"Nếu không thể thông qua pháp luật thì anh sẽ cùng hắn đồng quy vu tận."
Ăn uống xong thì hai người còn lành lặn là Thảo và Minh Ngọc lần lượt xử lý vết thương cho hai người còn lại. Minh Ngọc vừa tỉ mỉ sát khuẩn cho vết thương trên trán Thùy Anh, vừa thở dài vài tiếng, nhẹ nhàng hỏi han cô bị ngã có nặng không. Thùy Anh nhìn ra được nỗi niềm của cô nàng, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trấn an cô nàng.
“Tớ không sao thật đó, đừng lo nữa nha.”
“Vai cậu ổn không á?” Thảo bên cạnh cũng lo lắng không kém, cô nàng hỏi Hải Đăng.
Hải Đăng xoa xoa bả vai của mình, đã bớt đau hơn hôm qua rất nhiều nhưng cử động mạnh vẫn còn có cảm giác. Cậu chỉ lắc đầu nói rằng mình không sao. Điện thoại của cậu bỗng dưng reo lên, là Trọng Tiến gọi đến, anh gọi thông báo nhóm bọn họ đến đồn cho lời khai về tối hôm qua, anh nói mấy lời ẩn ý với cậu, cậu cũng gật gù đồng ý.
“Trọng Tiến bảo chúng ta đến đồn cho lời khai, cả nhóm cùng đi luôn đi. Tôi và Thảo sẽ cho lời khai về sự việc từ khi Thu Dung mất tích cho đến hôm qua.” Cậu quay sang nhìn Thùy Anh, vẻ mặt đầy nghiêm túc, cậu dặn dò: “Còn cậu, xíu nữa họ sẽ hỏi cậu tại sao vẽ lại được gương mặt của hung thủ. Cứ trả lời là cậu đã tận mắt thấy hung thủ chạy trốn ở chung cư vụ thứ năm, vì quá hoảng sợ nên mới ngất, sau khi bình tĩnh lại thì vẽ lại được.”
“Chúng ta khai gian?” Cô ngạc nhiên hỏi.
“Trọng Tiến chỉ cần thêm lời khai để thêm phần chắc chắn. Chúng ta đã xác định hắn là hung thủ rồi, nhất định phải chĩa mũi vào hắn. Hắn hành động không hề để lại dấu vết, hắn chỉ sơ sài ở chỗ của cậu thôi.” Hải Đăng giải thích cho cô hiểu, cậu lại nhìn về phía Minh Ngọc rồi nói tiếp: “Họ có thể sẽ hỏi thêm cậu để đối chất với lời khai của ba người chúng tôi. Chúng ta cứ khai sự thật, nhưng không được nói gì về chuyện Thùy Anh có năng lực ngoại cảm. Nếu nói như vậy thì mọi sự sắp xếp của Trọng Tiến sẽ trở thành công cốc đó.”
“Nếu bị phát hiện thì chúng ta có bị làm sao không?” Cô nàng cau mày hỏi.
“Chúng ta nói đều là sự thật, chỉ là chưa có căn cứ rõ ràng thôi.” Cậu đứng dậy mỉm cười nhìn các cô: “Yên tâm, không sao đâu.”
Đến khi nhóm họ ngồi ở đồn cảnh sát thì ba cô gái lại căng thẳng đến mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Hải Đăng thì ung dung hơn, cậu đã tính toán sẵn nên không có gì phải căng thẳng. Đúng như lời dặn dò của cậu, phía cảnh sát gọi cậu và Thảo vào để hỏi về chuyện hôm qua, những vết thương trên người cậu chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Người cảnh sát khác gọi Thùy Anh và Minh Ngọc vào hai phòng riêng. Minh Ngọc khá nghiêm túc, cô nàng thẳng thắn trả lời tất cả những câu hỏi. Từ đầu đến cuối những chuyện về vụ án hầu như không liên quan đến cô nàng lắm, trong nhóm ngoại trừ cô thì ai cũng đã từng tiếp xúc với hung thủ nên cô nàng không có áp lực nhiều khi bị hỏi. Riêng Thùy Anh lại được một nữ cảnh sát bắt chuyện, cô cảnh sát thẳng thắn hỏi cô: “Em chính là người mà anh Tiến nói sao?”
“Dạ?” Cô khó hiểu hỏi lại.
“Anh Tiến nói em có thể thấy được người chết?” Nữ cảnh sát ngập ngừng hỏi.
Thùy Anh như đứng hình, tình cảnh này hoàn toàn trái ngược lại lời dặn dò của Hải Đăng, bỗng nhiên cô không biết phải ứng phó sao cho hợp lý.
“Em… em…” Cô ấp úng.
“Không cần căng thẳng, anh Tiến có dặn dò với chị về em rồi, em cứ thoải mái trả lời là được.” Nữ cảnh sát cười hiền từ.
“Có thể họ sẽ ghi hình lại quá trình lấy lời khai, dù có là Trọng Tiến hỏi thì các cậu vẫn phải trả lời như những lời tôi dặn.” Hải Đăng đã dặn dò họ trước khi đến đây.
Thùy Anh mím môi, cô hít sâu vào rồi bình tĩnh trả lời: “Không ạ, em thật sự đã nhìn thấy hung thủ bỏ trốn.”
Bàn tay cô đặt trên đùi đang run lên bần bật. Hải Đăng nói đúng, những gì họ nói đều là sự thật, chỉ là chưa có căn cứ rõ ràng. Họ đều biết người đó là hung thủ, không thể chỉ vì không có bằng chứng hắn đã ra tay, không tìm được hung khí, không biết được cách thức gây án của hắn mà lại bỏ qua cơ hội lần này. Họ đều tôn trọng pháp luật và không muốn lừa dối ai. Nhưng trong trường hợp này lời nói dối của là lại là chìa khóa để mở ra cánh cửa của sự thật.
Trọng Tiến đứng trước di ảnh của Linh Lan, nụ cười trên môi anh lộ ra vẻ mệt mỏi, ngón tay anh sờ lên di ảnh: “Hết cách rồi, anh chấp nhận trả giá. Hi vọng tụi nhóc sẽ làm được, nếu không…” Anh mím môi, dù hận nhưng anh vẫn muốn hung thủ sẽ bị trừng phạt bởi pháp luật, nếu không thể thông qua pháp luật thì anh sẽ cùng hắn đồng quy vu tận.
Khi bốn người lần lượt ra khỏi phòng lấy lời khai, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát rồi vào một quán ăn nọ, bắt đầu đối chiếu giờ khai với nhau giống như học sinh sau khi làm bài kiểm tra cùng tra đáp án. Hải Đăng nghe sơ sơ cũng gật đầu hài lòng, cậu đánh giá cao sự nhạy bén của cả ba cô gái.
“Cảm ơn mấy đứa.” Trọng Tiến nhắn tin cho Hải Đăng, cậu xem xong thì cũng bĩu môi rồi mới phản hồi.
“Trong số đó còn có chị của tôi, tôi cũng như anh thôi. Không cần cảm ơn cảm nghĩa gì đâu, có tin mới báo trước một tiếng là được.”
…
Tối đêm đó ba cô gái trở lại ký túc xá, thấy Thùy Anh trở về thì dì quản lý ký túc xá và vài bạn nữ ở cạnh phòng cũng hỏi han. Có lẽ họ cùng đã biết về sự mất tích của Thu Dung, chỉ có dì quản lý là biết thủ phạm đẩy ngã Thùy Anh là cô nàng, có thể những lời đồn đoán đã lan ra khắp ký túc xá. Có người muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng, ba người cũng chỉ lắc đầu phủ nhận rồi về phòng. Điều quan trọng hiện giờ là Thu Dung chính là nạn nhân đang bị bắt giữ của một vụ án giết người hàng loạt cần được giải cứu, không phải là một thủ phạm tâm lý bất ổn hãm hại bạn bè. Dù trải qua đau đớn, nhưng Thùy Anh không hy vọng cô nàng sẽ phải trả giá đắt như vậy.
Khi Hải Đăng đưa họ trở về, cô đã ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, hôm nay mặt trăng lưỡi liềm đã xuất hiện một ít, liệu đêm nay năng lượng có đủ mạnh để cô gặp lại những linh hồn của các cô gái không? Có lẽ họ sẽ giúp được cô. Trong quá trình tiếp nhận thông tin từ thế giới khác cô đã khá bị động. Cô như cầu nối để giúp họ truyền đạt lại. Nhưng làm sao để cô có thể gặp họ khi trăng còn chưa sáng? Vừa rồi là những ngày không trăng, nếu chờ đến khi năng lượng mặt trăng đủ mạnh để cô kết nối với họ thì e rằng không còn kịp để cứu Thu Dung.
Thùy Anh ngồi trên giường thẫn thờ một hồi lâu. Mọi thứ dường như đã rơi vào ngõ cụt. Cô ngả lưng xuống giường chuẩn bị tắt đèn để ngủ, bên mạn sườn bị một vật nhỏ cộm lên đau nhói, Thùy Anh sờ vào túi áo thì phát hiện là cái chuông nhỏ, cô cầm lên ngắm nghía một hồi, bỗng dưng một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu. Cô trèo xuống giường cùng lúc gọi Thảo và Minh Ngọc thức dậy, hai cô gái ngủ chưa sâu nên bị gọi lập tức thức giấc.
“Tớ có cách này.” Thùy Anh nghiêm túc nhìn hai cô bạn đang ngơ ngác, cô nhìn Minh Ngọc rồi hỏi: “Không phải ông ngoại cậu nuôi âm binh sao? Nhờ họ chỉ đường được không?”
“Không được!” Minh Ngọc lập tức phản đối. “Làm gì cũng được, nhưng không được đụng chạm tới chuyện đó.”
Từ khi cô nàng biết về nguồn gốc của cái chuông nhỏ luôn theo bên cạnh mình, cô nàng đã được mẹ nói cho nghe về chuyện nuôi dưỡng âm hồn. Một khi đã bắt tay làm chuyện này thì ít nhiều cũng sẽ phải trả giá, có người nuôi âm binh nhờ họ làm chuyện xấu, có người lại cầu khấn công việc, gia đạo… Nhưng rồi về sau họ đều phải trả một cái giá không hề tương đương với chuyện họ đã nhờ. Ngay cả ông cụ Mẫu cũng vậy, tuy ông không được gọi là nuôi âm hồn, nhưng ông đã thỉnh cầu họ bảo vệ cô cháu gái của mình. Dù không phải là chuyện xấu, nhưng một ngày nào đó cũng sẽ bị âm hồn quật ngã, Minh Ngọc không muốn họ sẽ bị cuốn vào chuyện như thế.
“Nhưng không còn cách nào khác, tớ không gặp được các cô gái nên không thể hỏi họ. Nếu không tìm được nơi đó sớm có khả năng sẽ không cứu được Dung.” Thùy Anh cảm thấy nuối tiếc, nếu họ không hành động nhanh chóng thì mọi chuyện sẽ muộn mất.
“Không được, tớ nói là không được!” Minh Ngọc vẫn kiên quyết với quyết định của mình.
“Thôi được rồi.” Thảo thấy cả hai trở nên rối rắm thì bất ngờ lên tiếng. “Tớ thấy là chúng ta vẫn nên xem tình hình bên phía cảnh sát một ngày nữa xem sao, nếu vẫn chưa tìm được chúng ta sẽ lại nghĩ cách.” Cô nàng vỗ vai trấn an cả hai.
Thùy Anh im lặng, cô cảm thấy trong lòng bỗng dưng bồn chồn không yên. Theo trực giác mãnh liệt của cô cảm nhận được dường như Thu Dung vẫn còn sống, nhưng sợi dây liên kết của sinh mệnh đang dần rút ngắn. Thảo vỗ vai cô vài cái khuyên cô yên lòng nghỉ ngơi. Họ sẽ chờ thêm một ngày nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận