"Chúng ta có thể bắt đầu lại bằng một cuộc đời mới được không?"
Đồng tử hắn mở to, cả người trở nên cứng đờ, bàn tay đang bóp cổ Thảo cũng nới lỏng, hắn không tin nhìn về phía cô.
“Chương Sinh, là ta đây.” Cô lại nhẹ nhàng nói.
Hắn buông con dao trên tay xuống, tay kia thả cổ Thảo ra rồi đi từng bước thật chậm về phía cô. Thảo vừa được thả ra thì lập tức ngã xuống đất, cô nàng ôm lấy cổ ho khan dữ dội.
“Thật sự là nàng ư?” Giọng hắn trầm xuống, khó tin mà hỏi lại.
Thùy Anh nhìn hắn, sắc mặt hắn đã dịu lại. Cô mím môi, hai hàng nước mắt tuôn ra, cô gật đầu rồi nức nở: “Đúng vậy, là ta, chàng không còn nhớ ta sao?”
Chương Sinh như đứa trẻ bị lạc vừa tìm được mẹ, hắn mếu máo khóc lóc rồi đi đến ôm chặt cô vào lòng, hắn vừa ôm vừa hôn vào tóc cô, mang nỗi nhớ nhung biết bao lâu nay bày tỏ ra ngoài, hắn ôm cô thật chặt như sự cô sẽ biến mất một lần nữa.
“Ta thành công rồi, ta thành công rồi!” Hắn vui sướng reo lên.
Thùy Anh đẩy hắn ra, bàn tay cô sờ nhẹ nhàng vào gương mặt của hắn, cô không kìm được nước mắt, đôi môi run lên, cô nói: “Cuối cùng ta cũng được gặp chàng rồi.”
Thảo phía xa đã đỡ Hải Đăng ngồi dậy, hai người kinh ngạc nhìn về phía họ.
“Ông trời không phụ lòng người, nàng xem… ta đã trả được thù cho nàng rồi, những người từng làm nàng đau khổ, ta đều giết bọn họ hết rồi.”
Thùy Anh cụp mắt, cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra, gương mặt buồn bã nhìn Chương Sinh: “Chàng biết không? Ta không hận họ… oan oan tương báo bao giờ mới dứt?”
“Nàng không hận, nhưng ta hận bọn chúng. Bọn chúng đã cướp nàng ra khỏi ta, Tại vì bọn chúng nên chúng ta mới không được ở bên nhau. Vốn chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa thì cuộc đời chúng ta sẽ khác. Tại vì bọn chúng mà nàng lại chết tức tưởi như vậy… Bao nhiêu kiếp rồi chỉ có một mình ta nhớ, tại sao ta không tìm được nàng, tại sao bọn chúng lại có thể sống ung dung tự tại như vậy, ta không can tâm.” Nhắc đến đám người kia ánh mắt của Chương Sinh lại trở nên hung hãn.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, nhưng ở kiếp nào hắn cũng mang theo ký ức khi ấy. Luôn một lòng nhung nhớ nàng Y Trân của mình, nhưng hắn lại không tìm được nàng giữa kiếp người xuôi ngược. Ở kiếp này, trời đất dung hòa, thời cơ đã đến, hắn đã tập hợp được toàn bộ đám người khi đó. Những học thuật mà hắn đã học mỗi kiếp chỉ nhiều hơn nên hắn đã tự mình nghiên cứu và mày mò ra được trận pháp triệu hồi linh hồn này. Sở dĩ hắn trở nên kiên quyết như vậy là khi hắn gặp được Thùy Anh, hắn tưởng cô chính là Y Trân chuyển kiếp, nhưng sau một thời gian dài quan sát thì hắn lại nhận định là không phải. Thế nên hắn muốn mượn cơ thể này để triệu hồi linh hồn của Y Trân.
“Ba kiếp rồi, ta tìm nàng ròng rã ba kiếp rồi.” Chương Sinh lại ôm nàng vào lòng để thỏa lòng mong nhớ. Ký ức của ba kiếp là một lợi thế để hắn vạch ra kế hoạch hoàn hảo này, hắn dùng những pháp thuật cổ truyền để qua mặt hiện thực. Một ván cờ mà hắn đã một tay nắm trọn, một bầu trời mà hắn chỉ cần dùng một bàn tay để che.
Cô nàng cũng để mặc cho hắn ôm, thứ đang đập từng nhịp bên ngực trái bỗng trở nên nhói đau. Cô không nhịn được mà bật khóc.
“Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao đến tận bây giờ ta mới gặp được nàng. Từ bao giờ ở bên cạnh nàng lại trắc trở như vậy?”
Hắn vươn bàn tay vuốt ve gương mặt của cô gái trước mặt, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt.
Giây phút này, thấy gương mặt dịu dàng của nàng ngay trước mặt, trong lòng hắn trở nên nhẹ nhàng. Dù có bao nhiêu kiếp, hắn vẫn sẽ tìm nàng. Dù có khó khăn trắc trở thế nào, hắn cũng không bỏ cuộc.
“Chương Sinh, chúng ta có thể bắt đầu lại bằng một cuộc đời mới được không?” Thùy Anh chợt lên tiếng, ánh mắt cô đỏ hoe nhìn hắn.
“Tại sao?” Vẻ mặt hắn trở nên hoảng hốt.
“Chàng nhìn xem tình cảnh hiện tại… chúng ta sẽ có tương lai sao?” Cô nở nụ cười thật hiền từ nói với hắn. “Chẳng phải chàng nói sẽ mang lại rực rỡ cho ta sao?”
Hắn chợt im lặng, ánh mắt ngập ngừng, một hồi lâu sau mới gục đầu xuống vai cô, cả người hắn run lên, Thùy Anh cảm nhận được vai của cô đã ướt, giọng hắn nức nở có một chút mệt mỏi, hắn nhỏ giọng nói: “Ta điên cuồng như vậy chỉ để gặp được nàng. Lỡ kiếp sau ta không tìm thấy nàng nữa thì sao?”
Thùy Anh nghe câu nói này, nước mắt cô lại không kìm được mà tuôn trào, cả người cô run bần bật vì cố ngăn lại xúc động trong lòng, cô đưa tay ôm lấy tấm lưng của hắn, vỗ nhẹ vài cái rồi an ủi hắn: “Sẽ gặp, nhất định sẽ gặp.”
Thảo và Hải Đăng đứng dậy, hai người lẳng lặng đứng nhìn hai người họ ôm nhau và khóc, mặc dù chỉ nghe được một ít nhưng họ đều hình dung ra được chuyện là như thế nào. Hải Đăng nhìn Thùy Anh khóc lóc thê lương như vậy liền hiểu đó không còn là cô nữa, mà có lẽ đó là nàng Y Trân.
Âm thanh tiếng xe cảnh sát vang lên bên dưới tòa nhà, bọn họ đều thờ ơ. Chương Sinh không phản kháng, hắn chỉ ôm chặt Thùy Anh trong lòng, trân trọng từng giây phút được gặp lại nàng, hắn chờ nàng bao nhiêu kiếp, chỉ chờ được bấy nhiêu thời gian ngắn ngủi này. Thùy Anh để mặc cho hắn ôm, cô muốn dùng chút thời gian ít ỏi này để cảm hóa hắn, trao cho hắn chút hơi ấm mà hắn đã tìm kiếm bao lâu nay.
Cảnh sát đã bao vây tòa nhà, Trọng Tiến dẫn thêm vài người lên đến sân thượng, họ vừa xuất hiện đã chĩa súng về hướng hắn. Cảnh sát nhìn thấy hai người họ ôm nhau giữa khung cảnh hỗn loạn thì cũng kinh ngạc, Trọng Tiến nhìn về phía Hải Đăng muốn hỏi cậu, Hải Đăng xác nhận ánh mắt với anh, cậu chỉ lắc đầu bảo họ đừng hành động, để cho hai người họ có chút thời gian.
Thùy Anh buông hắn ra, đôi mắt hắn đỏ hoe, bàn tay dính máu vuốt ve gương mặt cô. Hắn dùng tất cả sự dịu dàng để chạm vào người cô, môi hắn nhẹ nhàng chạm qua trán Thùy Anh, hắn dịu dàng nói: “Ta để nàng phải chịu khổ rồi, ta sẽ không để nàng phải chờ đợi ta một lần nào nữa. Chúng ta hẹn nhau ở kiếp sau, nàng hãy tặng ta một mối lương duyên nhé.”
Thùy Anh nhìn hắn, cô im lặng không nói. Hắn chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng buông cô ra, hắn ngoan ngoãn đi đến đưa hai tay đến cho cảnh sát bắt giữ. Khi họ muốn đưa hắn đi, hắn nán lại vài giây xoay đầu luyến tiếc nhìn cô.
“Nhất định phải gặp nhau nhé!” Hắn nở một nụ cười sáng sủa với cô, ấy mà hai hàng nước mắt lại rơi lã chã.
Thùy Anh ban phát cho hắn một nụ cười giống như thiếu nữ khi ấy dưới gốc cây tràm liễu nở hoa đỏ rực, nụ cười ấy là điều nuối tiếc mà hắn ấp ủ cả đời, hắn mãn nguyện quay đầu từ bỏ.
Chờ đến khi Chương Sinh được cảnh sát dẫn đi, sân thượng chỉ còn ba người bọn họ và một vài người cảnh sát, Thùy Anh liền gục ngã, cô ôm lấy mặt khóc lớn, như thể tâm can bị xé ra hàng trăm mảnh. Cho đến khi Hải Đăng và Thảo đi đến ôm lấy cô, vỗ về cô thì cô nàng mới nhẹ lòng và nức nở trong vòng tay của họ.
Kết thúc rồi…
Bình luận
Chưa có bình luận