Kết cục


Định mệnh là một sự sắp xếp hoàn hảo.

Sau khi trở về, Thùy Anh sốt cao, cô nằm li bì mấy ngày trời, khi tỉnh lại thì cũng không nói năng gì với ai, ánh mắt cô chỉ nhìn về hướng xa xăm. Minh Ngọc đã xuất viện, cô nàng cùng với Thảo và Hải Đăng thường xuyên đến thăm cô, thấy tình trạng của cô như mất hồn mất vía họ cũng lo lắng không thôi. Có lẽ chuyện lần này để lại cho cô rất nhiều muộn sầu.


Sau khi hung thủ bị bắt giữ, nhóm họ đã trở về cuộc sống bình thường, họ không còn muốn liên quan đến chuyện đó nữa. Hai tháng sau đó Thùy Anh cũng trở lại như bình thường, cô trở lại là một người vui vẻ. nhóm họ cũng không nhắc gì đến chuyện hôm ấy, vì khi nhắc đến cô nàng lại vô thức buồn bã.


Thu Dung có chuyển biến tốt, cô nàng đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Có lẽ sau khi hung thủ bị bắt, mọi chuyện đã trở lại như bình thường, học thuật của Chương Sinh trù ếm lên linh hồn của bọn họ cũng không còn nữa, vì vậy Thu Dung có thể tỉnh lại, những linh hồn của nạn nhân trước đó đều có thể siêu thoát và đầu thai.


Sau hôm đó Thùy Anh luôn mang chuông nhỏ theo bên người, cô không muốn đối diện với “họ”, cô không muốn nhìn thấy gương mặt của những người đã đối xử với tiền nhân của mình một cách tàn nhẫn, cô phân biệt được rằng họ là họ, không phải những người kia. Nhưng trong lòng cô vẫn còn khúc mắc, e là khi chưa gỡ được thì cô vẫn không thể đối diện với họ.


Về vụ án của Chương Sinh, Trọng Tiến đã dốc hết sức mình đưa hắn ra xét xử thật nhanh chóng. Bản án tử được ban cho hắn là điều hiển nhiên, năm trong số sáu gia đình của nạn nhân đều mong muốn đề bản án cao nhất cho hắn. Về phần Chương Sinh, hắn cũng hy vọng điều đó, hắn mong muốn có thể đẩy nhanh thời gian thi hành án phạt để hắn có thể được thảnh thơi. Nhanh chóng đến tìm người con gái hắn yêu.


Ngày đưa ra xét xử, Hải Đăng đại diện cho cả gia đình, cậu chỉ ngồi im lặng. “Cậu có tin vào định mệnh không?” câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu rất nhiều lần. Thùy Anh đã dùng một ngày để nói cho bọn họ nghe về những chuyện đã xảy ra ở kiếp người đó cho họ nghe. Cậu cũng hiểu được tại sao đêm hôm đó Chương Sinh lại ôm Thùy Anh chặt như vậy. Cậu cũng hiểu được tại sao Thùy Anh lại trở nên buồn bã như vậy, khi cậu hiểu rõ mọi chuyện thì trong lòng cậu cũng không hề vui.


Cậu nhờ Trọng Tiến giúp cậu có được vài phút nói chuyện với Chương Sinh. Hai người ngồi nhìn nhau cách một tấm kính dày. Cậu thẳng thắn nói với hắn: “Mày bị tình yêu và thù hận che mờ lý trí rồi, đáng lẽ người mày tìm tới phải là tao.” Chương Sinh nhìn cậu, hắn im lặng không nói năng gì. 


Hải Đăng lại nói tiếp: “Chẳng phải người gây ra mọi đau khổ cho mày và Y Trân chính là tao sao? À không… là Hồng Khanh. Tại sao mày lại trả thù các cô gái trong khi Hồng Khanh mới chính là người bắt đầu?” 


Chương Sinh nghe cậu nói về chuyện quá khứ, hắn nhướng mày nhìn cậu, vẻ mặt ngờ nghệch. 


“Nếu không có sự yêu chiều và cố chấp của Hồng Khanh khi ấy, có lẽ tương lai của mày và Y Trân đã khác.” Hải Đăng nói tiếp.


Chương Sinh vẫn im lặng, gương mặt của hắn vẫn thờ ơ bất cần nhưng ánh mắt đã bị dao động. Khi kết thúc buổi gặp gỡ, trước khi đi, Hải Đăng nói lời cuối cùng với với hắn: “Kiếp sau nếu còn muốn trả thù, nhớ đến tìm tao.” 


Chương Sinh cười nhếch mép, hắn đã buông bỏ rồi, chỉ vì một nụ cười của cô đã khiến lòng hắn trở nên thanh thản hơn nhiều. Hắn mong rằng kiếp sau sẽ không phải sống trong hận thù nữa, vì kiếp sau hắn sẽ tìm thấy nàng một lần nữa, tiếp tục mối lương duyên chưa kịp nở đã tàn. Mang cho nàng một cuộc sống rực rỡ.


“Mày biết không Hồng Khanh? Tao có thể hận mày, có thể trả thù mày, nhưng ít ra tao biết mày đối xử với nàng ấy rất tốt. Khác với một đám nữ nhân chỉ biết xâu xé và làm nhục nàng. Tao có thể hận mày, nhưng trong những ngày tăm tối cuối đời của nàng ấy ít ra vẫn còn mày thương xót…” Hắn nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt của cậu, như thể hắn đang nói chuyện với Hồng Khanh chứ không phải là Hải Đăng.


Nói rồi hắn bị đưa vào trong, bỏ lại Hải Đăng suy tư một mình.


Một năm sau đó, nhóm bốn người bọn họ đều đã tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp mỗi người đều có những định hướng riêng. Thảo và Minh Ngọc đã đi làm theo đúng ngành học của mình. Thùy Anh làm họa sĩ cho tâm hồn, cô đang bắt đầu cho cuộc phiêu lưu với những sắc màu đẹp đẽ hơn. Thu Dung đã tỉnh lại từ nửa năm trước, và đang trong quá trình phục hồi. Ngày Thùy Anh đến thăm cô nàng, cô nàng hổ thẹn xin lỗi cô, cô cũng chỉ mỉm cười cho qua. Trước đó Minh Ngọc cũng đã nói cho họ nghe về việc cô nàng tìm thấy thuốc điều trị bệnh rối loạn nhân cách phụ thuộc trong ngăn tủ của Thu Dung.


Cả nhóm chỉ còn một mình Hải Đăng, sau ngày diễn ra buổi lễ tốt nghiệp, cùng bạn bè chụp ảnh lưu niệm. Ngày hôm sau theo kế hoạch đã định sẵn, cậu sang Mỹ định cư với ba mẹ mình. Ngày chia tay, ba cô gái đến tiễn cậu. Một năm qua tính cách của cậu đã trở nên từ tốn hơn rất nhiều, mái tóc trắng kia cũng đã được nhuộm đen trở lại.


“Cảm ơn vì đã trở thành bạn của tôi, vẫn sẽ giữ liên lạc nhé.” Cậu lắc lắc điện thoại trên tay rồi cười với ba cô gái.


Cậu ôm chầm từng người, đến phiên của Thùy Anh cậu đặc biệt dặn dò, giọng nói chất chứa sự luyến tiếc: “Tôi tin vào định mệnh, mong rằng duyên kiếp này vẫn đủ nhiều để chúng ta có thể gặp lại nhau.” 


Họ tạm biệt nhau, ba cô gái nhìn máy bay đã cất cánh trên bầu trời. Buổi tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, những chuyện đã xảy ra như một giấc mơ. Trong tâm trí của họ chỉ còn đọng lại những giây phút tốt đẹp ở bên cạnh nhau. 



Một năm sau đó, bản án tử hình của Chương Sinh đã được thực thi. Ngày hôm án tử được diễn ra, Thùy Anh, Minh Ngọc và Thảo cùng ngồi lại ngắm bầu trời đêm. Mang hết muộn phiền gửi vào những vì sao.


“Mong rằng anh ta có thể buông bỏ hận thù, kiếp sau có thể tương phùng với người anh ta yêu.” Thảo nói.


“Dù gì thì kiếp này anh ta cũng gặp được nàng ấy một lần rồi mà.” Minh Ngọc mỉm cười nói.


Thùy Anh cụp mắt, cô mỉm cười nhưng trong lòng nặng trĩu, cô nói: “Kiếp này không gặp, kiếp sau e rằng cũng sẽ không gặp.” 


Hai cô gái ngơ người nhìn Thùy Anh, cô vẫn ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao, giọng cô u buồn nói: “Đêm hôm đó chính là tớ, không phải Y Trân. Nàng ấy không thể siêu thoát, cũng không thể đầu thai hoặc có thể hồn phách đã tiêu tan rồi. Cho dù có bao nhiêu kiếp người nữa thì họ cũng sẽ không gặp lại nhau đâu.”  


“Đêm hôm đó là cậu thật sao?” Thảo ngạc nhiên hỏi, đêm hôm đó Thùy Anh đã khóc rất nhiều, cô nàng thật sự nghĩ đó là nàng Y Trân, vì cảm xúc khi ấy rất vô cùng chân thật.


“Vì tớ đã được trải qua nên tớ hiểu. Tớ một phần muốn cứu các cậu, một phần muốn dùng chuyện này để xoa dịu chút hận thù trong người anh ta.” Cô mỉm cười nói.


Không khí trầm xuống, cả ba im lặng lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời. Định mệnh sinh ra giữa các lần gặp gỡ. Hai tiếng tương phùng đã trở nên quá khó khăn với hai người họ. Có lẽ giữa hai người họ không phải là duyên số, mà là nghiệp duyên.


Thùy Anh thở dài một hơi, mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi. Cô đã lựa chọn nói dối, nhưng lời nói dối đã giúp mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, mọi người sẽ không phải muộn phiền hơn. Bởi vì sự thật đằng sau  quá đau thương, nó như một dấu chấm hết cho chuyện tình của họ, cũng là dấu chấm hết cho hy vọng và niềm tin của một người.


Sau đó không lâu, Trọng Tiến hẹn gặp và giao cho Thùy Anh một bức thư. Cô nghẹn ngào nhìn tên người gửi là Chương Sinh. Trọng Tiến cũng đã buông bỏ được hận thù, anh giúp hắn thực hiện di nguyện cuối cùng này.


Thùy Anh nặng lòng đọc nội dung ngắn gọn trong thư, chỉ có vài con chữ nhưng lại làm cho cô trằn trọc không thôi.


Gửi Thùy Anh, anh cảm ơn em đã giúp lòng anh trở nên nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn em đã gợi lại cho anh nhớ lời hứa tốt đẹp mà anh từng hứa với Y Trân. Anh mải mê sống trong thù hằn mà sớm quên đi lời thề nguyện thuở ban đầu với nàng ấy, nhớ em mà anh mới nhận ra là anh đã sai đến chừng nào. 


Anh biết đêm đó chính là em, anh vẫn chưa gặp được Y Trân của mình. Anh không biết vì sao em lại biết chuyện giữa anh và nàng ấy, nhưng anh cảm ơn em vì đã để anh được ôm lấy bóng hình của nàng ấy. Dù chỉ là một cái ôm…”


Lời nói dối vụng về đã bị vạch trần từ rất lâu.


Sau khi Chương Sinh nhận án tử, Thùy Anh mang theo cọ vẽ bắt đầu đi khám phá những nơi đẹp đẽ trên đất nước. Tận mắt chứng kiến, tự tay vẽ lại những phong cảnh tuyệt vời mà trước giờ cô chưa thấy, sống đúng với đam mê của mình. Vài năm đầu, cô mở được một phòng trưng bày tranh cho riêng mình. Cô và bạn bè đều giữ liên lạc, họ vẫn luôn ủng hộ nhau trên đường đời tấp nập, kể cả một người tri kỷ ở phương xa…


Một ngày đẹp trời nọ, Thùy Anh đến một vùng núi ở phía Bắc theo đoàn thiện nguyện của giáo viên vùng cao, nơi đây cảnh đẹp thơ mộng, hữu tình, cô lưu lại một homestay cũ ở dưới thung lũng một đêm. Đêm ấy cô lại nằm mơ, giấc mơ lạc vào thung lũng năm xưa tái hiện, ngôi mộ rất phủ đầy hoa nằm trơ trọi giữa thung lũng, nhưng trong mơ không hề có mây đen gió lớn, bà ngoại và tiếng chuông nhỏ cũng không xuất hiện, chỉ có một mình cô.


Sáng hôm ấy Thùy Anh đành mạnh dạn hỏi người chủ của homestay. Chủ homestay là một ông bác qua tuổi trung niên, giọng nói không phải là người ở vùng núi này. Hỏi ra mới biết ông bác vốn là người ở thành phố, vì muốn trở về cuộc sống an yên nên chọn nơi này làm điểm dừng, cả nhà ông ở đây cũng khoảng 20 năm, họ chuyển sang làm homestay chỉ mới mười mấy năm nay.


Thùy Anh hỏi ông bác: “Bác ơi, bác có biết dưới nền này có một ngôi mộ cổ không ạ?” 


Ông bác nghe vậy liền kinh ngạc nhìn cô, ông hốt hoảng một hồi thì hỏi lại: “Sao cháu biết?” 


Câu hỏi ngược của ông bác cũng đã trả lời cho câu hỏi của cô, cô cười cười đáp: “Cháu nhìn thấy thôi ạ.”


“Đúng rồi, ở đây từng có một ngôi mộ cổ.” Ông bác cười xuề xòa trả lời. 


“Từng ạ?” 


“Ừ, trước đó ông chuyển lên đây xây nhà mà không biết sâu dưới nền đất có mộ cổ. Khi ấy trẻ con trong nhà nhẹ thì bệnh tật, nặng thì chết yểu. Khi ấy cả nhà ông sợ lắm, sau ông có về thành phố mời ông thầy cao tay về giải trừ, thầy nói âm hồn bị giam cầm không siêu thoát được nên oán hận nhiều, rồi thầy giúp nhà ông giải trừ phong ấn cho linh hồn đó rồi.” Ông bác kéo cô lại nói nhỏ. “Lúc đầu linh hồn đó không chịu đi, mà thầy nói người ta không phá. Sau đó thì gia đình ông cũng khá lên một chút.” 


Thùy Anh nghe ông kể xong trong lòng bỗng dưng cảm thấy hồi hộp, cô bỗng suy đoán rằng mộ cổ kia có thể là của Y Trân. Đêm hôm qua cô đã ngờ ngợ chuyện này như không chắc chắn, sau khi nghe ông bác kể thì cô đã thêm phần khẳng định. 


“Linh hồn đó vẫn còn ở đây ạ?” Cô hỏi.


“Không có. Lúc đó ông thầy nói người ta không khá nên gia đình ông cũng thuận theo, sau đó vài năm thì có một cô gái ôm theo đàn tì bà đến đây nói là muốn giúp cho linh hồn đang trú ngụ được siêu thoát đầu thai. Xong thì cô gái kia nói là người ta đã buông bỏ nên đã đi đầu thai rồi, ông cũng quên béng chuyện này luôn đến hôm nay cháu nhắc lại ông mới giật mình đó chứ.” 


“Thật ạ?” Thùy Anh mỉm cười vui vẻ hỏi.


“Ừ đúng rồi cháu.”


“Ông biết người thầy và cô gái kia là ai không ạ?” 


“Cô gái kia thì ông không biết, khi ấy cô ấy rất trẻ, cũng xinh đẹp như cháu vậy đó. Xong chuyện thì cô ấy đi mất không cần nhà ông hậu tạ gì hết. Còn ông thầy kia là ông thầy Mẫu khi xưa có tiếng ở trong Nam ấy, về sau ông có tìm về nhà ông ấy mà hay tin từ gia đình là ông đã về quê ở ẩn mất rồi.”


Thùy Anh ngạc nhiên, ông cụ Mẫu chính là ông ngoại của Minh Ngọc. Khi trước Minh Ngọc cũng đã từng kể cô nghe tại sao ông mình lại về quê ở ẩn, mộ cổ trong câu chuyện của cô nàng kể chính là mộ của Y Trân. Liên kết lại mọi thứ, Thùy Anh bật cười trong vô thức, niềm hạnh phúc bất ngờ dâng lên trong lòng. Hóa ra định mệnh đã kết nối họ lại từ lâu.


Nhưng điều cô vui nhất là hay tin nàng Y Trân đã được siêu thoát, nàng không phải chịu cảnh linh hồn bị đày đọa nữa, và đặc biệt là kiếp sau nàng Y Trân và chàng Chương Sinh vẫn còn cơ hội để gặp lại nhau. Cô vui đến mức bật khóc, vội vã nhắn tin vào nhóm của bốn người quen thuộc. 


Toàn bộ khúc mắc trong lòng của cô đã được tháo gỡ. Định mệnh là một sự sắp xếp hoàn hảo. Giữa kiếp người tấp nập, những người chúng ta gặp đều là duyên. Có thể là sợi dây định mệnh đã kéo dài qua nhiều kiếp, cũng có thể là những mối lương duyên mới vừa chớm nở, là khởi đầu cho sợi dây định mệnh ấy. 


Người có duyên chắc chắn sẽ còn gặp lại.



Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Nhàn Nhạ
    Hành trình của Đoạn Mộng khép lại với 43 chương tổng cộng. Là lần đầu tiên thử sức với thể loại này nên mình còn khá non tay trong việc thể hiện hết cảm xúc và các tình tiết trong truyện. Kết cục đã định, từ những ngày còn đau đầu để suy nghĩ các chi tiết thì nay truyện đã chính thức hoàn thành. Bộ truyện cũng đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã, và sẽ đọc truyện rất nhiều. "Cô gái ôm đàn tì bà" xuất hiện ở cuối truyện là nhân vật mình úp mở để viết một bộ truyện khác với thể loại tương tự. Hi vọng đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên sẽ được hoàn thành.
    • Generic placeholder image
      Truyện Nhà Ong
      Chúc mừng tác giả đã hoàn thành truyện ♥️
  • avatar
    mọt
    Đã đọc hết bộ truyện này, sẽ ủng hộ tác giả ở những tác phẩm tiếp theo. Cố lên nhé 💐
  • avatar
    mọt
    An ủi quá, cuối cùng họ cũng có cơ hội gặp lại nhau, dù tác giả cho họ cái kết mở nhưng vẫn còn đỡ hơn là vĩnh viễn không có khả năng gặp lại
    • Generic placeholder image
      Nhàn Nhạ
      Cảm ơn đã ủng hộ ♡
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout