"Tinh thần của Thùy Anh đang tập trung cao độ để lắng nghe trực giác và sự chỉ điểm đứa trẻ linh hồn bên trong tâm thức của mình."
Thêm một ngày nữa đã trôi qua, mọi người đều đang trông ngóng tin tức của Thu Dung, lực lượng chức năng cũng ráo riết truy tìm, họ làm việc cật lực trong quản ngày đêm, lùng sục từng ngõ ngách nhằm tìm kiếm hung thủ và cứu được nạn nhân trước khi quá trễ. Hôm nay cả bốn người đều có lịch học, sau khi Thùy Anh và Hải Đăng tan học thì hai người cùng nhau đi đến con đường hôm trước Hải Đăng đi một mình.
Đứng trước hai ngã rẽ, Hải Đăng cẩn thận hỏi cô: “Cậu cảm thấy chúng ta nên đi lối nào?”
Thùy Anh quan sát kĩ hai ngã rẽ, trong lòng cô trở nên bồn chồn. Tay nắm chặt chuông nhỏ, cô chắp tay trước ngực rồi nhắm mắt lại nguyện cầu. “Xin hãy giúp tôi tìm được hướng đi đúng đắn. Xin hãy giúp tôi!”
Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, miệng không ngừng lẩm bẩm. Lúc này trong tâm trí của cô lại chỉ có một màu đen tối, hai bên tai ù ù không còn nghe rõ âm thanh xung quanh. Tinh thần của Thùy Anh đang tập trung cao độ để lắng nghe trực giác và sự chỉ điểm đứa trẻ linh hồn bên trong tâm thức của mình.
Lúc này bên phía mắt trái của cô lóe lên màu nguồn sáng màu đỏ, đồng thời đó âm thanh leng keng của chuông nhỏ cũng vang lên. Thùy Anh nghiêng đầu sang trái, luồng sáng đỏ càng trở nên chói lóa.
“Đường này!” Cô mở mắt, chỉ tay về phía ngã bên trái. “Cậu nghe thấy chuông run không?” Cô hỏi.
“Không có.” Hải Đăng lắc đầu, khi thấy cô nhắm mắt thì cậu ở bên cạnh cũng giữ im lặng cho cô có thể tập trung. Nhưng từ đầu đến cuối chỉ nghe âm thanh lẩm nhẩm của cô.
Thùy Anh hơi ngơ ra vài giây, khi nãy âm thanh của cái chuông vang lên rất rõ. Nhưng cái chuông lại đang được cô nắm chặt trong tay, Hải Đăng bên cạnh cũng không nghe thấy gì. Dường như tiếng chuông nọ chỉ có một mình cô có thể nghe thấy. Và dường như cô cũng cảm nhận được từ khi tỉnh lại sau một giấc mơ dài thì trực giác của cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong tâm trí của cô hay xuất hiện một vài hình ảnh xa lạ nào đó.
Hai người lên xe đi vào con đường đã chọn. Hải Đăng chạy thật chậm để có thể quan sát kĩ càng hơn. Thùy Anh ngồi phía sau chỉ gục đầu xuống lưng cậu, cô lại nhắm nghiền mắt như muốn thử lại cách vừa rồi.
Hải Đăng chợt dừng xe, cậu còn chưa nói gì thì cô đã lên tiếng trước: “Quẹo phải!”
Cậu cau mày khởi động xe chạy tiếp, khi nãy còn chưa kịp hỏi cô sẽ đi hướng nào vì trước mắt lại có một ngã ba. Cậu cảm nhận được Thùy Anh đang gục đầu phía sau. Dù không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được, có vẻ như cô nàng đã biết sử dụng năng lực của mình.
Suốt quãng đường, cô chỉ động chỉ đường trước khi Hải Đăng dừng xe lại. Họ đi khá xa, dường như còn xa hơn cả quãng đường ban đầu Hải Đăng đi dò tìm. Khi ra khỏi khu đông đúc, đối với Hải Đăng đây là con đường xa lạ. Nhà cửa hai bên đường bắt đầu trở nên thưa thớt và ít dần, cây cối bụi rậm um tùm hai bên ven đường thì trở nên nhiều hơn. Xung quanh đã không còn tiếng ồn ào của xe cộ và con người. Thùy Anh vỗ vai bảo cậu dừng xe lại, cậu khó khăn tìm một nơi thông thoáng để dừng lại.
“Tớ khó thở quá!” Thùy Anh thở hổn hển dựa vào vai cậu.
Cậu để cô tựa đầu vào người mình, bàn tay vẫy vẫy quạt không khí cho cô. Nhìn khung cảnh xung quanh vắng vẻ đến đáng thương, cậu cảm thấy có điềm chẳng lành nên lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trọng Tiến, cũng nhanh tay gửi định vị vào nhóm bốn người họ.
“Cậu đỡ hơn chưa?” Cậu lo lắng cúi người xem tình trạng của cô.
Thùy Anh vẫn đang hít thở một cách khó khăn. Cô im lặng không trả lời.
“Được rồi, đừng tiêu hao năng lượng nữa, đến đây được rồi.” Cậu vỗ vai cô trấn an cô.
“Alo?” Trọng Tiến bên đầu dây đã nhấc máy.
“Tôi gửi cho anh địa chỉ, anh đến đây một chuyến được không? Thùy Anh cảm thấy ở đây không ổn.”
“Gửi đi, anh tới đó ngay.”
Cậu tắt máy, nhanh chóng gửi định vị sang rồi nhắn cho anh vài chữ.
Hải Đăng: “Đến đây rồi tiếp tục đi thẳng, ở đây đường vắng không tiện dừng lại quá lâu.”
“Cậu ổn hơn chưa? Bây giờ tôi tiếp tục chạy, cậu phía sau cứ dựa vào người tôi, nghe chưa?” Cậu đỡ cô ngồi thẳng lên, sau khi trèo lên xe thì để cô nằm gục lên vai mình. Cậu cẩn thận lấy cây dao bấm nhỏ trong ba lô ra đặt vào túi áo khoác, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
Thùy Anh phía sau cả người mềm nhũn dựa vào lưng cậu, bàn tay cô nắm chặt áo cậu. Hàng chân mày của cô nhíu chặt lại, đầu óc choáng váng đau như búa bổ, cả người trở nên nặng trịch, dường như việc sử dụng trực giác đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của cô. Thùy Anh bất lực hít từng hơi thở sâu một cách khó khăn, khóe mắt cô thoáng chốc đã ướt đẫm.
Leng keng…
Âm thanh tiếng chuông lại reo lên bên tai, trước mắt trở nên mơ hồ, cô dùng hết sức vỗ nhẹ lên vai Hải Đăng, cô vội nói với cậu: “Hải Đăng, dừng lại đi.”
Hải Đăng nghe vậy cũng vội vàng dừng xe, cậu đỗ xe lại ven đường rồi đỡ cô xuống xe. Vì nghĩ do cô mệt nên cậu cũng lo lắng hỏi han. Nhưng đôi mắt của Thùy Anh lờ đờ nhìn xung quanh. Họ đang dừng lại tại một khu đất trống, vào sâu bên trong là một tòa nhà ở tái định cư bị bỏ hoang, gần đó không có nhà cửa nào khác ngoài tòa nhà này. Cô từng bước nhỏ muốn đi vào bên trong, cả người hành động một cách vô thức, tay cô run lên cầm cập, lông tơ cũng dựng đứng lên. Hải Đăng vội bắt lấy cánh tay cô lại, ngăn cản cô vào bên trong, cậu bị sắc mặt tái mét của cô dọa cho giật mình.
“Nè? Cậu có sao không? Đừng dọa tôi…”
Mặt mày của Thùy Anh trở nên trắng bệch, đôi môi cô run lên, hàm cứng lại không thể nói chuyện, đôi mắt cô run run nhìn về phía Hải Đăng.
“Thùy Anh? Thùy Anh, đừng dọa tôi, cậu bị làm sao vậy?” Cậu ôm lấy hai vai cô lay nhẹ người cô. Bỗng nhiên Hải Đăng trở nên hoảng loạn, đột nhiên Thùy Anh lại đứng cứng đơ, mắt trợn trắng, cả người run lẩy bẩy không nói năng gì, biểu hiện vô cùng kinh khủng.
Một dòng suy nghĩ chớp nhoáng qua trong tâm trí của cậu, biểu cảm của cậu trở nên khó coi. Cậu cho rằng Thùy Anh đang bị ma nhập, ở nơi trống vắng đáng sợ như vậy có vong lạ theo rồi nhập vào cũng không bất ngờ. Nhưng giữa ban ngày ban mặt như vậy lại làm cho cậu trở nên khó tin. Hiện tại cũng chỉ mới ba giờ chiều, ánh nắng còn chiếu gắt gỏng trên đỉnh đầu.
“Thùy Anh?” Cậu nhẹ giọng gọi tên cô, Thùy Anh vẫn đứng như trời trồng không có một phản ứng nào.
Ánh mắt cậu chuyển đến bàn tay cô đang nắm chặt cái chuông nhỏ. Cậu nhớ lại khi ấy Minh Ngọc đã nói qua công dụng của cái chuông này. Trong chuông có âm hồn trú ngụ theo để bảo vệ cho Minh Ngọc. Âm hồn trong chuông cũng từng giúp Thùy Anh khi cô lạc lối trong giấc mơ. Cậu cắn môi rồi giành lấy cái chuông trên tay cô không hề khách khí.
Cái chuông rung lên, lơ lửng trước mặt Thùy Anh. Hải Đăng vừa rung chuông vừa nhẹ giọng gọi tên cô. Hơi thở của cô bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn, cả người cô nhẹ tênh ngã vào lòng Hải Đăng. Cậu vội đỡ lấy cô, Thùy Anh ngẩng mặt nhìn cậu, khóe mắt cô đỏ hoe.
“Đăng!” Nước mắt trực trào trong hốc mắt tuôn ra, ánh mắt của cô trở nên thân thuộc đến lạ kỳ, không còn giống như lúc bình thường cô vẫn hay nhìn Hải Đăng.
Đồng tử của Hải Đăng mở to, một tiếng gọi thân thuộc đã làm cậu đơ ra vài giây, trái tim nhói lên như đập chậm lại một nhịp. Cậu không dám tin vào suy nghĩ đang lóe lên trong đầu cậu ngay giây phút này.
“Đăng…” Thùy Anh lại gọi tên cậu, bàn tay cô từ từ đưa lên vuốt ve lấy gương mặt cậu. Môi mím chặt, nước mắt ròng rã.
“Chị?” Hải Đăng nghi hoặc gọi cô.
“Chị đây.”
Bình luận
Chưa có bình luận