Thảo nhanh tay quăng balo về phía Minh Ngọc sau đó gấp gáp chạy ra ngoài: “Minh Ngọc, cậu ở lại bảo vệ Thùy Anh nhé.” Cô nàng chỉ để lại lời dặn dò rồi bỏ chạy về hướng khi nãy hai người đàn ông đã đuổi theo.
Do ở bệnh viện có nhiều bệnh nhân, già có trẻ có nên Hải Đăng và Trọng Tiến dù muốn nhanh chân đuổi theo cũng gặp khó khăn, họ phải tránh né tránh va chạm với mọi người. Một người có sức khỏe, một người có sức trẻ, cả hai cắm đầu chạy đuổi theo gã kia, lần này Hải Đăng không muốn làm mất dấu hắn nữa.
“Đứng lại đó cho tao, thằng chó.” Ra khỏi bệnh viện cậu mới hung hăng hét lên. “Má nó, chó chết!” Cậu nghiến răng mắng chửi, cậu dùng hết sức đuổi theo.
Hai người đuổi theo không biết bao lâu, qua bao nhiêu con hẻm. Đến khu chợ cũ đã tắt đèn thì khoảng cách của hai bên mới được rút ngắn. Trọng Tiến lấy đà nhảy lên cao dùng chân đạp vào người gã. Gã bị đạp ngã xuống đất lăn mòng mòng, hắn nhanh chóng đứng dậy lấy lại thế, Trọng Tiến lao vào đánh đấm hắn, hắn vừa né đòn vừa tấn công lại chẳng hề thua kém.
Thân hình gã tương đối như hai người họ nên sức lực thì chẳng hề thua kém, Trọng Tiến nhận ra hắn còn có võ, mỗi đòn hắn ra đều muốn đánh vào chỗ hiểm. Gã đá vào bụng anh một cái thật mạnh làm cơ thể anh chao đảo lùi về sau vài bước. Hải Đăng lấy khúc gỗ trên mặt đất cũng lao vào. Cậu đánh vào bắp tay gã một cái thật mạnh, gã nhăn mặt đạp vào tay cậu, khúc gỗ trên tay văng ra xa. Một người chỉ đánh nhau theo bản năng giống như Hải Đăng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, hắn đấm vào bụng rồi lại giáng một cú xuống mặt, miệng Hải Đăng đầy máu rồi ngã xuống. Cậu nắm bàn tay thành đấm, cả người cậu run lên vì tức, cảm giác đau đớn được lấp đầy hơn sự giận dữ, cậu đứng dậy lao về phía hắn. Cũng là một người đàn ông trẻ tuổi, cậu không dễ dàng chịu thua như vậy.
Trọng Tiến lại lao vào đánh tay đôi với gã, hai người vờn nhau ngã vào những sạp hàng trong chợ. Hải Đăng không tìm được cơ hội ra tay, cậu nhanh tay chộp lấy những món đồ bị rơi khi sạp hàng bị đổ vỡ như khoai tây, cà chua, bầu, bí… Cậu đứng bên ngoài dùng sức ném về phía tên hung thủ. Hắn bị ném vào mặt nên hết sức khó chịu, dù đã che mặt nhưng đôi mắt đang trừng lên vì tức giận vẫn phóng ra lửa đến phía Hải Đăng.
“Nhìn gì thằng chó? Mày ngon lao vào đây so với tao.”
Nắm đấm của hắn run lên, nhưng hắn không lao vào cậu, cũng không tiếp tục so đòn với Trọng Tiến mà trực tiếp bỏ chạy. Hải Đăng lập tức đuổi theo, Trọng Tiến đuổi theo sau bị vấp mấy trái cà chua nằm lăn lóc trên mặt đất, anh xém ngã.
Gã ta chạy đến một khu đất trống gần đó, chọn một công trình bỏ hoang chưa xây dựng xong chạy lên tầng trên. Hải Đăng chạy như điên phía sau, cậu hết sức bình sinh trong người lao vào khóa người hắn lại. Gã bị ôm chặt thì vùng vẫy, dùng sức đẩy Hải Đăng ra. Cậu dùng sức hét lớn: “Trọng Tiến, con mẹ nó anh ở đâu rồi?”
Không thấy dấu hiệu trả lời của Trọng Tiến, anh vẫn còn ở phía sau. Gã ta thấy không có người khác liền đánh khủy tay của mình ra sau nện vào bụng cậu, Hải Đăng nhăn nhó vì đau đớn nhưng vẫn không buông tay ra. Gã lại bấu lấy cánh tay của cậu, cúi người xuống rồi vật cậu ngã từ sau ra phía trước. Hải Đăng ngã xuống nền bê tông, đầu óc bỗng choáng váng.
Thấy hắn bỏ chạy, cậu lại đứng dậy đuổi theo phía sau, tên hung thủ biết cậu đã thấm mệt, hắn mai phục ở một góc khuất, ánh mắt lóe lên sự thù hận. Chờ đến khi cậu vừa xuất hiện, hắn lấy đà đạp cậu văng ra xa. Do công trình thi công còn dang dở, lan can chắn lại bị một lực lớn va đập nên không trụ được mà rơi ra, Hải Đăng theo quán tính rơi ra khỏi tầng hai theo lan can.
“Đứng lại đó.” Trọng Tiến chạy tới, phía sau anh còn có thêm hai người.
Gã thấy người đông thì lập tức bỏ chạy. Hai người nọ vội chạy theo, Trọng Tiến chạy đến phía lan can tìm cậu, anh thở hổn hển lo sợ, toàn cảnh cậu bay ra khỏi tầng nhà đã đập vào mắt anh khi anh vừa đến nơi.
“Đuổi theo hắn đi đồ ngốc, anh còn chần chừ ở đó làm gì nữa?” Hải Đăng vẫn còn bám được vào giàn giáo thô sơ ở phía ngoài, cậu hướng về phía anh rồi gào lên: “Mặc kệ tôi, phải bắn hắn cho bằng được.”
Trọng Tiến nhìn thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt của cậu nên vội chạy theo hướng của đồng đội. Giàn giáo đã cũ kỹ, bỏ bê đã lâu nên khi cậu cử động lại nghe âm thanh cọt kẹt. Cậu cúi đầu nhìn xuống dưới mặt đất toàn là gạch đá, nếu ngã xuống em là thân thể không được lành lặn mấy. Khớp vai khi nãy bị hắn quật bỗng dưng đau nhức. Cậu thề sau khi quay lại sẽ đi học võ đàng hoàng.
Hải Đăng dùng hết sức của mình để leo xuống tầng dưới, chân cậu giẫm lên giàn giáo đi xuống tầng. Tiếng cọt kẹt vang lên lớn hơn, thanh sắt ngay chân cậu trụ không rơi xuống, chân cậu bị hụt, cả cơ thể không có trọng tâm rơi xuống. Hải Đăng nhanh nhạy nắm lại được lan can tầng dưới, nhưng mặt mày cậu lại trở nên khó coi, lan can ở đây rất kém, chịu lực quá mạnh thì nó sẽ lại rơi. Nhưng giàn giáo ở tầng dưới lại xa hơn chân cậu một đoạn khá xa. Lan can rơi cũng ngã, mà nhảy xuống giàn giáo cũ kỹ này cũng sẽ ngã. Bỗng nhiên cậu trở nên rối ren không biết làm thế nào.
Khi cậu trở nên lúng túng thì một bàn tay nhỏ xuất hiện nắm lấy cổ tay cậu. Người nọ thở hổn hển ló mặt ra.
“Đưa tay đây!” Thảo thở dốc dùng sức kéo lấy cậu.
Thảo vốn là người nhỏ con, sức lực của cô so với Hải Đăng thì cần phải có bốn người như Thảo mới kéo được cậu lên. Cô nàng vừa ra sức kéo cậu vừa nhăn nhó hét lên: “Cậu nặng quá, tự mình lên đi, tớ kéo không nổi nữa rồi.”
Mặc cho cô nàng đang hét lên, cậu vẫn đang tìm điểm tựa để trèo lên. Trọng Tiến bất ngờ xuất hiện, anh lại gần phụ Thảo kéo cậu lên tầng. Cả ba thở hổn hển ngã trên mặt đất, Hải Đăng lo lắng hỏi: “Hắn đâu? Có bắt được hắn không?”
Trọng Tiến lắc đầu: “Không, hắn nhảy xuống sông rồi. Đồng đội tôi đã tiến hành mai phục dọc theo dòng sông. Tôi quay lại để cứu cậu.”
Thảo không mang thương tích nào trên người nhưng nhìn vào lại cảm giác được cô là người mệt nhất: “Các anh chạy xa quá, tôi mệt quá rồi.” Cô nàng nằm xuống, không còn sức lực để đứng dậy.
Cả ba quay lại bệnh viện, Hải Đăng lên có thể đầy rẫy vết thương, máu me trên mặt cậu ướt đẫm cổ áo. Cậu ôm lấy vai đã bị trật khớp khó khăn đi vào. Thảo cũng mệt đến độ ngất đi, Trọng Tiến bế cô vào bệnh viện. Cô nàng dù nhỏ nhắn nhưng lại xuất hiện đúng lúc để cứu Hải Đăng. Ấn tượng của anh về cô nàng khá tốt, kể cả lần đầu gặp nhau cô nàng cũng không ngại nguy hiểm mà đuổi theo phía sau cùng với Hải Đăng đuổi theo tên hung thủ. Điều này chứng tỏ cô là người rất dũng cảm và suy nghĩ rất nhạy bén.
“Trời ơi! Làm sao vậy?” Thùy Anh và Minh Ngọc hớt hải chạy vào. Thấy trên mặt Hải Đăng dính máu thì họ hoảng hốt kêu lên.
Thùy Anh đi cà nhắc đến bên cạnh cậu, cô nhăn nhó đưa xoay mặt cậu xem xét vết thương. Thấy được sự lo lắng trong ánh mắt cô, cậu vỗ vỗ vào tay cô như một lời trấn an: “Không sao, không sao, chỉ bị ngoài da thôi.”
“Cậu ấy bị làm sao vậy?” Minh Ngọc nhìn Thảo đang nằm trên giường bệnh thì hỏi.
“Chân ngắn quá, chạy theo mệt gấp ba người thường.” Hải Đăng cười cười trả lời.
Trọng Tiến nghe cậu nói cũng lén lút nở nụ cười, anh phải công nhận một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại dám đuổi theo họ đến tận nơi hoang vắng như vậy, anh có một sự nể nang dành cho cô.
Bình luận
Chưa có bình luận