Tâm tư được che giấu kĩ càng


Dưới một thung lũng hoang sơ, cảnh vật chỉ có cây cối um tùm, núi đồi và dòng sông nhỏ, xung quanh không có nhà cửa và con người. Thùy Anh đứng im nhìn trời đất bao la, cô không biết bản thân mình nên làm gì, đi đâu và về đâu. Cô cứ nhìn mây trôi, gió lay rồi lại lang thang bên đường mòn tiến về phía trước, tà váy trắng trên người cô tung bay theo làn gió. Một khung cảnh bình yên nhưng u buồn.


Ở cuối con đường mòn, một phần mộ nhỏ chắn ngang. Cái mộ thoạt nhìn rất sơ sài, cỏ cây xung quanh mọc um tùm, chữ trên bia mộ đã bị nhòe đi không còn thấy rõ. Thùy Anh đưa tay sờ vào mặt của tấm bia, cô cảm nhận được sự quen thuộc nhưng cũng rất mơ hồ. 


“Ai vậy?” Cô tự hỏi.


Một hơi ấm dịu dàng đặt lên vai Thùy Anh, giọng nói rất đỗi thân quen vang lên phía sau: “Trở về đi con.” 


Thùy Anh xoay người, gương mặt già nua của bà ngoại xuất hiện trước mặt cô. Dáng vẻ của bà giống hệt trong ký ức, hiền từ, ấm áp và rất dịu dàng. Bà đưa tay xoa đầu cô cháu gái, ân cần nói: “Trở về đi con, đi đến đây được rồi.” 


“Ngoại ơi, con phải làm sao đây bà?” Thùy Anh mếu máo, cô bật khóc ôm chầm lấy bà ngoại. Từ khi cô bị cuốn vào chuyện này, không biết bao nhiêu điều kỳ lạ mà cô không thể kết nối chúng lại. Cô không hiểu được, cũng không làm gì được.


“Con đã giỏi lắm rồi, mọi chuyện ở trên đời đều cần phải nhìn nhận từ nhiều phía, chỉ cần con mở rộng tấm lòng, mở rộng tầm nhìn của con thêm một chút thì con sẽ có được những cái nhìn mới mẻ hơn.” Bà nở nụ cười rồi từ từ giảng giải cho đứa cháu của mình nghe. Khi trời bắt đầu trở gió, mây đen bắt đầu kéo đến, bà lại xoa đầu Thùy Anh rồi nhẹ nhàng nói: “Về đi con, không nên ở lại nơi này quá lâu. Còn có nhiều người đang chờ con quay trở lại đó.” 


“Nhưng đây là ở đâu vậy ngoại?” 


“Nhìn theo hướng này, con cứ chạy về phía trước, chạy đến khi nào đôi chân con thấy mỏi mệt thì thôi.” Bà xoay người cô lại, chỉ tay về phía đoạn đường ở trước mặt.


“Vậy… bà ngoại! Con đi nha.” Thùy Anh lau nước mắt vẫy tay chào bà.


Bà ngoại dịu dàng chào tạm biệt cô rồi xoay người đi về hướng ngược lại. Thùy Anh thấy bà đã bỏ đi, tuy rất nhớ nhung nhưng đành phải tiến về phía trước. Tìm đường trở lại với hiện thực. Cô cứ chạy đi về phía trước một cách không có chủ đích, những đám mây đen phía sau như đang đuổi theo bóng hình nhỏ nhắn của cô.


Đôi chân cô dừng lại, phía trước mà ngã ba, ngã nào cũng dẫn đến một vùng trời rộng lớn. Thùy Anh lại rơi vào bế tắc, những đám mây đen phía sau lưng đang hùng hổ đuổi đến, khung cảnh phía sau lưng như một bức tranh hoang tàn đổ nát. Vừa rồi bà ngoại bảo cô chạy về phía trước, chạy đến khi nào mỏi mệt thì thôi. Thùy Anh cắn môi, cô chọn tiếp tục đi thẳng. Dù đã đưa ra lựa chọn nhưng trong lòng cô vẫn rất bất an. 


Leng keng! Leng keng!


Tiếng chuông nhỏ vang lên bên tai, Thùy Anh ngạc nhiên, âm thanh tiếng chuông ở trước mặt. Liệu đây có phải là sự dẫn dắt của ông cụ hay không? Như một lời khẳng định cho lựa chọn của mình, Thùy Anh tăng tốc lao về phía trước. Cả bà ngoại và ông cụ đều chỉ dẫn đường đi cho cô, cô nhất định phải ra khỏi nơi đây. Cô chạy không ngừng nghỉ và đã bỏ xa những đám mây đen, cho đến khi trước mắt là một màu đen, cô đã ngã xuống.


[…]


“Liệu có ổn không?” 


“Cứ chờ một thời gian đã.” 


Minh Ngọc đem cái chuông nhỏ của mình đặt bên gối của Thùy Anh. Thảo bên cạnh thấy không có động thái gì thì lo lắng hỏi. Trời đã vào trưa nhưng Thùy Anh vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói chỉ va chạm vừa phải không đến nỗi phải hôn mê lâu như vậy. Nhóm ba người họ nghe vậy thì bắt đầu lo lắng, chỉ có họ hiểu tại sao cô vẫn chưa tỉnh.


Sáng sớm Minh Ngọc đã chạy xe lên thẳng bệnh viện. Nhóm ba người họp lại với nhau, Thảo nói sơ qua về hành tung của Thu Dung và cả những vấn đề mà cô nàng đã nghi ngại thời gian qua, Minh Ngọc như rơi vào trầm tư. Cô thử liên lạc với Thu Dung nhưng kết quả vẫn là không liên lạc được.


“Báo cho gia đình cậu ấy chưa?”


“Ai?” Hải Đăng hỏi lại.


“Cả hai.” Minh Ngọc nhìn về phía giường bệnh của Thùy Anh.


“Thùy Anh thì tôi xin số điện thoại gia đình từ nhà trường đã báo rồi, chắc họ đang trên đường tới đây.” Cậu trả lời. 


“Anh Tiến đã liên lạc với gia đình Thu Dung rồi, nhưng họ báo cậu ấy không có quay về nhà, cũng chẳng có liên lạc gì luôn.” Thảo nói.


Minh Ngọc nghe vậy lại thở dài, cô nàng chợt nhớ ra lời ông ngoại mình dặn cho Thùy Anh mượn chuông nên đã chạy về ký túc xá để lấy. Cô gặp bà Dương ở cổng ký túc xá, bà kéo cô lại hỏi han tình hình của Thùy Anh. 


“Tối qua đến giờ dì có thấy bạn Dung phòng con quay trở về đây không ạ?” Cô hỏi bà.


“Con bé tóc dài đi cùng con bé bị ngã đêm qua á hả?” 


“Dạ đúng rồi.” 


“Hôm qua con bé đó theo lên xe cứu thương rồi đâu có về đây nữa. Có mỗi con bé tóc ngắn quay về với cậu cảnh sát thôi.”


Minh Ngọc mím môi, cô cảm ơn bà rồi lên phòng. Phòng ký túc xá đêm qua không có ai về nên bừa bộn và lạnh lẽo đến lạ thường. Lấy cái chuông nhỏ cho vào túi, cô vẫn chưa vội rời khỏi. Minh Ngọc đi đến bên giường Thu Dung, cô nàng chỉ lặng lẽ nhìn, trong tâm trí lại thôi thúc cô hành động. Quyển nhật ký của Thu Dung đặt trên bàn thu hút sự chú ý của cô, nhưng đó là vấn đề riêng tư, cô không thể tùy tiện động vào. Nhưng hành động của Thu Dung lại làm cho cô rất nặng lòng.


Không kìm được suy nghĩ trong đầu, cô đưa tay mở mấy ngăn tủ nhỏ ở bàn học ra xem để tìm điểm đáng ngờ. Bên trong đa số là đồ đạc cá nhân, vài hộp thuốc nằm lăn lóc sâu bên trong. Minh Ngọc mang ra chụp hình lại dự định sẽ kiểm tra sau. 


Ngăn tủ thứ hai đã làm cho cô hoảng hốt, bên trong chứa đầy ắp hình ảnh của cô, còn có ảnh của cô và Thùy Anh chụp cùng, nhưng đa số mặt của Thùy Anh đều bị gạch chéo. Những bức ảnh của cô chụp cùng người khác cũng bị tình trạng tương tự nhưng dường như cô và Thùy Anh chụp cùng rất nhiều. Tay cô run run không tin vào những gì mình vừa thấy. 


Minh Ngọc ngồi xuống ghế, cô ôm đầu nhớ lại những lần tiếp xúc với Thu Dung. Khi ấy cô hiểu lầm Thùy Anh nên khi thấy tính cách của Thu Dung gần giống với Thùy Anh nên cô cũng đối xử nhẹ nhàng với cô nàng mà không hề nghi ngờ. Hai người vẫn thường hay đi cùng nhau, Thu Dung luôn là người chủ động. Cô nàng hay buồn bã và khóc trước mặt cô, cô vẫn xem cô nàng là cô bạn thân thiết với bản tính yếu đuối cần che chở nhưng chưa từng ngờ được tâm tư của Thu Dung dành cho cô lại khác biệt như vậy.


Cô kéo quyển nhật ký của cô nàng ra xem, mặc kệ sự đấu tranh về chuyện đúng sai, cô cảm thấy cần tìm hiểu thật kỹ nguyên nhân của chuyện này.


“Tớ có thích một người, tớ cảm thấy cậu ấy khá đặc biệt. Ngay lần đầu tiên tớ đã thích cậu ấy.” 


“Tính tình cậu ấy có vẻ khó khăn, cậu ấy hơi hung dữ với cô bạn cùng phòng.” 


“Hình như cậu ấy và cô bạn kia đã xảy ra chuyện gì đó, thái độ của cậu ấy thay đổi rất nhiều.” 


“Cậu ấy thích dạng người như vậy à?”


“Hôm nay tớ đã thay đổi rất nhiều, tớ sẽ trở thành kiểu người mà cậu ấy thích.” 


“Đúng là có hiệu quả, cậu ấy đối xử với tớ rất dịu dàng.” 


“Tớ ghét bộ dạng giả vờ của cô bạn kia, chẳng lẽ cậu ta cũng thích N sao?” 


Nhật ký không nhiều, chỉ là vài dòng chữ ngắn gọn được viết cách nhau một khoảng thời gian khá lâu. Nhưng khi đọc cũng có thể hiểu được nội dung câu chuyện cô nàng nói. Đầu óc của Minh Ngọc thấy choáng váng. Cô nhớ lại khi hóa giải hiểu lầm với Thùy Anh thì sau đó Thu Dung đúng là đã bắt đầu thay đổi, họ còn chọc cô nàng là người đẹp thích giấu mình. Sau đó phong cách của cô nàng mang nét giống với Thùy Anh rất nhiều, nhưng khi ấy họ chỉ nghĩ hai người có tâm hồn nghệ thuật nên phong cách giống nhau là đương nhiên. Nhưng bây giờ cô mới biết, dáng vẻ của Thùy Anh là sinh ra đã có, còn dáng vẻ của Thu Dung là vì cô mà thay đổi.


Cô mỏi mệt thở dài, kết hợp với những gì Thảo nói, có vẻ Thu Dung thấy ba người tách nhóm nên cô nàng mới hiểu lầm trầm trọng như vậy. Nhưng dường như tâm lý của cô nàng cũng không được ổn định từ trước đó. Cô đăm chiêu nhìn những lọ thuốc đã vơi đi một nửa rồi đứng dậy nhanh chóng đến bệnh viện. Đến nơi cô đã đặt chuông lên gối nằm của Thùy Anh, ba người lại lặng lẽ ngồi bên cạnh chờ đợi phép màu xảy ra. Cô lựa chọn im lặng không nói cho họ nghe chuyện của Thu Dung, chờ khi tình hình ổn định hơn cô sẽ tìm bác sĩ hỏi tác dụng của những lọ thuốc kia.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout