"Hóa ra buông bỏ cũng dễ dàng như vậy."
Thùy Anh là người rơi vào trạng thái hoảng sợ mạnh mẽ nhất. Khi hai cô bạn đang loay hoay mở dây thừng thì cô vẫn còn hoang mang đứng nhìn Thu Dung bị treo lơ lửng. Khi nghe giọng của Hải Đăng bên điện thoại của Thảo vang lên thì cô mới hoàn hồn, cô vội cởi áo khoác chạy đến băng bó chân Thu Dung giúp cô nàng cầm máu.
“Các cậu ở yên đó, tôi tới ngay.” Giọng Hải Đăng gấp gáp phát ra trong điện thoại.
“Nhanh lên nha… Á!” Thảo chưa kịp nói dứt câu thì cô hét toáng lên, điện thoại kẹp bên tai cũng rơi xuống đất. Minh Ngọc ngã xuống, một người đàn ông xuất hiện phía sau, hắn cao to hơn bọn họ, trên tay còn cầm theo một cây gậy gỗ chắc chắn. Hắn lù lù xuất hiện trong bóng tối, ngay cả tiếng bước chân cũng khó mà nhận ra. Nhân lúc bọn họ rơi vào trạng thái hoảng loạn thì hắn lù lù bước ra từ bóng tối rồi dùng gậy gỗ đánh vào người Minh Ngọc.
Thảo vì hoảng sợ mà vấp ngã xuống nền đất. Sự việc chỉ xảy ra trong vòng vài giây. Thùy Anh trợn to mắt hoảng sợ nhìn sang, Đây là lần đầu tiên cô đối diện trực tiếp với tên hung thủ ở khoảng cách gần như vậy, cả người cô run lên bần bật. Thấy hắn tiến lên vài bước đến chỗ của Thảo, một nguồn sự mạnh mẽ trong con người của cô trỗi dậy, cô liều mình lao đến đẩy gã ta ra. Hắn loạng choạng lùi về sau hai bước, ánh mắt phẫn nộ trừng lên nhìn cô. Nhưng sau khi hai người chạm mắt nhau, ánh mắt của hắn ta lại từ khó tin chuyển sang lúng túng.
“Alo? Có sao không? Trả lời tôi đi?” Hải Đăng nói như thể hét lên, âm thanh tiếng chân chạy của cậu vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Gã đàn ông đứng hình vài giây sau đó liền bỏ gậy gỗ xuống, hắn quay đầu bỏ chạy. Mặc dù trong lòng rất sợ hắn, nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà cất bước đuổi theo hắn. Thùy Anh không cầm theo đèn pin mà lao đi theo bản năng để đuổi theo hắn.
“Minh Ngọc? Cậu có sao không Minh Ngọc? Thảo ở phía sau lay người Minh Ngọc nhưng cô nàng lại không cử động, máu ở vết thương trên đầu lại chảy ra nhiều hơn. Ôm cô nàng trên tay, Thu Dung lại đang bị treo lơ lửng. Thảo vốn là người mạnh mẽ cũng không thể chịu đựng được tình cảnh như bây giờ. Cô bật khóc, nghẹn ngào gọi thật lớn tên Hải Đăng để cậu xác định được vị trí của mình.
Hải Đăng và mấy vị cảnh sát chạy vội đến tầng hầm. Vừa thấy khung cảnh đầy máu me này bọn họ đều ngạc nhiên. Hai vị cảnh sát nọ đến tháo dây thừng cho Thu Dung. Trọng Tiến và Hải Đăng đến xem xét tình hình của Minh Ngọc. Bỗng dưng Hải Đăng mở to mắt, cậu gấp rút hỏi: “Thùy Anh đâu rồi?”
“Thùy Anh đuổi theo gã kia rồi, một mình cậu ấy đuổi theo.” Thảo run lẩy bẩy trả lời cậu.
“Chết thật!” Hải Đăng nghiến răng, cậu vội vã xoay người chạy đi. Cậu không biết họ đã đi hướng nào, cậu chỉ chạy đi theo linh tính. Vừa đuổi theo cậu vừa gọi lớn tên cô. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, bộ dạng hớt ha hớt hải.
…
“Đứng lại đó!” Thùy Anh đã bị hắn bỏ xa một đoạn, cô chỉ có thể vừa chạy vừa hét lên trong vô vọng.
Thể lực của cô không tốt nhưng vẫn cố hết sức để đuổi theo. Tình cảnh này đối với những người đàn ông đã từng chạm trán với tên hung thủ sẽ không thể hình dung được, tốc độ của gã ta lúc này lại rất chậm so với khi chạy trốn khỏi bọn họ. Như thể hắn đang muốn mình bị cô nàng tóm lấy.
“Á?” Thùy Anh vấp phải hòn đá trên đường lập tức ngã xuống, đầu gối và lòng bàn tay của cô bị trầy đến mức chảy máu. Cô cứ ngỡ là mình sẽ vụt mất cơ hội nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn thì cô lại thấy hắn đã dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào cô, bước chân của hắn cũng hơi ngập ngừng mà đi về phía cô.
Ngay lúc Thùy Anh còn tưởng lại mình hoa mắt thì phía sau lưng vang lên giọng của Hải Đăng, cậu gọi lớn tên cô, trong khoảnh khắc ấy bước chân của gã hung thủ đã dừng lại.
“Lại đây với tôi, Thùy Anh.” Hải Đăng hét lên.
Cô không suy nghĩ nhiều lập tức lồm cồm đứng dậy xoay người chạy về phía Hải Đăng. Gã hung thủ sau đó cũng xoay người chạy mất. Hải Đăng không đuổi theo hắn mà vội vàng kéo Thùy Anh vào lòng, cậu lo lắng hỏi: “Cậu có sao không?”
Cô lắc đầu, nhưng cậu lại kéo lòng bàn tay đang rỉ máu của cô rồi lại nhìn xuống đầu gối. Biểu cảm trên mặt cậu trở nên tức tối, giọng điệu giận dữ quát lớn: “Cậu bị điên à? Muốn chết không? Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi là đừng đi một mình mà?”
Thùy Anh ngơ ra, bỗng dưng cô lại cảm thấy chột dạ. Khi nãy không biết động lực nào khiến cô leo theo hung thủ như con thiêu thân. Cô cúi thấp đầu như muốn hối lỗi, bỗng dưng cô nhớ lại tình hình khi nãy nên lo lắng hỏi: “Minh Ngọc và Thu Dung ở dưới tầng hầm, cậu cứu họ đi…”
“Cậu còn nhớ đến chuyện này à?” Hải Đăng cắt ngang lời cô.
“Tớ…”
“Tôi và Trọng Tiến đến nơi đó rồi, đi thôi.” Cậu kéo tay cô quay trở lại tòa nhà hoang.
Vài phút sau đó thì xe cứu thương và xe cảnh sát cũng đến nơi. Nhân viên y tế đưa Thu Dung và Minh Ngọc vội vã đến bệnh viện, ba người còn lại cũng vội vã đi theo. Thùy Anh được nhân viên y tế sơ cứu qua vết trầy xước ở đầu gối và lòng bàn tay. Ba người họ ngồi thờ thẫn trước phòng cấp cứu, Thảo vẫn còn xúc động mà nấc lên từng hồi. Vài người cảnh sát đi theo thấy trạng thái của họ không phù hợp nên không vội hỏi chuyện mà chỉ đến trấn an họ.
“Thôi được rồi, hai cậu đừng nghĩ nhiều nữa, họ không sao đâu.” Hải Đăng ngồi khụy xuống trước mặt hai cô gái, cậu dang tay vỗ vai cả hai.
Bàn tay của Thảo dính máu của Minh Ngọc đã khô lại, cô nàng cắn môi bấu chặt tay. Hình ảnh Minh Ngọc ngã xuống ngay trước mặt cô nàng không cách nào có thể xóa ra khỏi trong tâm trí. Nếu không có Thùy Anh liều mình đẩy tên hung thủ ra xa, chắc hẳn người bị thương tiếp theo chính là cô. Khi chuyện xảy ra đến giây phút này cô là người xúc động nhiều nhất.
“Thôi mà, đừng khóc mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin tôi đi.” Hải Đăng thấy một người khóc nức nở, một người cúi mặt buồn bã thì cũng không biết nói gì giúp tâm trạng cả hai tốt lên. Cậu chỉ biết những lời dỗ dành khô khan. Hải Đăng nở một nụ cười gượng gạo rồi lại ôm lấy hai cô gái nhỏ. Ba người tựa đầu vào nhau, trở thành chỗ dựa của nhau.
Đèn cấp cứu vẫn sáng, đã trôi qua gần ba giờ đồng hồ. Minh Ngọc vẫn chưa có tin tức gì, còn tình trạng của Thu Dung khá xấu. Tuy vết thương dưới lòng bàn chân vừa mới bị vài tiếng trước khi phát hiện nhưng lượng máu đổ ra nhiều hơn bọn họ đã nhìn thấy. Hơn nữa cô nàng còn bị bỏ đói bỏ khát vài ngày nên cơ thể đã bị mất năng lượng. Y tá cứ chạy ra chạy vào thông báo cần thêm máu. Bọn họ bên ngoài nghe thấy cũng nóng ruột.
“Tình hình bên đó sao rồi?” Trọng Tiến gọi điện thoại đến cho Hải Đăng để hỏi thăm.
Cậu vội đi ra khỏi hành lang đến nơi vắng người để nghe điện thoại: “Không ổn lắm, bên anh sao rồi?”
“Anh báo lên cấp trên đã phong tỏa khu vực đó rồi, cũng cho người truy theo hướng cậu nói. Trong bán kính năm cây số đều đã được bố trí tìm kiếm. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy hắn nhưng bên trong tòa nhà kia có nhiều thứ lắm, cậu có muốn đưa cô bé kia đến xác nhận một chút không?” Anh nghiêm trọng nói.
“Thứ gì?” Cậu cau mày hỏi.
“Khó nói lắm, nếu không đến được thì anh gửi hình chụp sang cho cậu.”
“Anh cứ chụp hình lại gửi cho tôi đi. Chờ khi bạn tôi ổn thì sẽ tính sau… À! Tôi còn có chuyện muốn nói, e là sau chuyện này chúng tôi sẽ không can thiệp vào nữa, hy vọng phía cảnh sát các anh sẽ nhanh chóng bắt được hắn. Ban đầu là tôi kiên quyết muốn điều tra, nhưng tôi cũng đã bảo đảm sẽ không để họ gặp nguy hiểm. Nhưng giờ tôi đã thất hứa rồi, một người bạn vốn dĩ không liên quan gì hết lại bị liên lụy mà bị thương, sống chết chưa rõ. Dù tôi cũng giống như anh, đều hận hắn đến tận xương tủy, nhưng tôi còn sống thì phải nghĩ đến cho người hiện tại, tôi không muốn những người hết lòng giúp đỡ tôi lại rơi vào nguy hiểm. Tôi… tôi sẽ không tham gia vào nữa.” Cậu mệt mỏi tựa lưng vào bờ tường, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà không có mục đích.
“Đừng tìm hắn nữa, nguy hiểm lắm.”
Ngay cả chị gái của cậu cũng đã khuyên ngăn. Nếu lúc đó cậu nghe lời chị gái không vào bên trong tòa nhà kia thì e rằng chuyện kinh khủng này có xảy ra không? Nhưng nếu họ không vào thì không phát hiện ra được cô gái là nạn nhân thứ sáu. Bỗng dưng cậu không biết bản thân mình đang làm đúng hay làm sai.
“Ừ, anh tôn trọng quyết định của cậu. Cô bé kia khỏe lại thì cậu gọi cho anh hay một tiếng.” Trọng Tiến im lặng vài giây rồi mới trả lời, có lẽ tâm tư của anh cũng đang rối bời.
“Cô bé nào?”
“Cô bé chung nhóm với cậu ấy, còn cô bé nạn nhân kia sẽ được phía cảnh sát giám sát rồi.”
“Ừ, có chuyển biến gì tôi sẽ gọi cho anh hay, hiện tại thì chưa ra khỏi phòng cấp cứu nữa.”
Hai người tạm biệt nhau, Hải Đăng đứng thẫn thờ một hồi thật lâu. Khi xảy ra hậu quả cậu mới biết được quyết định của mình sai trái như thế nào. Hóa ra buông bỏ cũng dễ dàng như vậy, tại sao những ngày tháng trước đó cậu lại kiên quyết vậy? Càng bị chuyện hận thù đeo bám thì càng đưa ra những quyết định sai lầm. Cậu càng hành động thì bản thân của cậu lại càng thêm đau khổ. Chưa khi nào sự dằn vặt và nỗi nhớ nhung ngừng nghỉ, cậu cứ chìm vào nỗi mất mát mà không thể gượng dậy được.
Thế nhưng người phải trả giá cho những sai lầm của cậu lại không phải là chính bản thân cậu, mà là những người bạn ở bên cạnh cậu. Thời điểm cậu nhìn thấy Thảo khóc nấc lên, Minh Ngọc nằm trong vũng máu, Thùy Anh thì lại biệt tích, khi ấy cậu cảm nhận được dường như cậu đã sai rồi, phải dừng lại thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận