Nhân chứng bất đắc dĩ


 

 

Chương 12: Nhân chứng bất đắc dĩ

“Ồ, tới rồi à? Ngồi đi.” 

Giọng chú Thiềm ồm ồm vang lên. Chú chỉ tay vào cái ghế xoay trong phòng mình, bảo Gia Kỳ ngồi xuống. Anh gật đầu chào lễ phép, cởi bớt áo khoác ngoài rồi ngồi xuống ghế. Kỳ đặt lên bàn một tập hồ sơ. Anh nói. 

“Con đã phân tích chất độc chú gửi, thành phần hoá học đều là loại hợp chất hiếm, chỉ có thể tạo từ phòng thí nghiệm, còn bên ngoài tự nhiên thì chưa có tài liệu ghi chép qua. Tốc độ xâm nhập cũng cực kỳ cao, để sau 8 tiếng đồng hồ thì sẽ tan thẳng vào máu, do đó mà rất khó để phát hiện.” 

“Chúng thật sự quá tàn độc. Cái này có thể xem là kịch độc không?” Chú Thiềm hỏi thêm.

“Dạ, có thể coi là vậy. Chỉ có điều, con lại thấy nếu như trước đó, nạn nhân có dùng một vài chất khác thì nó sẽ tạm thời ức chế độc tính, cùng lắm là gây sốt cao, co giật và ói mửa, chứ không đến mức tử vong.”

Chú Thiềm trầm tư suy nghĩ. Ông đọc thật chăm chú những diễn giải mà Gia Kỳ đã soạn trên tài liệu. Thủ đoạn tinh vi như vậy chẳng trách lại có thể lách qua được cổng kiểm soát. Nếu nói như vậy thì mục tiêu của thủ phạm lại càng mơ hồ. Chú Thiềm thở dài, ngả người ra ghế, nhắm mắt phán đoán. Ông đã gặp biết bao vụ hóc búa nhưng chưa vụ nào lại khiến ông trăn trở nhiều như lần này. 

“À, còn con bé Bách Hoa đó thì sao?” Chú Thiềm đổi chủ đề.

“Dạ, Bách Hoa vẫn bình thường.” 

“Hai đứa vẫn tốt chứ hả?” Ông cố ý nháy mắt ẩn ý. 

Gia Kỳ cười nhẹ, anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Thật ra chú Thiềm đã bán tín bán nghi chuyện lấy lời khai hôm trước, nhưng Gia Kỳ đã đưa bằng chứng rõ ràng về việc Bách Hoa có mặt tại nhà mình. Vô tình sao mà những chứng cứ đó cũng trùng khớp với những gì mà camera hành trình trên trụ đèn giao thông ghi nhận. Do vậy, cũng không hẳn là Kỳ nói sai sự thật. Bách Hoa có đến nhà anh. Nhưng còn tình cảm của hai người thì đó là điều mà chú Thiềm cảm thấy tò mò. 

Gia Kỳ đã suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi cho cảnh sát xem trích xuất camera tại khu nhà mà anh đang ở. Dù là hệ thống chung của cả khu hay là của riêng nhà anh thì kết quả cũng chẳng có gì khác nhau. Anh khéo léo tạo cho cô một vỏ bọc an toàn trước mọi sự ngờ vực. Thế nhưng, một lão làng như chú Thiềm thì làm sao mà không đoán ra ý tứ của anh. Ông cũng không vội vạch trần, định để xem hai cô cậu này sẽ diễn tiếp như thế nào. 

“Vậy rồi, chừng nào cho ông già này uống rượu mừng đây? Hay là chờ mời thôi nôi con đầu lòng luôn thể?” 

Chú Thiềm quyết truy đến cùng. Gia Kỳ nghe hỏi thì lúng túng đáp.

“Dạ, chuyện đó, sẽ sớm thôi chú. Hiện tại thì lịch trình của bọn cháu bận quá. Bách Hoa còn định đi tu nghiệp vài năm nữa.” 

“Hừm, đối đáp cũng khá nhỉ? Thế đã dắt con bé ra mắt ba mẹ chưa?” 

“Dạ, chưa… Bọn con chưa muốn công khai.” 

Chú Thiềm cảm thấy có hỏi tới nữa thì Gia Kỳ cũng sẽ có cách nói chệch đi. Ông thà quay lại tìm hiểu hồ sơ vụ án còn hơn. Nhưng khi thấy vành tai đỏ lựng của anh thì ông hài lòng lắm. Anh đang xấu hổ. Nó rất đúng tâm lý mà chú Thiềm muốn nhìn thấy. Ông nghĩ sẽ phải theo sát hai đứa trẻ này, vì biết đâu, chúng cũng là nằm trong diện tình nghi. 

Nam và Bảo đi về tới, họ thấy Gia Kỳ thì gật đầu chào anh rồi báo cáo nhanh với chú Thiềm. Sáng nay, họ đã đi xem hiện trường một vụ ở ngoại ô. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, được tìm thấy trong tình trạng tím tái, trương sình tại nhà riêng, thời gian tử vong được xác định là 12 tiếng trước, tức là khoảng 11 giờ đêm hôm qua. Tuy vậy, xác chết lại trong quá trình phân huỷ của một thi thể đã chết khoảng 2-3 ngày. 

“Báo cáo đội trưởng, nạn nhân tên là Trịnh Xuân Bách, năm nay 54 tuổi, độc thân, hiện đang sống một mình. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu thì nguyên nhân tử vong là trúng độc. Chúng em đang chờ thêm kết quả chi tiết từ phía pháp y.” Nam lên tiếng, đưa ra cái túi nilon đựng một lọ nước nhỏ được cho là chất độc được thu từ hiện trường. 

“Hửm, trúng độc sao?” Chú Thiềm cầm lấy, giơ lên kiểm tra. 

“Dạ đúng, chất dịch từ miệng và bãi nôn có chứa hàm lượng độc tính cao. Xung quanh hiện trường lại khá gọn gàng, không có dấu hiệu ẩu đả hay đột nhập. Nạn nhân có lẽ đang phẫn uất điều gì đó mới tìm đến cách tự kết liễu. Đây là tâm thư của ông ấy.” Bảo đưa tiếp một cái túi khác, đựng những thứ giấy tờ được phát hiện bên cạnh nạn nhân. 

Mọi người xem qua lần lượt những thứ thu thập được từ hiện trường. Rồi họ cùng dừng lại ở một tờ giấy có tiêu đề “Hồ sơ bệnh án” với chữ ký của bác sĩ điều trị “Phạm Bách Hoa”. Là cô. Gia Kỳ thoáng chút dao động. Thú vị rồi đây. Anh bình tĩnh đọc tiếp những ghi chú trên bệnh án. Thời gian cuối cùng được ghi chú là 10 giờ sáng hôm qua, toàn bộ thuốc được kê trên toa đều còn nguyên. 

“Có khi nào ông ấy suy sụp về bệnh tình của mình nên mới chọn tự vẫn không?” Nam nhận xét.

“Cũng không hẳn, theo lịch sử khám bệnh thì tôi thấy ông ta khá lạc quan, cũng rất hợp tác để chữa bệnh. Có khi nào là có nguyên nhân khác.” Gia Kỳ nói vào.

Nam tiếp tục báo cáo. Ông Bách này là một đại gia bất động sản, tính tình lại ôn hoà. Theo hàng xóm ông ta kể lại thì họ khá thoải mái với ông, thường xuyên cùng ông đi tập thể dục vào mỗi sáng và uống trà chiều, cũng chưa từng thấy ông ta xích mích hay cự cãi với bất kỳ ai. Những người ghé ngang nhà ông ta ngoài người giúp việc chuyên lo bếp núc, người làm vườn thì còn có một tài xế. Đời tư rất kín tiếng, ông ta ở khu nhà đó được 3 năm, mọi thứ đều bình yên.

Ông Khương sát bên nhà nói rằng, sáng nay khi đến gọi ông Bách đi tập thể dục thì nhấn chuông một lúc không thấy trả lời, nghĩ là ông ta đi vắng nên cũng không làm phiền. Đến tầm 9 giờ sáng, khi ông Khương đi chợ về, nhìn vào thấy ông Bách gục trên ghế mới hô hoán cho mấy người nữa phá cửa xông vào. Đến nơi thì xác ông ấy ngã vật xuống, rung giật, máu từ mắt, mũi, tai, miệng trào ra trông rất ghê. Họ sợ quá nên vội gọi cảnh sát. 

Theo như hình ảnh thu được từ camera bên ngoài cổng tại nhà riêng thì hầu như từ lúc đi về nhà vào 3 giờ chiều hôm trước thì nạn nhân không đi ra ngoài, cũng không có người ghé đến. Sáng nay thì đúng là có hình ảnh của ông hàng xóm đến gọi cửa, nhưng cũng chỉ có thế. Vậy là chỉ có lúc đến bệnh viện là thời điểm cuối ông ta có tiếp xúc với người ngoài. Những người có liên quan đều được mời đến lấy lời khai. Và không thể thiếu nhân chứng bất đắc dĩ đó là cô. 

Bách Hoa vừa làm xong thủ tục nhận việc bên công ty thì đi thẳng đến cục cảnh sát. Cô thấy Gia Kỳ ở đó thì lấy làm ngạc nhiên, không biết anh lại đang có liên can gì trong chuyện này. Khi biết tin người mất chính là nạn nhân mà mình vừa khám xong, nét mặt của cô khá phức tạp, đôi mắt long lanh, có phần đau lòng. Hoa kể rằng mình đã điều trị cho ông Xuân này được 6 tháng, lần phẫu thuật gần nhất của ông là do cô thực hiện. Thế nên, từ đó, cô tiếp nhận theo dõi bệnh tình và cũng tương tác với ông nhiều hơn.

Bách Hoa nói cử chỉ của ông Xuân này rất bình thường, thậm chí có phần vui mừng khi biết bản thân đã qua được nguy kịch, có thể sống thêm chừng mười năm nữa. Cô cũng điều chỉnh lại lượng thuốc dùng duy trì và vài loại thuốc bổ để hỗ trợ. Chú Thiềm đưa hồ sơ bệnh án cùng thuốc men cho Bách Hoa xem. Cô gật đầu nhận ra những ghi chép của mình vào hôm qua. Chú Thiềm đưa cho cô cái lọ nhỏ thu được ở hiện trường, chỉ thấy ánh mắt cô khẽ thay đổi. Sau đó, cô lắc đầu tỏ ý không biết, dù rằng nó có kích thước gần với những lọ thuốc đặc trị đã kê trên toa nên cô mới có biểu hiện như vậy.

“Được rồi, có gì cần làm rõ thì chú sẽ gọi. Hai đứa có thể về được rồi.” Chú Thiềm huơ huơ tập hồ sơ vào Bách Hoa và Gia Kỳ. 

“Dạ!” 

Cả hai lần lượt bước ra ngoài. Gia Kỳ vẫn giữ im lặng, anh đang suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu. Bách Hoa cất tiếng.

“Anh cũng liên quan đến vụ này sao?” 

“Không. Anh đến có việc khác.” 

Cô thấy anh trả lời gọn lỏn nên cũng không hỏi tiếp. Nhưng coi bộ Bách Hoa lại khá tò mò về sự có mặt của anh ở chỗ chú Thiềm. Trong đầu cô là vô số những tình huống như là anh là đối tác, là người quen của nạn nhân. Chú Thiềm sẽ không để một công dân bình thường cùng ngồi tham dự một buổi hỏi cung. Lần trước họ cùng được mời vào là cô thấy có khác thường, hôm nay vẫn tiếp tục. Khi hỏi đến thì anh lại bảo mình có “việc khác”. 

Bách Hoa suy nghĩ một lát rồi hỏi.

“Anh có về lại công ty không? Em làm xong thẻ nhân viên rồi.” 

“Em không có việc bận ở bệnh viện?” 

 “Ừm.” 

Bách Hoa gật gật đầu, vẻ mặt có chút gì đó hớn hở. Gia Kỳ hơi sững người khi cô tự dưng lại chủ động nói chuyện. Cô đang có ý muốn hỏi lịch trình của anh sẽ làm gì tiếp theo, nhưng Gia Kỳ không có ý định chia sẻ.

“Gì vậy sếp? Anh thuê em làm thư ký mà. Chẳng phải ngoài thời gian ở bệnh viện thì em đi theo anh làm việc mà, đúng không?” 

Cô vừa nói vừa giơ tấm thẻ nhân viên hãy còn đang đeo trên cổ. Gia Kỳ sực nhớ thì cười trừ, rồi gật gù như đang tâm đắc điều gì đó. Bách Hoa hôm qua còn đang có vẻ ấm ức khi bị kiểm soát, bị ràng buộc bởi điều khoản của vị trí thư ký. Vậy mà hôm nay, sau khi nhận thẻ nhân viên xong thì có tinh thần làm việc hẳn. Cô cũng đã suy nghĩ lại. Thay vì bị anh kiểm soát giờ giấc, thì bây giờ, cô sẽ tận dụng chức vụ này mà giám sát lại anh, xem thử anh có hành tung nào bí ẩn hay không, có lén gặp ai khả nghi, hay có lén đi điều chế độc dược hay không. Anh nói muốn tham gia điều tra với cô còn gì, cô sẽ biến anh thành một phần trong kế hoạch của mình. Nghĩ là làm, Bách Hoa quay ngoắt thái độ vui vẻ, xông xáo, nhiệt tình thấy rõ. 

“Sếp Kỳ?” Cô lại gọi, giọng điệu có chút nôn nóng chờ được giao việc. 

“Chậc, được rồi. Em đi ăn trưa với anh, rồi về văn phòng, anh cần sắp xếp lại vài kết quả thí nghiệm.” Gia Kỳ nhàn nhạt nói. 

“Ok sếp!” Bách Hoa cười hì hì, lấy điện thoại note lại.  

“Em thích làm thư ký đến vậy à?” 

“Ừm thì cũng thư giãn mà. Em muốn xem thử nó khác thế nào so với việc cầm dao mổ.” 

Gia Kỳ nghe nhắc đến “dao mổ” thì cũng hơi ớn. Anh tự thấy phải cẩn trọng hơn lời nói của mình, kim loại vô tình, lại còn nằm trên tay cô thì lại còn đáng sợ hơn. Bách Hoa thay đổi thái độ lại càng làm anh ngờ vực. Cô như một con người khác, không còn điệu bộ e dè, bị động, không còn ánh mắt lo âu. Cô đang tính bày trò gì đây. 

“Bách Hoa, chuyện em phát hiện bà con bị ngộ độc ở Tây Bắc, anh nghĩ nên báo cáo với chú Thiềm. Anh muốn nó được điều tra chính thức. Nếu bên nhà máy hoá chất có liên quan thì cũng có đủ cơ sở để điều tra.” 

“Ừm, nhưng mà em báo cáo thế nào đây, em không có chứng cứ cụ thể, tất cả chỉ là suy đoán thôi. Cùng lắm thì cũng chỉ có thể ghi nhận đó là một trường hợp ngộ độc thực phẩm, em có từng báo cáo rồi.”

Bách Hoa tiu nghỉu nói. Cô xem ra cũng khá là rành luật đó chứ nhỉ. Thảo nào lại kiến quyết đi tìm chứng cứ cho bằng được. Gia Kỳ thấy cũng nên giúp cô gái nhỏ này một chút, dù sao cô cũng thân với em gái anh, coi như anh có thêm một đứa em hiếu động, thích khám phá vậy. 

“Em biết những gì thì cứ tường trình như vậy. Lát nữa anh sẽ nhắn xin mẫu tờ trình của chú Thiềm.” 

“Dạ, chắc phải vậy.” 

Bách Hoa định hỏi gì đó, nhưng cô sực nhớ mối quan hệ của anh và chú Thiềm. Đợt trước họ đã quen biết nhau từ việc của Gia Tuyết, chỉ là lúc đó cô đang đi du học, không có ở trong nước, lúc về thì chỉ toàn được nghe kể lại. Bách Hoa chống cằm, nhìn anh chăm chăm, rồi lại cau mày, lại tặc lưỡi, lại thở dài.

“Sao vậy? Lại còn nghi ngờ anh sao?” Gia Kỳ lém lỉnh hỏi.

“Ai, ai nghi ngờ anh hồi nào đâu.” 

“Mặt em ghi rõ hai chữ “nghi ngờ” kìa.” 

“Chậc, không có mà. Anh lo lái xe đi.” 

Bách Hoa đột nhiên ngại ngùng khi bị anh nhìn thẳng, cô bẽn lẽn quay mặt sang phía cửa, nhìn ra dòng xe cộ đang đi trên đường, miệng ngân nga của một bài hát yêu thích. Gia Kỳ chỉ biết lắc đầu bất lực rồi tập trung lái xe. 


 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout