi nghe thấy âm thanh chống cự trong vô vọng của Y Trân bên trong nhà kho.


“Nếu không có được chàng thì ta sẽ hủy hoại thứ mà chàng muốn có nhất.” Bà ta cười cợt đi một mạch vào phòng.


Đại lão nương đứng không góc khuất khẽ nhíu mày: “Ả điên!” Bà ta mắng. Bà ta vốn đã nhìn thấu tâm can của từng người trong gia đình này. Phần của Y Trân bà không muốn tự mình ra tay vì bà không muốn bà và con trai trở mặt thành thù, để bốn ả vợ ngu ngốc của hắn tự xử lý vẫn hơn, nhưng bốn ả ta lại làm việc theo cách tư thù riêng, không hề có mưu tính sâu xa đặt đại cuộc lên đầu.


Còn phần của ả Nhị lão nương, bà vốn mang mối thù hằn sâu đậm với ả, ả không những quyến rũ chồng bà mà sau khi đặt chân vào nhà còn đặt tư tình lên người con trai bà. Bà vẫn giữ lại mấy cô vợ ngốc của con trai vì muốn để chúng ngáng chân ả ta. Không ngờ mọi chuyện trong nhà lại vì một đứa hồ ly tinh là Y Trân mà xoay vòng vòng. Lần này lại phải lợi dụng tư tình của ả Nhị lão nương để cắt đi cái đuôi là Y Trân. Ánh mắt bà ta đầu thâm độc nhìn về phía nhà kho, tâm không hề lung lay mà quay về phòng.


Sáng hôm đó thân xác Y Trân như người chết, nằm yên bất động trong nhà kho. Đại nương đến xem thì giật thót tim, ả nhìn cơ thể của Y Trân rồi run lên bần bật.


“Là ai? Là đứa nào?” Ả hỏi những người hầu cạnh đó nhưng mọi người đều lắc đầu.


“Là đứa ngu ngốc nào? Ta đã nói muốn làm gì cũng không được làm lộ ra ngoài mà, lỡ Đại thiếu thấy…” Ả bỗng dưng dừng lại, trên môi bắt đầu nở nụ cười nhẹ nhàng. 


Nếu Đại thiếu thấy thì chàng có giết chết ả ta không nhỉ?...” Cô ả nghĩ thầm.


“Đưa ngũ tiểu nương về phòng, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng cho tiểu nương.” Ả vui vẻ ra lệnh rồi phất tay áo quay trở lại phòng âm thầm gửi thư cho Hồng Khanh.


Khi Y Trân tỉnh lại, cả người như một cái xác không hồn, nàng không ăn, không uống, không nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ lẳng lặng nằm trên giường nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng rơi nước mắt. Người hầu nhỏ bên cạnh không thể kìm lòng được thấy thương cho nàng, cô bé chỉ được gọi chăm cho nàng mỗi khi Đại thiếu trở lại nhưng cô bé thấy được nàng là một người lương thiện đến đáng thương. 


Thân phận phụ nữ ở nơi đây rất thấp bé, bị sỉ nhục về thân thể xem như một bản án tử dành cho nàng. Đến cả Hồng Khanh cũng đối xử nhẹ nhàng với nàng, hắn chỉ thất thố đúng đêm tân hôn vì say rượu, sau đó hắn đều tôn trọng nàng hết sức có thể. Người hầu thấy thương, không kiềm lòng được mà nói cho nàng nghe sự thật.


“Nương, nương tội tình người phải chịu đựng như vậy. Con nghe vô tình nghe được người hầu của Đại nương nói rằng người tên Chương Sinh gì đó vốn đã bị Đại lão nương ra lệnh giết chết vào đêm hôm đó rồi.” 


Nghe thấy tên của Chương Sinh nàng không còn phản ứng nữa, cơ thể nàng đã chết từ đêm qua, tâm can nàng đã chết ngay từ giây phút này. 


Vài ngày sau đó Hồng Khanh trở về, nội dung trong thư lại úp mở, hắn tìm đến phòng của Đại nương để hỏi cho ra lẽ. Nhưng cả hai còn chưa nói năng gì đến chuyện chính thì người hầu đi Y Trân đã chạy đến phòng gọi hắn. Hắn vội vã chạy đến xem, sau đó là cảnh gieo mình xuống hồ của Y Trân.


Hồng Khanh bị Đại lão nương bắt nhốt trong phòng, bà không muốn một ả hồ ly tầm thường làm ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của con trai bà. Sau khi vớt được xác người lên, bà ra lệnh đem thi thể ra khỏi Hồng gia, tìm một bãi tha ma nào đó để chôn cất. Nhưng như vậy đó với bà còn chưa đủ, bà mời pháp sư về trấn áp mộ phần, để linh hồn trong mộ mãi mãi không thể siêu thoát đầu thai.


[…]


Đêm hôm đó, một nhóm người hầu của Hồng gia ôm một thi thể người đến vách núi. Khi ấy Chương Sinh vẫn chưa chết, anh còn thoi thóp, hơi thở đã rất yếu nhưng vẫn cố gắng chống cự lại với cái chết. Nhưng rơi xuống vách núi với độ cao chót vót đã lấy đi sinh mệnh của chàng trai. Cho đến khi cơ thể đã nát bét, trong tâm trí của anh những giây phút cuối cùng vẫn còn gọi tên người con gái ấy.


Nhưng sau khi chàng chết, tâm nguyện khi còn tại thế vẫn chưa được hoàn thành nên linh hồn của chàng vẫn vất vưởng nơi trần gian. Nhà của chàng Chương Sinh đêm đó bị cháy lớn, thân nhân trong nhà không cứu được, lửa lớn còn cháy lan sang nhà họ Lộc bên cạnh. Chàng ta lang thang bên ngoài Hồng gia chỉ mong được nhìn thấy Y Trân một lần. Thần giữ cửa ở Hồng gia trấn áp không cho hồn ma vất vưởng như chàng vào trong, chàng chỉ có thể nhìn nàng từ phía xa xa, nhưng những gì chàng thấy lại là cảnh tượng người mình yêu bị hành hạ, bị sỉ nhục từ những người có gương mặt dịu dàng nhưng tâm hồn bên trong lại như ác quỷ.


Ngày nàng tự tử, Chương Sinh đã lựa chọn siêu thoát. Anh phải xuống cửu tuyền tìm nàng nơi đó, cùng nàng đầu thai gặp nhau ở kiếp khác. Nhưng điều chàng không thể ngờ được, chàng chờ trước cầu Nại Hà rất lâu, rất lâu nhưng chẳng thấy nàng ta đâu. Chương Sinh không biết bản thân mình đã bỏ lỡ nàng khi nào. Ở dương thế họ đã lỡ duyên một lần, đến khi xuống cửu tuyền họ vẫn lạc mất nhau. 


Chương Sinh không hề biết được rằng nàng Y Trân của anh vẫn còn ở lại nơi đó, nàng không được siêu thoát đầu thai tới kiếp khác. Dù chàng đã trải qua nhiều kiếp người thì Y Trân vẫn chỉ là Y Trân, nàng vẫn ôm theo những u buồn của kiếp người ấy mà mắc kẹt lại trong dòng chảy của thời gian. 


Họ vĩnh viễn lạc mất nhau.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout