Chương 17: Liễu rủ đầy hồi ức, nực cười chuyện nhân sinh
"Cậu chủ, chúng ta đã tìm được cậu Quy Lâm rồi" Quản gia Dương từ tốn thông báo. Ông mở cánh cửa phòng ra, để lọt tia sáng vào căn phòng u tối chỉ nhập nhòe vài ánh nến, rọi vào bóng dáng nhỏ bé của Quý Sơn đang quỳ trước bàn thờ. Vốn là tin tốt song biểu cảm buồn bã của ông đủ để cậu lờ mờ biết chuyện không chỉ có vậy "Em ấy có ổn không ạ?".
"Đã xảy ra vấn đề, thưa cậu" Ông lão thở dài thườn thượt "Đáng ra tôi không nên kể cho cậu vì mọi người đã dặn đừng… Nhưng tôi biết cậu sẽ cảm nhận được điều khác lạ và việc giữ bí mật sẽ khiến cậu thêm phần nặng nề".
Vì xác định được kẻ thủ ác nên cảnh sát đã nhanh chóng tìm thấy địa điểm Quy Lâm bị giam giữ. Tiếc rằng kẻ kia cố thủ quá vững chãi, đến hiện tại họ chưa tìm ra cách để giải cứu mà không tổn hại đến đứa trẻ một tuổi đáng thương. Cũng đúng thôi, người bình thường đâu thể vượt qua hàng phòng vệ của đội bảo an nhà Đỗ Quy danh giá.
"Tại sao người đó lại hận nhà chúng ta đến độ hãm hại cả một đứa bé hở ông?" Quý Sơn dò hỏi trong sự rầu rĩ.
"Trong một lần vô tình trọ lại nhà trọ của hắn, bố cậu đã phát hiện những việc làm vô cùng sai trái và lập tức báo án" Ông Dương trầm giọng nói, còn cố tình nhấn mạnh "Bảy năm trong tù, hắn không rút ra bài học gì, ngựa quen đường cũ, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Vậy nên chẳng ai trong nhà cậu làm gì sai cả, tội lỗi vẫn nằm trên kẻ ngu xuẩn đó thôi".
Một nỗi chua xót dấy lên trong lòng Quý Sơn, tất nhiên cậu không hề nghi ngờ gia đình mình. Có điều, càng lúc cậu càng nhận ra mình là đứa trẻ hiểm họa. Nếu như cậu ở Việt Nam, đáng lẽ người bị bắt cóc sẽ là cậu mới phải. Vì người mà kẻ xấu muốn trả thù là bố của cậu chứ đâu là chú Hưng.
"Cậu chủ, cậu muốn hỏi thêm gì thì cứ hỏi đi!" Lão quản gia bất ngờ dành cho cậu một đặc cách "Riêng hôm nay, tôi sẽ trả lời thay những người khác. Coi như là món quà sinh nhật đặc biệt tôi tặng cậu".
Hỏi thêm ấy hả? Quý Sơn hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong chiếc mâm son đựng đồ cúng. Hóa ra trên mặt cậu hiện rõ hai chữ "tò mò" nhường này. Tò mò ấy hả? Đương nhiên rồi, lần sinh nhật này có đến hai người bị cậu hại cơ mà. Chỉ là người thứ hai, lại dính líu tới câu chuyện hiếm được nhắc tới và cậu cũng tránh băn khoăn đến. Câu chuyện về mối liên hệ hiện tại của hai nhà Đỗ - Hoàng, mối quan hệ gắn bó lâu đời tràn ngập sự kỳ bí đã bị gián đoạn do cậu sống tại Pháp.
Từng có một khoảng thời gian, cậu đem vấn đề này thắc mắc với bà nội nhưng bà luôn nói lảng sang chuyện khác. Dần dần cậu tự suy đoán rằng, sự xui xẻo của mình có thể ảnh hưởng tới người nhà kia và cây thần, vì thế đã biết thân biết phận giữ im lặng. Vậy mà cuối cùng, khi cậu nghe bà nói "bố con bé… bạn của bố… mất rồi", cậu liền hiểu cậu vẫn liên lụy tới họ…
"Xin ông, hãy kể cho cháu tình hình của nhà họ Hoàng" Quý Sơn siết chặt hai tay, hạ quyết tâm.
"Được, tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết cho cậu nghe" Quản gia Dương gật đầu, ông lơ đãng hướng ánh nhìn về phía hư vô, như thể đang mường tượng về một thuở xa xôi lắm "Điều đầu tiên, cô con gái cuối cùng của dòng họ ấy sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với cậu. Điều thứ hai, mẹ cô ấy mất cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với mẹ của cậu. Và điều cuối cùng, hẳn cậu cũng đã nhận ra, người bố đồng thời là người thân cuối cùng đã mất vào ngày sinh nhật năm bảy tuổi của cô bé…"
***
"Có thể nói, lúc ban đầu, cậu và cô bé là hai người thừa kế có mối liên hệ gắn kết với nhau nhất trong suốt lịch sử giao thiệp giữa hai dòng họ. Ngoại trừ đầu đời tiên, phải tận cho đến đời bố cậu và cậu, hai nhà mới có một cặp khác giới trạc tuổi nhau.
Mẹ của hai người hoài thai cùng một thời điểm, vừa vặn dự sinh cùng một tuần. Có điều chẳng hiểu sao đứa trẻ nhà họ Hoàng cứ vương vấn bụng mẹ, quá bảy ngày vẫn chưa chịu ra. Thế rồi, ngày định mệnh ấy xảy tới, lễ Đoan Ngọ năm 2018.
Dù chỉ còn mấy ngày là đến ngày sinh, mẹ cậu vẫn nhất quyết đòi về thăm trại trẻ mồ côi khi xưa từng cưu mang mình. Trên đường trở về, một trận sạt lở xảy ra, chặn lối về trung tâm thành phố. Mẹ cậu động thai, cơn đau ập đến bất ngờ đầy dữ dội, máu ròng ròng chảy dọc xuống chân. Lúc ấy còn mỗi một cách, đó là đi đến nhà họ Hoàng ở gần đó để nhờ cậy cây thần. Tuy nhiên, chẳng biết trùng hợp thế nào, người mẹ của nhà kia cũng đang trong tình trạng nguy kịch.
Những chuyện sau đó cậu hẳn cũng đã biết rõ. Cây thần không thể lo liệu tất cả, phải lựa chọn giữa mẹ và con. Nhà họ Hoàng cũng như nhà họ Đỗ, đều đồng ý giữ đứa trẻ lại. Từ đây, cậu và cô bé đó chào đời trong lời giã từ của hai người mẹ. Và mối liên kết tưởng chừng như vô cùng gắn bó chia đôi ngả đường từ đây."
Quản gia Dương dừng lại lấy hơi, tranh thủ kiểm tra xem Quý Sơn có theo kịp câu chuyện không. Sau khi thấy gương mặt chăm chú như chìm đắm trong mọi tiết tấu của cậu thì ông mới tiếp tục.
"Sức khỏe của cô bé rất yếu, thưa cậu, hẳn một phần là do di truyền từ người bố bệnh tật. Thuốc thang, thảo dược chẳng giúp khấm khá được mấy nên cứ phải quẩn quanh trong nhà. Gia đình biết rõ như vậy chỉ là chống đỡ được ngày nào hay ngày ấy, nhưng thật sự đã hết cách. Ít nhất, năng lượng của cây thần cũng đỡ đần được phần nào.
Những tưởng rằng mọi chuyến sẽ tạm yên ổn đến khi cô bé đến tuổi trưởng thành... Ai ngờ… Bố của con bé…"
"Thôi được rồi ạ!" Quý Sơn đột ngột cắt ngang lời ông. Hiểu rõ làm như vậy là hỗn láo nhưng cậu đang cảm thấy vô cùng ngộp thở. Nếu tiếp tục, cậu nghĩ rằng mình sẽ ngất xỉu.
Cậu biết vế sau của câu nói kia, nó vẫn trĩu nặng như lần đầu cậu nghe được. Dù có can đảm tới đâu, đứa trẻ bảy tuổi này vẫn cố trốn tránh tội lỗi mỗi lần nó có cơ hội. Dưới ánh nến lập lòe, cậu vùng vẫy trong chính cái bóng đen ngòm của mình.
"Cậu chủ, tôi tin rằng việc cậu khó chấp nhận sự thật là do sự chi phối của định mệnh. Cậu đang chia sẻ cảm xúc với cô bé nơi quê nhà. Hai người có nhiều liên kết hơn mọi người tưởng đấy" Lão quản gia vỗ bồm bộp vào vai Quý Sơn mấy cái rồi lấy đà đó để đứng dậy "Thật ngu ngốc khi cho rằng việc xa cách có thể cắt đứt gốc rễ, thưa cậu. Huống chi, từ lúc mang thai, mẹ của hai người đã quyết định tên cậu sẽ nối liền với đệm của cô bé".
Tên cậu? Tên cô? Cậu dõi mắt theo ông Dương, ông đang đốt hương thắp hương cho mẹ cậu. Mùi ngai ngái đáng ghét ấy bỗng có ích, giúp cậu tỉnh táo và bình tâm lại. Thấy cậu chủ nhỏ đã thả lỏng đôi chút, ông liền nhoẻn miệng cười "Hai người suýt là một cặp thanh mai trúc mã, tựa sự thân thiết mà hai người mẹ luôn luôn chia sẻ với nhau."
Quý Sơn ngước lên nhìn mẹ, cậu biết, cậu hằng biết hai người gắn bó ra sao; vì ngay cả di ảnh của mẹ đây, cũng là do cô ấy chụp. Mẹ cậu là hoa mai ưa nắng, cô ấy là hoa đào say mưa và nắng sau cơn mưa sẽ tạo ra cầu vồng. Cậu nhớ như in sự thắc mắc của mình khi nhìn thấy trong tấm ảnh chụp hai người, mẹ còn cười rạng rỡ hơn cả trong ảnh cưới.
Từ đầu đến cuối, những người con nhà họ Đỗ vẫn hoài thương mến những người con nhà họ Hoàng. Do đó, người đầu tiên đính hôn với bố, người đáng lẽ sẽ là con dâu trưởng nhà họ Đỗ là cô, người con gái nhà họ Hoàng. Do đó, người đầu tiên mẹ mở lòng sau khi được nhận về từ trại trẻ mồ côi là người đáng ra sẽ ở vị trí của mẹ.
"Người thừa kế" chợt đau nhói, như thể trái tim bị ai đó lấy kim liên tục châm vào; khổ sở vì một mối ung nhọt đeo bám cả gia tộc. Nếu cậu và cô bé kia chia sẻ xúc cảm, nỗi sợ hãi này rốt cuộc thuộc về ai?
"Cậu chủ, ông chủ đã mua khách sạn Drouot" Lời quản gia Dương gây xao lãng ý nghĩ của Quý Sơn "Ông ấy muốn tiếp tục tổ chức các buổi triễn lãm và đấu giá ở đây, việc mà người chủ trước đó đã tạm dừng vì muốn tập trung vào kinh doanh khách sạn."
"Triển lãm? Đấu giá?" Cậu chủ nhỏ ngạc nhiên "Để làm gì ạ?".
"Mẹ cậu có một cây đàn sắt, trân quý nó cùng; tiếc là đã thất lạc vào ngày bất hạnh ấy" Ông giải thích "Từ đó đến giờ, bố cậu chưa từng bỏ việc tìm kiếm. Tuy không phải là báu vật thần kỳ gì, song biết đâu mở rộng phạm vi sẽ giúp tìm ra nhanh hơn".
"Đàn sắt ạ?" Kỉ vật mẹ để lại? Mắt Quý Sơn sáng bừng lên, một niềm hi vọng dấy lên trong lòng cậu. Giữa những việc không thể, đột ngột xuất hiện một việc cậu có thể làm cho mẹ. Cậu biết, so với năng lực của bố, cậu chỉ là con sâu, cái kiến. Nhưng con sâu làm rầu nồi canh, cậu tự đánh giá mình vẫn sở hữu đôi chút ích lợi.
Vạn vật hữu linh, biết đâu cây đàn đang chờ một người thích hợp? Vả lại, có động lực chẳng phải tốt hơn cho sự sống bên ẩn sâu nơi cậu sao? Cậu chẳng thể u sầu mãi, vì cứ thế thì cô bạn kia cũng sẽ phiền muộn theo.
Thế là Quý Sơn vùi đầu vào công cuộc tìm kiếm cây đàn sắt mình chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chẳng phải là bảo vật được lưu danh, chẳng một tấm ảnh hay nét đặc trưng riêng gì, thậm chí còn chẳng biết vì lẽ gì lại là đàn sắt. Thế nhưng cậu vẫn tìm, miệt mài tìm đến mức quên ăn quên uống, bỏ cả việc nghỉ ngơi, việc ngủ; dù rằng dường như mọi cố gắng đều như công cốc.
Tận cho đến khi, "Rầm" cửa phòng bật mở, quản gia Dương xông vào, nắm lấy vai cậu mà lay "Cậu chủ, cậu Quy Lâm được cứu rồi". Cậu mới chợt ngất lịm đi vì kiệt sức.
***
Quý Sơn mở mắt, cậu cảm nhận được cả người mình mệt nhoài, nhức nhối. Tuy nhiên khi quan sát khung cảnh xung quanh, cậu thấy mình vẫn chưa tỉnh dậy. Một lần nữa cậu gặp phải mộng kép, lạc vào cơn mơ thứ hai trong cùng một giấc ngủ.
Nơi này… Cậu nheo mắt, nhíu mày; là nhà của San Thước. Dù rằng đôi chỗ khác đi, song dáng vẻ xào xạc của chiên đàn ở bên ngoài thì chẳng thể nhầm lẫn được. Có điều, ngôi nhà thuộc về quá khứ, thuộc về mười năm trước. Hôm nay là sinh nhật cô nàng nhỏ bé, sinh nhật cậu, sinh nhật cả hai.
Quý Sơn quay đầu, sau lưng cậu, một người đàn ông trưởng thành dắt tay một bé gái bảy tuổi tung tăng bước tới. Bố của San Thước đúng như cậu hình dung, nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết là sức khỏe kém. Tạng người mỏng, làn da xanh xao, tái nhợt. Dù không thể ngửi thấy, cậu có thể đoán được người chú ám đầy mùi thảo dược.
Bù lại, chú vô cùng điển trai; gương mặt sáng lạng, sống mũi cao và khuôn miệng cười nở núm đồng tiền. Đặc biệt trong đôi mắt trũng sâu, vẫn sáng lên ánh nhìn lấp lánh quá đỗi dịu dàng. Và cô nàng suýt nữa là thanh mai trúc mã của cậu, thừa hưởng trọn vẹn sự nhẹ nhàng đó.
San Thước là sự pha trộn hoàn hảo giữa diện mạo bố và dung nhan mẹ. Bóng dáng năm bảy tuổi của cô lướt ngang qua cậu khiến cậu sực nhận ra, mẹ mình là đứa trẻ xinh đẹp thứ hai, vậy trong lời bà nội, đứa trẻ xinh đẹp nhất bà từng gặp chắc chắn là mẹ của cô.
Lúc này sức khỏe cô khá ổn định, dễ dàng nhận thấy là một bé gái được chăm bẵm cẩn thận với hai bên má phúng phính đỏ hồng. Cô vừa giơ bánh ga tô cho mẹ xem, vừa líu lo kể chuyện. Chiếc áo dài trắng tinh diện trên người hẳn là món quà sinh nhật, khiến cô trông như một thiên thần nhỏ. Và niềm vui lan tỏa khắp khuôn mặt cả hai bố con, khúc khích cười một cái là cả căn phòng bừng nắng mặc cho đã về đêm.
Sau đó, một giọng nói khàn đặc vì hút nhiều thuốc và nghiện uống rượu vang lên, chen ngang khung cảnh đầm ấm "Khụ khụ, chào em trai, trông hạnh phúc đấy nhỉ?".
Bác trai đứng ở ngưỡng cửa, chống nạnh dòm vào trong. Đằng sau là vợ con cũng đang len lén ngó trái ngó phải. Minh Nhật hệt như lời San Thước miêu tả, nhút nhát và luôn cố lảng tránh đối diện với mọi người. Người anh họ bám chặt lấy váy mẹ, liên tục len lén để ý biểu cảm của bố.
"Anh trai, anh đã đến!" Bố của San Thước hồ hởi đón tiếp vị khách quý "Đã hơn chín giờ tối rồi, em tưởng anh không tới".
"Sao có thể bỏ lỡ một ngày đặc biệt như thế này?" Bác nhướn một bên mày, chằm chằm nhìn cô cháu gái "Dù có muộn đến thế nào, anh cũng phải sang chúc mừng cho phải phép chứ, đúng không?".
"Cháu chào hai bác, em chào anh!" San Thước nhỏ nhẹ lên tiếng "Được mọi người ghé qua vào ngày sinh nhật, cháu thấy vui lắm ạ!".
Lờ đi lời cảm kích từ cô, bác ung dung ngồi phịch xuống trường kỷ, hỏi người em đang rót nước mời mình "Nhà họ Đỗ hôm nay có đến không? Sao chẳng thấy có đồ đạc gì mới nhỉ? Chú hai này, thực ra anh biết cậu chàng nhà đó ghét anh nên đã cố tình tránh mặt đấy!".
"Anh, anh đừng hiểu lầm thế. Tính cách Quy Hùng vốn lãnh đạm, lại kém biểu đạt cảm xúc, đâu phải ghét bỏ ai" Bố San Thước phì cười, rót nước mời chị dâu, người đã chọn cách đứng gọn sang một bên thay vì ngồi xuống cạnh chồng "Đúng là mọi năm, cậu ấy đều đến đây để hái thuốc với bố con em, còn tặng thêm vài món quà cho San Thước. Tuy nhiên, năm này thì khác, cậu ấy đã bay sang Pháp để tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai rồi".
Quý Sơn thấy bản thân được nhắc tới thì khẽ giật thót một cái. Rõ ràng là cậu vô hình trong giấc mơ này, nhưng cậu cứ có cảm giác mắt của bố cô nàng nhỏ bé vừa dừng ở chỗ mình vài giây.
"Con trai? Thế là chịu nhìn mặt nhau rồi sao?" Bác trai hào hứng hẳn lên, vỗ đùi đánh bốp một cái "Vậy là mấy nữa thằng nhãi con đó sẽ về Việt Nam nhỉ? Thế họ đã bắt đầu lại kế hoạch cưới xin cho nó và đứa cháu nhà này chưa?".
"Anh cả!" Trái ngược với thái độ hồ hởi của anh trai, bố San Thước lập tức sa sầm mặt mày. Chú day day trán, giọng trầm xuống tận đáy của sự bất lực "Em đã nói bao nhiều lần rồi, chuyện đính hôn sẽ không diễn ra cho đến ngày cả hai đủ 18 tuổi. Và để đến được hôn nhân, điều tiên quyết là hai đứa phải thương mến nhau".
"Chậc!" Bác trai thất vọng liếc xéo hai bố con một cái, định đế thêm vài câu mà nghĩ sao lại thôi. Cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng chừng năm bảy phút, bác mới vừa nhìn cây đàn cầm được đặt trên bàn uống nước vừa tiếp tục "Thực ra thì anh cũng có chuẩn bị quà, nhưng lại để quên ở ngoài xe. Liệu có phiền không nếu chú đi lấy giúp anh?".
Không bảo vợ, không sai con, bác chọn nhờ chủ nhà lấy món quà mình tặng cho con gái chủ nhà. Như đã quá quen với việc này, người em út nhẹ nhàng đáp lời "Tất nhiên là không phiền rồi!".
San Thước chớp chớp đôi mắt to tròn dõi theo bố cho đến khi khuất bóng. Cô nàng nhỏ bé khẽ bặm môi, hai tay đang nắm hờ bỗng siết chặt. Như thể đã dồn hết can đảm, cô tới gần chỗ bác "Sẵn đã ghé qua, bác có muốn thắp cho mẹ cháu nén hương không ạ?".
"Muốn gì cơ?" Bác trai cười khỉnh, tóm lấy cổ áo cô bé "Tao đến chúc mừng ngày mẹ mày chết chứ chẳng phải là ngày mày ra đời đâu, con nhãi ranh".