Hậu nhân


"Hắn dã tâm lập kế hoạch ra trả thù này, tất cả đều là vì người đó. Các cậu đoán xem hắn sẽ làm hại tớ hay lo lắng cho tớ?"

Bọn họ chờ sau khi Thảo tỉnh lại rồi cùng nhau làm thủ tục xuất viện trở về nhà Hải Đăng. Cậu cảm thấy với tình huống hiện tại không nên tách nhóm, nhà của cậu lại chẳng có ai ngoài cậu nên họ bàn bạc lấy nơi đó làm “căn cứ điểm” của nhóm. Trọng Tiến đưa bốn cô cậu trở về nhà rồi cũng tạm biệt họ.


“Có gì mới thì nhắn tin cho anh, anh đã bố trí thêm người ở gần đây để đảm bảo an toàn cho các em. Giờ anh quay về xử lý công việc.” Anh dặn dò họ.


“Anh… phải tìm thấy Thu Dung cho bằng được, càng sớm càng tốt.” Thùy Anh thành khẩn nói với anh.


“Anh sẽ cố gắng, các em vào nhà đi.” 


Bọn họ tạm biệt Trọng Tiến, Hải Đăng khóa chặt cửa rồi vào nhà. Nhìn ba người bạn nằm vật vã trên bàn, người thì tay chân uể oải, người thì đang băng bó, người thì trật khớp, sưng mặt. Minh Ngọc lắc đầu thở dài: “Tự dưng trâu lành thành trâu què hết vậy?” 


“Cậu không sao chứ? Có thấy chỗ nào không ổn không?” Hải Đăng quay sang hỏi Thùy Anh. 


Cô lắc đầu nói: “Không, chỉ có đầu hơi đau một chút thôi.” 


“Hai cậu đuổi theo hắn ta rồi sao rồi?” Minh Ngọc hỏi.


“Thoát rồi, mà bên cảnh sát cũng khoanh vùng được rồi. Giờ chỉ còn chờ vào bên đó thôi.” Cậu trả lời xong lại xoay sang hỏi Thùy Anh: “Khi nãy hắn vào phòng cậu làm gì đấy?” 


“Tớ không biết, tớ còn không cảm nhận được hắn đã vào phòng nữa.” Thùy Anh lắc đầu trả lời. “Nhưng cậu không cần lo lắng tớ là nạn nhân thứ sáu của hắn đâu, người đó là Thu Dung.” 


Thảo đang nằm dài trên bàn cũng ngồi thẳng dậy, cả ba bất ngờ nhìn cô. Thùy Anh thở dài, gương mặt của Thu Dung rất giống tứ tiểu nương trong ảo cảnh. Khi vừa bước vào phòng, cô đã xem lại chân dung của năm người trước đó, bọn họ chẳng thiếu một người nào.


“Dường như tớ đã biết được mục đích của tên hung thủ là gì rồi.” Cô nhẹ giọng nói, từ sau khi tỉnh lại cô đã suy ngẫm rất nhiều, trạng thái cứ buồn buồn. Ranh giới giữa thiện ác mà cô cảm nhận được lại quá mong manh.


“Đêm qua tớ đã thấy một giấc mơ, là một giấc mơ của nhiều kiếp trước.” Thùy Anh cúi đầu không muốn nhắc lại, vì giấc mơ này quá nặng nề và buồn bã. Cô đặt năm bức ảnh của năm người nạn nhân lên bàn rồi rầu rĩ nói: “Tất cả bọn họ đều có liên quan.”


“Cậu chắc chắn Thu Dung là nạn nhân?” Hải Đăng hỏi cô. Thấy cô có vẻ u buồn nên cậu đành hỏi sang chuyện khác, Thùy Anh gật đầu xác nhận.


“Vậy được rồi, giờ chúng ta chỉ cần xác định được vị trí của hắn. Chỉ cần Thu Dung không chết thì mục đích của hắn đã bị phá hủy rồi nhỉ?” 


“Có lý!” Minh Ngọc tán thành. 


“Nhắc mới nhớ, vẻ ngoài Thu Dung cũng tương đối giống Thùy Anh nhỉ? Phong cách ăn mặc ấy, lần trước chúng ta lo cho Thùy Anh nhưng cũng bỏ sót cậu ấy rồi. Nếu để ý sớm hơn biết đâu chúng ta sẽ có đề phòng.” Thảo nói, nhắc đến chuyện này sắc mặt Minh Ngọc chợt trở nên khó coi, cô nàng trở nên im lặng.


Bốn người cùng nhau sắp xếp lại mọi chuyện, từ các mốc thời gian xảy ra chuyện. Theo dự đoán của họ thì trong năm ngày tới không tìm được Thu Dung thì ngày thứ sáu sẽ xảy ra vụ án tiếp theo. Có thể hắn sẽ ra tay với cô nàng sớm hơn dự tính 1 hoặc 2 ngày nên họ phải tìm ra vị trí của hắn càng sớm càng tốt.


Thời gian cứ thế trôi qua, mãi đến khi mọi người chú ý đến Thảo đã nằm ngủ gật trên bàn thì họ mới biết đã khuya thế nào. Hải Đăng dọn phòng của mình cho ba cô gái, còn bản thân cậu thì nằm trên ghế số pha trong phòng làm việc.


“Tớ thấy tầng có hai phòng mà sao lại để ba đứa mình chen chúc vậy?” Minh Ngọc khó hiểu hỏi.


“Phòng đó của chị tôi, nếu muốn nửa đêm chị ấy về kéo chân các cậu thì cứ ngủ đi. Tôi tưởng các cậu sợ chứ?” 


Minh Ngọc lập tức ngậm miệng, cô mím môi rồi đi một mạch vào phòng. Ba cô gái trải qua một ngày mệt mỏi thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Hải Đăng vẫn còn nằm trằn trọc trên ghế mãi không ngủ được. Hôm nay cậu đã đối diện trực tiếp với tên hung thủ, có lẽ trước đó cậu đã quá khinh địch và tự mãn về bản thân nên không lường trước được tình huống như vậy. Sự thật thì cậu không phải là đối thủ của hắn, nếu như hắn không phải chạy trốn thì chắc chắn khi nãy hắn đã theo cậu tới cùng. Nếu còn có cuộc chạm trán tiếp theo, cậu chắc chắn sẽ có chuẩn bị để đối phó với hắn. 


Cậu mang theo tâm trạng phức tạp mà mất ngủ cả đêm. Ba cô gái cũng thức dậy khá sớm, Minh Ngọc được Hải Đăng đưa về ký túc xá để lấy đồ đạc mang sang nhà. Thảo ở lại với Thùy Anh, chỉ có hai người nên cô nàng đã hỏi thẳng.


“Tại sao cậu ấy lại đẩy cậu xuống vậy? Có liên quan đến Minh Ngọc phải không?” 


Thùy Anh khựng lại, cô e dè nhìn Thảo: “Sao cậu nghĩ vậy?” 


Thảo ngã người lên ghế, cô nàng ngáp dài một hơi rồi nói tiếp: “Tớ cảm thấy vậy, tớ quan sát được cậu ta khá bài xích khi Minh Ngọc quan tâm đến cậu. Một là cậu ấy có tình cảm đặc biệt với Minh Ngọc, hai là với cậu.” 


Thùy Anh im lặng nhớ lại đêm hôm đó, trạng thái tinh thần của Thu Dung đúng là có chút bất ổn. Trong ánh mắt của cô nàng ngập tràn sự đố kỵ và ghen tị, không còn dáng vẻ của một cô gái ngây thơ, yếu đuối mà họ đã quen biết trong mấy năm qua.


“Tớ cảm thấy tâm lý của cậu ấy không được ổn lắm.” Thùy Anh nói.


“Ừ, tớ cũng thấy vậy.” Thảo đồng tình. Cô nàng nằm trên ghế sô pha lướt điện thoại. Lướt một hồi lâu bỗng dưng cô nàng ngồi bật dậy, Thùy Anh giật mình nhìn cô. Thảo trợn mắt biểu cảm rất ngạc nhiên, cô nàng tra điện thoại vài cái thì vội chạy đến bên cạnh Thùy Anh. 


“Hôm bữa ông ngoại Minh Ngọc dặn cậu cẩn thận mệnh Thủy đúng không?” 


Thùy Anh đảo mắt nhớ lại rồi khẽ gật đầu. 


“Thu Dung sinh sau chúng ta một năm, cậu ta học nhảy lớp. Cậu ta mệnh Thủy.” Thảo đưa điện thoại ra cho cô xem, trên màn hình là bài đăng thông báo tìm người, mà người cần tìm chính là Thu Dung.


Lần này đến lượt Thùy Anh bất ngờ, lông tơ trên người cô bắt đầu dựng lên. Cô luôn nghĩ người mệnh Thủy cô cần cẩn thận là linh hồn của nạn nhân thứ tư. Vì lần đầu nói chuyện với ông cụ Mẫu, ông có nói có người mệnh Thủy không đi theo vì ngại tương khắc với cô. Cô lập tức ôm đầu, bây giờ cô mới nhận ra mình đã hiểu sai, cô gái thứ tư ngại tương khắc với cô nên họ đã chọn cách không đến gần, họ đang bảo vệ cô, vậy mà cô lại nghĩ oan cho cô ấy.


Trùng hợp như vậy sao?


Hải Đăng và Minh Ngọc đẩy cửa đi vào, thấy hai cô gái vò đầu bứt tóc thì khó hiểu, Hải Đăng cất tiếng hỏi chuyện gì đã xảy ra, Thảo đem chuyện vừa rồi nói cho hai người họ. Họ cũng ngạc nhiên không kém so với Thùy Anh. Lo gần lo xa, hóa ra kẻ gây rối lại ở ngay bên cạnh. Họ cảm thấy Thu Dung ẩn mình thật tốt, dù đã ở chung mấy năm rồi vẫn không phát hiện ra cô nàng đã giấu diếm chuyện gì.


Bọn họ luôn suy nghĩ mọi chuyện theo hướng phức tạp, nhưng vỡ lẽ ra thì đều bắt đầu từ những điều đơn giản. 


“Ê!” Thảo lại reo lên.


Ba người cùng nhau nhìn về phía cô nàng. Thảo đưa màn hình điện thoại lên rồi nói: “Đăng hình hung thủ lên rồi, có lệnh truy bắt rồi.” 


Ba người lấy điện thoại riêng ra xem tin tức, phía lực lượng chức năng đã đăng công khai tin tức của hung thủ, còn có thông tin hắn đã bắt giữ nữ sinh, họ đang tìm kiếm sự giúp đỡ của cộng đồng. Tin tức nổ ra làm chấn động mạng xã hội, mọi người bắt đầu thảo luận về vấn đề này nhiều hơn. Hải Đăng cắn môi, cậu công nhận phía lực lượng chức năng làm việc rất nhanh, cậu biết Trọng Tiến đã lách luật để xin được lệnh truy bắt một cách nhanh chóng. Nhưng trong tình huống như vầy thì không còn cách nào khác. Sống trong một đất nước thượng tôn pháp luật nên không thể để gã nhởn nhơ như vậy.


Trong lòng của họ đều cảm nhận được có lẽ trận chiến cuối cùng sắp sửa diễn ra.


Ba bạn nữ ngồi ăn sáng, Hải Đăng lại đang loay hoay kết nối với máy in rồi in ra một xấp ảnh, cậu đặt lên bàn cho họ xem.


“Đây là những nơi hoang vắng hôm qua tôi và anh Tiến chụp được. Nhà ngoại cảm, cậu cảm thấy đâu là nơi mà cậu thấy?” Hải Đăng nhếch mép nói với Thùy Anh. 


Thùy Anh lườm cậu một hồi, ba cô gái chia ảnh ra cùng nhau xem, số lượng hình ảnh chia riêng ra ba xấp vẫn còn nhiều. Thảo uể oải nhìn đống hình trên tay, cô nàng cảm thấy nếu đi theo hướng này sẽ rất dài dòng. 


“Nhưng tớ không hiểu hôm qua hắn lại vào phòng bệnh của Thùy Anh làm gì, nếu hôm qua hắn không xuất hiện cũng sẽ không chạm trán với cảnh sát, cũng sẽ không bị công khai.” Cô nàng mệt mỏi nói.


Thùy Anh bỗng nở một nụ cười chua xót, cô thành thật nói: “Bởi vì hắn xem tớ chính là người đó.” 


“Người nào?” Minh Ngọc hỏi.


“Hắn dã tâm lập kế hoạch ra trả thù này, tất cả đều là vì người đó. Các cậu đoán xem hắn sẽ làm hại tớ hay lo lắng cho tớ?” Lần này cô không còn bị dồn trong thế sợ hãi nữa, ngược lại cô khá tự tin đánh cược nước cờ này. Có lẽ hôm qua hắn vì lo lắng nên đến xem cô, biết Thu Dung là hiện thân của Tứ tiểu nương, cả hai đều làm hại người hắn yêu trong hai kiếp, hắn lập tức bị kích động mà bắt cô nàng đi trước thời gian đã vạch ra chăng? 


“Ngoại hình của tớ giống với người đó, có thể hắn nghĩ người đó chuyển kiếp thành tớ chẳng hạn.” 


“Người đó là ai?” Hải Đăng hỏi cô.


Thùy Anh mỉm cười nghĩ lại đoạn tình cảm đẹp đẽ giữa hai người trong kiếp trước, họ đã từng có một mối tình đẹp, cô trầm ngâm trả lời: “Người hắn yêu!” 


Ba người còn lại mặt mày nhăn nhó nhìn cô. Thùy Anh mỉm cười nhìn họ, cô chỉ tay về phía Hải Đăng: “Trong mơ tớ còn thấy cả cậu, à không… hình như cậu là hậu nhân của người ấy thì đúng hơn.”


“Cậu thấy cả tổ tiên của tôi luôn à?” Hải Đăng cau mày hỏi.


“Chắc vậy, cậu về tra lại gia phả thử có đúng không?” Cô cười trừ nhìn gương mặt bàng hoàng đến khó tin của cậu.


Hải Đăng của hiện tại và Đại thiếu kia rất khác nhau. Cô và nàng Y Trân có suy nghĩ khác nhau nên riêng bản thân cô lại không thấy bài xích tình cảm của Đại thiếu, hắn thật lòng yêu thương và tôn trọng nàng Y Trân, hình ảnh hắn tự thân xuống hồ trồng từng nhánh sen cho nàng ngắm thật sự đã làm cho cô thấy rung động. Hoặc có lẽ cô biết được rằng chàng Chương Sinh khi chuyển kiếp sẽ trở thành hung thủ giết người kinh hoàng nên cô thấy sợ chàng ta, nhưng tình yêu giữa chàng và nàng Y Trân thật sự đáng thương, kết cục của họ lại bị quyết định bởi những người khác, cuộc đời của họ cũng vậy. Không thể phủ nhận rằng mọi bi kịch của họ đều bắt nguồn từ quyết định của Đại thiếu Hồng Khanh. Có lẽ chàng Chương Sinh đã bị thù hằn che mờ mắt mà không suy ngẫm đến ngọn ngành của sự việc.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout