Chương 9: Cô ta là trộm
“Để anh chở em về.” Gia Kỳ lên tiếng đề nghị.
“Dạ, không cần đâu. Lúc nãy em có đi xe.” Bách Hoa chỉ tay ra chiếc ô tô của mình. Gia Kỳ gật đầu hiểu ý.
“Ừ, vậy em về cẩn thận. Sự việc vẫn còn đang điều tra nên đừng quá lo lắng. Anh đi trước đây.”
Gia Kỳ nói xong thì đi thẳng một mạch, để lại cô ngẩn ngơ nhìn theo một lúc lâu. Bách Hoa thật sự bị sốc trước sự bình thản của Gia Kỳ. Anh cứ thế bỏ đi, không thèm giải thích làm rõ chuyện lời khai lúc nãy. Cô còn đang tính lên tiếng dặn dò anh vài câu nhưng Gia Kỳ đã đi mất hút. Bách Hoa cảm thấy người nóng bừng bừng, không rõ là vì ngượng hay vì giận, hay chỉ là do thời tiết quá oi bức.
Cô thở phù phù vài hơi lấy bình tĩnh rồi cũng lên xe đi đến bệnh viện. Bách Hoa thầm nghĩ chắc chắn Gia Kỳ đã biết thêm điều gì đó, không phải tự dưng anh ta lại đứng ra khai nhận họ là người yêu. Cô lại càng không tin anh lại có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Gia Kỳ mà cô biết là một con người trung thực đến mức dù con virus nhỏ xíu xiu là loại gì thì anh cũng phải nói cho đúng.
Bách Hoa bất giác bật cười. Cô có thể nhìn ra sự chu đáo của Gia Kỳ, anh ý tứ nhịp chân vài cái, rồi sẵn giọng giành nói trước. Lúc đầu cô không hiểu, nhưng khi nhận ra đó là tín hiệu morse thì cô mới vỡ lẽ. Bách Hoa đã thấy tay anh đặt trên đùi đã khẽ run rẩy, cô đoán anh đã khá căng thẳng. Nhưng tại sao anh lại đưa ra một lời nói dối, đó có phải là lần đầu anh làm trái quy tắc trước giờ hay không, Bách Hoa không biết nhưng cô lại cảm thấy yên tâm.
Dù sao thì chiếc xe moto kia của cô vẫn đang để ở nhà anh, Bách Hoa dự định sẽ đến lấy xe rồi hỏi rõ mọi thứ. Nhưng đột nhiên, cô lại lóe lên một ý nghĩ khác trong đầu. Nếu như phòng thí nghiệm quá nguy hiểm để đột nhập, vậy thì nơi có thể cho cô những thông tin tuyệt mật không ở đâu khác chính là phòng làm việc của Gia Kỳ. Cô rất muốn đến đó một chuyến.
Hoa đợi chiều tối khi giao ca xong thì cũng nhanh chóng rời bệnh viện. Diễm Thuý trêu cô dạo này lén giấu nhân tình hay sao mà cứ gấp rút về sớm. Bách Hoa chỉ lặng lẽ mỉm cười càng làm mọi người tò mò. Cô về nhà cất xe rồi lại thay ra bộ đồ điệp viên để hành động. Lần này hướng đến là văn phòng công ty hoá chất. Nó được đặt ở một tòa nhà gần bệnh viện nên cũng không quá khó để di chuyển. Toà nhà văn phòng thì chỉ cần vượt các chốt an ninh và tránh camera là được, nó có vẻ dễ thở hơn cho cô.
Bách Hoa đeo kính râm đi vào tòa nhà như những vị khách vãng lai khác. Cô cẩn thận vô hiệu hóa camera tại dãy lầu muốn đến rồi nhanh nhẹn đi vào bên trong. Không khó để cô tìm ra phòng làm việc của anh. Giờ này mọi người cũng đã tan ca, đèn bên trong văn phòng cũng tắt hết. Nhưng Bách Hoa lại lướt đi thuận tiện trong bóng tối, cứ như những sinh vật chuyên sống về đêm.
“Kỳ lạ, anh ta không để tài liệu nào ở đây sao?”
Cô tìm quanh khắp căn phòng một lượt mà chẳng thu hoạch được gì. Ngoài mấy tờ hoá đơn chờ phê duyệt cơ bản thì bàn làm việc hoàn toàn trống trải. Bách Hoa lại nghĩ lần này công cốc rồi. Cô vội đi trở ra để tránh nghi ngờ. Nhưng không vì thế mà cô từ bỏ. Hướng suy nghĩ của cô lại chuyển đến căn nhà riêng của Gia Kỳ.
“Đúng rồi, nếu không để lại giấy tờ ở đây, có khả năng chúng rất quan trọng. Gia Kỳ lại kỹ tính như vậy, có khi anh ấy đem về nhà cất rồi.” Bách Hoa thầm nghĩ.
Thế nhưng, bây giờ cô đến nhà anh bằng tư cách nào đây. Cô đâu thể nói là bạn thân của em gái anh rồi lại đến chơi nhà như vậy. Hai người cũng chẳng có mối làm ăn hợp tác nào, về việc tư cũng chẳng thân thiết gì. Hay là… Một suy nghĩ thoáng qua nhưng cô đã kịp xua tan nó. Cô vô thức đưa tay lên ôm lấy gương mặt đang nóng hổi, trái tim trong lòng ngực thì lại nhảy loạn không yên.
Cô nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. Nếu bây giờ mà Gia Kỳ có ở nhà thì cô cũng không thể lẻn vào, đành chờ trễ hơn một chút vậy. Cô thủng thẳng bước ra ngoài gọi taxi đi đến chỗ nhà của anh, thời gian không gấp gáp nên cô nhàn hạ chờ đợi. Cô phải công nhận anh rất biết chọn, căn nhà của anh vừa hay gần như tách biệt với sự ồn ào phố thị, rất thích hợp để ẩn thân. Bách Hoa đột nhiên có cảm giác bồn chồn, như thể sắp phát hiện ra điều gì đó ghê gớm.
Cô đến nơi thì nhà vẫn còn sáng đèn. Bách Hoa đã đi vào từ cổng sau để tránh bị để ý. Cô thành công leo lên nóc nhà, tìm kiếm vị trí an toàn và nhẫn nại chờ đến nửa khuya. Khi thấy đèn bên dưới tắt dần, Bách Hoa mới từ từ trượt xuống. Cô nhẹ nhàng di chuyển dọc hành lang, men theo ban công mà lẻn vào một căn phòng. Ông Trời đúng là giúp cô, nơi này vậy mà lại là phòng làm việc tại nhà của Gia Kỳ. Bách Hoa mừng như mở cờ trong bụng.
Cô cẩn thận mở cửa, dò các loại tia báo động ẩn có thể được cài đặt, khi xác định được an toàn thì mới tiến lên. Đúng là Gia Kỳ đã đem tài liệu về đây, có lẽ ở đây mới chính là văn phòng làm việc của anh. Cô đã tìm thấy vài bản phân tích mẫu vật, bên trên còn có ảnh chụp một bông hoa kỳ lạ. Tim của cô đập nhanh liên hồi, cô tìm thêm những tờ giấy phân tích khác. Đọc đến đâu là da đầu của cô tê rần đến đó. Gia Kỳ đang nghiên cứu một loại kịch độc.
Bách Hoa nhét vội mấy tờ giấy vào túi rồi đi trở ra. Cô vừa ló đầu ra đã thấy vài bóng bảo vệ đang tiến lại. Hoa quay người đi ngược lại. Nhưng cô lại chạm trán với một nhóm bảo vệ khác.
“Ai đó! Đứng im!”
“Bắt lấy cô ta! Cô ta là trộm!”
Âm thanh truy hô vang lên. Tiếng còi, tiếng loa bật lên, đèn điện cũng được mở sáng choang. Bách Hoa đuối quá đành nhảy từ hành lang qua cây bàng cao gần đó, nhưng nhánh cây quá yếu không thể đỡ được cô. Bách Hoa rơi tự do, té phịch xuống đất. Cô ôm người bò dậy, chỉ cách vài bước nữa là ra khỏi cửa. Vậy mà không kịp vẫn là không kịp. Cô đã bị bắt.
Mấy người bảo vệ trói gô cô lại. Lục soát những thứ trong túi. Một người đã dùng bộ đàm báo cho Gia Kỳ. Anh ta ra lệnh đem kẻ trộm vào nhà xét xử. Bách Hoa vùng vẫy nhưng vô dụng. Cô dùng hết sức bình sinh húc vào hai người bảo vệ rồi vùng chạy. Nhưng cửa đã sập xuống từ khi nào, một luồn điện dậy dọc thân người, Hoa ngã xuống, nằm im bất động.
“Cậu chủ, đã bắt được. Cậu xem, đây là tài liệu bị trộm.”
“Ừ, tên trộm đâu rồi?”
“Cô ta đang ở ngoài sân. Chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”
Gia Kỳ nheo mắt khi nghe danh xưng “cô ta”. Anh đề nghị khoan gọi cảnh sát mà đi đến xem kẻ đó là ai. Khi khăn trùm được tháo ra thì Gia Kỳ bật cười lớn. Lại là Bách Hoa. Cô đang theo dõi anh thật. Gia Kỳ bảo mấy người bảo vệ cởi trói rồi đem cô vào nhà. Họ ngớ người trong vài giây nhưng cũng làm theo. Gia Kỳ vậy mà vác Hoa lên vai rồi đi thẳng một mạch lên lầu. Đám thuộc hạ chỉ biết nhìn theo rồi cười mỉm. Cây vạn tuế của bọn họ cũng đến lúc nở hoa rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận