Chương 11: Vào diện tình nghi
Bách Hoa ngại ngùng bước vào nhà. Cô đi phía sau lưng Gia Kỳ, điệu bộ khúm núm, không tự nhiên. Khoảng cách cũng tương đối xa nhau, cứ như thể anh là một người đang mang virus truyền nhiễm, cần phải giữ khoảng cách an toàn. Điều quan trọng hơn hết là Bách Hoa đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Cô đang nghĩ xem, một lát nữa sẽ phải giải thích với Kỳ như thế nào về chuyện cô lén lút vào nhà máy hóa chất, rồi lại đột nhập vào phòng riêng tại nhà anh vào đêm qua. Cô cũng không thể nói toàn bộ rằng mình đang làm việc cho một tổ chức bí mật, nhưng cô cũng không muốn nói dối. Huống hồ, khi đối diện với Gia Kỳ, Bách Hoa có một nỗi kính sợ vô hình, cô không lý giải được.
Gần vào tới cửa, chợt anh quay sang nhìn cô cười hiền.
“Lần sau đừng đi xa vậy. Anh không ăn thịt em đâu mà sợ.”
Cô ngớ người, ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt có ý trêu đùa của anh. Lửa giận trong lòng cô lại nhen nhóm. Dường như Gia Kỳ rất có nhã hứng mà chọc ghẹo Bách Hoa, anh biết cô đang ngại, vậy mà còn cố tình áp sát, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến cô lặng người đi.
“Gần cửa có camera, chẳng phải em nói chúng ta là tình nhân sao, diễn cho đạt một chút.”
Bách Hoa vô thức gật đầu, làm như cô đã bị anh thôi miên. Gia Kỳ quàng tay qua vai, ôm cô đi vào trong nhà. Bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, thức ăn đã được dọn lên, toả khói nghi ngút. Anh kéo ghế cho cô ngồi, rồi đi qua ghế giữa của mình. Hai đầu bếp đứng chờ liền đem khăn ướt cho cả hai lau tay. Họ xếp chén dĩa, muỗng nĩa, chia sẵn thức ăn thành các phần nhỏ cho dễ gấp. Gia Kỳ cho họ luôn lui xuống, để không gian này chỉ còn lại anh và cô.
“Em nếm thử đi, xem có hợp khẩu vị không?”
Gia Kỳ vừa nói vừa gấp thức ăn vào dĩa cho cô, giọng anh đều đều vang lên, làm cho không khí có phần thoải mái. Bách Hoa đã khá căng thẳng, lo sợ rằng đây sẽ là một màn đối đầu gay gắt. Cô chỉ ừ nhẹ rồi dùng nĩa gấp thử một miếng thịt đưa lên miệng nhai.
“Ừm, hương vị đậm đà. Em thấy nó vừa ý.”
“Ừ, vậy em cứ dùng tự nhiên. Ăn nhiều vào một chút.”
Gia Kỳ cũng tự gắp đồ ăn cho chính mình rồi bắt đầu dùng bữa. Cả hai cứ như vậy mà lặng lẽ dùng cơm. Chốc chốc, anh lại hỏi cô có dùng thêm món này món kia hay không, rồi thuận tay mà lấy thêm giúp cô. Cử chỉ không khoa trương khiến Bách Hoa thoải mái. Không khí im lặng tưởng chừng sẽ khiến cho người ta ngột ngạt, bứt bối, nhưng Bách Hoa lại cảm thấy thật bình yên. Cô nghĩ có lẽ là do không gian bày trí, đèn màu phù hợp tạo không khí ấm cúng, hoặc có thể là vị gia chủ kia đã thể hiện trọn vẹn sự chu đáo, mến khách đúng mực.
“Gia Kỳ, em…”
“Dùng bữa xong đã.”
Lời nói của anh nhẹ nhàng mà cứ như mệnh lệnh. Bách Hoa cũng nhận ra mình có hơi thất lễ nên lúng túng xin lỗi. Gia Kỳ vẫn ôn hoà, anh luôn là như vậy. Anh không nóng vội như đã dự tính hết mọi sự trong tầm tay. Nhưng thực chất, Gia Kỳ cũng đang phân vân, anh cũng đang có điều khó nói. Cả hai kết thúc bữa ăn thì anh đứng dậy trước, trịnh trọng chỉ tay lên phía nhà trước và nói.
“Được rồi, chúng ta lên phòng khách nói chuyện.”
“Dạ.”
Bách Hoa đứng dậy bước theo anh. Gia Kỳ ngồi xuống ghế, ngả người ra, điều chỉnh cơ thể ở trạng thái thư giãn nhất. Anh nhướn mày với cô ra hiệu đang chờ nghe. Bách Hoa cụp mắt, nghiêm túc chờ làm kiểm điểm vì đã lỡ gây hoạ. Cô đã hiểu vì sao Gia Tuyết tính bướng ngút trời mà chỉ cần nghe anh trai tằng hắng một cái là vội thu lại thái độ, ngoan ngoãn ngay tức khắc. Cô ngồi xuống phía đối diện, thẳng lưng ngay ngắn, bình tĩnh trình bày.
“Em đang điều tra một vụ ngộ độc. Sáu tháng trước khi đi công tác ở vùng núi Tây Bắc, em đã gặp vài ca bệnh lạ. Cũng may là bà con trên đó đã được cứu chữa kịp thời, nhưng mà em vẫn thấy lo và muốn làm rõ ngọn ngành.”
“Ừm, rồi sau đó?” Gia Kỳ bình thản hỏi.
“Sau đó, em phát hiện chiếc xe khả nghi đã từng thấy ở bản đang chạy vào hướng nhà máy hoá chất K, em mới truy vết theo. Chỉ không ngờ là chủ hiện tại của nhà máy đó là Trần Thị.”
Bách Hoa nói xong thì mím chặt môi. Cô hồi hộp chờ xem phản ứng của Gia Kỳ. Ánh mắt anh kiên định nhìn cô, như để đánh giá xem những lời vừa nói đây có phải là thật hay không. Gia Kỳ chậm rãi tháo kính để xuống bàn. Anh lấy ra trong cặp một tập hồ sơ đưa cho cô rồi nói.
“Sáu tháng trước, Trần gia bọn anh mua lại một nhà máy cũ của Cao gia, cũng chính là công ty hoá chất K hiện giờ. Toàn bộ thiết kế còn đang được sửa chữa, cũng chưa hoàn thiện hệ thống phòng độc. Em cũng biết, công nghệ sinh học là thứ đang được quan tâm và kiểm soát gắt gao. Việc nghiên cứu phải đảm bảo không để lọt hoá chất độc hại ra môi trường bên ngoài. Đồng thời, hệ thống bảo an cũng phải nghiêm ngặt để tránh bị kẻ xấu lợi dụng mà trộm hóa chất. Đây là giấy tờ được cấp phép của công ty và nhà máy, em cứ từ từ xem.”
Gia Kỳ có thể chuẩn bị kỹ càng những thứ này cho thấy anh là người cẩn trọng như thế nào. Bách Hoa cẩn thận xem qua từng tờ văn bản, tất cả đều có chứng nhận từ cơ quan chức năng. Cô thầm nghĩ với sự kín kẽ như thế này, cho dù cô có đột nhập được vào tận phòng tài liệu thì sợ rằng cũng vô dụng, những thứ muốn cho người khác thấy chắc chắn là những chứng cứ đầy đủ tính minh bạch.
“Rồi sau đó thì sao? Sao em lại đến văn phòng, rồi còn đến tận nhà riêng của anh? Bộ trông anh khả nghi lắm sao?”
Câu hỏi khiến cho Bách Hoa nhất thời bất động. Anh biết cô đến văn phòng sao. Cô đã vô hiệu hoá hết camera rồi mà, sao lại có thể như là anh đang dán mắt thần để theo dõi cô vậy. Bách Hoa đã định trả lời nhưng ý nghĩ vẫn còn nán lại trong đầu. Cô luống cuống nói.
“Thì như anh cũng đã biết, chuyện ở nhà máy bị thất bại nên em mới lẻn đến văn phòng, còn nhà riêng thì… thì cũng là do ở văn phòng không tìm thấy gì khả nghi cả.”
Bách Hoa ấp úng rồi đành nói vội đi cho xong. Cô muốn thoát ra khỏi cái cuộc tra khảo này. Hoa chỉ sợ ngồi nhìn anh thêm một lúc thì thể nào cô cũng buộc miệng mà nói hết kế hoạch ra, như vậy thì chết dở. Gia Kỳ cười cười, đứng lên đi làm gần phía cô, anh giơ ngang hai tay, xoay xoay vài vòng rồi hỏi.
“Em kiểm tra xem, anh đáng nghi chỗ nào?”
“Anh… Anh đừng có trêu em được không? Em biết lần này là em sai rồi.”
Bách Hoa ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Gia Kỳ. Nhưng anh không có ý bỏ qua cho tên trộm dám cả gan xông vào nhà anh giữa đêm. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi.
“Hửm? Bây giờ, anh cho em kiểm thì em không kiểm. Hay là em đợi khuya đến lại mò vào giường của anh lần nữa?”
“Này, em không có ý đó.”
Bách Hoa đỏ bừng mặt mà quay phắt lại nhìn anh, đôi mắt cô hằn lên tia lửa vừa giận vừa thẹn. Anh đang cố ý và thể hiện lộ liễu cái sự cố ý của mình. Nó khiến cho Bách Hoa phải bỏ qua phép tắc mà lớn giọng phản bác. Dù cô có là người làm sai thì cũng không đến mức hạ lưu như vậy. Nhưng cô chợt nghĩ, lỡ như trong phòng làm việc cũng không tìm thấy thứ cần thì có khả năng cô lại phải mò vào phòng ngủ, rồi có khi lại là phải lục tung gối mền trên giường thật.
Gia Kỳ thấy biểu cảm phức tạp trên mặt cô thì lại bật cười. Anh đã đoán đúng ý nghĩ trong đầu cô trước khi cô kịp nghĩ đến nó. Tài đọc vị của Gia Kỳ quá là cao siêu rồi, đủ cho cô phải hiếu kỳ rằng anh thật sự tài giỏi như thế nào, trải nghiệm cuộc sống phong phú như thế nào mà có thể dự đoán nước đi của người khác tốt như vậy. Gia Kỳ dù thế nào cũng giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh đến mức cô nghĩ có khi nào anh đóng băng cảm xúc của mình luôn hay không.
“Gia Kỳ, em xin lỗi vì tự ý vào nhà của anh, nhưng em cũng có cái khó riêng. Chuyện bà con trên bản bị ngộ độc vẫn đang được giữ kín, em chỉ là nóng lòng muốn tự mình điều tra. Nếu như nó lại xảy ra ở nơi khác thì thật sự nguy cấp. Tính mạng con người là ưu tiên của em. Anh có thể hiểu mà đúng không?”
“Vậy nên em tự đi trang bị mấy cái thứ làm điệp viên đó hả? Chúng không dễ mua đâu. Đừng nói với anh là em vào web chợ đen mua nha.” Gia Kỳ thay đổi giọng điệu cho bớt nghiêm nghị. Anh thấy nếu không làm vậy thì chắc Bách Hoa sẽ khóc tới nơi vì bị anh dọa.
“Em… Thật sự em tự… tự mua mà.” Bách Hoa bẽn lẽn cúi đầu, giọng lí nhí.
“Gia Tuyết giúp em đúng không? Mấy cái chuyện tày đình này thì chỉ có nó mới dám làm. Con bé đó quá lì lợm mà. Anh sẽ cắt tiền tiêu vặt của nó.”
Bách Hoa bối rối khi Gia Kỳ chuyển mối nghi ngờ sang người bạn thân của mình, cũng chính là em gái thân yêu của anh. Hoa vội phân trần, sợ anh sẽ la oan cho Gia Tuyết.
“Ấy, chuyện này không liên quan đến Gia Tuyết thật mà. Em nói thật đấy.”
Thấy Hoa cuống quýt năn nỉ, Gia Kỳ cũng không có ý làm khó. Anh nói.
“Thôi được, anh cũng sẽ không truy cứu. Ngày mai, em đến công ty nhận thẻ nhân viên và chìa khoá phòng tài liệu đi. Nếu muốn điều tra thì dùng danh phận thư ký đó mà tra. Anh cũng phải nhắc lại, anh không muốn em dính rắc rối.”
Bách Hoa nghe đến đây thì biết chắc là mình đã bị nắm thóp thật. Cái chức vụ đó là anh tạo ra là dành cho cô mà. Gia Kỳ là đang muốn giúp cô thật hay anh đang có mưu tính khác. Cô có cảm giác rõ ràng rằng, anh chỉ đang nói một nửa sự thật, vậy thứ anh đang che giấu kia có đường hoàng chín chắn hay lại là bí mật động trời. Bách Hoa bị ám ảnh với việc mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra, có lẽ cô đã phải chứng kiến quá nhiều những biến chứng trong và sau khi làm phẫu thuật. Cô buộc mình phải luôn thủ sẵn tinh thần mà ứng biến.
Gia Kỳ hôm nay có thể cười nói hiền lành, có thể mời cô một bữa cơm, có thể ngồi yên mà nghe cô giải trình, nhưng đó chỉ là hôm nay. Ai mà dám chắc lần sau gặp lại, anh có còn như vậy hay không, hay sẽ bắt trói, tra tấn, bộc phát những mặt xấu xa. Nếu tình huống đó xảy ra thì cô phải xử lý thế nào, phải đối diện với Gia Tuyết thế nào, cả Trần gia, Phạm gia, liệu mọi người có trở mặt với nhau hay không.
Thấy cô trầm tư hồi lâu, Gia Kỳ cười nhạt mà bảo.
“Chuyện em không muốn để lộ anh cũng sẽ giữ bí mật. Nếu có thể thì anh cũng muốn hợp tác với em điều tra vụ này. Chắc em cũng đã nhìn thấy cái cây trong phòng thí nghiệm, nó là mẫu vật được một nhân viên kiểm lâm tìm thấy. Bọn anh thấy nó rất độc nên đã để riêng ở khu đặc biệt. Anh nghĩ ít nhiều gì chúng ta cũng đang cùng chung mục tiêu. Cũng may em gặp anh, lúc đó em mà rơi vào tay người khác thì anh không dám đảm bảo đâu.”
Bách Hoa cứng đờ người khi nghe hai từ “đảm bảo” thốt ra từ miệng Gia Kỳ. Nó rất mờ ám, mà cô hiểu hơn ai hết là anh muốn nói đảm bảo cái gì. Cô nuốt nước bọt cái ực, run rẩy gật đầu, đồng ý rằng lần sau sẽ không tự ý đi lại lung tung trong nhà máy. Khi vừa định đứng lên chào đi về thì cô đã thấy nụ cười như như không của anh. Nó khiến cô đột nhiên nổi đoá. Bách Hoa tức không nhịn được, đấm thùm thụp vào vai anh để xả hết sự uất ức kìm nén.
“Anh còn cười nữa, anh mà đi nói lung tung, em sống chết với anh thật đấy.”
“Ây da, có ai yêu đương mà bạo lực như em không hả?”
“Ai yêu đương với anh hồi nào.”
“Em khai nhận với chú Thiền chúng ta là người yêu còn gì, nói dối với cơ quan chức năng là phạm pháp đấy, anh không cứu được đâu.” Gia Kỳ phân bua.
Bách Hoa không tha, cô đánh thêm mấy cái cho bỏ tức. Gia Kỳ cười lớn, ngồi chịu trận mà còn giả vờ la oai oái. Cô không biết anh có đau hay không nhưng cô thì thấy thêm mỏi tay chứ chẳng ích lợi gì. Gia Kỳ chờ cho cô trút giận xong thì dặn dò thêm vài câu rồi bảo chú Nghị tài xế chở cô về nhà, xe mô tô của cô thì được một vệ sĩ khác chạy theo phía sau.
“Alo, cậu chủ, cô Bách Hoa đến nhà rồi.”
“Được, chú về đi, để Thiên Thanh ở lại canh chừng. Cô ta được đưa vào diện tình nghi.”
“Rõ!”
Bình luận
Chưa có bình luận