Xô xát


Dừng xe lại trước tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang, đôi nam nữ xuống xe nhìn ngó xung quanh, khu vực này không phải là nơi hoang vu, cách tòa nhà này không xa có nhà dân tương đối nhiều, nhưng nhìn chung có tòa nhà trước mặt họ là cao nhất. Tòa nhà cao tổng cộng là 10 tầng, đây là một công trình chưa hoàn thành, do không có kinh phí xây dựng nên đã bị bỏ hoang vài năm, cấu trúc cơ bản của tòa nhà đã hoàn thiện tương đối. 


Hải Đăng xuống xe, cậu nhìn ngó xung quanh một hồi, bên ngoài thì cây cối mọc dại um tùm, bên trong tòa nhà không có đèn nên nhìn vào vừa tối tăm, vừa u ám. Cậu cắn môi suy ngẫm một hồi, trên người hai người họ hiện tại không có đèn pin, cũng không có vật phòng thân, nếu tự mình vào bên trong thì có nguy hiểm hay không? 


“Sao vậy? Không vào sao?” Thảo đột nhiên hỏi cậu.


“Cậu dám không?” Cậu hỏi ngược lại.


“Có gì mà không dám? Chẳng phải đi cùng cậu sao?” 


Hải Đăng im bặt, cậu cảm thấy hơi khó xử vì Thảo đã quá đề cao mình. Nhưng nhờ lời nói của Thảo cũng truyền cho cậu một ít dũng khí, Họ cùng nhau đi vào bên trong, Hải Đăng đi trước chắn đường cho Thảo, Thảo đi phía sau quan sát sau lưng cho cậu. Bước vào bên trong tòa nhà, cậu cúi người nhặt cái cây trên mặt đất rồi đưa cho Thảo.


“Cậu cầm theo phòng thân đi.” Cậu dặn dò cô nàng.


“Còn cậu?” Thảo hỏi.


“Tôi có rồi.” Cậu rút cây dao bấm nhỏ vẫn ở sẵn trong túi áo khoác. Hai người sử dụng ánh sáng yếu ớt từ đèn pin của điện thoại. Dọc đường Hải Đăng hỏi cô: “Cậu đã nhắn cho Trọng Tiến chưa?” 


“Rồi, khi nãy dừng xe lại tớ đã báo cho anh ấy rồi, anh ấy nói sẽ cho người đến hỗ trợ ngay.” 


Cậu gật gù, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. Tòa nhà này chỉ vừa xây đến khung, định hình từng tầng, từng vách ngăn nên họ dễ dàng đi kiểm tra qua một lượt. Thảo đi theo phía sau bắt đầu thở hổn hển, họ phải leo cầu thang của từng tầng.


“Tầng mấy rồi?” Cô nàng bấu vào vai cậu, chân run run bắt đầu đứng không vững.


“Tầng sáu rồi.” 


“Không thấy gì, cũng không nghe thấy gì hết.” Cô chống tay bên hông, nhăn nhó thở gấp. Suốt chặng đường họ đi không hề có một tiếng động nào phát ra, cả tòa nhà chỉ có bóng tối bao trùm.


Hải Đăng ngập ngừng suy nghĩ một lúc thì lên tiếng nói, giọng điệu của cậu hơi bất lực: “Đi thôi, cố xem hết cho bảo đảm. Hiện tại thì ngoài nơi này ra thì tôi cũng không biết mình nên đi đâu nữa.” 


Thảo thấy được sự bất lực và hoang mang trong ánh mắt của cậu thì cũng mím chặt môi, họ đang hành động không có một chủ đích nào rõ ràng, đang đi theo một con đường dài ngỡ như là vô định, không có một manh mối hay một lời chỉ dẫn nào dành cho họ. Cô nàng kéo góc áo của cậu, ra hiệu cho cậu đi tiếp. Họ bước đi thật cẩn thận và nhẹ nhàng. Nếu là trước đây, họ có thể sẽ sợ những nơi thế này sẽ xuất hiện những thứ không sạch sẽ, nhưng bây giờ họ chỉ sợ có một kẻ cao to nào đó xuất hiện và đàn áp họ. Trải qua nhiều chuyện, sự hãi trong lòng của mỗi người đều đã thay đổi.


Vừa lên tới tầng 10, sự thất vọng tràn trề trên gương mặt của hai người. Bờ vai Hải Đăng thả lỏng xuống, đầu óc cậu trở nên trống trơn. Hai người bước chậm rãi xem xét từng ngõ ngách. Cánh cửa dẫn lên sân thượng đang mở ra, một ít ánh sáng ngoài trời thông qua cánh cửa mà rọi vào bên trong tầng 10. Hai người đang nhìn về phía cánh cửa cân nhắc có nên đi đến đó hay không thì một âm thanh “bịch” vang lên rất rõ ràng bên ngoài. Hải Đăng kéo tay Thảo đứng phía sau mình.


“Cậu nghe gì không?” Cậu thầm thì hỏi cô.


Thảo tròn mắt gật đầu, âm thanh vang lên rất rõ, trái tim cô nàng suýt nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy nó, cô nàng sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay Hải Đăng. 


Hải Đăng ra hiệu cho cô tắt đèn pin, xung quanh bỗng trở nên tối om, nguồn sáng ở cửa trở nên nổi bật. Hai người di chuyển thật chậm và nhẹ nhàng đến cạnh cánh cửa, Hải Đăng từ từ ló mặt ra khỏi cánh cửa nhìn ra phía bên ngoài sân thượng. Cậu trợn trừng mắt bất ngờ, Thùy Anh vẫn đang nằm trên mặt đất, nến xung quanh đã cháy được hơn nửa, xung quanh gạo muối vung vãi. Cậu thấy tên hung thủ đứng nhìn Thùy Anh, nắm tay hắn nắm chặt lại, dưới chân hắn đầy tro tàn, hắn gấp rút đốt thêm một tờ bùa màu vàng.


“Tại sao lại không được?” Hắn gằn giọng nói lớn.


Thảo sau lưng cậu nghe thấy hắn nói chuyện thì giật mình một phen, mắt cô trợn lên nắm chặt tay cậu, Hải Đăng vội vã xoay người lại đưa tay lên miệng ra hiệu cô giữ im lặng. Cậu lấy điện thoại ra nhanh chóng tắt âm lượng rồi gõ vài dòng chữ lên màn hình. 


Cậu đứng im ở đây, gọi hay nhắn tin cho Trọng Tiến bảo anh ta cho người bao vây chỗ này gấp, báo tình hình ở đây cho anh ta. Tôi ra đó.” 


Thảo đọc xong thì mặt mày trắng bệch, cô ra sức lắc đầu. Nhưng Hải Đăng là mỉm cười lấy con dao bấm trong túi áo khoác ra đặt vào tay cô nàng, còn cậu lại cầm lấy cây gậy gỗ của cô nàng dũng cảm bước ra bên ngoài. Bước chân của cậu rất nhẹ nhưng lại rất gấp rút, cậu cầm theo cái cây gỗ lao về phía tên hung thủ. Gã ta nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người lại, Hải Đăng vung tay đánh một gậy vào người hắn.


“Chết đi thằng chó!” Cậu lớn tiếng mắng mỏ.


Hắn đỡ một gậy của cậu bằng tay trái, theo quán tính ngã về sau vài bước, chân hắn vấp vào một cây nến trong vòng tròn, nến bị đá đổ mà tắt, hắn lo lắng nhìn trận địa của mình đã bị phá vỡ. Được thế chủ động nên Hải Đăng lại lao vào, cậu dùng cây gậy gỗ đánh thẳng vào người hắn, cậu thấy được một tia lo sợ toát ra từ ánh mắt của hắn, tâm trí của hắn bây giờ đều đặt vào trận pháp triệu hồi này, trước khi hắn tỉnh táo trở lại cậu phải giành thế thượng phong, vì nếu hắn dùng hết sức thì cậu không phải là đối thủ. 


“Mày đi chết đi!” Hải Đăng càng đánh càng hăng, cậu đẩy hắn lùi về sau vài bước.


Chân hắn càng lùi về sau thì lại đá đổ thêm một cái nến, mắt mắt trợn to, tơ máu đỏ ngầu trong mắt hiện rõ. Hải Đăng chắn cây gậy trước ngực hắn, cậu dùng sức đẩy hắn lùi ngược về sau, đến khi lưng hắn chạm vào lan can, nửa người của hắn ngã ra bên ngoài. 


Biểu cảm của hắn trở nên giận dữ, hắn cắn chặt hàm nhìn Hải Đăng rồi co chân đạp thẳng vào người cậu. Hải Đăng bị đạp lùi về sau, gậy gỗ bị hắn nhặt được rồi, hắn hung ác nhìn cậu rồi lạnh giọng nói: “Mày phá hoại chuyện của tao? Sao lúc nào cũng là mày vậy thằng chó?” 


“Chuyện của mày là chuyện đéo gì?” Cậu cũng không chịu thua.


Hắn liếc nhìn về phía người con gái nằm trong vòng tròn, nhưng lúc này bên cạnh cô đã xuất hiện thêm một người, Thảo thấy hai người đàn ông đã đi xa nơi Thùy Anh nằm thì cũng dũng cảm chạy ra, cô dùng cây dao Hải Đăng bỏ lại để cắt dây trói cho Thùy Anh. 


“Không được, không được.” Gã hung thủ như mất hết lý trí, hắn như muốn lao về phía hai cô gái ngăn cản Thảo cứu Thùy Anh. 


Hải Đăng chắn ngang, cậu muốn ôm lấy hắn kéo ra xa. Bị cậu ngăn lại, hắn túm lấy người cậu đè xuống đất, hai tay hắn quật cả người cậu dễ như trở bàn tay, tay liên tục đấm vào người cậu. Hải Đăng bị đè xuống không có thế phản kháng, cậu chịu hết mọi cú đấm của hắn.


“Tránh ra!” Thảo hung hăng lao đến, con dao nhỏ trên tay cô nàng găm thẳng vào cánh tay tên hung thủ, máu trên tay hắn túa ra chảy thành dòng. Thảo vội bỏ tay ra, cô nàng sợ hãi mà run lẩy bẩy. Tên hung thủ nhìn cô, ánh mắt hắn lạnh lùng, tay còn lại nhẹ nhàng rút con dao ra, vẻ mặt của hắn như không hề hà gì bởi vết thương đang chảy máu. Biểu cảm của hắn trở nên tàn bạo, cánh tay đang không ngừng chảy máu kia bóp lấy cần cổ trắng nõn của Thảo, hắn rời khỏi người Hải Đăng. Cậu đau đớn ôm chặt lấy chân hắn, vì cậu nhìn thấy con dao kia nãy đã bị hắn cầm trên tay, e là hắn sẽ ra tay với Thảo. Thảo sợ đến mức bật khóc, hai tay cô nàng muốn gỡ bàn tay đang bóp chặt cổ mình của hắn ra. Nhưng sức lực của hắn quá lớn, Thảo bị hắn bóp chặt cổ, mặt đỏ bừng, không thể hít thở. Hắn thấy Hải Đăng đang cản trở thì trực tiếp đá vào bụng cậu một cái, cậu lập tức ôm lấy bụng đau đớn, cả người tả tơi.


“Chương Sinh!” Một giọng nói dịu dàng vang lên trong bầu không khí ảm đạm. Bóng dáng Thùy Anh đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt cô nàng vừa mệt mỏi lại vừa đau thương nhìn về phía hắn, cô nhẹ nhàng gọi tên hắn, cái tên mà đã ba kiếp rồi chẳng còn ai gọi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout