Xin chào sếp Kỳ


 

 

Chương 10: Xin chào sếp Kỳ

Bách Hoa tỉnh lại đã thấy nền tường quen mắt. Cô lờ mờ ngó nghiêng thì giật mình tá hoả. Bên cạnh cô là một người đàn ông lả lơi trong chiếc áo choàng tắm. Anh đang nhàn hạ lướt điện thoại, còn chẳng thèm nhìn cô một cái. 

“Chào buổi sáng, cô điệp viên.”

Gia Kỳ quay qua cười tươi. Bách Hoa như bị vẻ điển trai của anh hớp hồn mà ngẩn ra như pho tượng. Bao nhiêu sự lãnh đạm của cô đã bị rũ sạch. Cô bối rối chưa biết phải nói lại như thế nào. Thấy cô không đáp, Gia Kỳ lại trêu. 

“Em tỉnh ngủ chưa vậy?” 

“Em… em tỉnh rồi.” 

Bách Hoa ấp úng trả lời. Cô xấu hổ trốn vào trong chăn, tự lầu bầu mắng bản thân đã trèo lên giường người ta lần thứ hai rồi. Cái vấn đề nó chưa dừng lại ở đó, cô thất kinh nhìn xuống người mình, phủ lên đó là chiếc áo phông rộng rình của Gia Kỳ. Đồ của cô đâu. Bách Hoa tung chăn nhìn anh, vẻ mặt ấm ức, đôi mắt long lên như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. 

Gia Kỳ hiểu ý, chỉ vào độ đồ điệp viên đang còn vắt trên ghế.

“Anh thấy nó bó chặt quá, sợ em ngạt thở nên tháo ra giúp rồi.”

Bách Hoa á khẩu. Cô không nghe lầm đó chứ. Gia Kỳ, anh học cái thói vô lại từ đâu ra vậy. Cách anh nói nó rất đỗi bình thường, như thể anh rất quen thuộc với chuyện này. Bách Hoa đỏ mặt, cô rưng rưng muốn khóc. Gia Kỳ nhìn biểu cảm thì cười hiền, đưa tay xoa đầu cô rồi bảo.

“Hì, em dậy đi, đồ ăn sáng anh chuẩn bị rồi. Ăn xong hãy đi làm. Đồ của em anh có để sẵn, thích bộ nào cứ chọn.”

Gia Kỳ nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Bách Hoa vội vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Cô thấy anh có treo sẵn ba bộ đồ công sở. Cô chọn bộ quần tây màu xanh nhạt, nhanh chóng mặc vào rồi đi xuống lầu. Gia Kỳ cũng đã thay đồ chỉnh tề, đang ngồi ăn sáng. Cô nhìn vào dĩa thức ăn bên cạnh anh. Đó là phần dành cho mình, cô giận lẫy không định ăn nhưng cô vẫn muốn hỏi cho ra lẽ.

Hoa đành ngồi xuống dùng bữa. Gia Kỳ thấy cô không tự nhiên nên bảo người vệ sĩ lui ra. Bách Hoa suy nghĩ tìm cách mở lời. Dù rất bứt rứt trong lòng nhưng cô là người sai trước, tự ý xâm nhập gia cư bất hợp pháp là chuyện không nhỏ. 

“Em thích chơi trò điệp viên nhỉ?” Gia Kỳ cất tiếng. 

“Anh Kỳ, em có thể giải thích không?” Bách Hoa bình tĩnh đáp. 

“Ừm, ăn sáng trước đi, anh sẽ nghe tường trình sau.” 

Bách Hoa thầm nghĩ anh rất là nguyên tắc, việc nào ra việc đó. Cô cũng chẳng muốn thua kém mà tằng hắng hỏi.

“Vậy em cũng muốn nghe anh giải thích.” 

“Hửm? Chuyện gì?” 

“Chuyện…” Bách Hoa hít sâu một hơi rồi nói tiếp. “Chuyện quần áo của em.”

“Chẳng phải anh nói rồi sao. Anh thấy nó có thể khiến em khó chịu. Anh từng nói rồi mà đúng không, nhà này của anh không có nữ hầu. Hay là em muốn anh chọn ra một vệ sĩ đẹp trai đến hầu hạ em?” 

Bách Hoa nín lặng mà nhìn Gia Kỳ vẫn điềm tĩnh dùng bữa ngon lành. Cô lặng lẽ ăn sáng không dám nói thêm lời nào. Dù biết đó là ý tốt, nhưng cô không thể nghĩ tích cực hơn, vẫn cảm thấy bản thân phải chịu thiệt thòi. Gia Kỳ ăn xong thì lấy khăn lau tay, anh nói thêm.

“Anh cũng hy vọng không còn phải thay thêm lần nào đâu.” 

Cô nuốt khan. Mọi chiêu trò hầm hố, đớp chát thường ngày của cô tự dưng trôi biến đi đâu mất tiêu. Hoa không bật lại được câu nào nên càng khó chịu. Gia Kỳ bảo anh có cuộc họp nên phải đi trước, anh sẽ nghe lời giải thích của cô sau giờ làm. Bách Hoa gật đầu đồng ý. Cô thở phào, ăn nhanh, rồi đi làm.

Gia Kỳ cho vệ sĩ chở cô đến bệnh viện. Hôm nay, Hoa không có ca mổ, nhưng có vài bệnh nhân đang cần cô chẩn đoán bệnh lý. Sau giờ cơm trưa, cô ngồi lại phòng làm việc mà suy nghĩ miên man. Cảm xúc thì hỗn loạn không biết phải diễn tả thế nào. Cô bất giác nghĩ sao bộ đồ trên người lại có thể vừa vặn với cô như vậy, cứ như nó được may đo cho riêng cô. Càng nghĩ cô lại càng đỏ mặt. Cô mãi thẫn thờ mà không hay biết Diễm Thuý và Bạch Thố đã vào từ khi nào.

“Bách Hoa, bồ bị sốt hả? Sao mà mặt mày đỏ vậy?” Diễm Thuý  hỏi.

“Chị ổn không chị Hoa, em thấy chị thất thần nãy giờ á.” Bạch Thố cũng lên tiếng hỏi thăm.

“À, không sao, chỉ là đang suy nghĩ về ca bệnh thôi.” Bách Hoa chữa ngượng một cách vụng về. 

“Bồ lại nghỉ ngơi không đủ đúng không? Chuyện này phải chú ý đấy nhé. Bệnh nhân đang cần sự tỉnh táo của cậu đấy.” Diễm Thuý nhắc nhở. 

“Ừm, tớ biết mà. Chắc chiều nay lại phải về sớm nghỉ ngơi rồi.” Bách Hoa cười gượng cho bạn bè yên tâm.

“Đúng rồi, tụi mình tới để đưa cậu thông báo này, phía công ty đối tác muốn mời cậu làm thư ký riêng đó. Họ nói chuyên môn và trình độ của cậu mới có thể đáp ứng. Đây là thư mời. Cậu cứ xem đi rồi từ từ quyết định.”

Bách Hoa nhận lấy tờ giấy thông báo từ tay Diễm Thuý. Là công ty hóa chất của Gia Kỳ. Người đề nghị thư này cũng chính là anh ta. Chuyện hay ho gì nữa đây, chẳng lẽ Gia Kỳ đang cố tình. Thấy cô đăm chiêu, Bạch Thố nói thêm.

“Nếu chị sợ ảnh hưởng công tác chữa bệnh thì trong điều kiện hạng mục vẫn ghi rõ. Họ không phải cần thư ký xuyên suốt, chỉ những khi tiến hành các xét nghiệm chuyên môn, còn là ưu tiên lịch phẫu thuật trước. Em thấy chị có am hiểu độc dược, nếu có thể kết hợp chỗ anh Kỳ lần này thì tốt quá.”

Bạch Thố và Diễm Thuý mỗi người thêm một câu. Có vẻ họ đang sợ Bách Hoa sẽ từ chối. Vì cô cũng đã nhiều lần từ chối những lời mời hợp tác trước đây, khiến cho chỗ Viện Trưởng rất khó xử. Bách Hoa chỉ muốn tập trung vào ca bệnh, đam mê của cô là con dao phẫu thuật chứ không phải là cái micro dẫn chương trình hay cây bút thư ký. Nhưng lần này lại khác, nó đang đúng theo hướng điều tra của cô, nếu có thể trở thành nhân viên, có lẽ cô sẽ tìm được nơi cất tài liệu, cái chức thư ký xem ra có thể là lá chắn an toàn.

“Thôi được rồi, tớ sẽ xem chi tiết điều kiện đã. Nếu cảm thấy hợp lý thì em sẽ tham gia, nhưng không hứa chắc đâu.” Bách Hoa từ tốn trả lời.

“Vậy thì hay qua, để bọn tớ đi báo lại với viện trưởng. À mà thật ra thì lần này do liên quan đến vụ ngộ độc tại nhà hàng nên Viện Trưởng rất mong đợi cậu sẽ nhận lời. Ít nhiều gì danh tiếng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng nên…” Diễm Thuý như sợ Bách Hoa đổi ý mà thêm vào vài câu. 

“Ừ, tớ biết rồi mà.” 

Bách Hoa đẩy được họ ra ngoài thì vội cầm tờ hợp đồng lên đọc kỹ từng hạng mục. Gia Kỳ đã soạn cái này từ khi nào mà lại có thể chi tiết rõ ràng đến như vậy. Là anh có ý hợp tác với bệnh viện hay là từ vụ việc ngộ độc và việc cô năm lần bảy lượt đột nhập nhà anh. Bách Hoa ngẫm nghĩ rồi nhấc điện thoại gọi cho anh. Gia Kỳ cũng vừa xong việc, cô định hẹn đi ăn trưa nhưng anh từ chối vì đã có cuộc hẹn với đối tác. Đành vậy, cô đành phải chờ đến tối mới có thể hỏi rõ. 

Cô đứng lên đi về phía phòng hoá sinh, nơi này hình như còn đang lưu lại kết quả xét nghiệm của người bệnh nhân nọ. Cô nhận tài liệu, ngồi đọc mà đăm chiêu. Phía cảnh sát cũng đã lấy lời khai toàn bộ người có mặt, cả nhà hàng đều được điều tra lấy vật mẫu từ hiện trường. Người đàn ông đó lại chẳng có chút liên can nào đến họ, ông ta xuất hiện ở đó chỉ để tạo ồn ào thôi sao. 

Hoa nhìn vào ảnh của người bệnh nhân, đột nhiên cô nhớ đến chuyện gì đó, người đàn ông này, nếu như ốm hơn một chút thì sẽ rất giống… Người tài xế chạy xe hoá chất trên vùng cao. Bách Hoa chấn động, tìm đọc thêm thông tin từ người này. Cô gọi cho Bạch Thố, nhờ con bé tra hỏi từ phòng thông tin. Hoa kêu trời trong lòng, nếu như kẻ đó đúng là người đàn ông này thì khả năng đây là một vụ cố ý để bịt đầu mối. Hoa lại càng nghi ngờ Gia Kỳ nhiều hơn. 

Nó thôi thúc cô dẫn đến quyết định là sẽ đồng ý công việc mà anh vừa đưa ra, Bách Hoa bước về phòng mình, lấy bản hợp đồng mà đi thẳng đến chỗ Viện Trưởng. Cô dõng dạc nhận lời khiến cho viện trưởng mừng ra mặt. Ông đứng lên vỗ vai Bách Hoa, khen cô đã có suy nghĩ đúng đắn. Hồng Ân cũng đi đến, tình cờ nghe được câu chuyện thì cảm thấy bực tức, cô ta đã nghĩ Bách Hoa sẽ từ chối công việc nên định chen chân vào. Thật không ngờ, cô lại đồng ý. 

Bách Hoa thở mạnh một hơi. Rất nhanh thì phía phòng thí nghiệm đã gửi đến một lịch trình làm việc. Ngày mai, họ cần cô đến để làm thẻ nhân viên và hoàn thành ký kết hợp đồng. Bách Hoa cũng trống lịch nên cảm thấy không vấn đề. Mà khoan, thế này chẳng phải thành ra Gia Kỳ đang là người nắm rõ hành tung của cô hay sao. Cái này là anh ta đang kiểm soát ngược lại cô mà. 

Cô rít lên tức tối, trong lòng rất muốn chửi thề. Cô đã cố ý tránh hết các công việc râu ria để có thời gian rảnh cho chuyện đi đây đi đó điều tra. Cái lý do cô bảo chỉ muốn chuyên tâm phẫu thuật chỉ là bề nổi. Sâu xa hơn, cô đang ngầm làm việc cho một bà chủ kỳ bí, nơi đó họ sẽ phải đi thu thập những bằng chứng mà ánh sáng công lý không chạm tới được. Giờ thì hay rồi, một giây một khắc cô đều phải báo cáo. Bách Hoa lại rơi vào phân vân, cô có nên quay lại chỗ viện trưởng mà từ chối không, nhưng cô không thể bỏ lỡ cơ hội điều tra nhà máy đó.

Tối đó, Gia Kỳ hẹn cô tại nhà riêng. Bách Hoa có hơi sượng, muốn chuyển chỗ khác nhưng anh nói vì lý do bảo mật nên chỉ có thể tin tưởng nhà mình. Thôi cũng được, dù gì thì cô cũng không muốn bên nào khác nghe thấy. Bách Hoa tan làm, định gọi taxi thì Gia Kỳ chạy đến. Người đàn ông lịch lãm bước xuống mở cửa xe mời cô bước lên. 

“Lên xe đi.”

“Vâng.”

Cô lẻn lên xe nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt tò mò của những người xung quanh, và Hồng Ân đã nhìn thấy điều đó, cô ta thu tay thành nắm đấm để nén cơn ghen tức. Nhưng đâu chỉ có Hồng Ân, cả Gia Nghĩa và Bạch Thố cũng thấy, họ cười cười, đoán già đoán non mối quan hệ của Bách Hoa và người trên xe. 

Cô ngồi im lặng ở ghế sau, Gia Kỳ ngồi ở tài phụ, chăm chú đọc báo cáo trên máy tính bảng. Hoa len lén nhìn lên gương chiếu hậu, mê mẩn với đôi mày sắc bén còn hơn dao của anh. Gia Kỳ bất giác nhìn lên, anh đã biết cô đang nhìn lén nên cười nhạt, hỏi với ra phía sau. 

“Có phải từ giờ em cũng nên thay đổi cách xưng hô không?” 

“Hả? Cách xưng hô?”

“Ừm, thì em nhận lời làm việc cho anh rồi còn gì. Chẳng phải nên gọi một tiếng sếp Kỳ rồi à?”

Bách Hoa nuốt giận, cái con người kia lại kiếm chuyện chọc ghẹo cô. Nhất thời, cô đã định xéo xắt lại vài câu nhưng nhìn ánh mắt và nụ cười đắc ý của Gia Kỳ trên gương nên cô phải nhịn. Chỉ cần lấy được tài liệu mật, chuyện gì cô cũng có thể nhịn. Bách Hoa hít thở lấy bình tĩnh rồi ưỡn người dõng dạc nói.

“Vâng, xin chào sếp Kỳ.” 

Gia Kỳ lại bật cười, nụ cười thoải mái, hào sảng. Anh chuyển chủ đề hỏi cô muốn ăn tối món gì để dặn đầu bếp ở nhà chuẩn bị. Bách Hoa nói đại vài món, Gia Kỳ liền gọi điện về dặn dò. Xe của họ nhanh chóng đến nơi. Gia Kỳ xuống trước, mở cửa xe, mời cô vào trong. Nhìn từ xa, ai không biết còn tưởng bọn họ đang là một cặp đôi đang hẹn hò trong bí mật. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout