Nghi thức triệu hồi


"Vì cô biết hắn có tìm hết địa phủ cũng không tìm thấy nàng Y Trân."

Vài ngày sau đó, như mọi hôm, họ vẫn đến trường học đều đặn, Minh Ngọc vẫn chưa được xuất viện, hôm ấy chỉ có Thùy Anh và Hải Đăng có lịch học ở trường buổi chiều, đến tận 6 giờ chiều họ mới tan tầm. Thùy Anh loay hoay dọn đồ đạc đến khi hai người là người ra khỏi lớp học cuối cùng. Sinh viên cũng đã trở nên thưa thớt, nhiều phòng học cũng đã tắt đèn. Hai người ra khỏi lớp cuối cùng nên nán lại tắt đèn và khép cửa lại. Họ học ở tầng năm nên chọn đi xuống bằng thang máy cho thuận tiện.


Hải Đăng cầm theo đồ đạc cồng kềnh của Thùy Anh đi vào thang máy trước rồi bấm nút thang máy xuống tầng trệt, Thùy Anh bước vào sau nhưng khi bàn chân còn chưa đặt vào trong thang máy thì cái cọ vẽ trong túi đã rơi ra ngoài, nó lăn dài ra xa, cô vội rút chân lại chạy theo nhặt lại cọ. Hải Đăng xoay người thì cửa thang máy đã khép lại, Thùy Anh vẫn còn loay hoay ở ngoài. Cậu chỉ kịp “ê” lên một tiếng thì cửa thang máy đã hoàn toàn khép lại. 


“Chết tiệt!” Cậu khó chịu nhấn thang máy tầng bốn. Đến nơi cậu lại chạy từ thang bộ lên tầng trên nhưng bóng dáng của Thùy Anh đã mất dạng, chỉ còn cái cọ vẽ nằm trơ trọi trên nền đất.


“Thùy Anh?” Cậu lớn tiếng gọi.


Không có ai đáp lại cậu, im lặng bao trùm cả tầng. Hải Đăng cau mày vội vã chạy khắp hành lang tìm cô. Nhưng Thùy Anh như bị bốc hơi, cậu không tìm thấy cô. Bỗng dưng cậu cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, cảm giác bồn chồn cồn cào trong lòng. Cậu chạy nhanh đến phòng bảo vệ muốn xem camera ghi hình ở tầng năm để xem có chuyện gì đã xảy ra.


Sắc mặt cậu trở nên bàng hoàng, màn hình hiển thị khi cửa thang máy đóng lại, ánh sáng trên hành lang giảm đi vài phần, nhưng cậu vẫn nhìn rõ bóng đen xuất hiện phía sau lưng Thùy Anh bịt chặt miệng cô, cô có vùng vẫy vài cái nhưng rất nhanh đã bị hắn khống chế, màn hình lại chuyển đến camera các tầng dưới, sự việc xảy ra quá nhanh, trước khi cậu ra khỏi thang máy ở tầng bốn thì hắn đã cõng Thùy Anh đi xuống tầng hai sau đó trốn thoát bằng cửa sau.


Hải Đăng vội vã chạy đến nhà xe để đuổi theo, cậu gọi điện thoại cho Trọng Tiến để cầu cứu, cũng gọi cho Thảo để thông báo cho cô nàng. Thảo nghe vậy lập tức lấy áo khoác mặc vào rồi chạy bộ đến trường, họ gặp nhau trên đường rồi đi cùng nhau đến cổng sau của trường, họ đuổi theo hung thủ theo bản năng, không hề có một manh mối nào để lại.


Phía cảnh sát cũng nhanh chóng đến đoạn đường dẫn từ cổng sau của trường, một ngõ ngách cũng không bỏ qua. Gã ta hành động quá nhanh, họ đã bị bỏ xa một đoạn.


“Hôm nay là ngày trăng tròn, là ngày hắn triệu hồi quỷ dữ, hắn bắt Thùy Anh để làm gì chứ?” Thảo lo lắng hỏi.


Họ dừng lại trước ngã tư, cả người Hải Đăng hoảng hốt, cậu lẩm nhẩm: “Đi hướng nào đây? Hướng nào đây?” 


Đăng!” Hình ảnh hôm trước chị gái cậu ngụ trong thân thể của cô, ánh mắt chị dịu dàng đến lạ thường. 


Cậu có tin vào định mệnh không?” Hình ảnh của Thùy Anh đang khóc thút thít, đôi má còn ửng đỏ, cô vừa tỉnh lại trong ảo cảnh của chị gái. 


Mọi thứ chạy qua trong tâm trí của cậu như một thước phim. Sự lo lắng của cậu cuối cùng cũng đã xảy ra, cậu không muốn sự đáng tiếc nào sẽ xảy ra nữa.


“Hải Đăng, cậu bình tĩnh lại đi.” Thảo nhẹ nhàng vỗ vai cậu, bờ vai cậu run lên.


“Sao sáu cánh đã hoàn thành rồi, hắn có thể đến đâu nữa chứ?” Cô hỏi vu vơ. 


Hải Đăng giật bắn người, cậu gạt chân chống xe rồi nhảy ra khỏi xe. Hai người cùng ngồi xuống vỉa hè, cậu lấy giấy viết ra vẽ nguệch ngoạc vài đường. 


“Cậu xem, trận thế này đúng không?” Cậu đưa hình vẽ ngôi sao sáu cánh cho Thảo xem. Thấy Thảo gật đầu thì cậu nói tiếp. “Chẳng phải trong mấy bộ phim lúc họ triệu hồi thứ gì đó thì họ sẽ đặt vật dẫn vào trung tâm sao?” 


“Ý cậu nói là hắn muốn dùng Thùy Anh làm vật dẫn để quỷ dữ xâm nhập vào người cậu ấy à?” 


“Tôi không biết, nhưng liệu có khả năng ở trung tâm không?” 


Thảo suy ngẫm một hồi, cô nhăn nhó cố giữ bình tĩnh để suy nghĩ. Cô lại nhớ về những bức ảnh hôm trước Trọng Tiến đưa cho họ xem ở bệnh viện. Đó là những thông tin mà tên hung thủ đã ghi chép, trong đó có bức ảnh vẽ vòng tròn ma thuật với sao sáu cánh, đúng là phần trung tâm có thêm một chấm nhỏ.


“Là điểm giao nhau của sáu điểm kia không?” 


Hải Đăng im lặng suy nghĩ một hồi thì lấy điện thoại ra gọi cho Trọng Tiến, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, cậu lập tức nói: “Anh cho người xem dùm tôi điểm giao nhau giữa sáu hiện trường trên bản đồ là ở đâu vậy? Tôi ở ngoài đường nên không tiện.” 


“Anh sẽ gọi lại cho cậu.” Trọng Tiến nhanh chóng cúp máy, anh gọi về cho tổ điều tra báo họ kiểm tra. Bản thân anh cũng đang ở bên ngoài lần theo dấu vết camera ghi hình ở gần đó để lại.


Khoảng mười phút sau thì Hải Đăng đã nhận được kết quả. Địa chỉ kia không làm họ thất vọng, đó là một công trình cao tầng đang bị bỏ hoang. Hải Đăng và Thảo không suy nghĩ lập tức đi đến nơi đó.


Mi mắt nhẹ nhàng nâng lên, luồng gió lạnh thổi ngang qua người cô gái nhỏ đang nằm co rúm trên mặt đất. Cô gái mở mắt ra, con ngươi đảo một vòng nhìn xung quanh. Bầu trời hôm nay rất trong, mặt trăng vừa tròn vừa sáng, ánh sáng của đô thị đã làm nhạt nhòa đi những đốm sáng của các vì tinh tú. Thùy Anh chống tay ngồi dậy, hai tay và chân của cô đều bị trói lại, cô nhận ra nơi đây là một sân thượng của một tòa nhà nào đó. 


Cả người của cô mỏi nhừ vì vẫn còn tác dụng của thuốc mê, hai chân cô bủn rủn không có sức để cử động lên, cô cứ ngồi bệt trên mặt đất bất lực nhìn ngó xung quanh. Trước mặt cô là những ngọn nến, tổng cộng có sáu cây, chúng xếp thành hình tròn bao quanh cô lại, giống y hệt giấc mơ ở khu rừng. Đường tròn trên mặt đất được vẽ bằng màu đỏ chói mắt, không rõ là sơn hay là máu. Bỗng dưng lồng ngực của Thùy Anh trở nên đau nhói, hơi thở trở nên nặng nề. 


Két!


Cánh cửa sân thượng bị đẩy ra, cái cửa có vẻ cũ kỹ nên khi có người dùng lực lại phát ra âm thanh rất chói tai.


Thùy Anh giật mình nhìn về phía cánh cửa, một người đàn ông cao gầy đẩy cửa đi vào, cả người hắn mặc đồ màu đen, che kín mặt mũi. Thùy Anh biết được hắn ta là ai, trong lòng cô hơi phát hoảng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Gã đàn ông nhìn sang cô vài giây, hắn tự nhiên cởi mũ lưỡi và khẩu trang ra trước mặt cô, hắn không hề có sự e dè nào, cũng mặc kệ cô đang nhìn chằm chằm vào hắn.


Gương mặt hắn lộ ra, Thùy Anh không hề ngạc nhiên, vì cô đã biết hắn là ai. Hắn để gọn cái khẩu trang vào nón, lại để cái nón lên thùng xốp gần đó. Động tác của hắn thoạt nhìn rất tự nhiên và từ tốn. Bộ quần áo trên người hắn tươm tất đến lạ thường, tóc tai gọn gàng, mặt mũi sáng sủa trông không giống một tên hung thủ giết người hàng loạt với ngoại hình xuề xòa như trong phim truyền hình. 


Gã thấy cô đã tỉnh cũng không hốt hoảng, gã chỉ lẳng lặng đi đến góc sân thượng lấy một chai nước rồi đi thẳng đến chỗ cô đang ngồi, gã mở nắp chai nước sẵn rồi đưa về phía cô. Thùy Anh đối mắt với hắn vài giây, cô đưa hai bàn tay đang bị trói run lẩy bẩy của mình lên nhận lấy chai nước, nước trong chai theo sự run rẩy của cô mà dao động không ngừng. 


Hắn nhìn cô, ánh mắt và gương mặt rất đỗi dịu dàng. Nếu Thùy Anh không biết thân phận của hắn, e rằng cô sẽ cho rằng hắn là người tốt. Hắn thấy cô mãi không chịu uống thì đứng dậy xoay người bỏ đi đến góc sân thượng. Chờ hắn xoay lưng đi cô mới lén lút uống một ngụm nước, cổ họng cô đã khô rát, khát đến mức nuốt nước bọt liên tục.


Đằng xa, gã đàn ông nhìn lên bầu trời, mặt trăng tròn phản chiếu qua con ngươi của hắn. Hắn cúi đầu xem đồng hồ trên tay, kim ngắn đã gần chạm vào số 7, kim dài đang chạy đến số 12. Gã cúi người lấy trong túi xách nhỏ của mình ra vài lá bùa màu vàng, hai hũ nhỏ trong suốt bên trong đựng muối và gạo. Thùy Anh lau khóe miệng rồi nhìn chằm chằm hắn, cô giấu chai nước còn sót lại ra sau lưng.


“Đã đến giờ rồi.” Hắn tiến đến, bàn chân hắn đứng trước vòng tròn, hắn cố ý nói lớn cho cô nghe.


“Anh muốn làm gì?” Cô hỏi.


“Em không biết sao? Không sao, một chút nữa thôi là chúng ta sẽ được gặp nhau.” Trên môi hắn nở một nụ cười điên dại.


Thùy Anh sởn gai ốc, dáng vẻ thư sinh nho nhã của Chương Sinh trong ảo cảnh đã biến mất, trước mặt cô là tên hung thủ giết người hàng loạt với bộ dạng ghê tởm. Cô cau mày ngẫm nghĩ lại lời hắn nói, kết hợp với nghĩ gì nhóm họ đã kết luận, cô e dè hỏi hắn: “Anh muốn gặp Y Trân?” 


Sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, mắt hắn trợn lên, lông mày cau lại: “Làm sao em biết?” 


Thùy Anh lập tức mím môi, biểu cảm này của hắn đã trả lời cho câu hỏi của cô. Hóa ra dáng vẻ điên dại này là vì tình. Gã muốn triệu hồi, nhưng không phải là triệu hồn quỷ dữ như những gì họ đã đồn đoán. Điều hắn muốn là dùng máu của những người kia để triệu hồn linh hồn của Y Trân. 


Nhưng hắn đâu nào biết linh hồn của Y Trân đã bị trấn áp, không thể siêu thoát, cũng không thể chuyển kiếp. Hắn có dùng cách nào để triệu hồi cũng sẽ không thể nào gặp được nàng ta. Hắn cho rằng Thùy Anh chính là hậu thân của Y Trân, hắn muốn đoạt lấy thân thể của cô làm nơi ẩn náu cho linh hồn của nàng ư?


Thùy Anh cụp mắt, nghĩ đến đây cô không còn thấy sợ hãi nữa. Vì cô biết hắn có tìm hết địa phủ cũng không tìm thấy nàng Y Trân, những nghi thức này chỉ là vô dụng. Nhưng nghĩ đến gã đã điên cuồng như thế, nếu sự việc không như hắn mong muốn thì chuyện gì sẽ xảy ra. Trong lòng cô bỗng cảm thấy hoang mang.


Gã thấy cô không trả lời nữa cũng đứng dậy không muốn làm trễ nải thời gian. Khi kim đồng hồ điểm đúng 19 giờ, hắn đốt một lá bùa, miệng lẩm nhẩm gì đó vài giây rồi dùng lửa trên lá bùa thắp lên từng ngọn nến. Thùy Anh chỉ lẳng lặng ngồi nhìn, cô đã từ bỏ chống cự.


Sáu ngọn nến thắp lên, vòng tròn ma thuật như được phát sáng, cả người Thùy Anh như có dòng điện xoẹt qua. Gã ta cầm hũ muối và gạo lên rải đều xung quanh người cô, lúc này gai ốc trên người Thùy Anh nổi lên, sau gáy như có luồng khí lạnh thổi qua. Nến cháy bập bùng tỏa ra mùi khét khó chịu, Thùy Anh khịt mũi vài cái rồi hắt xì liên tục. Mùi của nến tỏa ra làm cho đầu óc của cô trở nên choáng váng, trước mắt lờ đờ, cả người trở nên vô lực mà ngã xuống nền. Đôi mắt híp hờ của cô thấy được hắn đang đốt cháy lá bùa tiếp theo, miệng không ngừng đọc ra câu chú gì đó mà cô nghe không hiểu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout