"Hình ảnh Thu Dung đang thở thoi thóp lại xoẹt qua trong đầu cô, khung cảnh xung quanh tối đen như mực."
Hải Đăng mếu máo ôm cô vào lòng, đôi mắt cậu đỏ hoe, đây là dáng vẻ khi yếu lòng của cậu. Chỉ cần cô gọi tên cậu, giọng điệu và dáng vẻ quen thuộc ấy đã khắc sâu vào tâm trí của cậu, dù cho chị có ở bộ dạng nào thì cậu vẫn có thể cảm nhận được. Cậu ôm chặt cô vào lòng chỉ sợ chị gái sẽ rời xa mình một lần nữa.
“Sao vậy chị? Tại sao mình là trở nên như thế này hả chị?” Cậu vừa khóc vừa nức nở trách móc.
“Nguy hiểm lắm, em đừng tìm hắn ta nữa.” Hải Băng trong cơ thể của Thùy Anh lên tiếng, giọng của cô vẫn còn nghẹn ngào.
“Không được, không được. Nhất định phải bắt hắn, bằng mọi cách em phải bắt được hắn. Chị hãy giúp em đi mà.”
Cơ thể Thùy Anh run lên vài lần, cả người cô lại không phản ứng. Tay phải từ từ nhấc lên, ngón tay chỉ vào tòa nhà bỏ hoang kia. Hải Đăng buông cô ra, cậu chăm chăm nhìn vào biểu cảm của cô, đôi mắt vô hồn kia chỉ nhìn chằm chằm vào tòa nhà kia.
“Lần này là ai?” Cậu đẩy cơ thể cô ra khỏi vòng tay mình. Sự quen thuộc của chị gái và Thùy Anh đã biến mất, trước mặt cậu là một người hoàn toàn xa lạ.
“Sao không vào trong đi? Không muốn bắt hắn ta sao?” Người kia mở miệng nói chuyện, giọng điệu ồ ồ rất khó nghe. Hải Đăng cau mày lùi về sau vài bước. Người nọ cũng dùng cổ họng của Thùy Anh để nói chuyện nhưng giọng phát ra lại không phải là của cô.
Rốt cuộc là ai?
Khi cậu vẫn chưa hoàn hồn lại thì cả người Thùy Anh hước lên vài cái, mắt cô trợn trắng. Hải Đăng hơi bối rối không dám tiến lên. Thùy Anh ngã xuống mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền lại đã mất đi ý thức. Mặc dù bối rối nhưng cậu vẫn rất lo lắng cho cô, cậu đỡ cô ngồi dậy tựa là người mình. Phía xa xa có vài chiếc xe đang chạy đến, Trọng Tiến và hai người đồng đội của anh cũng đến cùng. Khi thấy hai người ngồi ở ven đường thì họ lập tức chạy đến nơi.
“Không sao chứ?” Trọng Tiến xuống xe đi đến xem xét tình hình của Thùy Anh. Cô gái nhỏ đã ngất đi nằm gọn trong lòng chàng trai.
“Có chút chuyện khó nói.” Cậu đề phòng hai người đồng đội của Trọng Tiến nên không thể nói thẳng, cậu lại chỉ tay vào tòa nhà hoang kia rồi nói: “Anh kiểm tra bên trong được không?”
Trọng Tiến nghe vậy thì liếc nhìn Thùy Anh, anh giao tiếp với cậu bằng ánh mắt.
“Là con bé bảo như vậy sao?”
Hải Đăng gật đầu.
“Đi thôi, chia nhau ra ba hướng.” Anh quay sang ra lệnh cho hai đồng đội, cả ba cẩn thận tiến vào trong.
Hải Đăng cẩn thận ôm cô tự vào một gốc cây to gần đó, cậu cẩn thận quan sát vào bên trong. Cậu nhớ về gương mặt u ám khi nãy của Thùy Anh, ánh mắt mơ hồ nhưng sâu bên trong lại tràn đầy sự kiên định mà nhìn về phía tòa nhà. Thật sự bên trong có liên quan gì đến vụ án không?
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, là Minh Ngọc và Thảo gọi đến. Hai cô gái khi tan học lập tức chạy đến vị trí mà cậu đã gửi định vị nhưng lại không thấy ai. Họ lo lắng nên gọi lại xác định vị trí một lần nữa. Nghe Hải Đăng tả vị trí đang ở, hai cô gái lập tức chạy xe đến. Họ thấy Thùy Anh đã ngất thì vội vã chạy đến bên cạnh cô.
“Cậu ấy bị sao thế?” Thảo vội hỏi.
“Vong nhập.” Cậu trả lời.
Hai cô gái bất ngờ há hốc mồm, vốn dĩ chuyện Thùy Anh giao tiếp với người âm ở trong giấc mơ đã khiến họ khó tin lắm rồi.
“Hai cậu xem chừng cậu ấy, tôi vào bên trong xem xét tình hình một chút.” Cậu đỡ người Thùy Anh dựa sang Minh Ngọc rồi dặn dò họ.
“Cậu đi đâu?” Minh Ngọc liền hỏi.
“Họ chỉ chúng tôi đến đây, e là bên trong có ẩn khúc. Người của Trọng Tiến cũng vào kiểm tra rồi, yên tâm đi.” Cậu tháo ba lô đưa sang cho Thảo cầm rồi đi vào bên trong tòa nhà. Hai cô gái nhìn theo bóng lưng của cậu bỗng dưng cảm thấy bồn chồn.
Bước vào tòa nhà, không khí lạnh lẽo bao trùm, Hải Đăng do dự không biết đi về hướng nào. Tòa nhà có tổng cộng bốn tầng, mỗi tầng có khoảng 10 phòng, diện tích cũng khá to. Nhóm của Trọng Tiến đã mất dạng, cậu chỉ có thể hành động một mình. Cậu đoán là tầng một đã được Trọng Tiến kiểm tra nên đành một mình đi lên tầng hai, trên đường đi cậu còn cẩn thận nhặt một cây gỗ theo để phòng thân.
…
Đã gần nửa tiếng trôi qua nhưng bên trong tòa nhà không có động tĩnh gì, hai cô gái bên ngoài cũng trở nên sốt ruột. Thùy Anh nằm tựa người vào lòng Minh Ngọc cũng mở mắt tỉnh lại, thấy hai cô bạn đột ngột xuất hiện, cô liền hỏi: “Sao hai cậu lại ở đây?”
“Chúng tớ theo định vị hai cậu gửi mà đến. Sao rồi? Cậu thấy trong người thế nào?” Minh Ngọc trả lời cô.
Thùy Anh lồm cồm ngồi dậy, cổ họng cô khô khan, giọng khàn khàn hỏi: “Có nước không?”
Thảo lấy chai nước từ ba lô của mình ra đưa cho cô. Cô uống mấy ngụm hết một chai nước, uống xong cô mới hỏi họ: “Hải Đăng đâu?”
“Bên trong.” Thảo chỉ tay về tòa nhà hoang kia.
Thùy Anh thở hổn hển lục lại ký ức vừa trải qua. Lúc nãy cả người cô cứng đơ, hoàn toàn không thể khống chế được. Cô đã cố gắng chống lại một thế lực nào đó muốn xâm chiếm vào thể xác của mình. Cảm giác họ cố gắng đẩy cô ra khỏi cơ thể của mình vô cùng chân thực, cô đã dùng hết toàn bộ năng lượng để lấy lại cơ thể của mình. Cô nhìn chằm chằm vào tòa nhà kia, biểu cảm trở nên khó coi.
“Chúng ta vào trong không?” Cô hỏi hai người họ.
“Nên không?” Thảo ngập ngừng hỏi.
Hai người im lặng nhìn về phía Minh Ngọc, Minh Ngọc cũng lo lắng nhìn vào tòa nhà, Hải Đăng đã vào tương đối lâu nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Họ cùng đi chung ba người vẫn sẽ tốt hơn là một.
“Đi thôi.”
Được sự đồng ý của Minh Ngọc, hai cô gái lập tức trở nên sốt sắng. Họ dò hỏi tình hình sức khỏe của Thùy Anh một lần nữa rồi mới tiến vào bên trong. Thùy Anh cầm chặt cái chuông trong tay vừa đi vừa cầu nguyện.
Họ nắm chặt tay nhau cùng đi vào bên trong, đứng trước cửa họ lại rơi vào trạng thái không biết bắt đầu từ đâu. Thùy Anh quan sát một hồi lâu, ánh mắt cô nhìn về phía đường xuống tầng hầm. Tim cô đập mạnh, cảm giác bồn chồn lại xuất hiện. Hình ảnh Thu Dung đang thở thoi thóp lại xoẹt qua trong đầu cô, khung cảnh xung quanh tối đen như mực.
“Đi xuống đó đi.” Cô chỉ tay về hướng tầng hầm.
“Tối nhỉ?” Thảo khom người nhìn vào trong. Một màu tối đen vốn không nhìn rõ được thứ gì cả.
Minh Ngọc mở đèn pin trên điện thoại lên rồi nói với hai người: “Chúng ta đi cùng nhau, không được tách ra.”
Hai cô gái vội vã gật đầu rồi cũng mở đèn pin lên, họ khoác tay nhau từng bước tiến vào bên trong. Đường bên trong tối om, mùi ẩm mốc và hôi tanh xộc lên mũi. Họ lấy tay che mũi lại nhăn mặt cố quan sát khung cảnh tối tăm bên trong.
“Ở đây tối quá, hay là chúng ta đi lên trên đi.” Thảo e dè nói.
Tầng hầm trống vắng, giọng của Thảo trở nên vang vọng. Ba cô gái sởn tóc gáy nắm chặt tay nhau.
“Ê? Phía trước là ánh sáng đúng không vậy?” Minh Ngọc chỉ tay về phía trước, phía ngã rẽ bên phải ở trước mặt xuất hiện những tia sáng yếu ớt. Ba người dùng tay che đèn pin của mình lại để xác nhận cho phải ánh sáng thật không hay họ ở trong môi trường tối quá lâu nên hoa mắt. Bên trong tầng hầm mất đi nguồn ánh sáng của ba người, ánh sáng lập lòe họ thấy ở phía xa càng trở nên rõ ràng hơn.
“Đúng rồi.” Thảo lên tiếng.
Ba người lấy can đảm nhanh chân bước đến nơi luồng sáng phát ra, càng đến gần mùi hôi thối trở nên nồng nặc, tiếng chuột kêu chít chít gần đó dọa bước chân ba cô gái trở nên ngập ngừng. Đứng trước ngã rẽ, hai cô gái nhỏ nấp sau lưng Minh Ngọc, còn Minh Ngọc theo từ từ lấp ló sau bức tường. Đột nhiên cô nàng trợn tròn mắt, biểu cảm trở nên hoảng sợ, cô nàng bất ngờ la lên: “Dung?”
Hai cô nàng phía sau cũng bước ra xem, khung cảnh trước mặt dọa họ một phen. Thu Dung bị dây thừng trói quanh người treo lơ lửng, mái tóc dài của cô nàng xõa xuống, miệng bịt băng keo bịt kín, sắc mặt cô trắng bệch không rõ sống chết. Máu từ lòng bàn chân chảy xuống cái thau nhỏ đặt ngay dưới chân cô nàng, mực máu chưa cao, chỉ mới khoảng gần một lóng tay. Minh Ngọc tỉnh táo lại đầu tiên, cô nàng chạy ngay đến nơi dây thừng ra sức tháo dây. Thảo đến phụ cô nàng một phen, trên mặt đến toàn là thức ăn đóng hộp đã bốc mùi, ba cô gái nhăn nhó cố chịu đựng. Thảo nhanh tay nhấn gọi điện thoại cho Hải Đăng báo tình hình.
Bình luận
Chưa có bình luận