Đại thiếu?


Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy...

Điện thoại của Hải Đăng chợt reo lên, là ba mẹ của Thùy Anh gọi điện đến hỏi đường. Cậu nghe xong thì lập tức chạy xuống bãi giữ xe đón hai người. Khi Hải Đăng đi chưa được bao lâu thì người nằm trên giường đột nhiên cử động, Thảo và Minh Ngọc ngạc nhiên chạy đến cạnh giường xem xét. Nhờ âm thanh chuông nhỏ xuất hiện kịp thời nên Thùy Anh đã trở nên mạnh mẽ hơn với sự lựa chọn của mình. Cô từ từ mở mắt ra, tỉnh lại trong sự lo lắng của hai cô bạn thân thiết đang nhìn chằm chằm vào mình.


“Tỉnh rồi, cậu tỉnh rồi, tớ mừng quá.” Thảo rưng rưng nước mắt hồ hởi nói.


“Không sao, tỉnh lại là được rồi, để tớ gọi bác sĩ.” Minh Ngọc cũng tươi cười rạng rỡ, cô nàng vỗ vai Thảo như một lời an ủi. 


Mình Ngọc vừa định đi ra ngoài gọi bác sĩ thì Hải Đăng đã dẫn ba mẹ của Thùy Anh vào phòng bệnh. Ông bà thấy con gái bị thương đang băng bó thì lo lắng không thôi. Bà Dung chạy về phía con gái rồi xúc động bật khóc, ông Mạnh đi theo sau ôm vừa vỗ về vợ mình, vừa xoa đầu con gái xem xét vết thương có nghiêm trọng hay không. Cả ba người đều thống nhất trước mắt sẽ giấu lý do Thùy Anh bị ngã, nếu khi cô tỉnh lại muốn truy cứu ra lẽ chuyện này thì họ sẽ ủng hộ, vì hiện tại Thu Dung đã mất tích, nói ra cho ông bà nghe cũng không giải quyết được gì, ngược lại chỉ khiến họ lo lắng thêm.


Hải Đăng đi đến đứng bên cạnh Thảo và Minh Ngọc nhìn gia đình cô đoàn tụ thật ấm cúng. Cậu cười nhạt nhớ lại những ký ức về gia đình mình. Cậu nhớ khung cảnh một nhà bốn người của cậu ngày xưa. 


Từ khi tỉnh lại Thùy Anh vẫn im lặng không nói một lời nào, cô nâng mi mắt lên nhìn mọi người trong phòng, khi nhìn đến Hải Đăng cô lại ngẩn ra, trong mắt tràn đầy sự xa lạ không giống như cô của trước kia.


“Đại thiếu?” Cô nhẹ giọng gọi cậu.


Cả phòng ngơ ngác ngạc nhiên nhìn cô, Hải Đăng đang đứng cách đó cũng bất ngờ, gương mặt cậu tràn đầy sự khó hiểu, cậu cúi người nhìn cô, nhăn nhó hỏi: “Cậu bị ngã xong rồi ngớ ngẩn luôn hả? Gọi cái gì thế?” 


Thùy Anh đưa tay nhéo nhẹ má cậu một cái, Hải Đăng vẫn nhìn chằm chằm cô, chạm được da thịt của cậu làm cho cô giật mình, cô mỉm cười: “À, Hải Đăng.” 


Thùy Anh nở một nụ cười gượng gạo, cô mím môi cúi đầu suy ngẫm về những chuyện mình đã trải qua. Người con trai trước mặt cô đây chính là Đại thiếu Hồng Khanh trong mộng cảnh, người cô thấy thoáng qua trong ảo cảnh của Linh Lan chính là chàng Chương Sinh. Đầu cô đau dữ dội, bên tai kêu lên ong ong, cô sợ rằng những gì cô thấy là do bản thân cô cảm thấy bị áp lực về vụ án những ngày gần đây. Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được.


Cô cố nhớ lại từ nhân vật đã xuất hiện, đột nhiên cô quay sang hỏi ba người họ: “Thu Dung đâu rồi?”


Ba người họ đồng loạt im lặng, họ nhìn nhau không vội trả lời. Vẻ mặt Thùy Anh lo lắng hỏi tiếp tục hỏi: “Sao vậy? Cô ấy đâu?”


“Bọn tớ… cũng không biết nữa.” Thảo ấp úng nói.


Sắc mặt Thùy Anh trở nên nghiêm trọng hơn. Trong mộng cảnh của cô ấy, tứ tiểu nương có tính cách hống hách, bốc đồng kia có ngoại hình giống với Thu Dung. Thậm chí hình ảnh Thu Dung đứng trên cầu thang hai tay đẩy cô xuống y hệt như khung cảnh tứ tiểu nương nhếch mép lặng lẽ nhìn nàng Y Trân chới với dưới ao sen.


“Tìm cô ấy đi, đừng để cô ấy gặp chuyện gì.” Thùy Anh nghiêm trọng nói. Cô cắn môi lo lắng. Ngoài Thu Dung ra, Đại lão nương y hệt với Linh Lan, Nhị lão nương chính là Hải Băng - chị gái của Hải Đăng, Đại nương, nhị tiểu nương và tam tiểu nương đều giống hệt với nạn nhân thứ ba, thứ tư và thứ năm. Nếu mộng cảnh kia là thật thì Thu Dung chính là nạn nhân cuối cùng. 


“Phải tìm cô ấy cho bằng được, cô ấy đang gặp nguy hiểm!” Thùy Anh xúc động nói.


Ba người họ khẩn trương nhìn cô, họ không hề nghi ngờ, vì họ biết có lẽ cô đã biết được điều gì thông qua giấc ngủ dài đêm qua. 


Bác sĩ vào kiểm tra sơ cho Thùy Anh, cả nhà ba người họ ở trong phòng lo lắng cho nhau. Hải Đăng cùng Thảo và Minh Ngọc ngồi chờ bên ngoài. Chờ khi bác sĩ khám xong biết được Thùy Anh không sao thì ba người đã xin phép quay về, nhường không gian riêng tư lại cho gia đình họ. Họ ngay lập tức liên lạc với Trọng Tiến để tìm Thu Dung theo lời của Thùy Anh. 


Minh Ngọc và Thảo quay về ký túc xá, Hải Đăng về nhà tắm rửa rồi đến tìm Trọng Tiến hỏi anh về chuyện của Thu Dung. Hai người hẹn nhau ở quán cà phê cũ.


Trọng Tiến hỏi han tình hình của Thùy Anh: “Sao rồi, con bé kia ổn chưa?” 


“Ổn rồi, nhưng vẫn chưa nói chuyện riêng được. Còn anh, anh tìm được con nhóc kia chưa?” Cậu hỏi.


“Chưa, anh xem camera gần đó lần theo được một đoạn, sau đó thì không thấy nữa.” Anh mở video trích xuất từ camera trong máy tính ra đưa cho cậu xem.


Hải Đăng quan sát một hồi, cậu cau mày nhìn người lái xe ôm đưa Thu Dung về, bỗng dưng cậu cảm thấy rất quen mắt: “Ủa? Người này không phải người bên anh à?” Cậu chỉ tay về phía người lái xe.


“Không, tụi anh điều tra vụ án chứ chuyện hôm qua có liên quan gì đâu mà tụi anh tham gia vào? Anh đang chủ động giúp tụi em thôi.”


Hải Đăng ngớ người: “Không phải hôm bữa ở bên quận A bên anh theo dõi tôi và Thùy Anh sao?” 


“Không phải!” Trọng Tiến nghiêm túc trả lời, anh nhận thấy được đã có mối liên kết nào đó.


Hải Đăng mím môi, ngày hôm đó cậu chạy xe để cắt đuôi người mặc đồ đen. Sau khi nghe thấy bên cảnh sát cho người theo dõi thì cậu cũng bỏ qua chi tiết này vì nghĩ người hôm đó cũng là bên phía cảnh sát. Như vậy ngày hôm đó chỉ có thể là tên hung thủ, hóa ra hắn đã tiếp cận họ từ lâu chứ không phải vừa mới đây. Cậu lại nhìn vào màn hình máy tính.Người lái xe này giống với người mặc đồ đen hôm đó theo dõi họ. Hắn xuất hiện để đưa Thu Dung đi? 


“Hình như hắn chính là tên hung thủ.” Hải Đăng ngập ngừng nói với anh.


Trọng Tiến ngây người, biểu cảm kinh ngạc đến khó tin. Hôm qua chính anh là người gọi xe cho Thu Dung, hung thủ trước mặt mà anh lại không nhận ra sao?


“Tại sao hắn lại đưa cô gái đó đi chứ?” Hải Đăng khó hiểu đặt ra câu hỏi. Cô gái kia vừa hãm hại Thùy Anh, chẳng lẽ họ là người cùng một giuộc? Nhưng khi nãy Thùy Anh đã nói rằng cô ta đang gặp nguy hiểm. 


“Tôi nghĩ là bây giờ hai vụ này có liên quan đến nhau rồi đó, anh hãy bảo người bên anh tìm con nhóc đó đi.” Cậu xoa thái dương, mệt mỏi nói.


Dường như mọi chuyện đã trở nên rối rắm. Cậu gọi điện thoại cho Thảo, thông báo họp nhóm gấp. 


“Cậu nói với ba mẹ Thùy Anh là yên tâm về đi, ở đây chúng ta chăm. Báo cho Thùy Anh biết là có chuyện gấp cần phải nói chuyện rõ ràng.” Cậu dặn dò. 


“Thùy Anh cũng vừa gọi cho tớ, cậu ấy nói buổi tối ba mẹ cậu ấy về, bảo chúng ta sang đó.” Thảo nói.


Hải Đăng gật gù, có lẽ cơn hôn mê đêm qua Thùy Anh đã biết thêm nhiều chuyện hơn nên cô mới cần được trao đổi. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm, nhóm của họ có vẻ làm việc rất ăn ý. 


“Ừ, có gì các cậu sang trước. Tôi giải quyết xong vài chuyện rồi sẽ sang đó sau.” 


Cậu tắt máy, cùng trao đổi với Trọng Tiến một vài chuyện rồi cả hai xuất phát đến nơi cuối cùng camera quay lại được hình ảnh của hai người kia. Đi thêm một đoạn thì có ngã ba, hai người chia nhau mỗi người một hướng.


Nhà hoang?”


“Xung quanh không có ai?”


Đó là những gì những cô gái bàn bạc với nhau sau khi Thùy Anh thấy được ảo cảnh của nạn nhân đầu tiên. Cậu chú ý đến những ngôi nhà tồi tàn và chung cư bỏ hoang trên đường, đặc biệt là những nơi thoạt nhìn hoang vắng. Những nơi cần chú ý cậu đều chụp ảnh lại. Đi một hồi lại có ngã rẽ, cậu cứ chạy vòng vòng hết con đường này đến con đường khác, không bỏ qua bất kì một nơi nào.


Đến khi trời chạng vạng tối thì cậu mới tấp vào vỉa hè ăn vội một ít cơm rồi đến nơi đã hẹn với Trọng Tiến. Hai người trao đổi các địa điểm một hồi lâu để bố trí lực lượng theo dõi cho phù hợp. Xong việc cả hai cùng nhau vào bệnh viện hẹn gặp ba cô gái. Ở bãi xe, họ gặp Thảo và Minh Ngọc đang đi vào. Hải Đăng ngạc nhiên hỏi họ: “Sao ở đây? Không phải bảo ba mẹ Thùy Anh về rồi sao?” 


“Ừ về rồi, mà cô chú không rành đường đến bãi giữ xe nên tụi tớ giúp.” Thảo trả lời. 


“Cả hai cậu cùng đi à?” 


“Ừ, cô chú gọi cả hai đứa tớ ra đây đó, đại loại là dặn dò chăm sóc Thùy Anh giúp cô chú. Với lại Thùy Anh ngủ rồi.” 


Nhóm bọn họ vừa nói vừa đi vào trong bệnh viện, gần đến trước phòng bệnh của Thùy Anh, một bóng người mặc đồ đen che kín mặt đi ra ngoài, cử chỉ của hắn còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hải Đăng có dự cảm không lành, cậu nhanh tay tháo balo đang đeo trên vai đưa cho Thảo đứng ngay bên cạnh.


“Thảo chạy vào phòng xem Thùy Anh.” Cậu gấp gáp nói rồi chạy đuổi theo người đồ đen kia.


Trọng Tiến cũng liếc thấy người kia, cảm giác quen mắt rất giống người trong video họ tìm được, anh cũng nhanh chân đuổi theo phía sau. Thảo và Minh Ngọc thấy hai người đàn ông chạy luồn lách trên hành lang thì cũng ngầm hiểu chuyện gì, họ vội chạy vào phòng kiểm tra cô bạn mình. Thùy Anh vẫn nằm ngủ yên trên giường bên, Thảo kéo tay chân của cô lên xem có vết thương gì không, động tĩnh lớn làm cho Thùy Anh thức giấc, cô ngơ ngác hỏi hai cô bạn có chuyện gì. 


“Cậu không sao chứ?” Minh Ngọc lo lắng hỏi.


“Không sao, có chuyện gì vậy?” Thùy Anh ngơ ngác hỏi.


“Khi nãy có người vào phòng, cậu không hay hả?” 


Thùy Anh ngớ người, vì mệt quá nên cô ngủ say sưa không hề nghe thấy tiếng động nào, đến khi Thảo lay người cô thì cô mới giật mình tỉnh giấc. Thảo lo sợ thở hổn hển, bỗng dưng cô nàng chợt thấy bóng dáng khi nãy rất quen mắt, hình như là người lái xe ôm tôi đêm qua cô đã gọi để đưa Thu Dung về.


Tại sao Hải Đăng và Trọng Tiến lại đuổi theo hắn? Chẳng lẽ… 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Đẹp gái sống chó
    Vãi ò z là sát nhân giờ là sad nhân mấy kiếp trước hả :⁠0
    • Generic placeholder image
      Nhàn Nhạ
      tôi thích suy nghĩ của bạn :v
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout